Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 99: ᐯụиɠ Ŧяộm (phần ba)

"Đúng rồi, sao cô ấy lại biết sự thật?"

"Vì cô ấy chủ động hỏi tôi nên tôi thừa nhận. Lúc đó tôi cũng rất khó xử, một bên là anh, có quyền lực lớn nhất trong công ty nên tôi nghĩ cô ấy sẽ sợ anh. Chính vì thế tôi nói thật với cô ấy."

"Thì ra mọi chuyện là như vậy. Cô có cảm thấy mình giống như ky hổ nan hạ (ý nói phóng lao phải theo lao) không?"

Nhớ lại chuyện cũ, cho đến bây giờ. Quý Tiểu Đông vẫn cảm thấy bối rối. Mặc dù cô không làm gì sai, mọi chuyện chỉ tình cờ tiếp diễn thôi nhưng một loạt những chuyện hiểu lầm xảy ra vẫn khiến những người trong cuộc cảm thấy phiền toái và đau khổ.

"Tôi lại không cảm thấy đau lòng vì hoa của mình bị đem tặng cho người khác mà tôi chỉ sợ anh hiểu lầm tôi thôi. Lúc đầu tôi đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng anh mà sau đó tôi lại tặng hoa cho anh. Như vậy việc đó sẽ khiến anh bối rối và bất ngờ."

Hoàng Phủ Chính lắc đầu một cái, khẳng định nói: "Cô không làm gì để lại ấn tượng xấu với tôi cả. Nếu việc hắt nước vào mặt tôi lần trước khiến cô nghĩ tôi có ấn tượng xấu với cô thì hôm nay tôi nói rõ ràng với cô rằng thật tôi không để ý đến chuyện đó. Bởi vì lúc đó tôi cũng biết cô không cố ý."

"Cám ơn anh đã rộng lượng thông cảm cho tôi. Thật ra lúc đó tôi rất lo lắng, một mặt tôi hi vọng anh có thể mắng tôi mấy câu để bớt giận,, mặt khác lại không muốn anh nổi giận với mình. Tóm lại trong lòng tôi lúc đó vừa sợ lại vừa mâu thuẫn. Nhưng tôi chờ đợi mãi cũng không thấy anh trách cứ nửa câu. Lúc đó tôi đã nghĩ anh thật tốt bụng, rộng lòng tha thứ tội lỗi của tôi."

"Thật ra chuyện này cũng không có gì to tát, tôi cũng không phải loại người dễ tức giận vì một chuyện cỏn con như thế."

"Bây giờ suy nghĩ lại một chút, đầu tiên tôi hắt nước vào mặt anh, sau đó vì có cùng ngày tháng năm sinh với anh mới thắng được giải nhì khi so tài với quản lý Dương. Tiếp đến tôi lại bị cô ấy hiểu lầm vì muốn tặng hoa cho anh, lại còn chỉ ra sai lầm của cô ấy nữa. Mặc dù sau này không biết sẽ như thế nào nhưng bây giờ nhìn lại những sự kiện kia, cô ấy oán hận tôi cũng phải."

"Vậy bây giờ cô ấy đối xử với cô thế nào? Cô ấy có còn đề phòng với cô không?"

Quý Tiểu Đông cúi thấp đầu xuống, dường như cô cũng không muốn thừa nhận, đáp: "Trước kia tôi không cảm thấy điều đó nhưng từ lúc thay cô ấy đưa tài liệu lên cho tổng giám đốc thì cô ấy có hai lần tìm tôi để nói chuyện riêng. Tôi thấy cô ấy không vui vì chuyện này, hay nói đúng hơn là cô ấy tỏ ra lo lắng vì chuyện này."

"Lo lắng sao? Ý cô là cô ấy đang sợ cô?"

"Không, dĩ nhiên không phải vậy. Ý của tôi là cô ấy lo sợ sẽ có ai đó đoạt mất thứ gì của cô ta vậy. Thật ra tôi cũng không phải là đối thủ của cô ấy mà cô ấy hoàn toàn có khả năng đuổi tôi khỏi đây."

"Tôi hiểu cô ấy rất quan tâm tôi. À, Dương Mỹ Lệ có yêu cầu cô rằng không được nói mấy chuyện này cho người khác biết không? Bởi vì tôi nhớ rằng cô ấy cũng rất tự tôn."

“Tôi cũng không gan dạ đến mức có thể nói chuyện này cho những người khác biết vì dù sao cô ấy và anh cũng là cấp trên của tôi. Tiếp nữa, tôi cũng không muốn đào sâu vào chuyện cá nhân của người khác vì dù sao ai cũng có lòng tôn trọng không muốn người khác biết chuyện riêng tư của chính mình. Nếu như có lỡ yêu nhầm người thì họ cũng sẽ không muốn bất kỳ ai lấy chuyện riêng tư của chính mình làm đề tài bàn luận. "

Sau khi nghe toàn bộ những triết lý của Quý Tiểu Đông, Hoàng Phủ Chính hoàn toàn bị thuyết phục. Rõ ràng bản thân cô cũng không vui mà sau này cô còn có thể vô cớ bị người khác trả thù, thế nhưng cô vẫn thay người khác nói một câu công bằng. Cô ấy quả thật là một người phụ nữ chân thật đây.

"Vậy nếu như sau này Mỹ Lệ tìm cô trả thù thì cô định sẽ làm gì đây?"

"Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Tôi sẽ cố gắng hết sức làm việc thật tốt để cô ấy hài lòng về tôi. Nếu không may cô ấy bắt được lỗi lầm của mình thì điều đó cũng có nghĩa tôi làm việc chưa tốt, bị cô ấy trách phạt cũng là đáng tội."

"Cô thật sự nghĩ thế à?”

Quý Tiểu Đông cúi đầu như một đứa con nít, sau mấy giây cô mới khẳng định đáp: "Ít nhất bây giờ tôi nghĩ vậy."

"Là bạn bè, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi. Hay là nếu cô muốn nói gì với Dương Mỹ Lệ thì tôi cũng có thể chuyển lời thay cô."

"Cám ơn anh nhưng tôi cũng không có gì muốn nói với cô ấy cả. Tôi chỉ hy vọng cô ấy không coi tôi như tình địch. Có vậy cô ấy cũng cảm thấy thoải mái mà tôi cũng cảm thấy an tâm."

"Ừ, tôi sẽ cố gắng. Nãy giờ chúng ta nói chuyện về cô ấy nhiều rồi. Bây giờ chúng ta nên chuyển đề tài khác thôi."

Hai người giống như hai người bạn thân cùng bàn luận về đề tài ưa thích. Thậm chí Hoàng Phủ Chính còn vui vẻ kêu thêm một ly nước uống cho Quý Tiểu Đông, có ý khích lệ cô tiếp tục trò chuyện cùng mình.

Thời gian trôi qua nhanh, mới đó đã chín giờ tối, cũng đến lúc phải về nhà, hai người cùng đứng lên rời khỏi tiệm cơm.

"Tiểu Quý, cô ở chỗ nào?"

"Phố Hòa Bình. Còn anh?"

"Tôi ở đường Cảnh Dương. Bây giờ cũng muộn rồi, hay để tôi kêu taxi đưa cô về nhà trước rồi tôi sẽ về nhà sau."

Quý Tiểu Đông không dám mơ tưởng rằng sẽ có ngày mình được hạnh phúc như thế này. Cô luôn thầm tự nói với chính mình nếu như cô quá tham lam thì tương lai sẽ chỉ có hai bàn tay trắng. Vì vậy cô quả quyết nói: “Cũng không cần như vậy, chúng ta cũng không thuận đường. Tôi cũng không có yếu đuối như thế, tự tôi về nhà là được rồi."

"Vậy được rồi, đi đường cẩn thận."

"Tôi biết rồi. Lão Đại, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Hoàng Phủ Chính dõi theo bóng dáng của Quý Tiểu Đông, chờ cô bước lên xe taxi xong, anh mới mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, sau đó ra hiệu cho tài xế lái xe rời khỏi nơi đó..

Qua cuộc hẹn tối nay, mặc dù sự thật lại làm anh cảm thấy hơi bất ngờ nhưng Hoàng Phủ Chính lại cũng có chút thất vọng xen kẽ trong lòng mình.

Nhắc đến bó hoa ngày đó, ai cũng muốn được người yêu mình tặng hoa thể hiện tình cảm chân thành của họ. Tuy Quý Tiểu Đông chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí cô bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa nhưng anh được cô tặng hoa thì cũng sẽ khiến anh cảm động. Quý Tiểu Đông nói đúng, ai cũng muốn được tôn trọng nhưng cũng thật buồn khi người tặng hoa cho mình nói rằng không thích mình.

Mình đang mong đợi tình yêu sao?

Mong đợi một tình yêu dù cho Quý Tiểu Đông không phải là một người tài giỏi xuất chúng sao?

Vậy căn bản mình đang mong đợi ở Quý Tiểu Đông điều gì?

Anh cũng không thể lý giải được.

Nhưng có một điều anh khẳng định Quý Tiểu Đông không thích anh., Cô cho rằng việc cô tặng hoa cho anh chỉ là một sự hiểu lầm. Cô gọi anh

là "Lão Đại" chứng tỏ anh và cô chỉ dừng ở mối quan hệ bình thường mà thôi.

Mặt khác, Dương Mỹ Lệ lại càng ngày càng yêu anh sâu đậm, thậm chí cô sẵn sàng đả kích, đe doạ bất cứ ai có ý đến gần anh. Tình cảm của cô ấy sâu nặng như thế vậy anh nên làmg ì để trả lại phần ân tình này đây?

Về đến nhà, Quý Tiểu Đông ngã xuống giường, có lẽ vì ngụy trang quá lâu nên cô cảm thấy mệt mỏi.

Người đàn ông trước mặt mình rõ ràng là người mình yêu thích. Mỗi một lần cau mày cũng khiến cô thương nhớ, mỗi một lần anh mỉm cười cũng làm lòng cô say mê. Dù vậy nhưng cô không thể mở miệng nói thích anh, chỉ vì một lý do anh chính là thần mà cô chỉ là người.

Cô coi như mình cũng gặp nhiều may mắn khi có nhiều lần tiếp xúc với anh thậm chí hai người có thể trở thành bạn bè cùng trò chuyện với nhau. Cô xem như cũng may mắn hơn gấp mấy lần những người phụ nữ khác thầm mến anh rồi. cô không dám mơ ước gì nữa chỉ mong mãi được như thế này thôi cũng đủ rồi dù cô biết rằng lòng mình không còn lối thoát.

Mặt khác, bởi vì những việc hiểu lầm, cô đã đắc tội với quản lý Dương mà hậu quả nghiêm trọng nhất chính là cô bị buộc rời khỏi tập đoàn Thái Tử. Nếu cô còn làm việc ở đây thì cô chịu hành hạ cũng là điều hiển nhiên nhưng nếu sắp rời đi mà lại vẫn còn chịu hành hạ khổ đau như thế thì thật cũng không hay cho lắm. Ngoài mặt cô và quản lý Dương chính là giả tình địch nhưng có mấy ai hiểu trên thực tế cô và quản lý Dương vẫn là giả tình địch vì cô biết mình không phải là đối thủ vớiquản lý Dương. Nếu có chiến tranh xảy ra thì người bại trận vẫn chỉ có ột mình cô.

Ở một nơi hận thù và yêu thương đan xem lẫn nhau như thế này, liệu cô có thể cố gắng tiếp tục làm việc tốt như lúc trước hay không? Hay sau đó cô lại phải đối mặt với những việc yêu hận tình thù (ý nói sự chiến tranh giữa những tình địch lẫn nhau) đây?