Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 137: Đánh nhau

"Anh kiêu căng như thế, còn muốn thăng chức cho em làm thư ký của anh, chẳng lẽ còn không phải muốn tuyên bố công khai với tất cả mọi người rằng trừ anh ra thì em cũng không được phép quen ai khác sao? Vì vậy, em cũng không còn cách nào khác đành phối hợp với anh cho tốt thôi."

"Vậy em không tức giận sao?"

"Tức giận thì thế nào? Em lại không thể từ chức, nhiều nhất cũng bị dư luận nói qua nói lại mấy ngày là xong. Vì vậy, thông thường em sẽ không phản đối vô ích."

"Em thật sự rất đặc biệt, ngay cả nói chuyện cũng triết lý như vậy."

Quý Tiểu Đông cố ý chớp chớp đôi lông mi thật dài của mình, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Vậy anh có ngưỡng mộ em hay không?"

"Có, yêu em cũng nhiều hơn một chút, hơn nữa anh tin tình yêu đó sẽ càng ngày càng tăng.”

"Lại nữa rồi, miệng lưỡi ngon ngọt cũng không giống bản tính của anh."

"Đương nhiên không giống anh lúc trước, bởi vì khi đó anh vẫn chưa được biết em. Nhưng bây giờ, anh phát hiện anh càng ngày càng yêu em hơn."

Nhìn thấy Hoàng Phủ Chính đang từ từ hướng lại gần mình thì Quý Tiểu Đông có chút sợ hãi, vội vàng tìm cách né tránh. Cô cố ý tìm đề tài nói: "Được rồi, anh đừng có đứng đây ca tụng em mãi, có nhiệm vụ gì thì cứ việc phân phó. Em cũng không muốn làm một thư ký tổng giám đốc nhàn rỗi đâu."

Tuy kế hoạch “trộm hương” (ý là tán Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,tỉnh, nhân lúc đối phương không để ý muốn hôn trộm) của Hoàng Phủ Chính bị nhìn thấu nhưng anh cũng không để ý chút nào. Anh đã đem người phụ nữ này đến bên cạnh mình thì anh cũng không sợ mình không có cơ hội dày vò khiến cô ngất lên ngất xuống.

"Cho anh một ly cà phê đi, đừng bỏ thêm đường, chỉ cần vừa miệng một chút là được. Nhớ kỹ khẩu vị của anh."

"Vâng, thưa tổng giám đốc đại nhân, em lập tức đi ngay."

Ngay vào lúc Lương Thu biết tin tức Quý Tiểu Đông được làm thư ký tổng giám đốc từ miệng cấp trên của mình thì trong lòng anh đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Hy vọng cuối cùng trong lòng anh rốt cục cũng tan vỡ, xem ra cô cùng tổng giám đốc không chỉ là mối quan hệ công việc mà thôi.

Anh cũng nên yên lặng mà chúc phúc cho bọn họ, nhưng từ góc tối vắng vẻ nhất, yên tĩnh nhất trong lòng mình, anh vẫn luôn chờ đợi việc kia sẽ đừng bao giờ xảy ra.

Do dự một lúc lâu, rốt cục anh quyết định nhắn tin cho Quý Tiểu Đông: "Chúc mừng em!"

Tin tức vừa được gửi đi, anh cầm điện thoại di động ngây ngốc chờ đợi. Mãi đến tận mấy phút sau, có một đồng nghiệp vỗ vai anh, hỏi: "Ha, nhóc con, đang làm gì đó?"

"Không làm gì, tôi đang nghĩ công chúa của tôi đang ở nơi nào."

"Hiện tại đã biết độc thân là cô quạnh rồi chứ? Mau hành động để tìm một nửa của mình đi thôi, bộ phận hành chính của công ty chúng ta có nhiều phụ nữ như vậy, hơn nữa nghe nói đa số đều có dung mạo xuất sắc đó. À, đúng rồi, lần trước nghe nói cậu đang hẹn hò cùng với một người đẹp ở bộ phận hành chính có phải không? Sao rồi? Hẹn hò thế nào? Sau đó thì sao?"

Đồng nghiệp Ất thấy đồng nghiệp Giáp hỏi dồn thì cũng nhanh chóng giải vây cho Lương Thu: "Ôi cậu đừng hỏi nữa, nếu không có chuyện gì làm thì mau đi tuần tra đi."

"Tôi quan tâm Tiểu Lương thì làm sao? Cậu không cho phép sao?"

"Tiểu Lương, cậu không có chuyện gì làm thì đi tuần tra đi, không cần ở đây nghe cậu ta lải nhải."

Dĩ nhiên Lương Thu cũng nhận ra ý tốt của đồng nghiệp Ất, anh cười khổ lắc đầu một cái nói: "Không có chuyện gì, cho cậu ấy biết cũng tốt. Cô gái kia chỉ là một kẻ theo đuổi những người có tiền thôi, tôi cũng không dám mong chờ mình có thể tiến xa hơn với cô ấy đâu."

"Khụ, hóa ra là như vậy, chẳng trách cậu ấy không muốn nói ra. Đây không phải tình tiết cũ sao? Những cô gái đẹp thường yêu con nhà giàu. Tuy rằng chuyện này không phải là đúng trong mọi trường hợp nhưng ít ra đây là hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện nay rồi. Chuyện như vậy có gì đâu mà cậu buồn rầu khổ sở thế? Cậu chờ xem, cũng không quá nửa năm, cô gái kia sẽ khóc lóc trở về tìm cậu thôi. Bởi vì đối với con nhà giàu thì bọn họ xem những cô gái đẹp như vậy chỉ như tạm thời, sẽ không quen cô ấy lâu dài đâu.”

Đồng sự Ất cũng vội vã nghiêm túc nhắc nhở nói: "Cậu không biết thì đừng nói lung tung, cũng đừng nguyền rủa người ta. Như vậy là không có đạo đức."

"Không phải tôi nguyền rủa mà đó là chuyện hiển nhiên từ xưa đến nay. Tôi cũng không cần người khác nhìn tôi thế nào mà chỉ muốn khuyên Tiểu Lương đừng nên suy nghĩ nhiều. Một người phụ nữ đẹp mà lại tham lam danh vọng thì cô ấy cũng chỉ như một gốc cây nghiêng để cho người ta chà đạp mà thôi."

"Cô ấy không phải là gốc cây nghiêng, tôi không cho phép cậu nói về cô ấy như vậy."

Đồng sự Ất nhìn thấy hàm râu mép Lương Thu giật giật với vẻ mặt dữ tợn thì bắt đầu lo sợ, còn đồng sự Giáp vẫn chưa hiểu rõ thì tiếp tục buông lời nói: "Cậu nhìn cậu xem, vẫn còn bênh cô ấy chằm chặp nữa. Xem ra cậu cũng quá nặng tình rồi đây. Tôi nói cho cậu biết, trên ti vi các vở kịch đều diễn như thế. Nếu sau này cô ấy bị anh chàng giàu có vứt bỏ, có trở về tìm cậu thì cậu cũng không nên nhẹ dạ. Bởi vì nói không chừng, một ngày nào đó cô ấy lại theo đuổi một anh chàng nhà giàu khác, giống như việc cô ấy dựa vào thân thể và khuôn mặt đẹp để đổi lấy tiền tài và danh phận. Việc này tôi đã thấy rất nhiều, cậu sao lại —— ôi!"

Đồng nghiệp Giáp đang nói thì thân thể bị đánh nên anh ta phải liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng ngã xuống mặt đất bên cạnh hàng ghế gần đó.

"Tôi cảnh cáo cậu, không được nói xấu cô ấy die,n; da.nlze.qu;ydo/nn..dù chỉ là nửa câu, một chữ cũng không được. Nếu không, không phải chỉ là cú đấm này là xong." Lương Thu xông lên nắm lấy cổ áo của đồng nghiệp Giáp, tàn bạo uy hϊếp nói.

"Có phải cậu điên rồi không? Sao tôi lại nói cô ấy như vậy? Còn không phải là vì cậu sao? Cậu cũng mau tỉnh lại đi, cô gái như vậy cũng gần giống "Gà" (ý chỉ những cô gái dùng thân thể đổi lấy tiền để các đại gia mua vui) mà thôi. Chỉ có một điểm khác là cô ấy cũng chỉ làʍ t̠ìиɦ với ít người, cùng lắm là một kỹ nữ cao cấp thôi."

Lương Thu lại nhào tới, đấm tới tấp lên người đồng nghiệp Giáp.

Những đồng nghiệp khác thấy vậy thì vội vã chạy đến khuyên can mà lúc này Lương Thu như gà đang hăng máu, ánh mắt đỏ ngầu như sát thủ. Dù các đồng nghiệp có nói gì thì anh vẫn đẩy ra và không ngừng vung nắm đấm vào người đồng sự Giáp.

Lúc đầu, đồng sự Giáp còn tưởng rằng chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới Lương Thu lại ra quyền cước đối với mình. Anh ta giận tím mặt, lòng tốt không được báo đáp mà còn tự chuốc thêm phiền phức vào người nên anh ta cũng đánh trả lại Lương Thu trong phòng bảo vệ.

Sau năm phút, quang cảnh trong phòng là một cảnh hỗn độn, những đồ vật trên bàn hầu như bị quét rơi xuống mặt đất, mà hai người trong cuộc lại bị các đồng nghiệp chặt chẽ ép trên đất. Mãi đến tận khi lãnh đạo tổ bảo vệ nghe tin báo chạy tới và hết lời khuyên can thì cả hai mới thôi. Mặc dù vậy, các đồng nghiệp vẫn cứ đề phòng vì lo sợ nhỡ đâu họ buông tay mà hai người lại hăng máu lao vào nhau lần nữa.

Hiện trường có bốn người đều bị thương, đặc biệt là đồng nghiệp Giáp, không những mũi không ngừng chảy máu mà lỗ tai, cần cổ, cánh tay đều đầy vết thương. Xem ra Lương Thu ra tay không nhẹ.

Ngược lại thân thể Lương Thu lại vẫn bình thường, ngoại trừ chân trái có chút khập khễnh và ngón tay bị thương do đồ vật cắt trúng thì mọi thứ đều bình thường. Mặt khác, còn hai đồng nghiệp nhảy vào khuyên can cũng bị xây xát nhẹ, hai người bị rách quần áo, da thịt lộ ra ngoài có thể nhìn thấy vết xướt màu đỏ hồng, dù vậy cũng không đến nỗi.

Cấp trên bộ phận bảo vệ tức giận, ông ta lớn tiếng quát lên: "Các cậu muốn làm gì? Tôi không quan tâm vì nguyên nhân gì mà đánh nhau nhưng các cậu chính là nhân viên bảo vệ an ninh, vậy mà lại lao vào đánh nhau. Chuyện này nếu để cho chủ tịch hoặc tổng giám đốc biết thì ngay cả tôi cũng không gánh nổi cho các cậu."

Lương Thu không phục nói: "Tôi biết tôi ra tay đánh nhau trước là không đúng nhưng cậu ta miệng chó không mọc được ngà voi (ý nói một người thô tục sẽ chỉ nói được những lời thô tục, không thể nói được lời nào hay). Tôi chỉ hận vừa nãy không thể cho cậu ta thêm vài cước."

"Cậu tốt đẹp gì mà tức giận? Không chiếm được một con "gà" thì tức sao? Có gì ghê gớm lắm đâu? Chỉ cần khiến cho cô ta và anh chàng nhà giàu nọ cùng nhau xuống địa ngục là được rồi."

Hết chương 137.