Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 126: Có vẻ anh cũng không ngạc nhiên lắm

"Xin chào."

Cửa thang máy lại rất nhanh đóng lại, cảnh cuối cùng mà Hoàng Phủ Chính nhìn thấy chính là khuôn mặt thản nhiên không cảm xúc của Dương Mỹ Lệ đang đứng ngoài cửa thang máy.

Nhưng anh không biết khi cửa thang máy vừa đóng lại thì khuôn mặt của Dương Mỹ Lệ cũng nhanh chóng xụ xuống. Không chỉ bởi vì do anh ném đá giấu tay mà còn bởi vì cô đột nhiên nhớ tới vụ sai phạm lần trước trong tài liệu báo cáo của mình. Cũng có thể con người cô không thật sự hoàn mỹ.

Sau khi Quý Tiểu Đông trở lại làm việc ở phòng hành chính với vị trí nhân viên hành chính như trước đây, cô cùng các đồng nghiệp vẫn nói cười vui vẻ mà người duy nhất khác lạ đó chính là tổ trưởng Lưu.

Tuy rằng cô đã từng tìm cơ hội muốn nói với tất cả các đồng nghiệp trong phòng làm việc này rằng việc cô bị đổ oan trong vụ mất trộm trước và việc mình lên thay quyền quản lý khi quản lý Dương nghỉ phép hoàn toàn không phải do ý cô. Thế nhưng dù nhìn thế nào thì cô cũng vẫn nhận ra một người tỉ mỉ như tổ trưởng Lưu lại cư xử với mình không còn giống như trước đây nữa. Cụ thể không giống ở chỗ nào thì cô vẫn còn chưa xác định rõ.

Nửa tháng trôi qua, một lần trong hội nghị cấp cao, Hoàng Phủ Chính thay mặt tuyên bố tin tức Dương Gia Minh từ chức, đồng thời cũng chính thức đề nghị cho ai có tài có thể nộp đơn ứng cử thay thế vị trí của ông. Sau khi mọi người nghe xong cũng cảm thấy khϊếp sợ đồng thời,không khỏi nhỏ giọng bắt đầu bàn luận.

Lẽ ra nên trầm mặc nhưng Hoàng Phủ Toàn lại

phẩy tay nói: "Mọi người giữ trật tự, tôi biết mọi người đều không nỡ xa giám đốc Dương. Thế nhưng dù sao tuổi tác của ông ấy cũng lớn, cũng nên về nhà hưởng phúc rồi. Điều chúng ta cần làm là chúc ông ấy hạnh phúc, vui sướиɠ. Đúng rồi, ngoài người từ chức là giám đốc Dương thì còn có tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi không còn là tổng giám đốc của tập đoàn Thái Tử, mà chủ tịch mới sẽ do con trai của tôi - Hoàng Phủ Chính - đảm nhiệm. Trong tương lai, mọi chuyện về việc điều động nhân viên sẽ do cậu ấy sắp xếp. Tôi mong mọi người vẫn giống như trước giúp đỡ cậu ấy, cũng như cùng đứng lên giúp tập đoàn Thái Tử này ngày càng trở nên hùng mạnh và phát triển."

"A Toàn ….. "

Thừa dịp mọi người sôi nổi nghị luận, Hoàng Phủ Toàn nghiêng đầu nhìn lại Dương Gia Minh nói rõ: "Anh đúng là thông minh, muốn một mình nghỉ ngơi, để lại tôi một mình trơ trọi nơi đây sao? Chuyện tốt như thế, tại sao có thể thiếu tôi?"

"Ôi, ông đó, chuyện đó có gì tốt đâu chứ? Mà cũng đúng thế thật."

"Hai anh em mình lại có nhau rồi."

"Ông làm vậy, ông nói sau này A Chính phải làm sao bây giờ? Ngay lập tức có thể nó vẫn còn chưa ứng phó được. Nếu ông muốn rút lui thì cũng phải cho nó thời gian thích ứng, chuẩn bị một chút."

"Tôi đã sớm nói với nó rồi mà nó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng."

Sau khi nghe vậy, Dương Gia Minh cũng nghi ngờ hỏi: "Thật sao? Chuyện khi nào?"

"Chính là ngày đó chúng ta cùng uống trà, ông nói với tôi rằng muốn nghỉ ngơi. Sau khi trở về nhà suy nghĩ một chút, cảm thấy điều đó cũng thật có lý nên liền quyết định cũng lui về nghỉ ngơi giống ông."

"Ông bạn cũ này, có chuyện như vậy cũng gạt tôi."

"Nếu ông trách tôi như thế, vậy thì tôi tự phạt mình tối nay mời ông ăn cơm. Ông thấy thế nào?"

"Điều này cũng còn tạm được."

Hội nghị vẫn đang tiếp tục, hai người bạn cũ cũng chúc mừng cho việc mình sắp bắt đầu về hưu.

Trong phòng chủ tịch, Hoàng Phủ Toàn đang tạm biệt thư ký Uông.

"Chủ tịch, ngài muốn về hưu?" Thư ký Uông không tin nhìn ông, nếu không phải chính tai nghe được hoặc do Hoàng Phủ Chính đến truyền lời thì cô cũng sẽ không tin. Dù sao tin tức này cũng đến quá đột ngột.

"Đúng đấy, tôi cũng nên lui về để A Chính tiếp quản công ty rồi."

"Ngài mới hơn năm mươi tuổi, đâu đã già lắm."

"Về hưu sớm một chút cũng tốt mà. Cũng có rất nhiều người muốn lui mà đâu lui được."

"Nhưng sao ngài không nói sớm với tôi? E rằng tôi là người cuối cùng biết việc này."

Lúc này Hoàng Phủ Toàn mới nghĩ đến hình như mình đã thật sự quên nói với thư ký Uông rồi. Ông liền vội vàng nói: "Cô yên tâm, cô vẫn phải là người bên cạnh A Chính giúp đỡ nó làm việc. Vì cô đã quen thuộc tất cả đường đi nước bước trong công ty rồi nên mong cô tiếp tục giúp đỡ nó nhiều hơn."

"Ngài đã quyết định vậy rồi sao? Không thể thay đổi được nữa à?"

"Tôi đã quyết định, cũng không có ý định thay đổi."

Đến nước này, thư ký Uông cũng không thể không tiếp thu sự thực này. Cô ấy cũng rất nhanh khôi phục tâm tình trong lòng mình, lại khách sáo nói: "Vậy cũng tốt, tổng giám đốc, chúc ngài vui vẻ và hạnh phúc."

"Tôi giao A Chính cho cô đó, phiền cô nhọc lòng giúp đỡ nó."

"Ngài đừng khách khí, đây là nhiệm vụ của tôi."

Đột nhiên một cảm giác mất mát bao quanh lấy toàn thân Hoàng Phủ Toàn, ông hiểu rõ rằng không phải mình cũng không nỡ bỏ chức vụ tổng giám đốc quyền cao chức trọng này. Vậy thì rốt cuộc vì sao ông lại có cảm giác này?

Điện thoại phòng hành chính vang lên, tổ trưởng Lưu bắt điện thoại và cùng nói chuyện với đối phương mấy câu sau đó cũng cúp điện thoại. Cô quay đầu lại về phía Quý Tiểu Đông, bình thản nói: "Tiểu Quý, tổng giám đốc gọi em đến phòng anh ấy một chuyến."

"Vâng, em biết rồi."

Quý Tiểu Đông có một loại dự cảm chẳng lành, lần này,Hoàng Phủ Chính tìm cô tuyệt đối không phải vì việc công.

Cô đi lên lầu hai mươi tám, nhìn thấy thư ký Cung cũng lễ phép nói: "Xin chào, tổng giám đốc tìm tôi."

"Anh ấy ở bên trong, mời vào."

"Cảm ơn."

Hoàng Phủ Chính nghe được ngoài cửa có người nói chuyện. Anh chủ động kéo cửa ra, nhìn thấy người bên ngoài là Quý Tiểu Đông, lại làm như không có chuyện gì xảy ra nói: "Tiểu Quý, em đến rồi?"

"Vâng, tổng giám đốc."

"Vào đi."

Quý Tiểu Đông nhẹ nhàng bước vào, Hoàng Phủ Chính lại bắt chuyện nói: "Mời ngồi."

"Không ạ, tổng giám đốc có chuyện gì thì hãy phân phó đi ạ."

"Từ hôm nay trở đi, anh không phải là tổng giám đốc tập đoàn Thái Tử nữa."

Thật vất vả mới giả vờ làm khuôn mặt lạnh nhạt thế mà khi vừa nghe anh nói như vậy thì tâm trạng của Quý Tiểu Đông như tan rã mất rồi. Cô trừng lớn hai mắt lại muốn mở miệng nhưng vào thời khắc đó cô vẫn cố nhịn xuống.

Hoàng Phủ Chính vốn tưởng rằng cô ấy sẽ như những người khác, kinh ngạc hỏi mình nguyên nhân. Thế nhưng đối phương lại cố tình nhẫn nại giống như đây không phải chuyện gì to lớn. Đợi cả nửa ngày vẫn là dáng vẻ trầm mặc không nói, trái lại anh là người đầu tiên kích động.

"Em không muốn biết tại sao?"

"Nếu tổng giám đốc muốn nói thì cũng không cần tôi hỏi."

"Nhưng anh hi vọng em hỏi."

Nhịp tim trong lòng Quý Tiểu Đông lại nhất thời đập nhanh hơn một nhịp. Cô trầm mặc một hồi và đầu hàng hỏi: "Tại sao anh không làm tổng giám đốc nữa?"

"Bởi vì anh phải làm chủ tịch."

Đầu tiên là mất một giây để tiêu hóa cái tin tức kia, Quý Tiểu Đông đột nhiên bật cười: "Hóa ra là như vậy."

"Nếu không, em cho rằng anh sẽ làm gì?"

"Không, tôi chỉ cảm thấy đây là nguyên nhân duy nhất thôi."

"Em biết ba anh muốn về hưu?"

"Sao lại không về hưu? Nếu chủ tịch về hưu, như vậy người thay thế ông ấy tiếp quản công ty sẽ là anh rồi."

Lý do của cô ấy thật chính xác nhưng tại sao cô ấy chỉ suy đoán thôi mà lại chính xác đến như vậy? Hoàng Phủ Chính lại bị sự hấp dẫn của cô khiến anh nổi lên hứng thú.

"Anh cũng không ngạc nhiên mà."