Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Đảo mắt một cái đã đến đêm 30, dựa theo lệ thường, một nhà ba người Hà Tấn sẽ tới nhà bà ngoại để mừng năm mới, cùng đi với bọn họ còn có dì, dượng và gia đình cậu mợ.
Mẹ Hà Tấn là con gái lớn của bà ngoại, nhưng Hà Tấn lại là người
nhỏ tuổi nhất trong số các anh chị em.
Song, ở nhà bà ngoại hôm nay chỉ có con gái của cậu – Trương Hiểu Miêu, hai con của dì, một đã lập gia đình phải về nhà chồng mừng năm mới, một thì lớn hơn Hà Tấn ba tuổi, nam, tên gọi Lý Diệu Đông, tính cách ngang bướng, học một trường đại học tầm thường, năm trước đã tốt nghiệp đi làm, nhưng đêm nay lại không tới.
Dì và mẹ cậu giúp bà ngoại làm cơm tất niên trong phòng bếp, liên tục oán giận Lý Diệu Đông không chịu nghe lời. Đại khái là người nọ vừa lên đại học đã bắt đầu không về nhà còn học đòi hút thuốc uống rượu, sau khi tốt nghiệp liền theo đám bạn chẳng ra gì lêu lổng khắp nơi, vân vân và vân vân… Giọng điệu của dì hàm chứa một loại cảm xúc chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Hà mama đáp lời: “Chị đã nói với em ngay từ đầu rồi, con, là phải quản nghiêm từ bé! Em cứ bỏ mặc nó, nó đi sai đường học cái xấu xa là lẽ đương nhiên!”
Dì: “Em cũng quản mà, nhưng nói một câu nó liền cãi lại mười câu, câu nào câu nấy đều có thể làm cho người ta tức chết! Thực sự là không quản nổi!”
Hà mama: “Là do em không đánh nó khi còn nhỏ, chị nói cho em biết, trẻ con là dựa vào roi vọt mà lớn lên, có đánh mới thành con ngoan, phải đánh từ tấm bé, đánh rớt hết tính ương bướng của nó đi ắt là nó sẽ nghe lời.”
Hà Tấn phát lạnh trong lòng, thầm nhủ, nếu cái thứ ấy có thể xây dựng hiếu tâm, vậy tại sao cậu lại chán ghét mẹ mình như thế được?
Dì: “Em chính là không nỡ xuống tay, chị xem, hiện tại nó đã bị chiều hư mất rồi… Phỏng chừng một ngày nào đó em chết, nó cũng còn không biết! Ôi chao, mỗi lần nhìn thấy Hà Tấn nhà chị em đều hâm mộ không thôi, nếu Lý Diệu Đông ngoan ngoãn được bằng phân nửa Hà Tấn thôi thì em liền thắp hương cảm tạ trời đất rồi!”
Thanh âm Hà mama bỗng trầm xuống, lại mang theo chút đau thương, nói: “Chị đây chẳng phải nhận được giáo huấn từ anh trai của nó hay sao…”
Dì cũng nhỏ giọng: “Nhiều năm như vậy rồi, đã là quá khứ, chị cũng đừng suy nghĩ nữa.”
… Anh trai là chỉ anh của mình sao? Hà Tấn nhất thời vểnh tai lên, song hai người bên trong không nói gì thêm nữa. Qua một lát, Hà mama lập tức chuyển đề tài sang chuyện con gái của dì, hỏi cuộc sống sau hôn nhân của cô ấy thế nào, đã có bầu hay chưa…
Thế nhưng, đầu óc Hà Tấn lại ngập đầy suy nghĩ về câu nói “giáo huấn từ anh trai nó” của mẹ mình, đây là có ý tứ gì, chẳng phải anh trai cậu sinh bệnh rồi qua đời hay sao?
Buổi tối, trước khi ăn cơm, bà ngoại cầm hai bao lì xì tới cho ông ngoại, bảo ông phát cho Trương Hiểu Miêu và Hà Tấn.
Hà Tấn cầm lì xì còn chưa kịp nóng tay đã bị mẹ tịch thu. Cậu cũng quen với chuyện này rồi, tiền mừng tuổi hàng năm đều nộp lên đủ cả, nhưng Trương Hiểu Miêu thì lại không quen, cô kỳ quái hỏi: “Hà Tấn, tiền mừng tuổi của anh thế nhưng lại đưa cho mẹ anh à?”
Hà Tấn “Ừ” một tiếng, chưa từng cảm thấy tiền mừng tuổi nên là của mình.
Mợ vừa nghe vậy cũng liền sửng sốt: “Chị cả, A Tấn lớn như vậy rồi mà chị còn quản lý tiền nong của nó hay sao?”
Hà mama kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, ngay cả học bổng giành được Hà Tấn cũng giao cho chị nữa kia.”
Trương Hiểu Miêu kinh ngạc: “Bác, bác làm như vậy là không đúng đâu, tiền này là bà ngoại cho Hà Tấn, sao bác có thể lấy đi, bác lại còn lấy cả học bổng của anh ấy? Thế chẳng phải bản thân anh ấy không có nổi một đồng à?”
Hà mama trừng mắt nhìn Trương Hiểu Miêu một cái: “Bác là đang tiết kiệm tiền mua nhà cho anh, anh cần cái gì cứ nói, tự nhiên bác sẽ cho. Tất cả những gì của bác sau này đều để lại cho anh chứ có ôm theo vào quan tài được đâu?”
Trương Hiểu Miêu đồng tình mà liếc mắt nhìn Hà Tấn, Hà mama bị nghi ngờ quyền uy, cảm thấy cũng có chút không vui, lúc này liền đem đầu thương mũi giáo nhắm vào Trương Hiểu Miêu: “Ngược lại cháu đấy, không phải cháu đã tốt nghiệp rồi sao, cớ gì còn lấy tiền mừng tuổi của bà nội?”
Trương Hiểu Miêu nhỏ hơn Lý Diệu Đông một tuổi, năm nay vừa mới ra trường, nhưng từ nhỏ thành tích học tập của cô đã không tốt lắm, không đậu vào đại học chỉ ghi danh ở một học viện nghệ thuật mà thôi. Cũng chính vì thế mà Hà Tấn không ít lần nghe mẹ chê bai cô gái này, nghe nói sau khi tốt nghiệp cô cũng chưa tìm được việc làm tử tế, cả ngày ở nhà ngủ đến khi mặt trời lên cao, hai ba giờ chiều mới ra khỏi cửa đi làm người mẫu cho người khác vẽ tranh. Tuy rằng cô cũng có thu nhập, nhưng vì công tác không giống bình thường, cho nên Hà mama vẫn cảm thấy cô ấy rất có vấn đề.
Trương Hiểu Miêu nói: “Đây là bà nội xót cháu, đúng không bà?”
Bà ngoại Hà Tấn cười ra tiếng, nhưng Hà mama lại không chịu bỏ quá: “Bà nội thương cháu, thế sao cháu lại không hiểu chuyện như vậy?”
Trương Hiểu Miêu đen mặt: “Cháu không hiểu chuyện chỗ nào? Cháu cũng kiếm tiền mua đồ biếu bà nội nha!”
Hà mama nói: “Cháu hiếu kính bà nội là lẽ đương nhiên, nhưng đã có công ăn việc làm còn lấy tiền của người già cả là cháu không đúng.”
Trương Hiểu Miêu tức đến mặt mũi trắng bệch, Hà mama thế nhưng vẫn không chịu ngừng, “Lại nói, cái công việc kia của cháu tính là ổn định hay không ổn định nào?” Bà liếc mắt nhìn cô cháu gái mình một lượt, tiếp tục lên lớp, “Bác nói này, cháu đường đường là con gái một gia đình tử tế, vẫn nên tìm cái công tác đàng hoàng sau đó thừa dịp còn trẻ mà kiếm một người đàn ông ổn định rồi kết hôn đi!”
Trương Hiểu Miêu ném bay đôi đũa: “Bác có thấy phiền hay không, cháu yêu đương hay không yêu đương, ba mẹ cháu còn chưa quản, bác bận tâm nhiều thế không mệt mỏi à?”
Hà mama ngẩn người, run môi nói: “Cháu, cháu… chẳng phải bác đây là muốn tốt cho cháu hay sao!”
Cậu của Hà Tấn trừng mắt nhìn Trương Hiểu Miêu, hoà giải: “Sao lại nói năng với bác con như vậy.”
Hà mama vừa thấy có người giúp mình, liền kiêu ngạo hẳn lên: “Đúng thế, còn nhỏ tuổi nên mới không hiểu phép tắc, cháu nhìn lại cháu đi, tai xỏ khuyên chi chít, tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng, bộ dáng y hệt lưu manh, chẳng trách học hành không nổi rồi quay sang làm người mẫu người meo…”
Mợ thấy mẹ Hà Tấn càng nói càng quá đáng, cũng không vui trong lòng: “Chị cả, Hiểu Miêu nó làm công tác nghệ thuật, nào có giống những gì chị vừa nói đâu.”
Mắt thấy bầu không khí có phần căng thẳng, mấy người ngồi ăn cơm liền vội vã lên tiếng giải hòa, bà ngoại cũng nói: “Năm mới, bớt tranh cãi, ăn cơm đi.”
Sau khi ăn xong, mọi người quây quần lại trong phòng khách xem chương trình chào mừng năm mới, Hà Tấn ngồi cạnh Trương Hiểu Miêu, nhỏ giọng nói: “Em họ, những lời mẹ anh nói, em đừng để trong lòng, bà vẫn luôn như vậy đấy.”
Trương Hiểu Miêu cười khúc khích, cũng nhỏ giọng thì thầm bên tai Hà Tấn: “Làm sao anh nhịn được nhiều năm như vậy chứ? Em mà có một bà mẹ như thế, đảm bảo không chịu nổi một ngày.”
Hà Tấn cười khổ: “Anh cũng không chịu được, nhưng có cách nào đâu, ai bảo bà là mẹ của anh.”
Trương Hiểu Miêu liếc mắt nhìn mẹ Hà Tấn một cái: “Em còn tưởng anh sẽ đứng về phía bác nữa cơ.”
Hà Tấn buồn bực, đúng vậy, vì sao ngay cả cậu cũng không cách nào ủng hộ mẹ mình?
Cũng chẳng biết từ khi nào cậu đã bắt đầu nghi ngờ lời nói của bà, cho dù bà có mang đủ loại lý do kỳ quái và cả đống minh họa từ báo đài ra để thuyết phục thì cậu cũng không tán thành… Có thể vì cậu được thụ hưởng nền giáo dục nơi trường lớp, từ nhỏ đến lớn gặp gỡ không ít thầy cô bạn bè, nên đã nhìn thấy một thế giới khác, một thế giới tương đối khách quan, tương đối chính xác hơn, nhờ đó mà dần có năng lực nhận biết đúng sai, để rồi cuối cùng không còn bị vây hãm triệt để trong cái nhà giam kia nữa.
Tiết mục đón Xuân năm nay không khác gì năm trước, chẳng bao lâu sau gia đình nhà cậu đi về, Hà Tấn chui vào một góc sô pha vừa nhắn tin cho Thương Hỏa, vừa câu được câu chăng mà nghe mẹ nói chuyện phiếm với dì. Đại khái là bọn họ đang nói tới một cô gái quen biết cách ba bốn tầng quan hệ.
Dì: “Đứa nhỏ ấy hiếu thuận cực kỳ! Nghe nói năm ngoái ba nó trúng gió, nó liền xin nghỉ học nửa năm chạy về quê, mỗi ngày ở bên giường bệnh chăm sóc cho ba, từ đổ bô dọn nướ© ŧıểυ cho tới tắm giặt mát xa…”
Hà mama: “Mẹ con bé đâu?”
Dì: “Chết sớm, cũng thực đáng thương… Nhưng nhà mẹ đẻ con bé rất có tiền, còn để lại cho nó hai căn hộ. Chị nói xem, gia cảnh như thế cũng không phải là túng thiếu đúng không, nếu phải người khác, có khi chỉ mời một hộ lý về là xong, nhưng đứa bé kia lại vô cùng hiếu thuận… Em còn nghe nói, ở trường học nó cũng tiết kiệm lắm, một tháng các sinh viên khác tiêu tốn ít nhất hai ngàn, con bé thế nhưng chỉ dùng hết có tám trăm!”
Hà mama liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thành: “Cô bé này học trường gì, năm nay bao nhiêu tuổi?”
Dì: “Lớn hơn Hà Tấn một tuổi, bởi xin nghỉ học nửa năm nên bị chậm, hiện tại vẫn là năm ba đại học sư phạm, ra trường sẽ làm giáo viên tiểu học, tan tầm sớm, có nghỉ đông và nghỉ hè, mấu chốt là tiền lương rất cao!”
Hà mama nhíu mày: “Lớn hơn một tuổi à…”
Dì: “Lớn mới tốt, con gái lớn biết yêu thương chăm sóc người khác hơn mà!”
Trong đầu Hà Tấn liên tục vang lên cảnh báo. Lớn hơn một tuổi? Biết yêu thương chăm sóc người khác? Cái này có quan hệ gì tới mình đâu?
Hà mama: “Nói cũng phải.”
Dì Hà Tấn nhỏ giọng thì thầm: “Nếu chị thấy được, em sẽ nhờ người hỏi thăm, điều kiện của Hà Tấn nhà chị tốt như vậy, phỏng chừng người ta vừa gặp đã muốn gả cho ấy chứ!”
Hà mama: “Ừ, cũng được…”
Hà Tấn nghe đến đó, đầu óc hoàn toàn mụ mị!