Ngộ Xà

Quyển 3 - Chương 81

Editor: Phác Hồng

Ta già rồi.

Tam sinh tam thế, cuối cùng chỉ còn lại một câu nhàn nhạt, Liễu Diên nhìn mu bàn tay trắng loáng rồi cảm thấy y già lắm.

Có ký ức của hơn hai trăm năm không phải chuyện tốt, núi non hai trăm năm trước thành đất canh tác hai trăm năm sau; hoang dã hai trăm năm trước thành thôn xóm hai trăm năm sau; nơi từng là bọt sóng cuồn cuộn hóa thành trấn; người quen biết hai trăm năm trước hóa cát bụi hai trăm năm sau.

Trong trí nhớ người và chuyện đổi dời theo thời gian, dùng một loại đổi dời ung dung lặng lẽ gột sạch trí nhớ trong y.

Ngoại trừ trời sao trên cao mãi mãi bất biến, y không biết trên đời này còn chuyện gì có thể không thay đổi. Ngay cả bản thân y, dù trải qua tam sinh tam thế, diện mạo như cũ nhưng tâm tư đã hư hao hoàn toàn.

Hăng hái hay kiêu ngạo đã chẳng thể kiên trì được nữa. Gió to sóng lớn đã trải qua, chỉ hi vọng quãng đời còn lại được bình an, để tháng năm kiếp này cứ lẳng lặng trôi.

Thế nhưng, dường như ngay cả một ít hi vọng vẫn còn xa xỉ.

Hai kiếp trước, hư hao trong nguyện vọng không thành. Mà kiếp này cũng chẳng ngoại lệ.

Liễu Diên rũ mắt, hỏi lại: “Rốt cuộc ngươi giấu ta điều gì.”

Nói cho cùng, trận bệnh của y vốn bởi chuyện này. Tính tình cố chấp tự ba kiếp ăn sâu vào xương tủy, nó chưa từng thay đổi, y không muốn phải đợi chờ một kết cục mơ hồ.

Nửa năm du sơn ngoạn thủy không thể trừ đi lo lắng trong lòng, ngược lại thời gian càng dài, lo lắng càng sâu đậm. Sự phản trắc của Quý Nhạc Bình chỉ là chất dẫn khiến những chất chứa trong lòng bộc phát ra ngoài, thế nên sốt nhẹ không hết, dược vật không trị khỏi.

Y Mặc nói không sai, tâm tư y nặng. Ngay cả khi thiếu một hồn một phách trở thành kẻ ngốc, tâm tư vẫn nặng đến mức khiến y móc đi nốt ruồi son trước ngực, nay hồn phách đã đủ, tâm tư nhạy bén lại trở về.

Liễu Diên đã đoán được chuyện Y Mặc ngậm miệng không đề cập đến, y đã tính đến trường hợp xấu nhất, bất quá là Y Mặc chết đi mà thôi. Sống hay chết, Liễu Diên vốn xem nhẹ, nếu Y Mặc chết, làm sao y có thể sống một mình.

Bất quá cùng chết vậy.

Y chỉ muốn một câu trả lời.

Người đôi khi là vậy, không thoát khỏi sáo mòn hệt như vợ chồng ly tán, người vợ mãi khổ sở hỏi vì đâu, thật ra không nên hỏi, đã ly tán thì cần gì phải hỏi.

Dẫu đã đoán được nhưng Liễu Diên vẫn muốn nghe được đáp án từ chính miệng Y Mặc. Bởi vậy mới thấy y xác định là người thế tục, không thể rời khỏi trần ai mà chỉ có thể trăn trở lao vào. Thật ra lẫn trong đó là một tia hi vọng vào kỳ diệu —— ngươi có thể trả lời rằng ‘không có bất trắc gì đâu’ không.

Chuyện gì cũng không xảy ra, được không.

Chúng ta có thể dắt tay bầu bạn, trải qua trọn vẹn những năm tháng kiếp này, được không.

Dang dở thiếu hụt của kiếp trước có thể dùng quãng đời này để bù đắp, được không.

Quả nhiên già rồi.

Liễu Diên biết y già rồi, già đến mức không muốn trải qua sóng cả, cũng chịu không nổi sóng cả, bọn họ trắc trở ba kiếp, đạp mọi chông gai, có lúc nào không máu tươi đầm đìa, không đâm thành vết thương trên người lẫn nhau. Hai trăm năm hiện giờ giúp họ nhổ ra mũi đao sắc nhọn trên người lẫn nhau, chỉ vừa mới cùng một chỗ mà thôi, không thể trắc trở thêm nữa. Nếu lại trắc trở, Liễu Diên không biết y có thể vượt qua được không.

Liễu Diên sợ.

Y sợ không thể được gần nhau, sợ còn chưa kịp liếʍ vết thương cho nhau đã phải chia lìa.

Nghi vấn của y, Y Mặc biết không nên trả lời.

Không trả lời bởi vì đáp án không hề đẹp đẽ, thậm chí là tàn khốc… có lẽ sẽ hủy diệt đi nửa năm hoà thuận tốt đẹp còn lại này. Đồng thời Y Mặc hiểu rất rõ y —— người hắn đã bái đường thành thân, nếu không có được đáp án, có lẽ nửa năm sau y vẫn bệnh, dẫu uống thuốc thân thể khỏi hẳn nhưng không thể thoải mái, hệt như mấy tháng nay vậy, họ không thể nhìn ra bất kỳ dấu hiệu từ y, y vẫn mỗi ngày cười vui, du ngoạn khắp nơi.

Suy tư một lát, Y Mặc quyết định nói —— kỳ thật chẳng có gì không thể nói.

Y Mặc nói: “Còn nửa năm.”

Đối mặt với đôi mắt từ trong hoài nghi rất nhanh thấu tỏ của Liễu Diên, Y Mặc không giải thích thêm, hắn sẽ không nói “vì ký ức ba kiếp của ngươi, ta chỉ còn lại một năm.” Lời như vậy vốn không phải lời của hắn. Hắn không nói, Liễu Diên cũng hiểu. Nói ra ngoại trừ khiến Liễu Diên khó chịu thì có thể gì nữa? Dẫu sao chuyện này là hắn nguyện ý, bởi vì nguyện ý nên không cần nói, nói thế nào cũng là già mồm cãi láo.

Liễu Diên gật đầu, ngược lại thở dài nhẹ nhõm, thế nào đi nữa đáp án cũng không khác biệt với suy đoán của y, cho nên: “Chúng ta chỉ còn nửa năm.” Liễu Diên nói, nét mặt ung dung.

Ung dung đến mức cả những mất mát tiếc nuối, đau đớn day dứt đều thu hết vào, ngoại trừ chính y thì chẳng ai hay biết.

“Chỉ còn nửa năm.” Y Mặc ứng lời.

Liễu Diên nhếch môi, nói: “Nửa năm cũng tốt.”

Đúng vậy, cũng tốt.

Nửa năm còn lại, nửa năm cùng nhau vượt qua, thêm rồi giảm, cuối cùng hơn hai trăm năm, bọn họ nương tựa lẫn nhau được một năm.

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày cũng coi như không ít. Ừ, không ít. Liễu Diên tự nhủ y nên biết đủ. Thành thân, bái đường, bọn họ có một năm để làm một đôi phu thê bình thường.

Liễu Diên đưa tay che mặt, lẩm bẩm: “Rất tốt.”

Rất tốt.

Trầm Giác đứng dậy thu bát đĩa, yên lặng đi ra ngoài. Hắn đã biết chuyện này từ lâu nên cũng không kinh ngạc, cũng không khổ sở.

Đời người khi tụ khi tán, tuy hắn là yêu quái nhưng cũng không cản nỗi mệnh trời tụ tán trong phút chốc.

Hắn là nhi tử của bọn họ, chức trách của nhi tử ngoài phụng dưỡng thì là phụng dượng thật tốt. Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu không lưu lại tiếc nuối.

Y Mặc đi qua ôm lấy Liễu Diên, nói se sẽ bên tai y: “Đừng khóc.”

Liễu Diên lắc đầu: “Không khóc.”

Y Mặc “ừ” một tiếng, để y dùng tay che mắt, cũng chẳng vạch trần lời nói dối rõ ràng này.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, hồi lâu Liễu Diên khẽ nói: “Kiếp thứ nhất, chúng ta có mười ba năm.”

“Ừ.”

“Kiếp thứ hai, mười năm cũng chưa đến.”

“Ừ.”

“Kiếp này, chỉ một năm.”

“Nếu tính bầu bạn cũng đã mười bốn năm.” Y Mặc nhẹ giọng. “Nhưng khi đó, ngươi thật ngốc.”

“Nếu ngươi muốn kẻ ngốc, có lẽ còn lâu hơn một chút.”

“Kẻ ngốc ta muốn, không ngốc ta cũng muốn.” Y Mặc khẽ cười: “Tuy ta là yêu quái, lòng tham đã nổi lên cũng không thua kém phàm nhân, cho nên, một năm cũng đủ.”

Cho nên, coi như là báo ứng của lòng tham. Thế nhưng hắn vui vẻ chịu đựng báo ứng này. Chớ nói chỉ một năm mà một ngày cũng đủ, không được một ngày, vậy chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ rồi.

Chỉ cần có thế bù đắp tiếc nuối không nên có của ba kiếp.

Không có cầu không được, không có yêu biệt ly, đừng khóc —— ta vẫn luôn thích ngươi.

Cúi đầu ngửi mùi hương thoảng từ người trong lòng, Y Mặc thầm nghĩ: Ta thích ngươi.

“Ta thích ngươi.”

Nhưng Liễu Diên nói trước rồi.

Y Mặc cười khẽ, ôm y càng thêm chặt. “Ta biết.”

Liễu Diên lại nói: “Ta cũng biết.”

Không kể lý do mà còn dứt khoát —— Ta biết ta thích ngươi, thế nên nếu ngươi không còn, ta liền đuổi theo.

Không thể cùng sinh, vậy cầu cùng chết!

Y Mặc hôn nhẹ lên trán y. “Nghỉ ngơi sớm, còn bệnh.”

Liễu Diên “ừm” một tiếng, vừa vặn lúc này, Tiểu Bảo xách hai thùng nước ấm vào nhà để bọn họ rửa mặt chải đầu. Chân chính có nhà có con, hòa thuận an mỹ, dẫu chỉ còn một năm cũng cam nguyện.

Ngày thường có Trầm Giác bên cạnh, hai người thân mật nhưng cũng có giới hạn, người vạch ra giới hạn này dĩ nhiên là Liễu Diên. Nhưng hôm nay chẳng hề phản ứng, Liễu Diên ngồi trong lòng Y Mặc, mặc hắn tháo phát quan, lại thoát áo choàng.

Đến khi cởi trung y Trầm Giác mới xách hai cái thùng rỗng ra ngoài, Liễu Diên cũng không trốn tránh.

Rửa mặt xong, Liễu Diên vùi trong chăn. Đêm đầu đông rét lạnh, Y Mặc cời lửa để gỗ than chầm chậm cháy, không chóng thành tro cũng không lịm tắt, vẫn luôn tản ra hơi ấm đến khi trời sáng.

Giữa bọn họ đã từng cháy quá rực, nay muốn chậm lại đã không còn kịp nữa.

Y Mặc vén chăn nằm vào, nghênh đón hắn chính là thân thể nóng ấm đang kề sát. Thân thể nóng hơn so với thường ngày, Y Mặc không khách khí đưa tay lần vào trong ngực, bầu không khí trở nên ấm áp.

Bàn tay trong chăn của Liễu Diên cũng không thành thật, đầu tiên là vuốt dọc theo sống lưng thẳng xuống chân, trên cơ bắp săn chắc bóng loáng rồi thoáng chốc trượt đến giữa hai chân Y Mặc, mơn trớn thứ đang cương cứng rồi dùng cả bàn tay bao phủ nó. Toàn bộ động tác không hề nhiễm tìиɧ ɖu͙©, nhắm mắt thong thả đùa nghịch, dường như vì bị bệnh mà có phần biếng nhác.

Tự lúc Liễu Diên sinh bệnh, chuyện ban đêm liền ít lại, tính ra đã một đoạn thời gian rồi, Y Mặc dĩ nhiên rất muốn nên được y sờ soạng vài cái đã cương, hiên ngang dựng đứng, gần như tràn ra ngoài tay y. Biết hắn động tình, Liễu Diên cũng mở mắt, gương mặt ửng hồng tiến đến hôn Y Mặc, cánh môi quyến luyến một chỗ, Liễu Diên khẽ nói: “Ta muốn ngươi.”

Ba chữ du dương cất lên, tìиɧ ɖu͙© chợt vây phủ từ bốn phương tám hướng.

Giọng Y Mặc khàn hơn nửa, khẽ nói: “Ta cũng muốn ngươi.”

Liễu Diên nghe vậy liền cười, gò má cọ khắp mặt hắn, động tác thân mật dịu ngoan hệt một con thú nhỏ khiến lòng người mềm nhũn. “Ngươi vào đi.”

Bởi vì y bệnh nên Y Mặc có hơi do dự, Liễu Diên lại nói: “Chậm một chút là được.”

Y Mặc hôn môi y, áp má cọ lại, hai gò má dán vào một nơi hệt hai con vật nhỏ đang vờn nghịch lẫn nhau, vừa cọ vừa lật người áp dưới thân.

Hai thân thể trần trụi quyện vào nhau. Y Mặc chậm rãi gặm cắn cần cổ y, cắn nhẹ rồi buông ra, đổi thành dùng lưỡi liếʍ môi hút. Liễu Diên phát ra tiếng rêи ɾỉ, dường như thích, hoặc dường như không chịu nổi mà quay đầu sang bên để lộ mảng da thịt nơi cần cổ mặc cho hắn thỏa thê đánh dấu. Những vết hôn khi sâu khi cạn lan dần hai bên cổ, ai cũng biết dẫu cho vết tích ấy khắc sâu bao nhiêu thì sang ngày sau đều sẽ biến mất.

Tựa như tìиɧ ɖu͙© vậy, bất luận có bao nhiêu điên cuồng cao trào thì cuối cùng sẽ rơi xuống đáy cốc. Nhưng lúc này ai cũng vô pháp trốn tránh, họ vẫn đang chuyên chú với du͙© vọиɠ của bản thân.

Sau khi cẩn thận bôi trơn khuếch trương, Y Mặc đặt dương v*t ở lối vào rồi từng chút từng chút tiến vào, nơi chốn ấm áp lại ẩm ướt so với mọi ngày ấm áp hơn nhiều lắm, lúc hắn tiến liền ra sức cắn hút. Y Mặc vì lo lắng thân thể y nên chầm chậm đẩy vào, sau mới phát hiện hành động thư thái như vậy càng khiến Liễu Diên mẫn cảm.

Bên trong thấm ướt bao chặt hắn rồi không ngừng xoắn mυ'ŧ, giống như run rẩy lại giống như sản sinh một biên độ tinh tế, đẩy vào một phần, Liễu Diên bên dưới lại run rẩy một phần, thân thể tự nhiên co rút, hút dính hắn khiến hắn không cách nào chạy thoát, mãi đến khi đã đẩy vào hoàn toàn Y Mặc mới nhẹ nhàng thở ra, tạm dừng chốc lát.

Liễu Diên than nhẹ, ôm chặt lưng hắn, tuy hai người không nhúc nhích nhưng đều cảm nhận được chỗ ấy truyền đến từng nhịp đập nhỏ bé, một người giam cầm, một người bị giam cầm. Nhưng lại thoải mái mà ngọt ngào trói buộc lẫn nhau.

Tối nay Y Mặc đặc biệt chậm, mỗi một lần đều từ từ đẩy tới rồi chậm rãi rút ra, thời gian bị kéo thật dài, nơi bị xâm lấn mở cái miệng ướŧ áŧ, bởi vì chờ đợi mà vô cùng sốt ruột, Liễu Diên không kìm được vung vãi tiếng rêи ɾỉ. Lần này không mãnh liệt như mọi lần, sự chậm rãi khiến eo y nhũn ra, mỗi khi được lấp đầy cơ hồ đạt đến cao trào, dường như linh hồn được gốc rễ kia vung đầy an yên khiến nó trở nên yếu mềm tê dại. Ngay cả đôi chân cũng không nhịn được mà mềm nhũn ra hai bên.

Y Mặc thở loạn, cắn vành tai y: “Đêm nay sao lại thế này? Kích động thành như vậy.”

Liễu Diên nhắm hai mắt, gương mặt ửng đỏ, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng: “Ta… cũng không biết…” Nói xong lại run nhẹ, trên người xuất một tầng mồ hôi, trong chăn nóng không chịu được, ngay cả Y Mặc cũng cảm thấy nóng. Liễu Diên muốn xốc chăn lại bị Y Mặc ngăn cản. Chăn bông khóa chặt hai người. “Bệnh, lại cảm lạnh.” Y Mặc nói.

Ánh mắt Liễu Diên khép thành một kẽ hở, sương mờ bên trong như sắp tràn ra, tựa như đang làm nũng: “Ta nóng, ngươi ôm chặt chút.”

Nhiều năm kề cận, người này có mấy khi làm nũng. Y Mặc cắn lên cánh môi đang mấp máy, giọng khô khốc: “Ôm chặt rồi mà.”

Liễu Diên ngây dại, nghe vậy thì “ừm”, lại nói: “Vậy chặt thêm chút nữa.”

Y Mặc siết chặt cánh tay, tựa như muốn siết chặt y vào trong thân thể, phía dưới vẫn chầm chậm di chuyển, mỗi một lần đều thong thả đánh sâu vào nội bích, nơi ấy lập tức co rút rồi gắt gao khóa lại, từng đợt sóng lan rộng. Cánh tay Liễu Diên nhũn mềm, nhiều lần trượt xuống lưng hắn.

“Thoải mái đến vậy?” Y Mặc hỏi, một lần nữa thúc vào, nơi ướt sũng vừa mềm vừa nóng bọc lấy gốc rễ rồi không ngừng táp mυ'ŧ, kɧoáı ©ảʍ lan khắp thân thể khiến đầu óc trở nên hỗn loạn, Y Mặc tự đáp: “Quả thật thoải mái.”

Liễu Diên rêи ɾỉ, ý thức đã bay đến nơi nào, hốt hoảng đáp lại: “Thoải mái…” Nói xong dưới sự thúc vào của dương v*t mà run rẩy xuất tinh.

Vì thân thể y không khỏe nên Y Mặc không muốn tiếp tục gây sức ép, lúc lui ra liền muốn dừng lại, Liễu Diên không thuận theo, đôi chân mềm nhũn vòng trên lưng hắn, chất giọng nỉ non nhiễm đầy tìиɧ ɖu͙©, “Còn muốn.”

“…” Y Mặc hăng hái tiến vào, nhịn không được nói: “Ngày mai không xuống giường đừng trách ta.”

“Ta khi nào trách ngươi?” Liễu Diên đưa đẩy eo cùng hắn cãi vả, kɧoáı ©ảʍ quen thuộc rất nhanh quay lại, thân thể tiếp tục mềm nhũn, nói: “Nửa năm sau này cứ như vậy mà trải qua.”

Y Mặc vùi trong thân thể y, vô cùng thoải mái đáp ứng. Đề nghị này quả thật không tệ!

Trong thời gian hữu hạn làm chuyện hoan ái vô hạn, dùng phương thức thân mật nhất gắn kết chung một chỗ.

Dẫu biết rõ kết cục cuối cùng, nhưng kết cục này đã có nhau bầu bạn.

Thế nên không sợ hãi.