Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 592: Tông môn hút máu

Tất cả mọi người kinh dị nhìn Hàn Kỳ, cũng không có người nào cho rằng Hàn Kỳ bị Mạc Vô Kỵ trói buộc trên không trung. Thông qua thần niệm cùng lĩnh vực đem một Địa Tiên tầng bảy trói buộc trên không trung, coi như là ngũ chuyển tán tiên Lệnh Liên mạnh nhất nơi này cũng làm không được.

Mạc Vô Kỵ không có dự định gϊếŧ Hàn Kỳ, thế nhưng người này gương mặt khí tức tàn bạo, vẫn muốn động thủ với hắn, cho chút ít giáo huấn đó là nhất định. Lưỡi mang trong lĩnh vực vòng xoáy của Mạc Vô Kỵ đảo qua, một cánh tay của Hàn Kỳ rơi trên mặt đất, theo lĩnh vực vừa rút lui, Hàn Kỳ té ở trên mặt đất.

- Các hạ quá xúc phạm, mọi người cùng nhau động thủ!

Lệnh Liên thấy một cánh tay của Hàn Kỳ bị Mạc Vô Kỵ đánh rớt, cộng thêm Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục trói buộc lại Hàn Kỳ, để cho Hàn Kỳ rơi trên mặt đất, tạo thành Lệnh Liên phán đoán sai sót, chủ động xuất thủ.

Thấy Lệnh Liên xuất thủ, vài tên Địa Tiên còn lại đồng loạt ra tay.

Mạc Vô Kỵ nhãn thần lạnh lẽo, hắn làm việc quả nhiên là quá mức nhu hòa. Đổi thành Huyền Tiên khác đi tới nơi này, phỏng chừng coi như là không gϊếŧ một trận máu chảy thành sông, cũng sẽ trước hết gϊếŧ mấy người lập uy.

Lệnh Liên ngũ chuyển tán tiên, thực lực tiếp cận Kim Tiên trung kỳ. Theo Mạc Vô Kỵ, Lệnh Liên so với chân chính Kim Tiên trung kỳ còn kém xa, nhiều nhất chỉ có thể tương đương với Kim Tiên sơ kỳ bình thường mà thôi. Về phần các Địa Tiên còn lại, Mạc Vô Kỵ càng là không có để ở trong mắt.

Thận Mông Sơn sớm đã thương định, Lệnh Liên vừa đánh về phía Mạc Vô Kỵ, người còn lại hầu như đồng thời đánh về phía Mạc Vô Kỵ.

Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không có động đậy, lần này hắn không tiếp tục lưu tình. Hắn thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không có tế xuất, hơn mười đạo lôi hồ liền đánh ra.

Vô luận là Địa Tiên tầng một hay là Địa Tiên tầng chín, tại dưới lôi hồ của hắn, không có bất kỳ người nào có thể may mắn tránh khỏi, thậm chí ngay cả cơ hội ngăn cản một lần cũng không có.

Hàn Kỳ trước hết bị Mạc Vô Kỵ đánh rớt một cánh tay, vận khí càng xui xẻo, bị một đạo lôi hồ đánh vào trên ót, trực tiếp xé rách Tử Phủ. Hắn cả Nguyên Thần cũng không có tràn ra, liền trực tiếp ngã xuống.

Lệnh Liên đã ngưng luyện gần một nửa thân thể, tại dưới hai đạo lôi hồ, trực tiếp bị đập vỡ. Chỉ có một Nguyên Thần tu vi xuống đến Chân Thần Cảnh mờ mịt trôi lơ lửng ở trong hư không. Một người Địa Tiên tầng hai tu sĩ, cũng bị Mạc Vô Kỵ trực tiếp đánh chết.

Ngay cả Địa Tiên tầng chín Điền Tử Tông, tại dưới một đạo lôi hồ của Mạc Vô Kỵ, cũng là bị thương nặng nhào tới trên mặt đất, về phần tu vi có thể khôi phục hay không, còn phải xem vận khí của hắn.

- Người của Thận Mông Sơn toàn bộ dừng tay.

Thận Mông Sơn tông chủ Đường An Hiên vốn muốn đóng chặt đại môn tân khách điện, cấp thiết quát to.

Trên thực tế không cần hắn gọi, sáu gã Thận Mông Sơn tu sĩ, đều không thể động thủ nữa. Ngược lại Mạc Vô Kỵ rất là kinh ngạc nhìn liếc mắt Đường An Hiên, hắn biết động tác của Đường An Hiên, tên này là chuẩn bị ngăn cản cửa vào tân khách điện, không cho phép hắn chạy trốn. Nhìn thấy tình huống không đúng sau đó, lập tức gọi dừng tay, then chốt hắn còn gọi người Thận Mông Sơn toàn bộ dừng tay, dường như đang nói cho hắn Mạc Vô Kỵ, Thận Mông Sơn không dám vô lễ đối với hắn.

Năm tên Thận Mông Sơn tu sĩ động thủ, ngoại trừ ngũ chuyển tán tiên Điền Tử Tông, còn có bốn gã Địa Tiên tu sĩ.

Trong đó Hàn Kỳ cùng một người Địa Tiên tầng hai bị lôi hồ đánh gϊếŧ, Điền Tử Tông cùng một người Địa Tiên tầng bốn bị thương nặng nằm phè trên mặt đất, còn không có đứng lên. Ngũ chuyển tán tiên Lệnh Liên, thân thể vất vả ngưng tụ được cũng bị ầm nứt ra, chỉ còn lại Nguyên Thần cũng bị ầm rớt xuống Chân Thần Cảnh.

Có thể khẳng định, Lệnh Liên đã xong. Thân thể của hắn là thông qua Nguyên Thần năm lần lôi kiếp ngưng tụ, trong đó gian khổ chỉ có tự hắn biết. Tán tiên tu luyện, có thể so với bình thường tu sĩ tu luyện gian nan không chỉ gấp mấy chục lần. Mạc Vô Kỵ lúc này đây phá hủy bộ phận thân thể hắn thật vất vả ngưng tụ, hắn chẳng khác nào triệt để xong.

- Xin tiền bối thủ hạ lưu tình.

Đường An Hiên lúc này không còn có phong độ cùng tỉnh táo lúc trước, hắn thậm chí quỳ rạp xuống đất.

Một cái ngũ chuyển tán tiên tại trước mặt Mạc Vô Kỵ cũng không đủ nhìn, người ta thậm chí ngay cả đứng cũng không có đứng lên. Có thể thấy được người cường giả trước mắt này muốn tiêu diệt Thận Mông Sơn, căn bản là hô hấp mà thôi.

- Nga, ngươi không phải muốn đi đóng cửa, lại đem ta nhốt ở chỗ này sao?

Mạc Vô Kỵ nói.

Đường An Hiên nhanh chóng kính cẩn nói:

- Tiền bối hiểu lầm, ta là muốn gọi người đến đưa linh trà...

Đường An Hiên đầu đầy mồ hôi, cả người lạnh buốt.

Lâu Phục Trì cùng Khúc Lâm cũng phản ứng kịp, khách nhân trước mắt ngồi ở chủ vị kia tuyệt đối không phải là người bình thường, cả ngũ chuyển tán tiên cũng căn bản không đủ nhìn, người này rất có thể là cửu chuyển tán tiên, thậm chí khả năng là tiên nhân chân chính.

Tại lúc phản ứng kịp, hai người đều là đồng thời khom người nói:

- Xin tiền bối làm chủ.

Lần này không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, Đường An Hiên đã nói nhanh:

- Nhanh, đi lại đem công tử Lâu Dương mang đến.

- Dạ.

Một người Nhân Tiên tu sĩ sớm đã bước nhanh chạy ra ngoài.

- Là ai đem Súy Oa mang tới Thận Mông Sơn, ngươi cũng đem người này tới đây luôn đi.

Mạc Vô Kỵ chợt phát hiện có đôi khi nói đạo lý còn không bằng trực tiếp động thủ cho dứt khoát.

- Tiền bối, Súy Oa là ta mang tới Thận Mông Sơn.

Ngườ nhị chuyển tán tiên i kia không hề động tay đứng dậy, đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ.

Hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ không phải là tán tiên, mà là tiên nhân chân chính. Hắn may mắn chính bản thân không hề động tay, Lệnh Liên là ngũ chuyển tán tiên, trước mắt người cường giả này chỉ là một đạo lôi hồ khiến cho thân thể Lệnh Liên thật vất vả ngưng tụ tan vỡ, còn dư lại Nguyên Thần chỉ có Chân Thần Cảnh tu vi. Có thể thấy được nếu mà hắn động thủ, hắn sớm đã là tro bụi.

- Có tinh không phương vị chỗ Súy Oa trước đây hay không?

Mạc Vô Kỵ giọng nói hòa hoãn một phần hỏi.

- Có.

Hình Phượng lúc này liền lấy ra một cái tinh không phương vị cầu đưa cho Mạc Vô Kỵ:

- Đây là tinh không phương vị cầu ta mình làm, lúc đó ta thông qua một quả Phá Giới Phù rời đi một phương giới vực này...

- Chờ một chút...

Mạc Vô Kỵ giơ tay lên ngăn cản Hình Phượng:

- Ngươi nói chỗ ngươi mang đi Súy Oa, là bởi vì ngươi thông qua Phá Giới Phù đi?

Hình Phượng đáp:

- Đúng vậy, lúc đó ta có hai quả Phá Giới Phù, một quả đi, một quả trở về.

- Phá Giới Phù của ngươi là đẳng cấp gì?

Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, nếu mà Hình Phượng là thông qua Phá Giới Phù tới Chân Tinh tinh không, hắn làm sao trở về?

- Là bùa chú Tiên Giới Thận Mông Sơn truyền về.

Hình Phượng không dám giấu diếm.

Mạc Vô Kỵ giọng nói càng là không được tốt:

- Tiên Giới tại sao muốn truyền cho các ngươi loại Phá Giới Phù này?

Hình Phượng càng là thận trọng hồi đáp:

- Tiên Giới yêu cầu chúng ta tìm kiếm một quả lệnh bài, gọi là "Tinh Không Bài", ta lúc đó đi, cũng không có tìm được.

Mạc Vô Kỵ gật đầu, hắn đối với Hình Phượng nói ngược lại tin tưởng, bởi vì còn có một nữ nhân gọi Nại Hà cũng đi qua Chân Tinh tìm kiếm Tinh Không Bài cùng Tiên vấn bài, bất quá hai tấm bảng này đều ở đây trên người của hắn.

- Phá Giới Phù có còn hay không?

Mạc Vô Kỵ lại hỏi.

Hình Phượng lắc đầu:

- Đã không còn, coi như là tại Tiên Giới, loại Phá Giới Phù này cũng rất là trân quý. Ta đang tìm nhiều năm không có thu hoạch, sau đó Tiên Giới Thận Mông Sơn đã không có tiếp tục để cho ta tìm kiếm Tinh Không Bài.

Mạc Vô Kỵ rất là thất vọng, hắn tiếp tục hỏi:

- Vậy ngươi có thể câu thông Tiên Giới hay không?

- Không có khả năng, chỉ có ngũ chuyển tán tiên trở lên mới có năng lực câu thông với Tiên Giới...

Hình Phượng nói xong theo bản năng nhìn lướt qua Nguyên Thần Lệnh Liên một bên chỉ còn lại có Chân Thần Cảnh.

Mạc Vô Kỵ thế mới biết, thì ra tên gia hỏa duy nhất có năng lực cùng Tiên Giới câu thông bị hắn thiếu chút nữa gϊếŧ. Hắn lắc đầu, cũng không có hối hận. Hải Dị Đại Lục này đã có tu sĩ có thể phi thăng, vậy đã nói rõ hắn có thể tìm ra thông đạo đi tới Tiên Giới.

Nhưng vào lúc này, người kia Nhân Tiên tu sĩ vừa mới đi ra mang theo một người thiếu niên chưa tới hai mươi tuổi đi đến.

Mạc Vô Kỵ vừa nhìn thiếu niên kia, trong mắt sát khí chính là lóe lên. Thiếu niên này cùng Súy Oa giống nhau, bị người ta hút đi rất nhiều máu huyết, cả người đều uể oải vật vã.

- Á đù, ngươi có huyết mạch của kim giác tử long?

Thiếu niên này vừa tiến đến, Súy Oa liền kinh dị một tiếng kêu.

Mạc Vô Kỵ tại trong nháy mắt liền hiểu được, hắn lạnh lùng nhìn Đường An Hiên nói:

- Thì ra là một Tông môn hút máu, chẳng những hút thú huyết, cả máu người cũng hút.

Đường An Hiên bị những lời này của Mạc Vô Kỵ làm cả người sợ run, nhanh chóng lần nữa quỳ xuống nói:

- Tiền bối hiểu lầm, Thận Mông Sơn chỉ có họ Điền mới đúng là huyết mạch dòng chính, có thể tu luyện cốt lõi nhất - Thận Mộng quyết. Thận Mộng quyết là yêu cầu đỉnh cấp yêu thú huyết dịch vi dẫn tu luyện, bởi vì Súy Oa cùng Lâu Dương đều có huyết mạch đỉnh cấp thần thú, cho nên Thận Mông Sơn thiếu chủ thế hệ này mới có thể dùng để tu luyện Thận Mộng quyết. Về phần người còn lại, tuy rằng cũng tu luyện nó, nhưng chưa hề hút qua máu huyết.

- Chính là tên phế vật bị ta phế bỏ kia?

Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói.

- Dạ, hắn là Thận Mông Sơn vùng này dòng chính truyền thụ Điền Trí Khấu, bị tiền bối phế bỏ sau đó, Thận Mông Sơn đã đã không còn họ Điền đích truyền...

Mạc Vô Kỵ ánh mắt hạ xuống rơi vào Địa Tiên tầng chín tu sĩ Điền Tử Tông bị hắn đả thương nặng, nhàn nhạt nói:

- Xem ra người kia cũng là Thận Mông Sơn dòng chính.

- Dà...

Đường An Hiên mới vừa nói xong, một đạo lôi hồ liền hạ xuống rơi vào trên người Điền Tử Tông, Điền Tử Tông vốn là bị thương nặng, hiện tại Mạc Vô Kỵ lại đánh thêm một đạo lôi hồ, hắn trực tiếp tan thành mảnh vụn, cơ hội hé răng cũng không có.

- Thận Mông Sơn tại Tiên Giới có nhân vật lợi hại nào?

Mạc Vô Kỵ hỏi lần nữa.

Đường An Hiên nơm nớp lo sợ trả lời:

- Tổ tiên Điền Trí Khấu là Điền Thái tiền bối là cường giả tiên vương...

Một cái Tiên Vương Mạc Vô Kỵ thật đúng là không xem ở trong mắt, hắn nhìn Lâu Phục Trì cùng Khúc Lâm hỏi:

- Thận Mông Sơn hút máu huyết con trai ngươi, các ngươi muốn phải như thế nào?

Lâu Phục Trì tự nhiên biết Mạc Vô Kỵ những lời này coi như là ra tay trợ giúp, chỉ cần hắn đồng ý, tiền bối trước mắt này thậm chí có thể bang trợ bọn họ san bằng toàn bộ Thận Mông Sơn.

Con trai của mình bị dằn vặt thành như vậy, chỉ là bởi vì người mang huyết mạch kim giác Tử Long, đây hoàn toàn là tai bay vạ gió. Khẩu khí này, hắn Lâu Phục Trì có thể nhịn không nổi. Nếu như không có người xuất thủ giúp một tay, quên đi. Hiện tại Mạc Vô Kỵ biểu lộ muốn giúp, hắn há có thể buông tha cơ hội như thế.

Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, Khúc Lâm một bên liền quỳ rạp xuống đất nói:

- Đa tạ tiền bối xuất thủ chi ân, để cho cả nhà của ta đoàn viên. Ta chỉ yêu cầu có thể an an ổn ổn mang đi nhi tử của ta thì tốt rồi, cái khác đều là thứ yếu.

Nghe được vợ mình nói, Lâu Phục Trì cũng là thở dài. Dù sao Thận Mông Sơn quá cường đại, dù cho lại đem Thận Mông Sơn toàn bộ tiêu diệt, cá biệt tu sĩ của Thận Mông Sơn chưa có trở về, cũng có thể lại đem cả nhà của hắn gϊếŧ sạch. Trước mắt tiền bối này cũng sẽ không thời thời khắc khắc ở bên cạnh họ.

Lâu Dương sắc mặt tái nhợt đã hiểu cả chuyện xảy ra, hắn nhanh chóng nói:

- Tiền bối, vãn bối có lời trọng yếu muốn nói.