Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi!

Chương 31

Ngày hôm sau.

Cậu có việc cần đến công ty, anh với nhỏ ở bên cạnh Di Di. Ny Ny cũng có việc gì đó. Chàng và nàng đi làm điều bất ngờ.

"cạch"

" Helo, hihi" nàng bế Tiểu Hoàng bước vào.

"Nó là..." anh

"Con anh đó,bế nó thử đi" nàng đưa đứa nhỏ cho anh. Anh nhẹ nhàng câne thận.

"Wa!!đây là con trai yêu quý của ta" anh vui mừng vì lần đầu được ôm được bế đứa con của anh và cô. Tiểu Hoàng cũng vui vẻ trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm đầu tiên của người cha.

"Cậu với tui bế Tiểu Hoàng ra ngoài chơi đi" chàng.

"...Uk! cũng được" anh hơi do dự. Vì một phần muốn ở bên cạnh cô một phần muốn dành chút thời gian cho đứa con trai của anh.

Sau khi anh đi Ny Ny liền đi đến.

"Xong hết rồi phải ko cki" nàng hỏi.

"uhm! xong hết cứ làm theo kế hoạch" Ny Ny.

*Em cũng vì tốt cho cki*

Anh và Chàng đi dạo vòng cả bệnh viện, Tiểu Hoàng rất vui. 3 người đi cười cười nói (Như gia đình)

Tiểu Hoàng thì nói được oa oa ba, mama. Anh rất vui vì được bế con của anh và cô di chơi như thế này, sẽ còn hạnh phúc hơn nếu có cô cùng bước cùng vui cùng cười. Đi mọt vòng cuối cùng cũng quay lại cổng bệnh viện.

"Vào với mẹ nha Tiểu Hoàng" anh nói với Hoàng Hoàng.

"Đâu tui bế Tiểu Hoàng cho cậu bế nảy giờ rồi" chàng bế tiểu Hoàng từ tay anh.

"Uhm!"

Anh và Chàng lên tới phòng cô.

"cạch" anh mở cửa.

"A.." thân hình của ngã xuống.

"Reng Reng"

"alo" tiếng cậu

"Xong" chàng

"uhm!"

*Tuấn Anh...xin lỗi....*

Chàng bế Tiểu Hoàng ra xe. Chạy thật nhanh.

Ngày hôm sau

Anh mệt mỏi tỉnh dậy, trước mắt anh là cảnh vật của phòng anh.

*Sao mình lại về nhà rồi..rõ ràng mình đang ở bệnh viện mà*

"cốc cốc"

Tiếng gõ cửa làm anh thoát khỏi suy nghĩ.

"Ai đó" anh hỏi.

"Là tôi, quản gia. Cậu Chủ Tuấn Thiên bảo ông chủ là đến công ty làm việc, cậu Tuấn Thiến có việc ko đi làm trong 1tháng." ông quản gia từ tốn nói.

"Nó có nói là việc gì ở đâu ko với lại sao tôi về đây được" anh hỏi tới tấp

"Cậu ấy ko nói là đi đâu cả. Là cậu ấy đứa ông chủ về ạ" quản gia.

_______

"Con mẹ nó bắt nó lại cho tao" giọng một thằng con trai.

"Dạ"

Có một người con gái chạy bán sống bán chết. Quần áo thì tả tơi.

*Tôi sẽ bắt mấy người trả một cái giá đắt*