Editor: Phác Hồng
Đình viện tầng tầng bóng râm cây cỏ, xuyên qua những dãy hành lang sâu hút, mái hiên cong lẩn khuất xa xôi, vài ba tiếng phong thanh hạc lệ[1]
khiến Quý Cửu cảm thấy y điên rồi. Y điên rồi, nếu không vì sao phải cứu Trầm Giác. Đó là nhi tử của yêu quái, tuy y tin Trầm Giác là cô nhi, kế tiếp nghĩ có lẽ yêu quái thu nhận dưỡng tử, vậy cũng không cần tự mình cứu hắn. Dẫu sao Trầm Giác và yêu quái có quan hệ họ hàng, đây là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng người thanh niên ấy luôn muốn y gọi nhũ danh, có thế nào hắn cũng vô tội, y chán ghét chính mình vì chẳng hận nổi hắn. Vậy nên tuy biết rõ hắn cùng yêu quái một phe đã lâu nhưng y không vạch trần hắn. Ngược lại lưu hắn tại bên người, ủy thác trọng trách, lúc không có ai sẽ cảm thấy ánh mắt người nọ cực kỳ giống nhi tử của mình, cùng một dạng quyến luyến và sùng kính. Hàng năm ở bên ngoài y sẽ nhớ nhà, nhớ ấu tử độc nữ trong nhà, thân là cha nhưng không thể dạy dỗ hài tử nên y luôn áy náy, phần áy náy này lại nguyện ý dời lên người thanh niên kia. Trầm Giác ấy thật sự tốt. Quý Cửu nghĩ vậy nên không muốn hại hắn, liên lụy hắn.
Hoàng đế hảo nam phong không phải một hai ngày, ban đầu Quý Cửu còn không rõ lắm, hoặc giả y cố ý tránh những dạng tin tức giống vậy, nay chẳng biết tại sao cuối cùng y đã chịu đối mặt hết thảy chuyện này. Đế vương kia hảo nam phong, ái mỹ sắc, hậu cung có một thiên điện dưỡng dăm ba luyến đồng, mỗi người mi thanh mục tú, phong tư xuất trần. Quý Cửu nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, vì sao một Trầm Giác khôi ngô anh tuấn không chút nữ khí lại có thể vào mắt đế vương? Cũng giống như rõ ràng y không chút nữ khí lại bị yêu quái kia năm lần bảy lượt áp bức.
Quý Cửu bị đuổi khỏi điện nên tràn đầy buồn bực, tuy rằng cảm thấy Trầm Giác sẽ không ăn mệt nhưng lại sợ hắn lỗ mãng khiến hoàng đế bị thương. Rồi lo sợ Trầm Giác phải nhịn bảy phần sẽ bị hoàng đế khi dễ. Y tựa như kiến bò chảo nóng, dâng lên lại tràn xuống, chẳng còn chút tỉnh táo.
Cuối cùng nhẫn không được y rút bội kiếm chém lung tung vào gốc tùng vô tội, chạc cây bị chém vỡ vụn, lá tùng rơi đầy trên đất.
Thị vệ trong cung bị dọa, sắc mặt căng thẳng, không hiểu làm sao lại đắc tội vị tướng quân đại nhân đang lúc vận đỏ này.
Sau một lúc lâu, một tiểu thái giám xuất hiện từ một nơi u tối, cung người đến phía sau Quý Cửu, nhỏ giọng nói: “Tướng quân.”
Quý Cửu hỏi: “Nghe được những gì?”
“Bẩm tướng quân, rất yên tĩnh, không một tiếng động.”
Quý Cửu đứng một hồi thì quay đầu bước đi, sau lưng không ai dám đuổi theo. Hoàng thành này, chỉ cần y không xông vào hậu cung thì chẳng mấy ai có gan cản y.
Quý Cửu đến một nơi vắng vẻ, tay lần vào vạt áo, do dự một hồi rồi lấy ra khỏa hồng châu, cứng rắn nói: “Đi ra.”
Hồng châu lóe lên một cái, một bóng người xuất hiện.
Một tháng nay Y Mặc không thấy y, cũng không đến tìm y. Dù sao vật đã cho mà chính hắn lại bám theo tìm, Y Mặc không làm được. Lúc này biết Quý Cửu tìm nên hắn hiện thân, không nói tiếng nào đứng đối mặt với y, chờ cho Quý Cửu lên tiếng.
Quý Cửu liếc hắn một cái, tầm mắt nhanh chóng dời đi, nói: “Trầm Giác trong thư phòng của hoàng thượng.”
Y Mặc đáp: “Ừ.”
Quý Cửu nói: “Không biết hiện tại thế nào.”
Y Mặc nói: “Muốn nhìn?”
Quý Cửu chần chừ một lát rồi gật đầu.
Y Mặc liền dắt tay y, cũng không để ý người nọ tránh đi, hắn kiềm chặt rồi vòng qua chân tường đến một bờ sông cạn nước, nói: “Tự nhìn.”
Quý Cửu không đoái hoài người bên cạnh, đến gần bờ sông nhìn xuống. Trên mặt nước nổi lên một vòng sóng gợn, sau đó giống như mặt gương hiện lên hình người, đúng là Trầm Giác và hoàng đế bên trong thư phòng. Mặt hoàng đế treo một nụ cười còn nét mặt Trầm Giác thật sự bình tĩnh, họ ngồi đối mặt tựa đang vui vẻ chuyện trò. Thủy kính truyền âm không được nên Quý Cửu không biết bọn họ đang nói những gì, thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng, cảnh giương cung bạt kiếm không xuất hiện, thật may.
Quý Cửu lấy lại bình tĩnh, một hơi thở phào vừa ra khỏi miệng thì cảnh tượng trên kính chợt thay đổi, hoàng đế đứng dậy đến trước mặt Trầm Giác, vươn tay sờ lên mặt hắn. Quý Cửu lập tức ngừng thở, giống như người bị vuốt ve là chính y, nổi một trận da gà từ gót chân đến đỉnh đầu. Trầm Giác chợt động thủ, đầu gối co lại quét ngang qua. Hoàng đế cũng là người học võ, hai người liền đánh. Chiêu nào chiêu nấy ác liệt không giống đang đùa giỡn mà giống như bị chọc giận nhiều hơn. Quý Cửu đứng đó không biết nên làm thế nào cho phải.
Sau đó y thấy Trầm Giác hóa sói.
Bộ lông đen nhánh, thân hình khổng lồ, uy vũ bất phàm, chỉ cần đυ.ng một cái đã khiến hoàng đế té ngã trên đất, hắc lang nhào tới, móng vuốt sắc nhọn chế trụ cổ hoàng đế, trên cổ lộ rõ vệt đỏ.
Y Mặc phất tay áo, kính hoa thủy nguyệt biến mất vô tung, mặt sông dần yên lặng, cất tiếng nói nhạt như gió lành: “Không sao.”
Quý Cửu khôi phục tinh thần, “Không sao?” Âm lượng được đề cao: “Chuyện này gọi là không sao, chuyện gì mới có sao?!”
“Thân thể đế vương yêu tà bất xâm, Trầm Giác không làm gì được hắn.” Y Mặc bình tĩnh nói: “Hoàng đế cũng không làm gì được Trầm Giác, cho nên không sao.”
“Yêu tà bất xâm?” Quý Cửu nhíu mày: “Vậy sao Trầm Giác lại có thể thương tổn hắn?”
“Tuy Trầm Giác là yêu quái nhưng có một nửa người.” Y Mặc nói: “Hắn là nhi tử do lang yêu và thư sinh phàm thai sanh hạ, dễ dàng ra vào hoàng cung. Thế nhưng muốn thương tổn hoàng đế thì không dễ.”
“Vậy còn ngươi? Ngươi cũng nửa người nửa yêu?” Quý Cửu hỏi.
Y Mặc lắc đầu: “Ta là yêu quái nên chỉ có thể mang ngươi tới đây, đến gần long đình lại không thể.”
Quý Cửu im lặng một lát, miễn cưỡng lên tiếng coi như đáp lại.
Y Mặc ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: “Không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”
Quý Cửu liếc hắn một cái, xoay người rời khỏi.
Sau khi y đi, Y Mặc lại thi pháp mở ra kính hoa thủy nguyệt nhìn hai người tranh đấu, rốt cục hoàng đế vốn ở ngôi cửu ngũ chí tôn, xương cốt cao quý, sói kia ngẩng ra một lát, tuy kinh hãi nhưng không quá mức thất thố, sau khi định thần liền cười, liên tục nói.
Trầm Giác khôi phục hình người, hắn từ trên cao nhìn xuống, đúng là chẳng ai nhường ai, rồi ai cũng không dám xem thường ai.
Y Mặc “xuy” một tiếng, phất tay áo khiến thủy kính biến mất, trong lòng nghĩ gì không ai biết được.
Hoàng đế nằm trên đất mãi nhìn không trung, chẳng biết tại sao lại đột nhiên cười to thành tiếng, cười phấn chí, có chút điên cuồng.
Trầm Giác ngồi xổm một bên nhìn hắn cười, không nói một lời.
Không biết bao lâu, hoàng đế cười đủ rồi, chống một tay ngồi dậy nhìn thanh niên trước mắt, nói: “Ta càng muốn ngươi, thế nào?”
Trầm Giác khinh thường, cũng lười trả lời.
Hoàng đế đứng dậy chỉnh lại long bào, thản nhiên nói: “Ngày mai ta tìm Quý Cửu, muốn ngươi làm trưởng thị vệ trong cung cho ta. Ngươi nói y có chịu hay không?”
Trầm Giác rốt cục nghiêm mặt, nhìn chằm chằm hắn: “Y sẽ không đáp ứng.”
“Thật không?” Hoàng đế hỏi.
“Thật.” Trầm Giác nói cực kỳ kiên định, vô cùng chắc chắn bản tính bao che của cha.
Hoàng đế cười: “Vậy chờ xem.” Vừa nói vừa đi đến dựa sát vào, môi chạm vào gương mặt Trầm Giác, Trầm Giác đứng thẳng, tránh cũng không tránh, ánh mắt sắc bén trừng hắn. Hoàng đế hôn mặt hắn một cái, cười nói: “Ta là hoàng đế, nói với ngươi chỉ để ngươi biết mà thôi, tánh mạng cả nhà Quý Cửu nằm trong sự cai quản của ta. Ngươi nói xem, ai thắng?”
“Nếu ngươi buộc y ta lập tức gϊếŧ ngươi.” Trầm Giác chẳng hề lung lay, cực kỳ lãnh đạm nói: “Sau khi ngươi chết, cha con ta sẽ dìu ấu tử ngươi đăng đế, cha vẫn là binh mã nguyên soái trong thiên hạ.”
Hoàng đế đổi sắc mặt, nghiến răng nói: “Ngươi dám!”
Trầm Giác cũng khẽ cười, tiến đến dán vào bên tai hoàng đế, nhẹ giọng nói: “Ngươi dám buộc hắn, sao ta lại không dám buộc hắn?”
Nói tiếp: “Ta không ngại nam phong, chỉ ghét người xấu xa.” Đoạn cách ra một khoảng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hoàng đế: “Ngươi là người xấu xa?”
Hoàng đế nói: “Làm càn!”
Trầm Giác giễu cợt một tiếng, khom người đỡ chiếc bàn bị ngã từ trên đất lên, thu thập xong thì hành lễ nói: “Mạt tướng cáo lui.” Hắn thản nhiên xoay người, đi tới cửa chợt nhớ tới chính sự, quay trở lại nghiêm túc buông một câu: “Đừng mơ tưởng cha ta, y đã có người.” Nói xong cất bước rời khỏi để lại một mình hoàng đế giận đến nội thương.
Ra cửa cung, Trầm Giác tìm được Quý Cửu, hai người đối mặt một lúc, Quý Cửu hỏi: “Như thế nào?”
Trầm Giác nhoẻn cười, nụ cười trước sau như một chứa vài phần ngây thơ, “Không có việc gì.”
“Thật sự?”
“Cha từng nói gặp người ác chỉ cần ác hơn hắn thì có thể áp chế.” Trầm Giác nháy mắt mấy cái, “Hoàng đế là người tốt.”
Quý Cửu im lặng hồi lâu, mắng một câu: Chỉ nói lời vô sỉ! Chuyện này thế là trôi qua. Chẳng qua y nhịn không được oán thầm, đứa nhỏ này là ai dạy thành!
Hoàn toàn không nghĩ tới đúc ra một Trầm Giác như vậy chính là y.
Hôm sau Quý Cửu lại vào cung yết kiến hoàng đế, y phát hiện quả nhiên đúng như lời Trầm Giác, chuyện gì cũng không có, thế là y vô cùng thản nhiên. Trong lòng thầm hiểu được đừng nhìn vẻ thuần lương mỗi khi Trầm Giác cười, thiết nghĩ chuyện kia hoàng đế có lẽ phải ăn chút khổ, thế nên hắn mới không đề cập gì đến chuyện đêm qua. Bất quá như vậy Quý Cửu cũng biết thời biết thế mà vui vẻ, một chữ cũng không nhắc lại.
Quân thần hai người nói chuyện quân sự một lát, quyết định ngày khởi hành dò đường đến vương đình Hung nô là một tháng sau, đúng vào tháng mười kim thu[2], Quý Cửu sẽ khởi hành.
Hoàng đế đứng dậy, đứng bên cạnh địa đồ bát ngát mà lẳng lặng nói: “Ngày ngươi trở về là lúc trẫm ban cho ngươi mười vạn quân mã, ngươi muốn làm tướng quân lưu danh sử sách, trẫm đáp ứng ngươi, những chuyện có thể làm trẫm đã làm, việc còn lại là của Quý Cửu ngươi.”
Quý Cửu quỳ xuống, dập đầu nói: “Tuân lệnh.”
“Quý Cửu.” Hoàng đế nhìn người bên chân, đợi một lát mới nói: “Nếu ngươi chết trẫm không tính phụ lòng ngươi.”
“Hoàng thượng.” Quý Cửu nhẹ cười, thần thái sáng láng, “Chết thì chết, nếu chết không thích đáng, thần không dám chết.”
“Hảo!” Hoàng đế nói: “Đi đi, trở về đoàn tụ cùng thê nhi.”
Quý Cửu lên tiếng đáp lại, lúc lui ra ngoài, ánh mặt trời xán lạn chói mắt tựa như nụ cười trên mặt y vậy.
Một tháng nhàn rỗi không có chuyện để làm, Quý Cửu lại nghĩ đến chuyện kiếp trước liên quan đến y, lúc đến vội vàng không kịp hỏi hai lão binh người Ung thành kia, hiện tại muốn hỏi cũng phải trắc trở một phen, thế nên y nghĩ đến huyện chí[2].
Không biết bắt đầu từ khi nào huyện nha các nơi nổi lên phong trào tu sửa, quan nha xuất tiền mời những tiên sinh tinh thông văn mặc giúp huyện thành địa phương tu sửa huyện chí. Từ địa mạo sơn xuyên, phong thổ nhân tình đến truyền thuyết truyện ký, còn có hương thân quý tộc nổi danh địa phương, văn nhân dật sự, chỉ cần là phát sinh ở địa bàn chịu sự quản hạt của họ, chẳng kể việc to việc nhỏ, đều phải viết vào sổ ghi chép của huyện chí nhằm tạo điều kiện để hậu nhân tham khảo. Phong trào tu chỉnh càng ngày càng lan rộng, mỗi một vị quan huyện khi nhậm chức đều phải đọc huyện chí bản địa, còn tại vị thì đơn giản hơn, chỉ cần mời tiên sinh kể rõ từng chuyện phát sinh trong kỳ hắn đảm nhiệm, đợi người kế nhiệm đến thì sẽ bổ sung thêm.
Quý Cửu dán kín một phong thư, mượn những sơ lược về huyện chí từ huyện lệnh Ung thành, một tháng sau sẽ trả lại.
Rất nhanh huyện chí đã đưa đến Quý phủ, Quý Cửu chọn một ngày tốt ngồi dưới tán hoa quế trong viện, uống hoa trà do nhà tự sao, đủng đỉnh lật xem.
Không biết qua bao lâu, có lẽ vào ngày thứ mười hai, Quý Cửu lật đến một cố sự của hơn một trăm năm mươi năm trước.
Trên huyện chí viết rằng, địa phương có một đại hộ họ Trầm, hương thân xa hoa, tổ tiên làm quan tới tam phẩm, sau theo thương mở cửa hàng khắp nơi. Đến đời thứ mười ba có hai người con trai, Trầm trưởng tử tự là Thanh Hiên, thứ tử là Trầm Trinh. Người con trưởng tám tuổi rơi vào kẽ băng, tàn phế nửa người, y sống một mình tại vùng sơn dã rồi gặp một yêu quái.
Yêu quái tên là Y Mặc, còn lại không rõ, hai người sống chung thân mật như vợ chồng. Họ nhận nuôi một người con trai do lang yêu sanh hạ, tên một chữ Giác. Thân thể Trầm Thanh Hiên nhanh chóng bình phục, sống thêm được mười ba năm thì chết. Yêu quái trọng tình nghĩa, khắc trên phiến bia một hàng chữ, tự xưng vị vong nhân.
Trầm Thanh Hiên chết, năm mươi năm sau, nhi tử của người em Trầm Trinh vì bôi nhọ triều chính nên bị giam vào ngục, toàn gia liên lụy bị phán xử trảm. Một đêm gió lớn, Trầm trạch cháy, không một người thoát thân, không giải quyết được gì. Về sau láng giếng trong thôn đồn rằng hắn tại biên nam gặp được hậu nhân Trầm gia, bởi vì yêu quái Y Mặc cứu nên già trẻ toàn gia hơn một trăm khẩu đều chạy thoát thân, mai danh ẩn tích, từ đó Trầm gia tuyệt.
Quý Cửu lật qua lật lại trang sách, hết nhìn lại nhìn, mãi đến khi sắc trời mờ tối, mãi đến khi chữ trên giấy không còn rõ nữa.
Quý Cửu xoa mắt, dường như gió cát thổi vào hốc mắt, đau nhức không thôi. Nơi đình viện, đèn l*иg dọc theo hành lang sáng lên, Quý Cửu cúi đầu khép lại trang sách trong tay. Khi Trầm Giác đi tới gọi một tiếng “cha” y vội quay mặt.
Một giọt nước tại khoảnh khắc y quay mặt “tích” một tiếng rồi vỡ trên cổ tay, chính là nơi vết bớt hình rắn cắn đã ngã màu trà.
Mọi thứ thật tĩnh lặng.[1] phong thanh hạc lệ: tiếng gió thổi tiếng hạc kêu, ám chỉ khi mình có điều nghĩ ngợi trong lòng thì nghe gì cũng cảm thấy sợ.
[2] kim thu: mùa thu hoạch, cũng chỉ cảnh sắc khiến người say mê (theo baike)
[3] huyện chí: ghi chép về các huyện