Ngộ Xà

Quyển 2 - Chương 39

Editor: Phác Hồng

Trầm Giác đi ra từ bãi luyện binh, hắn theo sau ngũ đội trưởng, dọc đường không nói câu nào. Thật ra hắn hiểu rất rõ, hắn có nhiều ưu thế hơn kẻ bình thường, mà ưu thế này đủ khiến hắn trổ hết tài năng giữa ngàn binh sĩ không tiếng tăm tại đây, từ đó có thể lấy được chú ý của nhiều người. Chưa đến một tháng đã có vài phó tướng muốn hắn dốc sức bên mình. Mà ánh mắt hắn muốn hấp dẫn lại chưa từng dừng trên người hắn, cha. Trầm Giác yên lặng thầm gọi lên danh xưng này, một tiếng đơn giản, đầu lưỡi đặt tại hàm trên rồi nhẹ nhàng phát ra âm thanh kia. Dù không phải cốt nhục tương dung nhưng đến bây giờ hắn vẫn không quên. Là y nuôi dưỡng hắn đến khi trưởng thành, rèn giũa tính cách ngang bướng của hắn, vừa nghiêm khắc lại vừa ấm áp từ ái. Y sẽ ôm hắn vào lòng, nắm chặt tay hắn, hai gò mặt kề sát lẫn nhau rồi từng nét từng đường khắc họa non nước. Vô luận y họa tốt hay không thì những bút mặc đó đều được cất giữ không sót một thứ. Tuy là cô nhi, không có mẫu thân bên cạnh, lại lớn lên trong một gia đình phức tạp, nhưng không một ai dám ức hϊếp hắn, chẳng qua có một nam nhân không cường tráng vì hắn chống đỡ thái dương trên đầu, ngay cả một chút lo lắng cũng không hề để hắn chạm qua. Vậy mà những lúc gọi cha hắn lại không ý thức được, làm sao hắn lại không có mẫu thân. Mà phụ thân Y Mặc tính tình lạnh nhạt, tuy nhu hòa nhưng vẫn có góc cạnh khiến người khác không tự chủ được mà xa cách sợ hãi. Rồi cha ở giữa điều hòa, hắn dần biết được phụ thân không hoàn toàn lạnh nhạt, tuy không giỏi biểu đạt nhưng vẫn yêu mến hắn.

Mà kiếp này, hắn không thể gọi cha hắn là cha.

Trầm Giác đứng ngoài trướng, chờ thị vệ thông báo xong thì đi vào nhìn bóng dáng của người nọ, cung kính hành lễ hô: “Tướng quân.”

Quý Cửu quay lại nhìn hắn một lát, mở miệng nói thẳng, “Có bằng lòng dốc sức dưới trướng ta hay không?”

Trầm Giác hơi sửng sốt, lập tức đáp: “Tất nhiên.”

Hắn đáp ứng quá mức thẳng thắn, Quý Cửu không tự chủ híp mắt đánh giá.

Trầm Giác lập tức biết tình thế không tốt, dù không biết tại sao nhưng cha đang hoài nghi hắn. Động tác híp mắt như vậy… nếu kiếp trước một khi cha có vẻ mặt như vậy thì trong lòng hẳn đang mưu tính điều gì. Động tác híp mắt như hồ ly khiến Trầm Giác cảm thấy quen thuộc đến muốn khóc, và rồi hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn ở thời điểm hơn một trăm năm trước cực kỳ sợ biểu tình thế này, những khi Trầm Thanh Hiên lộ ra vẻ mặt như vậy thì một khắc sau hắn liền gặp họa.

Xa cách hơn một trăm năm, Tiểu Bảo biết hắn so với Quý Cửu trước mắt lớn hơn rất nhiều tuổi, nhưng không biết vì sao cảm giác kính sợ lại không hề giảm đi.

Quả nhiên Quý Cửu thong thả cất bước, híp mắt đến trước mặt hắn, khóe miệng vẽ một đường cong, nhẹ giọng nói: “Ta lại biết rằng, nhiều tướng quân phó tướng muốn kéo ngươi vào dưới trướng. Ngươi đáp ứng ta lại cự tuyệt bọn họ là cớ làm sao?” Câu cuối cùng, giọng nói nâng lên như để bỡn cợt.

Trầm Giác rợn cả tóc gáy, nhịn không được lui hai bước, bình tĩnh một lát mới lấy cớ nói: “Nếu không nhờ tướng quân sẽ không có Trầm Giác trong quân.”

Đúng thật Quý Cửu có nghi ngờ hắn, đầu tiên nghĩ đến chính là thanh niên này do người khác sắp đặt vào làm mật thám, nên cũng không quá mức tin tưởng, nhưng một nhân tài nổi bật như vậy thật sự hiếm lạ. Y do dự một lát rồi quyết định tin lời giải thích của hắn, rất nhanh nói: “Đã như vậy thì lưu lại đi.” Đoạn nói thêm: “Có bằng lòng làm thị vệ của ta không?”

Trầm Giác vốn không mưu công danh tiền đồ, nhưng vì lần trước bị Quý Cửu dọa nên lần này đáp ứng chậm lại, nhưng cũng đã đáp ứng: “Toàn bộ do tướng quân phân phó.”

Quý Cửu hài lòng vỗ vai hắn.

Trầm Giác thở phào nhẹ nhõm đi ra, đến khi đứng dưới ánh nắng chói chang ngoài quân trướng mới phát giác sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Hắn kiềm không được đành cười khổ, uy tín của cha không hề giảm, y vẫn cứ lo lắng đề phòng, làm sao cha có thể được sắp đặt thành một Quý tướng quân có thê có tử như hiện nay? Cả kiếp trước lẫn kiếp này đều không thay đổi cái vẻ cười hồ ly.

Nhưng hắn không biết Quý Cửu nhanh chóng cho người điều tra thân thế hắn. Thật ra thân thế chỉ là thứ yếu, quan trọng là hắn có từng bị người khác sử dụng qua. Đương nhiên đáp án là không có.

Quý Cửu biết được đáp án này thì hoàn toàn yên tâm. Về sau trong quân có người tìm y, bảo rằng giữ một thanh niên nổi bật như vậy làm thị vệ bên người thì thật lãng phí nhân tài. Lúc này Quý Cửu liền đề bạt Trầm Giác, đây là chuyện về sau, tạm thời không đề cập đến.

Trầm Giác thành thị vệ bên cạnh nên cũng thân cận với y hơn, ngẫu nhiên còn có thể nói chuyện, đều là Quý Cửu hỏi, Trầm Giác đáp. Quý Cửu hỏi hắn, “Giác là song ngọc, lúc phụ thân ngươi đặt tên có từng nói đó là song ngọc?”

Trầm Giác suy nghĩ một lát, đáp: “Cha ta chưa nói.”

Quý Cửu không nghe ra bất đồng giữa “phụ thân” và “cha”, lập tức hỏi: “Cha ngươi nói thế nào?”

“Cha ta không nói.” Trầm Giác nhìn y, đoạn nói: “Tướng quân có thể gọi ta là Tiểu Bảo.”

“Tiểu Bảo?” Quý Cửu nhìn thanh niên mắt to mày rậm trước mặt thì không nhịn được cười, “Nhũ danh?” Gần như có thể tưởng tượng được bộ dáng khoẻ mạnh kháu khỉnh của tiểu tử này khi còn bé.

“Vâng,” Trầm Giác nói: “Tướng quân có thể gọi nhũ danh của ta.”

Hắn nói thẳng thắn thành khẩn nhưng Quý Cửu có vẻ khó khăn, hồi lâu mới nói: “Ngươi đã đội mũ trưởng thành, làm sao còn gọi nhũ danh. Tên này chỉ có trưởng bối trong nhà mới có thể gọi, tuy ngươi là thuộc hạ của ta nhưng cũng không quan hệ đến việc này. Không gọi vẫn tốt hơn.”

Quý Cửu nói điều đương nhiên nhưng vừa dứt lời liền thấy rõ nét mặt của thanh niên lướt qua một tia thất vọng. Quý Cửu vô hình có hơi động lòng, dù không biết vì sao hắn thất vọng nhưng rõ ràng cảm thấy người nọ xem y là thân nhân, huống hồ hắn từng nói hắn là cô nhi được người nhận nuôi. Cứ vậy mà lòng Quý Cửu dấy lên thương xót, ánh mắt nhìn Trầm Giác mềm mại tựa như nhìn thấy nhi tử của chính mình.

Quý Cửu nói: “Cũng đã tối, ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.”

Tuy lòng dạ ôn nhu nhưng cũng không thỏa mãn được ý nguyện của hắn.

Trầm Giác trong lòng có hơi mất mát nhưng rất nhanh đã khôi phục, hắn biết còn nhiều thời gian, đây không phải là chuyện sớm chiều, không gấp được.

Quý Cửu mới vừa ngủ, yêu quái kia lại tới, hắn đứng bên mép giường một lúc lâu rồi mới tiến lên ôm y vào lòng như mọi khi, ôm một hồi thì bắt đầu động tác. Quý Cửu biết y không nên hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đối phương là yêu quái, pháp lực cao thâm, một người phàm tục như y sao có thể là đối thủ của hắn. Nhưng sát tâm đã khởi lại khó lòng kiềm chế.

Sát ý trong lòng cuộn trào, không chết không ngừng!

Ngón tay trong chăn chậm rãi chuyển động đến gần phần chăn đệm phía mép giường, người trên thân đột nhiên khựng lại, Quý Cửu cả kinh khi nghĩ rằng hắn đã phát hiện, nhưng không ngờ từ bên ngoài xông vào một người, bước chân hốt hoảng chạy, hắn hô một tiếng: “Tướng quân!”

Là Trầm Giác.

Trầm Giác canh giữ ngoài trướng, nghe thấy động tĩnh trong phòng thì cho là khác thường nên không chút nghĩ ngợi vọt vào. Không ngờ dưới ngọn đèn dầu, hắn thấy phụ thân đang che phủ trên người cha, tuy đang đắp chăn nhưng vì thân hình lộ ra, cảnh tượng trong chăn không nghĩ cũng biết là làm gì, hắn bỗng ngây người, mặt đỏ tới mang tai.

Quý Cửu quay đầu, trên mặt cũng đỏ bừng, giận quát một tiếng: “Đi ra ngoài!”

Trầm Giác cuống quít quay đầu đi ra phía ngoài, trong đầu tràn ngập hỗn loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện như vậy hắn cũng đã gặp qua, khi đó hắn còn nhỏ, chỉ vừa mới một tuổi, Trầm Thanh Hiên mang hắn theo trên người. Đôi khi y cùng Y Mặc mây mưa còn Trầm Giác một tuổi ngủ bên mép giường, trên giường khẽ lắc lư. Tuy mới một tuổi nhưng vì Trầm Giác do lang yêu sinh hạ nên cũng có trí nhớ. Trầm Thanh Hiên không biết điều đó, vì thế Trầm Giác một tuổi nhìn loáng thoáng qua màn giường, đem cảnh tượng bên trong xem đến rành mạch. Về sau hắn hiểu chuyện, biết đây là không nên xem nên hắn trốn vào, không nhìn nữa.

Thật ra hắn vẫn luôn cảm thấy không có gì không ổn, bọn họ càng thân thiết thì tình cảm càng tốt, một nhà ba người đều là nam tử nhưng hạnh phúc không kém gì những gia đình bình thường khác.

Hiện tại hai người bọn họ làm chuyện này thì suy nghĩ đầu tiên của Trầm Giác là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó hắn chợt dừng lại, nghĩ sự tình có gì đó không đúng, không hẳn là như vậy.

Nếu cha nhớ lại chuyện cũ, nguyện ý cùng phụ thân thân thiết thì sao lại không nhận ra hắn? Nếu như bọn họ lưỡng tình tương duyệt thì vừa rồi sao cha rơi vào thế bị động, không khí sao lại nặng nề như vậy? Trầm Giác biết rõ cha hắn nếu thật sự nguyện ý thì tiếng kêu đủ khiến người đỏ mặt.

Nếu y thật sự nguyện ý… Lúc nãy hắn xông vào, trên mặt y sao lại xuất hiện vẻ kinh sợ, thậm chí còn ẩn hiện sát ý.

Trầm Giác thông minh từ nhỏ, đứng bên ngoài một hồi thì đã thông suốt. Chuyện này tám chín phần mười là phụ thân bức bách. Trong đầu hắn hỗn độn tê dại.

Quý Cửu đờ đẫn, sắc mặt hết xanh rồi trắng, không biết là kinh hay là sợ, y run rẩy dưới thân Y Mặc, mỗi một đốt tay đều cứng ngắc như sắp chết. Y chưa từng nghĩ sẽ bị người bắt gặp như vậy, chưa từng nghĩ tới. Nhưng việc đã xảy ra, thị vệ của y đã bắt gặp dáng vẻ khó chịu của y khi bị người cưỡi lên.

Y Mặc hiểu rõ tâm tình của Quý Cửu nên dừng lại động tác, ôm y thật chặt, một tay quẩn quanh trên lưng y tựa như đang vuốt ve an ủi, hắn khe khẽ nói: “Đừng sợ, không sao.”

Quý Cửu có hắn an ủi nên dần hoàn hồn, nghe vậy thì tiêu hết ba phần khổ sở, cổ họng dâng lên hương vị tinh ngọt, trong đầu trở nên rối loạn.

Không biết bao lâu mới bình tĩnh lại, việc này xảy ra, hận ý không áp được, sát ý lại mãnh liệt. Quý Cửu chần chừ một lát rồi nâng một cánh tay vòng qua gáy Y Mặc, ôm hắn lại.

Thời Chiến quốc có một câu chuyện, kể rằng Tần quốc cường thịnh diệt Triệu, Hàn, sau muốn xuất binh đánh Yến. Yến thái tử Đan lệnh dũng sĩ Kinh Kha mang địa đồ cùng thủ cấp của phản tặc nước Tần đến ám sát Tần vương. Kinh Kha quỳ trước Tần vương, dâng lên thủ cấp, lấy ra bản đồ, non sông Yến quốc dần hiện trên họa đồ, đến sau cùng, một thanh chủy thủ bật ra khỏi mặt giấy.

Quý Cửu ôm sát người nọ, phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, giống như sau khi sợ hãi thì không kìm lòng nổi. Y Mặc động tình, vùi đầu liếʍ cắn trước ngực y, động tác càng thêm cuồng dã.

Gần đến lúc cao trào, cổ tay Quý Cửu rút về, xương cổ tay khéo léo trở ngược lại, ánh mắt mở ra ngập sắc sóng sánh. Chủy thủ được y nắm trong tay ánh lên luồng sáng bén nhọn tại khóe mắt Y Mặc, sau đó đâm nghiêng lên, chuẩn xác đâm vào phần sườn thứ ba của hắn.

Chính là vị trí trái tim.

Chủy thủ quá mức bén nhọn, lúc đâm vào máu thịt không gây cảm giác đau đớn càng không phát ra tiếng động, Y Mặc chỉ cảm thấy trước ngực lành lạnh. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy đáy mắt Quý Cửu nồng đượm sát khí, rồi lại bình tĩnh tựa như ao tù đọng nước.

Tay cầm chủy thủ của Quý Cửu vẫn đặt dưới thân hắn, thần sắc vô cùng bình tĩnh nhìn chằm chằm ánh mắt kia, bình tĩnh đẩy mạnh chủy thủ thêm hai phân, thẳng vào tận cùng.

Cảm giác bị vật bén nhọn găm sâu vào máu thịt khiến Y Mặc khép mắt, lúc hắn mở mắt, vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, âm thanh trầm thấp hỏi: “Thật sự muốn gϊếŧ ta?”

Quý Cửu nhìn hắn, cánh tay buông lỏng duỗi xuống bên người, cũng bình tĩnh đáp: “Đương nhiên.”

Y Mặc cúi đầu, mái tóc đen nhánh xõa loạn lên cả hai người, Quý Cửu nhìn không rõ mặt hắn.

Đến lúc này, máu tươi bắt đầu rỉ ra từ ngực hắn, từng giọt chảy xuống đọng lên người Quý Cửu, sau đó khẽ chuyển động, như dòng suối nhỏ chảy xuôi ra ngoài.

Mùi máu tanh nồng vây bủa.

Quý Cửu nâng đầu gối toan thoát khỏi hắn, lại bị Y Mặc chế trụ, người nọ cúi đầu, khẽ nói: “Chưa làm xong đâu.”

Quý Cửu hơi sửng sốt, người phía trên lại đứng lên, lật y lại để cho y nằm sấp trên giường, rồi từ phía sau dã man xông vào, lần này là cố ý muốn y đau. Chỗ mỡ bôi trước không biết đã trôi đi đâu, hậu huyệt vô cùng khô khốc, bị hắn từng đợt xâm nhập tựa hồ khuếch trương lúc trước đều biến mất, Quý Cửu tê tâm liệt phế đau đớn. Giống như lần đầu tiên bị xâm chiếm vậy, đau cuồng loạn.

Quý Cửu nói: “Khốn kiếp!”

Y Mặc không đáp.

Quý Cửu muốn trở người lại bị hắn ấn chặt thắt lưng, từng trận từng trận va chạm. Quý Cửu giãy giụa, rồi dần cảm giác được ươn ướt sềnh sệch lan dần khắp đùi y, không đau đớn nữa. Cùng lúc đó, mùi máu tanh càng nồng đặc, cả người giống như ngâm trong ao máu khiến y choáng váng muốn nôn mửa.

Y không cần quay lại cũng biết người nọ mang theo chủy thủ găm trên ngực mà không ngừng khuấy lộng y. Quý Cửu chợt an tĩnh.

Máu từ ngực hắn chảy xuống tràn lên da thịt săn chắc, trôi xuống bụng, cuối cùng theo thắt lưng đang đong đưa mà chảy tới nơi liên kết hai người.

Quý Cửu tuy đau nhưng không biết tại sao, thời gian càng kéo dài, ngoài thân thể đau đớn thì l*иg ngực giống như bị lây lan vậy, từng đợt đau đớn chi chít trỗi lên.

Cuối cùng y đành thừa nhận, chuyện như vậy ngoại trừ lần đầu tiên, ngoại trừ đau đớn… Nhiều lần như vậy cũng không hoàn toàn là đau.

Bởi vì cuối cùng phải thừa nhận điểm này nên l*иg ngực Quý Cửu càng đau mãnh liệt hơn. Trong đầu hôn mê như bị đại chùy dồn dập nện vào, Quý Cửu nôn ra một búng máu.

Rất nhiều lần, hắn đều không để cho y chịu một chút đau đớn.

Nhưng ngoại trừ đau đớn, Quý Cửu không thể đẩy bản thân vào tuyệt cảnh. Y không thể.

Rất nhiều chuyện, y không thể.

Máu tràn ngập bốn phía, ngay cả chăn cũng bị nhuộm đỏ. Quý Cửu ngửi mùi vị kia, vốn là tướng lĩnh tôi luyện ở chốn chồng chất thi cốt, thế mà cuối cùng tại nơi tuyệt vọng tanh nồng mùi máu kia, y nôn khan thành tiếng.

Quý Cửu sợ.