Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 15: Hôm nay em không rãnh hay là muốn từ chối làm bạn với chị đây?

”Vậy sao các chị còn dám đặt cho con gái ông ta cái biệt danh này?”

“Ông ta là ông ta, con gái của ông ta là con gái của ông ta. Ông ta chính là công thần (là người góp công góp sức, cống hiến cho công ty) trong công ty, nhưng con gái của ông ta lại ỷ thế hϊếp người, dĩ nhiên chúng ta đối xử khác biệt với cô ta rồi.”

Lúc này, giờ làm việc buổi chiều cũng đến, những đồng nghiệp khác của bộ phận hành chính cũng lần lượt trở về phòng làm việc, chuẩn bị bắt đầu công việc. Lúc các cô nghe đang thảo luận chuyện tình của Nữ Ma Đầu thì tinh thần của họ đều tỉnh táo, kể lại những việc họ đã từng chứng kiến cho Quý Tiểu Đông nghe.

Nhìn những khuôn mặt tràn đầy căm phẫn, Quý Tiểu Đông tin họ không nói dối, cũng không phải đang diễn kịch, vì nói cho cùng họ không có lý do gì để làm như vậy. Nhưng nói đi thì phải nói lại, mặc dù cô biết quản lý Dương là một người không đáng tin tưởng, nhưng cô cũng không muốn gây thù oán gì với cô ta. Cô tìm hiểu con người thật của cô ta chủ yếu là muốn cẩn thận trong cách hành xử giữa mình và quản lý Dương.

Truyện chỉ được đăng tại .

Không khéo không thành sách (từ trung : 无巧不成书, từ hán việt Vô xảo bất thành thư : ý nói ví von, mọi việc đến như một sự trùng hợp), việc gì mình càng lo lắng thì càng dễ dàng xảy ra nhất. Quả nhiên, chiều hôm đó, trước khi tan việc, Quý Tiểu Đông lại bị quản lý Dương gọi vào phòng làm việc.

“Quản lý Dương, chị tìm em sao?”

Quản lý Dương dừng hai tay đang gõ trên mặt bàn lại, gương mặt nở nụ cười thân thiết rồi nói: “Đúng vậy. Tiểu quý, em bắt đầu làm việc ở công ty này đã một tháng chưa nhỉ? Em xem chị luôn luôn bận rộn nên không có thời gian nói chuyện với em. Chị là cấp trên, chị nên quan tâm em nhiều hơn mới đúng. Đúng rồi, hôm nay sau khi tan việc, em có rảnh không? Chị muốn mời em ăn cơm được không?”

Quý Tiểu Đông đột nhiên nghe cô ta muốn mời cơm mình thì rất sợ hãi, cô vội phất phất bàn tay nhỏ bé của mình, cự tuyệt nói: “Mời em ăn cơm sao? Không cần đâu chị, quản lý Dương, bây giờ em cũng đã thích ứng được với mội trường mới trong công ty này rồi, bắt đầu quen với các đồng nghiệp rồi, em cám ơn ý tốt của chị trước.”

“Ai, em không cần khách sáo như vậy. Cấp trên quan tâm thuộc hạ là điều cần phải làm. Hơn nữa, trong công ty chúng ta là quan hệ đồng nghiệp, hết giờ làm việc chúng ta lại còn có thể là bạn bè nữa.”

“Đúng, đúng, em hiểu, nhưng quả thật không cần phải làm như vậy.”

Sắc mặt của quản lý Dương khẽ đanh lại, cô cố làm ra vẻ nghiêm túc hỏi: ”Hôm nay em không rãnh hay là muốn từ chối làm bạn với chị đây?”

Quý Tiểu Đông hít thở không thông, cô ấp a ấp úng trả lời: “Cũng ….Không phải như vậy.”

“Quyết định như vậy đi. Bây giờ em trở về dọn dẹp. Sau khi hết giờ làm việc, em hãy nhanh chóng ra ngoài chờ chị. Chị sẽ điện thoại đặt chỗ trước, đến lúc đó chúng ta cùng đi.”

“Vậy cũng được, cám ơn quản lý Dương, em ra ngoài trước.”

Quản lý Dương hài lòng gật đầu một cái. Sau đó tiếp tục cắm cúi làm việc của mình.

Về phòng làm việc của mình, nhìn thấy đồng nghiệp vẫn làm việc như bình thường, mọi việc vẫn bình thường so với trước khi cô bị quản lý Dương gọi. Nhưng trong lòng Quý Tiểu Đông có chút lo lắng. Cô ngồi xuống chỗ của mình. Sau đó, việc đầu tiên là nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa là hết giờ làm việc. Cô do dự một chút, sau đó cố gắng lấy hết dũng khí bước tới bên cạnh tổ trưởng Lưu.

Tổ trưởng Lưu đang dọn dẹp tài liệu, dáng vẻ như đang chuẩn bị ra về. Khi cô thấy Quý Tiểu Đông lẳng lặng xuất hiện trước mặt mình, gương mặt tỏ vẻ lo lắng, cô mở miệng trước: “Sao vậy? Có chuyện gì sao? Nữ Ma Đầu gọi em giúp cô ta làm gì nữa phải không?”

“Không phải, cô ta bảo hôm nay muốn mời em ăn cơm.”

Giọng Quý Tiểu Đông cũng không lớn, nhưng cũng làm các đồng nghiệp khác nghe được. Họ ngẩng đầu lên. Đầu tiên nhìn Quý Tiểu Đông một chút, tiếp đó lại dời ánh mắt tập trung vào tổ trưởng Lưu, muốn biết cô sẽ phản ứng ra sao?