Mạc Vô Kỵ đem thân phận ngọc bài của mình ra, trên người hắn còn có màu tím Tịch Đạo Sa, vừa rồi hắn cũng đã nhìn thấy màu tím Tịch Đạo Sa giá trị một vạn năm ngàn Điểm Niết Bàn. Xem ra hắn chỉ có thể đi trước nhận nhiệm vụ Tịch Đạo Sa, sau đó...
Không có sau đó, Mạc Vô Kỵ nhìn thân phận bài của mình đã ngây dại, trên thân phận của hắn bài Điểm Niết Bàn có chừng mười vạn lẻ bốn trăm 79 (100.479) điểm.
Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không cần đoán cũng biết điểm là từ đâu tới, nhiệm vụ hoàn thành có Điểm Niết Bàn. Hắn Điểm Niết Bàn này là từ nhiệm vụ hoàn thành Tịch Diệt Hải truyền tống trận sau đó, được thưởng.
Cũng không cần đi hỏi, Mạc Vô Kỵ đều biết phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ này là mười vạn Điểm Niết Bàn, chỉ được một phần trăm trong đó đã phi thường rất giỏi. Hắn sở dĩ có nhiều Điểm Niết Bàn như vậy, tuyệt đối cùng Thương Chính Hành có quan hệ. Thương Chính Hành đưa hắn hư không trận văn cống hiến, cũng coi như Điểm Niết Bàn.
Trong lòng Mạc Vô Kỵ bộc phát cảm tạ đối với Thương Chính Hành, chính là hư không trận văn của hắn rất là trân quý, Thương Chính Hành hoàn toàn có thể giả vờ không biết. Thế nhưng Thương Chính Hành không có làm như vậy, hắn biết mình là một cấp năm thần trận vương, cho nên không có phần thưởng thần tinh, dứt khoát phần thưởng mười vạn Điểm Niết Bàn.
Điểm Niết Bàn này với hắn mà nói, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Mạc Vô Kỵ không chút do dự thông qua thân phận bài trao đổi, Điểm Niết Bàn tại thân phận bài của hắn bị trừ tới một vạn hai ngàn điểm sau đó, một cái hộp ngọc đánh cấm chế tự động bị truyền tống đến cho hắn bài.
Mạc Vô Kỵ nắm lên hộp ngọc, thần niệm quét đi vào, quả nhiên nhìn thấy Dũng Nguyên Thần Đan phương pháp luyện đan.
So với khoa học kỹ thuật trên địa cầu mà nói, Mạc Vô Kỵ cảm giác loại này trận đạo pháp thuật càng thêm thuận tiện ngắn gọn. Đã có mười vạn Điểm Niết Bàn, Mạc Vô Kỵ lại trực tiếp mua 6 tấm Dục Đạo quả.
Dục Đạo quả một quả chỉ cần 800 Điểm Niết Bàn, 6 tấm niết bàn quả, cũng bất quá dùng hết Mạc Vô Kỵ 4800 điểm cống hiến mà thôi.
Gửi đi một đạo tin tức cho Bái Việt, Mạc Vô Kỵ chuẩn bị đi trở về trước luyện chế Dũng Nguyên Thần Đan, lại đem tu vi của mình đề thăng tới Dục Thần cực hạn rồi lại nói.
- A đù, phương pháp luyện đan Dũng Nguyên Thần Đan bị mua đi rồi...
Một cái thanh âm kinh hoảng vang lên bên tai Mạc Vô Kỵ.
Mạc Vô Kỵ quay đầu lại thấy một người nữ tử áo đỏ hơi lộ ra gầy yếu, nữ tử áo đỏ tóc dài, quanh thân linh vận ba động, hiển nhiên tư chất không thấp. Tu vi càng là tới rồi Thiên Thần tầng 6.
Dũng Nguyên Thần Đan chính là mình mua đi, Mạc Vô Kỵ không có dự định nhắc nhở nữ tử này, lúc hắn đang muốn rời đi, nàng kia bỗng nhiên ngăn Mạc Vô Kỵ hỏi:
- Này, ngươi vừa rồi mua mấy thứ đồ, có đúng hay không có phương pháp luyện đan của Dũng Nguyên Thần Đan?
Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp trả lời, lại có hai gã nam tử vội vã từ nhiệm vụ đại điện bên ngoài vọt vào. hai gã nam tử một người Thiên Thần tầng tám thực lực, còn có một người là Dục Thần viên mãn cảnh giới. Dục Thần này viên mãn cảnh giới tên gia hỏa, Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác liền quen biết.
Quy Nhất thần môn Nhiễm Hội, tên này tại mười năm trước Niết Bàn Học Cung kiểm tra thu được hạng thứ sáu. Kết quả hắn cư nhiên giận chó đánh mèo tới tên thứ tư Bái Việt, sau đó để cho Quy Nhất thần môn Cai Cát dạy dỗ Bái Việt một trận. Theo Bái Việt nói, nếu mà không phải là tông môn trưởng lão xuất thủ, Cai Cát đã gϊếŧ hắn.
Không biết Thiên Thần tầng tám đi theo bên người Nhiễm Hội có đúng là Cai Cát hay không.
- Uyển Tây, Điểm Niết Bàn mượn đc rồi, có thể mua rồi...
Nam tử bên người Nhiễm Hội vẻ mặt mừng rỡ kêu lên.
Thì ra nữ tử áo đỏ gọi Uyển Tây a, trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, Uyển Tây này mua Dũng Nguyên Thần Đan phương pháp luyện đan cũng không phải là vì chính nàng.
Uyển Tây mang theo giọng khóc nức nở nói:
- Cai Cát sư huynh, Dũng Nguyên Thần Đan phương pháp luyện đan vừa mới bị người mua đi rồi, vẫn chưa tới gần nửa nén hương thời gian.
Thiên thần tầng tám tên gia hỏa quả nhiên là Cai Cát, trong lòng Mạc Vô Kỵ sát khí thầm sinh ra. Tên này tại Niết Bàn Học Cung tài nguyên tranh đoạt, nhất định sẽ ngáng chân Bái Việt, nếu mà bị chính bản thân gặp được, nhất định phải gϊếŧ chết cái tên rác rưởi này.
Về phần có đúng đắc tội Quy Nhất Thần Tông hay không, đó là sự tình về sau.
Quy Nhất Thần Tông Cai Cát đều muốn gϊếŧ Bái Việt, còn có cái gì được cứu vãn?
Lại thực lực cường đại, nếu muốn gϊếŧ hắn Mạc Vô Kỵ, hoặc là nếu muốn gϊếŧ người bên cạnh hắn Mạc Vô Kỵ, hắn đều tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp đi qua. Người ta đều muốn gϊếŧ ngươi, ngươi còn thỏa hiệp cái rắm.
- Là ai mua đi rồi?
Cai Cát trong lòng trầm xuống, trong mắt hắn cũng là hiện ra lo lắng.
Người hắn thích là Uyển Tây tỷ tỷ Uyển Như, đối với Uyển Như Cai Cát có thể nói là thích đến trong xương cốt. Thế nhưng là Uyển Như mặc dù là Uyển Tây tỷ tỷ, Linh Căn tư chất cũng không kém, qua nhiều năm như vậy cắm ở Dục Thần tầng 6, chính là không tiến thêm được.
Cai Cát nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn trợ giúp Uyển Như vượt qua Dục Thần cấp độ, chỉ là cho tới nay, hắn cũng không thể thành công.
Giống như Cai Cát lo lắng là muội muội Uyển Như - Uyển Tây, Uyển Tây ngày hôm nay vừa mới nhìn thấy phương pháp luyện đan Dũng Nguyên Thần Đan. Đáng tiếc là nàng tài lực hữu hạn, một vạn hai ngàn Điểm Niết Bàn cũng không phải là một chút điểm hai điểm, nàng căn bản là cầm không được. Cũng may nàng biết Cai Cát thích tỷ tỷ, trước tiên báo cho Cai Cát.
Cai Cát tại biết sau chuyện này, lập tức đi ngay gom góp Điểm Niết Bàn. Hắn cũng không phụ nhờ vả, chỉ tìm tốn thời gian gần nửa ngày, liền gom được một vạn hai ngàn Điểm Niết Bàn.
Đáng tiếc hắn vẫn còn là đã tới chậm, chờ hắn tới nơi này, đồ đạc đã bị người mua đi.
Nghe được Cai Cát hỏi, Uyển Tây mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng lại nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi:
- Vừa rồi mua đi phương pháp luyện đan Dũng Nguyên Thần Đan có phải là ngươi hay không? Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi mua mấy thứ đồ... Cai Cát sư huynh, chính là người này vừa rồi mua mấy thứ đồ tốt.
Vốn Uyển Tây loại này nói chuyện không có nửa điểm lễ phép, trong lòng Mạc Vô Kỵ đã không thích. Chuyện bây giờ cùng Quy Nhất Thần Tông Cai Cát liên hệ với nhau, hắn càng là không muốn trả lời cái vấn đề này. Nếu như đối phương nói chuyện khách khí một chút, lại không gặp Cai Cát mà nói, Mạc Vô Kỵ nói không chừng sẽ phục chế một phần cho đối phương, chỉ yêu cầu đối phương ra một phần Điểm Niết Bàn là xong.
- Ta mua thứ gì, không cần phải hướng ngươi hội báo sao?.
Mạc Vô Kỵ sau khi nói xong, xoay người rời đi.
- Đứng lại.
Cai Cát trực tiếp ngăn cản Mạc Vô Kỵ, giọng băng hàn nói:
- Lại đem đồ đạc vừa rồi ngươi mua lấy ra xem, nếu không...
- Bằng không làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn quỳ xuống liếʍ gót chân của ta?
Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói, không sợ Cai Cát chút nào.
Nhiệm vụ đại điện vốn là nhiều người, cùng nhau xung đột, người chung quanh lập tức liền vây quanh.
Khi bọn hắn thấy một cái Dục Thần tu sĩ dám đối với Thiên Thần tu sĩ nói như thế, đều là âm thầm khϊếp sợ. Lẽ nào bây giờ Dục Thần tu sĩ đều trâu bò như vậy? Chẳng lẽ là cả đời ở lại Niết Bàn Học Cung, không dự định ra ngoài?
Khi bọn hắn thấy rõ ràng Thiên Thần này tu sĩ là Cai Cát, đều là bắt đầu thở dài. Cai Cát là ai, một trong Niết Bàn Học Cung thập đại Thiên Thần, bài danh thứ sáu vị. Cai Cát từ Thiên Thần tầng một tu luyện tới Thiên Thần tầng tám, chỉ dùng thời gian ngàn năm, ngoài tư chất có thể thấy được cường đại dường nào.
Cộng thêm Cai Cát là đến từ Quy Nhất Thần Tông, chỉ có thể nói là Dục Thần tu sĩ này muốn chết tìm đối phương.
- Ha ha ha ha...
Cai Cát nghe được Mạc Vô Kỵ nói, bỗng nhiên cười ha ha.
Trong miệng đang cười, Cai Cát nơi nào nửa phần ý cười, trong mắt của hắn tràn ngập sát cơ, nếu mà nơi này không phải là Niết Bàn Học Cung, hắn sớm đã một cái tát đánh ra.
- Ta lần đầu tiên thấy ngươi có dũng khí như vậy, ngươi cho là đây là Niết Bàn Học Cung ta không dám động ngươi sao? Một tháng trước, một tên gia hỏa có dũng khí ỷ vào nơi này là Niết Bàn Học Cung, ở trước mặt ta cùng ta nói như vậy, kết quả không phải là tông môn trưởng lão cứu hắn, ta đã gϊếŧ hắn. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền gϊếŧ ngươi, cũng bất quá là bị đuổi ra Niết Bàn Học Cung?
Cai Cát thanh âm băng hàn, mang theo lạnh lùng sát khí.
Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cai Cát nói:
- Ta không tin, và ta ghét nhất bị mấy thứ hèn nhát trong miệng la trong dong dài cũng không dám động thủ.
Cai Cát cuồng nộ, nếu như nói vừa rồi hắn là đang cố ý dùng mạnh miệng uy hϊếp Mạc Vô Kỵ loại này tay mơ, thì Mạc Vô Kỵ những lời này thực sự chọc giận nghịch lân của hắn.
Bất quá hắn tu luyện tới ngày hôm nay, tự nhiên cũng không phải ngu ngốc, lại giận cũng không thể động thủ trước. Hắn nhưng nghĩ không ra, Mạc Vô Kỵ là thật tâm muốn làm tức giận hắn động thủ. Chỉ cần Cai Cát động thủ, không đợi Niết Bàn Học Cung tài nguyên tranh đấu đến, hắn sẽ giúp Bái Việt báo thù.
- Ta cũng không tin, nếu mà ngươi dám ở chỗ này động thủ, dù cho ngươi là ông nội của Quy Nhất Thần Tông tông chủ Phương Kỳ Lăng, ta cũng sẽ lập tức đập chết ngươi.
Một cái thanh âm không hề tình cảm truyền đến, đi theo một người mặc áo trắng chấp pháp hạ xuống rơi vào trước người Cai Cát cùng Mạc Vô Kỵ.
Cai Cát nhanh chóng khom người thi lễ nói:
- Chấp pháp đại nhân, vừa rồi vãn bối đùa cho vui thôi.
- Nếu mà lần sau tại Niết Bàn Học Cung còn có loại này vui đùa, ngươi sẽ bị trục xuất ra Niết Bàn Học Cung.
Áo trắng chấp pháp không để ý chút nào Cai Cát, vẫn là không chút biểu tình nói.
- Dà, dà, đệ tử biết.
Cai Cát vội vàng đáp.
Áo trắng chấp sự thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh.
Mặc dù không có làm tức giận để Cai Cát động thủ, trong lòng Mạc Vô Kỵ vẫn là thầm thoải mái. Niết Bàn Học Cung quả nhiên không phải là đại tông môn có thể ảnh hưởng đến, nhìn chấp pháp này nói, liền biết Niết Bàn Học Cung căn bản cũng không có lại đem Quy Nhất Thần Tông cái tông môn này xem ở trong mắt.
sau khi Áo trắng chấp pháp rời đi, Cai Cát mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía Mạc Vô Kỵ ánh mắt sát ý càng sâu:
- Lại đem đồ đạc lấy ra, ngươi còn có một lần nữa cơ hội. Nếu không, ngươi vừa ly khai Niết Bàn Học Cung, ngươi sẽ không còn ngày mai.
- Cút con mẹ mày đê.
Mạc Vô Kỵ lần này chửi thẳng mặt, tên này bị hắn làm tức giận như vậy cũng không dám động thủ, không đáng hắn tiếp tục nói nhảm.
Mạc Vô Kỵ lười dong dài cùng Cai Cát, một câu chửi làm cho tâm cao khí ngạo Cai Cát càng là lửa giận ngập trời. Một cái con kiến hôi như vậy, lại dám bảo hắn lăn xuống.
Mạc Vô Kỵ lắc đầu, tên này hẳn là bị người nâng đẩy, không thể có nửa điểm ủy khuất, cho dù là tại Thiên Thần tầng tám, cũng không có bao lớn.
- Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?
Uyển Tây đột ngột nói chuyện, cắt đứt Cai Cát phẫn nộ.
Một người nữ tử mặc váy màu xanh nhạt thêu hoa văn đã đi tới, chính là Mạc Vô Kỵ vốn đã nhìn quen mỹ nữ cũng không khỏi không thầm khen nữ tử này thật thanh tú mỹ lệ. Nhàn nhạt đôi mi thanh tú, phối hợp một đôi mắt sáng sủa Thanh Triệt, thoạt nhìn như một bộ tranh sơn thủy sạch sẽ. Rõ ràng đối phương đứng ở trước mắt, hắn lại cảm giác được một loại xa xôi.
- Uyển Như, sao ngươi lại tới đây?
Cai Cát lúc này đâu còn có nửa điểm phẫn nộ cùng kiêu ngạo, giọng nói thậm chí trở nên nhu hòa.
Thì ra nữ tử này là tỷ tỷ của Uyển Tây - Uyển Như, lại có một bộ dung nhan xinh đẹp như vậy.