Người đứng đứng lên nói là một nữ tử mặc váy tím nhạt, Tiên Vương hậu kỳ cảnh giới, giọng nói của nàng cực kỳ kích động, nói hai chữ không được xong, đi theo lớn tiếng nói:
- Bình Phạm tiên môn là tâm huyết của sư phụ, là Phàm Nhân ta căn cơ sở tại tu luyện. Coi như là chúng ta toàn bộ chết sạch, cũng tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ Bình Phạm tiên môn, tham sống sợ chết.
Kế Nguyệt cười lạnh một tiếng:
- Có đúng ỷ vào năm đó Vô Kỵ thu ngươi làm đệ tử ký danh, liền có dũng khí ở trước mặt ta không chút kiêng kỵ hay không? Không muốn nói ngươi, chính là Vô Kỵ nói chuyện với ta, cũng không dám như ngươi vậy. Người đâu, sẽ lại đem Lâu Nguyệt Sương giải đến hải tù giam hơn vạn năm đê.
- Tông chủ, Nguyệt Sương chỉ là đưa ra bất đồng kiến nghị mà thôi, không cần phải dùng nghiêm phạt lớn như vậy sao?? Huống hồ Nguyệt Sương còn là đệ tử của khai sơn tổ sư.
Một người trung niên nam tử đứng lên, giọng nói trầm thấp nói.
Người nọ là Bình Phạm tiên môn bên phải hộ tôn chủ Việt Giáng, Tiên Đế hậu kỳ thực lực. Năm đó Vi Tử Đạo phi thăng sau đó, cố ý chỉ định Hữu hộ tôn chủ.
- Ba!
Kế Nguyệt một cái tát chụp tới trước mặt trên bàn trà, bàn trà hóa thành mảnh vụn:
- Thế nào? Có đúng hay không cảm thấy ta tông chủ không có gì năng lực? Vô Kỵ không ở nơi này, liền có thể tùy ý không xem tông chủ chỉ thị? Người đâu tới, sẽ lại đem Lâu Nguyệt Sương áp đi xuống...
- Nguyệt Sương là đệ tử của ta, ngươi có tư cách gì giam giữ Nguyệt Sương?
Thanh âm băng hàn của Mạc Vô Kỵ truyền đến, toàn bộ tông chủ đại điện hoàn toàn yên tĩnh.
- Á đù! Sư phụ...
Lâu Nguyệt Sương trước tiên phản ứng kịp, kích động trực tiếp vọt ra, quỳ rạp xuống trước mặt Mạc Vô Kỵ.
Mạc Vô Kỵ rất là hài lòng gật gật đầu đối với Lâu Nguyệt Sương nói:
- Rất tốt, ngắn ngủi vài vạn năm liền đi tới Tiên Vương hậu kỳ cảnh, hơn nữa đạo vận cũng vậy cực kỳ ngưng thật, tốt lắm. Bàn Hiệt cùng Bàn Vũ tỷ đệ hiện tại tốt không? Có đúng hay không cũng đến Tiên Giới?
Chính là Mạc Vô Kỵ cũng vậy thật không ngờ Lâu Nguyệt Sương tu vi sẽ vượt qua nhanh như vậy, năm đó hắn đi ngang qua Thiên Ô Tinh thu Lâu Nguyệt Sương, Bàn thị tỷ đệ làm đệ tử ký danh, cũng lưu lại một phần tài nguyên tu luyện. Căn bản cũng không có nghĩ đến, Lâu Nguyệt Sương có thể ở Thiên Ô Tinh tài nguyên thiếu thốn đi tới, hơn nữa còn tới rồi Tiên Vương cảnh, thậm chí tìm được hắn Bình Phạm tiên môn.
- Sư phụ...
Lần nữa gọi một câu sư phụ, Lâu Nguyệt Sương khuôn mặt kích động rơi lệ, thậm chí ngay cả nói đều cũng không nói ra được.
- Tổ sư...
Đám người còn lại đều phản ứng kịp, đều tiến lên quỳ xuống thi lễ.
ánh mắt Mạc Vô Kỵ từ trong đại điện quét một cái, trong lòng thầm than một tiếng, ngắn ngủi vài vạn năm, nơi này cư nhiên không có một người hắn quen. Ngoại trừ Lâu Nguyệt Sương ra, người còn lại đều đi nơi nào?
- Mạc đại ca...
Kế Nguyệt lúc này đâu còn dám ngồi tông chủ vị trí, nơm nớp lo sợ đi xuống, đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ.
ánh mắt Mạc Vô Kỵ rớt vào trên người Kế Nguyệt, lạnh lùng nói:
- Ngươi là người phương nào? Có tư cách gì ngồi Bình Phạm tiên môn tông chủ vị?
- Ta...
Kế Nguyệt rất muốn nói trước đây ngươi quen biết ta a, ta chính là Kế Nguyệt.
Thế nhưng là lúc này đối mặt Mạc Vô Kỵ uy thế, nàng thậm chí ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Trong lòng nàng vô cùng vô tận nữ nhân thủ đoạn, vào thời khắc này trước mặt Mạc Vô Kỵ, tựa hồ cũng là biểu diễn trò hề. Bởi vì từ năm đó lần đầu tiên lên, Mạc Vô Kỵ dường như sẽ không có đem nàng Kế Nguyệt nhìn ở trong mắt. Nàng tại tông môn mở miệng Vô Kỵ ngậm miệng Vô Kỵ, đó là bởi vì Mạc Vô Kỵ không lại nơi này. Hiện tại Mạc Vô Kỵ trở lại rồi, nàng đâu còn dám gọi hai chữ Vô Kỵ?
- Có ai biết, đệ tử của ta Phục Kinh Phượng, còn có Liên Oanh Nhàn đi nơi nào? Bình Phạm tông chủ Tô Tử An đi nơi nào? Còn có Mạc Thanh Triệt cùng Nhan Ly đi nơi nào? Vi Tử Đạo, Ôn hầu, Giản Minh Thành, Phỉ Lăng vân vân.. người đâu?
Mạc Vô Kỵ giọng nói bình tĩnh, lại mang theo một loại chân thật đáng tin hỏi.
Việt giáng trước giúp Lâu Nguyệt Sương nói chuyện đứng dậy, đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ rồi nói:
- Hồi bẩm sư tổ, sư tổ sau khi rời đi, cả tôn chủ mang về trăm nhánh cao cấp nhất tiên linh mạch, còn tìm được một chỗ tiên tủy trì. Ta Bình Phạm tiên môn các vị trưởng lão cùng tôn chủ thực lực bay nhanh lên cao, chỉ dùng hơn ngàn năm, đã thành Tiên Giới đệ nhất tông môn.
Vừa lúc khi đó, Tiên Giới có thể cảm thụ được phi thăng triệu hoán. Liên tôn chủ cùng Tô tông chủ cùng với Vi tôn chủ tông môn cường giả đều phi thăng, rời đi Tiên Giới.
Nghe đến đó Mạc Vô Kỵ khẽ nhíu mày, hắn ở tại thần giới danh tiếng lớn như vậy. Theo lý thuyết Liên Oanh Nhàn đám người sau khi phi thăng, sẽ trước tiên nghe được chuyện của hắn, sau đó đi Phàm Nhân tông cùng hắn hội hợp mới đúng là a. Vì sao hắn căn bản cũng không có đạt được bất kỳ một tin tức nào về Bình Phạm tiên môn tu sĩ?
- Tất cả mọi người phi thăng?
Mạc Vô Kỵ lại hỏi một câu.
Thời gian vạn năm, theo lý thuyết Mạc Thanh Triệt sẽ không tu luyện nhanh như vậy mới đúng là.
Lại có một người Tiên Tôn tu vi thanh niên đứng lên, khom người đối với Mạc Vô Kỵ thi lễ về sau nói:
- Bẩm tổ sư, Kế Nguyệt tông chủ cho rằng Phỉ Lăng phạm vào tội, đem giam giữ ở tại trong hải tù. Thanh Triệt sư tỷ cũng vậy bởi vì phạm sai lầm bị Kế Nguyệt tông chủ nhốt lại, về sau là Nhan Ly sư huynh mạnh mẽ tiến vào hải tù đem Thanh Triệt sư tỷ mang đi.
Mạc Vô Kỵ quanh thân sát khí lạnh lùng hẳn lên, trước bởi vì là tông môn của mình, thần niệm của hắn mới không có càn quét. Hiện tại thần niệm của hắn càn quét đi ra ngoài, lập tức liền quét tông môn phía dưới Tịch Diệt Hải chỗ sâu là hải tù. bên trong Hải tù chẳng những có Phỉ Lăng, còn có hai tu sĩ hắn quen thuộc, Hải Chân Quỳ cùng thê tử Ôn hầu Yến Thiên Linh.
Người khác Mạc Vô Kỵ không biết, Yến Thiên Linh làm người hắn quá rõ. Nàng là thê tử Ôn hậu, mẫu thân của Ôn Liên Tịch. Rất là thiện lương, còn giỏi về giúp người khác cân nhắc, người như vậy cư nhiên cũng bị nhốt giải đến trong hải tù.
Cả cháu gái của hắn Mạc Thanh Triệt, Kế Nguyệt cũng dám nhốt, thật không biết người nữ nhân này là như thế nào đi tới Bình Phạm tiên môn.
Rất nhanh thần niệm của Mạc Vô Kỵ liền quét Bình Phạm tiên môn một chỗ cấm chế bí ẩn, Phục Kinh Phượng bị giam áp lấy. Chỉ là lúc này Phục Kinh Phượng tu vi mất hết, thức hải bị hủy, thần tình dại ra.
Thực sự là thật to gan, Mạc Vô Kỵ nộ tới cực điểm, trái lại bình tĩnh trở lại.
- Mạc đại ca...
Kế Nguyệt trải qua lúc ban đầu kinh hoảng cùng sợ hãi sau đó, rốt cục khôi phục một chút điểm tỉnh táo, nàng nhu nhược gọi Mạc Vô Kỵ một câu, cái loại này yếu đuối hình dạng, để cho bất cứ người nào xem cũng không nhịn được sẽ thương tiếc một phen.
Mạc Vô Kỵ châm chọc nhìn Kế Nguyệt:
- Ngươi rất tốt a, từ bên người Lôi Hồng Cát chạy đi, đi tới ta Bình Phạm tiên môn, còn đem người của Bình Phạm tiên môn toàn bộ đều nhốt lại, không biết bọn họ phạm vào cái gì sai a?
Lâu Nguyệt Sương cuối cùng từ trong kích động tỉnh táo lại, nàng thút thít lấy nói:
- Rất nhiều người đều là như ta, chỉ là bởi vì không đồng ý nàng nói, bị nàng nhốt lại không chút do dự.
Mạc Vô Kỵ gật đầu, nhìn Việt Giáng hỏi:
- Ngươi bên phải tôn chủ là ai bổ nhiệm?
Vừa rồi Việt Giáng nói hắn nghe được, Việt Giáng làm Hữu hộ tôn chủ không có bất kỳ vấn đề, nói chuyện đều là từ Bình Phạm tiên môn góc độ cân nhắc.
Việt Giáng cho rằng sư tổ muốn trách tội tới hắn, nhanh chóng khom người nói:
- Là Vi tôn chủ bổ nhiệm, trước khi Vi tôn chủ phi thăng, bổ nhiệm ta đảm nhiệm Hữu tôn chủ. Hắn nói cho ta biết, kinh Phượng tông chủ quá mức tuổi còn trẻ, để cho ta ở một bên chăm sóc một phần.
Nói xong lại sợ Mạc Vô Kỵ không hiểu, giải thích nói một câu:
- Kinh Phượng tông chủ là trước khi Tô tông chủ phi thăng, bổ nhiệm tông chủ.
- Kế Nguyệt làm tông chủ là ai bổ nhiệm?
Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt hỏi.
Lần này không đợi Việt Giáng nói chuyện, Kế Nguyệt liền nói nhanh:
- Kinh Phượng sau khi phi thăng, hắn bổ nhiệm ta làm tông chủ. Hôm nay đại ca trở lại rồi, tông chủ vị tự nhiên giao cho đại ca.
Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm Kế Nguyệt nói:
- Ngươi lá gan không nhỏ a, giam giữ người của Bình Phạm tiên môn có cống hiến, hoặc lưu vong. Nói đi, ngươi gϊếŧ bao nhiêu người của ta Bình Phạm tiên môn?
- Bảy.
Lần này không đợi Kế Nguyệt trả lời, Việt Giáng liền đứng ra nói:
- Kế Nguyệt tông chủ tổng cộng gϊếŧ ta Bình Phạm tiên môn bảy đệ tử trung thành và tận tâm, nếu mà không phải là ta Tiên Đế hậu kỳ, nàng có chút kiêng kỵ, ngay cả ta cũng bị nhốt giải đến hải tù.
- Thế nhưng là ta một lòng vì tông môn, Kinh Phượng phi thăng thời điểm, đem Bình Phạm tiên môn giao cho ta, để cho ta nhất định phải....
Lần này không đợi Kế Nguyệt nói cho xong, Mạc Vô Kỵ liền lạnh giọng nói:
- Kinh Phượng phi thăng, vậy người bị hủy thức hải, khóa tại ẩn nấp cấm chế là ai?
- Cái gì? Kinh Phượng tông chủ không có phi thăng, bị ngươi khóa lại?
Việt Giáng khóe mắt như sắp nứt ra, hắn đc Vị tôn chủ giao phó, chăm sóc tông chủ mới.
Cho tới nay hắn cho rằng Phục Kinh Phượng sớm phi thăng, không nghĩ tới cư nhiên bị nữ nhân ác độc này khóa lại.
Trong đại điện hết thảy tu sĩ đều ngây dại, đều là khϊếp sợ nhìn Kế Nguyệt, người nữ nhân này lá gan cũng quá lớn sao?.
Kế Nguyệt há miệng, trong lòng nàng càng là kinh hãi, Mạc Vô Kỵ là làm sao mà biết được?
Mạc Vô Kỵ không đợi Kế Nguyệt phản bác, giơ tay lên đã bắt đi ra ngoài, sau một khắc Phục Kinh Phượng bị khóa lại đã bị Mạc Vô Kỵ đưa tới trong đại điện.
Không chỉ như thế, hết thảy tu sĩ bị khóa ở trong hải tù, tất cả đều bị Mạc Vô Kỵ tiện tay dẫn tới trong đại điện.
- Mạc tông chủ...
Phỉ Lăng thấy Mạc Vô Kỵ một khắc kia, đại hỉ kêu lên.
Mẫu thân của Ôn Liên Tịch Yến Thiên Linh cũng ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Mạc Vô Kỵ:
- Mạc tông chủ, ngươi trở lại rồi.
Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ một cái:
- Là ta không chu đáo, để cho mọi người chịu khổ.
Chuyện này Mạc Vô Kỵ biết chắc trách hắn, là hắn không có nói cho Tô Tử An. Phục Kinh Phượng là đệ tử của hắn, không có nghĩa là Phục Kinh Phượng liền có tư cách trở thành tông chủ.
Phục Kinh Phượng đến từ bờ biển, căn bản cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm tâm cơ, người như thế trở thành tông chủ sao?