Mấy ngày nay lấy ra hết chứng cớ đã chỉnh trang lại, Hàn Lạc Tuyển lặng lẽ trở về Dịch Vương phủ một chuyến. Cùng phụ vương hắn mật đàm ở trong thư phòng một phen, nói rõ ràng mọi chuyện, Hàn Lạc Tuyển muốn lặng lẽ quay về học viện, lại bị Dịch Vương phi cản lại.
"Tuyển nhi! Trở về rồi, sao không gặp nương hả!" Nghe thấy tên hầu cận bên cạnh Dịch Vương gia nói đã nhìn thấy Hàn Lạc Tuyển, Dịch Vương phi mới biết nhi tử trở về. Thời gian này, nàng nghe vài lời đồn đãi, khiến nàng lo lắng quá, trong lòng rất gấp gáp.
"Mẫu phi, hài nhi là lén trở về, có chuyện quan trọng tìm phụ vương thương nghị. Không thể rời khỏi học viện quá lâu, thời gian gấp rút, cho nên không thể thăm ngài. Kính xin mẫu phi đừng nóng giận." Hàn Lạc Tuyển cúi thấp đầu nói xin lỗi.
Nhìn chung quanh có vài hạ nhân, Dịch Vương phi hơi ngại mở miệng hỏi. Muốn đuổi hạ nhân đi trước rồi mới nói chuyện với nhi tử. Dịch Vương phi phất tay, nói: "Các ngươi lui xuống hết đi!"
Thấy vậy, trong lòng Hàn Lạc Tuyển sinh nghi. Mẫu phi có điều gì khó nói muốn hỏi hắn chứ?
Đợi đám hạ nhân đi rồi, Dịch Vương phi bước đến gần nhi tử, vẻ mặt nghiêm túc nhỏ giọng hỏi: "Tuyển nhi, con có biết có người nói con là đoạn tụ không!"
Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển nhếch đuôi mày. Rốt cuộc hắn đã hiểu được ánh mắt xấu xa của Đỗ Du trong khoảng thời gian này rồi. Cố ý ra vẻ không hay biết, Hàn Lạc Tuyển kinh ngạc nói: "Hài nhi không biết! Hài nhi dốc lòng học tập, bận đại sự, không hề chú ý đến những lời đồn đó. Không biết mẫu phi nghe ai nói vậy?"
Nhìn bộ dạng hoàn toàn mù mờ của nhi tử, Dịch Vương phi hơi hơi tin. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nghiêm túc chuyển thành tức giận, nắm chặt khăn, cắn răng nói: "Vi nương nghe hạ nhân bàn tán. Không biết là tên khốn kiếp nào, lại dám ở sau lưng hạ thấp con! Nói con và Thế tử Lâm gia của phủ Định Quốc Công ở trong học viện là một đôi đoạn tụ! Thật là tức chết vi nương rồi!"
"Mẫu phi đừng giận, cẩn thận ảnh hưởng đến thân thể. Phụ vương đã mắng con rồi." Hàn Lạc Tuyển nâng tay vỗ nhẹ lưng Dịch Vương phi, nheo mắt lại. Trong lòng đều sáng tỏ, có thể đặt điều cho hắn và Lâm Sóc như vậy, trừ Đỗ Du ra thì chẳng còn ai cả. Xem ra Đỗ gia là muốn tìm chết mà!
"Nương không nổi giận, không nổi giận. Tuyển nhi, con cũng chớ nổi giận, nương đã phái người đi điều tra rồi. Tra một chút xem là ai âm hiểm đặt điều sau lưng con như thế.-==l..,q.,q,..d..d,,ô..111 Đợi điều tra rõ ràng, nương nhất định kêu phụ vương con trừng trị hắn thật tốt!" Dám ở trong kinh thành đặt điều với nhi tử của nàng, phá hư thanh danh của Tuyển nhi, để cho sau này nhi tử không lấy được nàng dâu hiền, thật là không nói thì không biết sự lợi hai của Dịch Vương phủ!
Hàn Lạc Tuyển khẽ gật đầu, nói: "Mẫu phi còn chuyện gì không? Con rời khỏi học viện đã lâu, nếu không trở về, để cho người khác phát hiện thì không hay."
Dịch Vương phi có chút rối rắm, muốn nói lại thôi, suy nghĩ chốc lát, vẫn là quyết định hỏi một chút, hỏi rõ cho nàng an lòng.
"Tuyển nhi, con và Thế tử Lâm gia có quan hệ như thế nào?"
Rốt cuộc đã biết mẫu phi lo lắng cái gì, Hàn Lạc Tuyển không nhịn được cười, trấn an: "Mẫu phi, con và Thế tử Lâm gia rất bình thường, ngược lại có quan hệ khá tốt với tiểu thư Lâm gia. Chỉ là gần đây đầu óc nàng bị thương, quên đi rất nhiều việc, quên cả con nữa. Chờ nàng khôi phục một chút, chúng ta sẽ đến Lâm gia cầu hôn."
Vui mừng đột nhiên xuất hiện, Dịch Vương phi vừa mừng vừa sợ, hơi bối rối. Nghĩ đến cái gì, hoài nghi hỏi: "Không đúng! Tuyển nhi, trong lễ mừng năm mới, ta còn hỏi con cảm thấy tiểu thư Lâm gia thế nào, rõ ràng con nói là không có hứng thú với nó mà! Huống chi, Lâm lão phu nhân và Lâm phu nhân đã tuyển chọn một đám công tử tốt cho nữ nhi nhà họ rồi, chỉ chờ Lâm tiểu thư tự chọn phu thôi. Đến lúc đó con cầu hôn còn kịp sao?"
Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển cũng nhớ tới chuyện hôn sự của Lâm Thư, sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói: "Mẫu phi, lúc ấy con còn chưa rõ lòng mình, mới nói như vậy. Bởi vì gần đây trong lòng cực kỳ khó chịu, tìm người hỏi, mới biết tình cảm trong lòng chính là tình yêu. Đúng là con thích tiểu thư Lâm gia, chỉ là lúc trước vẫn ngu ngốc thôi. Giờ đã nghĩ rõ ràng, vài ngày nữa mẫu phi tìm bà mối thay con đến Lâm gia cầu hôn đi."
Dịch Vương phi không rõ, tại sao phải chờ mấy ngày nữa? Không sợ thê tử bị người đoạt đi à! Bất mãn nói: "Vì sao phải chờ thêm mấy ngày? Chờ nữa thì tiểu thư nhà người ta đã chọn phu xong rồi! Đến lúc đó con hối tiếc cũng chẳng kịp!"
Hàn Lạc Tuyển cảm thấy hơi nhức đầu, xem ra không giải thích rõ mọi chuyện với mẫu phi là không xong rồi.=-=l...L33.... Vì vậy, hắn nói ngắn gọn chuyện của mình với Lâm Thư và muốn tấu lên chuyện của Triệu Á Thanh và Đỗ gia cho Dịch Vương phi nghe.-==qu,,,yy...;;; --44 Giải thích rõ, Hàn Lạc Tuyển mới rời khỏi Dịch Vương phủ,d-d-o,,,n....onn.-- trở về học viện Thánh Tài.
Vừa về tới học viện Thánh Tài, Hàn Lạc Tuyển liền nghe Hàn Cửu hồi báo.
"Thế tử, người nọ vẫn không trở về Lục gia. Kể cả mấy chỗ quan trọng mà chúng ta phái người theo dõi cũng không hề xuất hiện bóng dáng người nọ."
Cởϊ áσ khoác, Hàn Lạc Tuyển rửa tay cho sạch. Nghe Hàn Cửu nói, ngừng lại động tác, trầm tư hồi lâu mới lên tiếng: "Xem ra bắt đầu từ lúc bị bắt, hắn ta cũng biết bản thân xong rồi. Cho nên dứt khoát bỏ qua sản nghiệp và nhân mạch, tự mình chạy trốn. Người này quả nhiên có tâm cơ thủ đoạn." Nếu để hắn ta được như ý, ngồi lên vị trí kia, người có dã tâm, thủ đoạn độc ác như vậy, nhất định sẽ ra tay với tứ đại gia tộc đang chấp chưởng binh quyền. Lâm Thư đã đoán đúng rồi.
Nghĩ đến Lâm Thư, trong lòng Hàn Lạc Tuyển vẫn có không ít nghi vấn. Tại sao ngay từ đầu nàng đã hiểu rõ Triệu Á Thanh như vậy? Nói Lâm Thư và Triệu Á Thanh không có qua lại, Hàn Lạc Tuyển không bao giờ tin. Bắt đầu ở trấn Thanh Hà, hắn đã hoài nghi Lâm Thư, cũng âm thầm tra xem nàng và Triệu Á Thanh có tiếp xúc gì không, kết quả là hai người chưa từng gặp mặt, không có dính líu. Điểm này vẫn luôn khiến hắn hoài nghi, tại sao rõ ràng là hai người không liên quan mà người kia lại hiểu rõ ràng người còn lại như thế?
Nhưng hiện tại Lâm Thư bị thương ở đầu, trí nhớ rối loạn. Nếu như đúng theo Lâm Thư nói, vốn là lúc ở cùng hắn, trong trí nhớ của nàng lại biến thành ở cùng Triệu Á Thanh. Đây là sự khó hiểu, bất chấp lý lẽ. Thậm chí Hàn Lạc Tuyển còn đoán rằng, có lẽ thật sự tồn tại những ký ức Lâm Thư và Triệu Á Thanh ở chung, nhưng là chuyện rất lâu rồi, là trước lúc Lâm Thư bị người trói đến Nhạc Châu. Mà do đầu óc bị tổn thương, trí nhớ của nàng rối loạn, mới nhớ lầm trình tự câu chuyện. Nhưng ký ức mà nàng ở trên đảo với hắn, lại hoàn toàn không thể giải thích nổi. Điều này làm cho Hàn Lạc Tuyển nghi ngờ không hiểu, rất ưu phiền.
Lâm Thư ơi Lâm Thư! Rốt cuộc trên người nàng giấu diếm bí mật lớn cỡ nào, tại sao lại biến thành như vậy!
Thấy dáng vẻ nhíu mày suy nghĩ sâu xa của Thế tử nhà mình, cho là vì chuyện của Triệu Á Thanh, Hàn Cửu liền mở miệng nói: "Thế tử, có phải ngài lo lắng từ giờ người nọ sẽ biến mất không?"
Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, lau tay sạch sẽ, ngồi xuống ghế, mới đáp: "Bản công tử vốn không mấy để tâm, cho là hắn ta sẽ tự mình chạy đi liên lạc với những người đó, đi tìm sự giúp đỡ. Không ngờ hắn ta ngoan độc như vậy, có thể dứt khoát buông tha cho đại nghiệp lần này. Người này làm việc quỷ dị ngoan độc, ngươi phái người đi lùng bắt hắn ta đi."
"Dạ, thuộc hạ đi làm ngay!" Hàn Cửu luôn đợt Thế tử nhà mình ra lệnh đi lùng bắt tên kia.
"Đợi chút, ngươi chọn ra mười mấy kẻ có bản lĩnh, canh giữ ở bên ngoài Lâm gia. Nếu như nghe được tiếng sáo trúc tím, lập tức vọt vào, vô luận xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Thư!"
Nhớ tới Lâm Thư từng kể, đêm tết Nguyên Tiêu nàng và Triệu Á Thanh đã gặp mặt ở Tiểu Hương các, hơn nữa còn lộ rõ thân phận với hắn ta. Hàn Lạc Tuyển lo lắng Triệu Á Thanh sẽ xuống tay với Lâm Thư. Dù sao trước kia nàng đã từng đánh hắn ta một lần, còn lột sạch y phục, quẳng hắn ta vào trong động nữa. Đêm tết Nguyên Tiêu đó, Triệu Á Thanh chắc chắn đã nhận ra Lâm Thư. Triệu Á Thanh chưa xuống tay với nàng, nhất định là có mục đích!
Hơn nữa, hắn hạ lệnh lùng bắt Triệu Á Thanh còn có mục đích khác. Hắn muốn kiểm chứng Triệu Á Thanh, xác định Lâm Thư có từng qua lại với hắn ta hay không. Hàn Lạc Tuyển không xác định được rốt cuộc là trí nhớ của Lâm Thư rối loạn, hay là có vài chuyện quỷ dị xảy ra. Có phải trong đầu Lâm Thư có nhiều đoạn ký ức chưa từng xảy ra đã thay thế những ký ức thực tế hay không. Đây là điều khiến hắn lo lắng nhất.
Nghĩ đến đây, Hàn Lạc Tuyển càng muốn lùng bắt nhanh Triệu Á Thanh. Lo lắng Triệu Á Thanh làm việc quỷ dị, tâm tư kín đáo, sẽ có khả năng xuống tay với Lâm Thư. Dù sao Lâm Thư cũng từng nói chuyện với Triệu Á Thanh, nói cho hắn ta biết thân phận của nàng, còn nói muốn gả cho Triệu Á Thanh nữa. Khó bảo đảm Triệu Á Thanh cùng đường, sẽ không lợi dụng Lâm Thư!
Suy nghĩ một lát, Hàn Lạc Tuyển lại nói với Hàn Cửu: "Hàn Cửu, bản công tử viết lá thư, ngươi tự mình đến Lâm gia, đưa cho Lâm tam công tử."
Hàn Cửu tò mò hỏi: "Thế tử, ngài lo lắng Lâm tiểu thư sẽ xảy ra chuyện sao? Khả năng này rất nhỏ đi! Hiện tại đến cả con muỗi cũng không lọt vào được Lâm gia. £,...l€,,,,33Q,,,uuu¥,,,qu..444,,.—D000..Ŋ-=-=Huống chi Lâm gia còn lắm nhân tài ẩn dật, nhân tài tiềm tàng, rồng núp hổ nằm, rồng cuốn hổ phục, có rất nhiều cao thủ đó. Nếu xảy ra chuyện gì, Lâm tiểu thư có nhiều cao thủ che chở như thế, sẽ ổn thôi!"
Lạnh lùng liếc Hàn Cửu một cái, Hàn Lạc Tuyển lạnh giọng nói: "Bảo ngươi làm, ngươi cứ làm! Làm những thứ này để phòng ngừa ngộ nhỡ, nếu đến lúc đó Lâm Thư thật sự xảy ra chuyện, hậu quả ngươi đến gánh sao!"
Thấy Thế tử gia nổi giận, Hàn Cửu có hơi sợ, nhưng nghĩ tới vấn đề nhân thủ, đành nhắm mắt nói: "Thế tử, không phải thuộc hạ không muốn phái người bảo vệ Lâm tiểu thư. Hơn nữa phần lớn người của chúng ta đều phái đi theo dõi những người làm chứng quan trọng và quan viên khả nghi, thật sự là hết người rồi."
"Không đủ người? Ngươi đến chỗ phụ vương ta xin thêm người đi! Dưới tay ông ấy có một đám người, ông ấy sẽ đưa cho ngươi! Đi theo ta nhiều năm như vậy, sao đầu óc vẫn chẳng nhanh nhạy thế!" Dứt lời, Hàn Lạc Tuyển cầm bút lên, vung tay múa bút.
Nửa khắc sau, Hàn Lạc Tuyển ghi hết mọi chuyện vào thư, giao cho Hàn Cửu. Đợi Hàn Cửu rời đi, Hàn Lạc Tuyển đi tới trước cửa sổ, nhìn mầm non đang nảy mầm trong sân, rơi vào trầm tư.