Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Chương 38: Có nỗi buồn riêng

Tháng giêng tuyết trắng sương giá, tiếng pháo vang suốt không ngừng. Trong Dịch Vương phủ, toàn bộ Hàn gia đang tụ tập cùng nhau, ăn uống linh đình, trò chuyện vui vẻ qua giao thừa.

Trên mặt các vị đang ngồi tràn đầy vẻ vui sướиɠ đón lễ, chỉ có Hàn Lạc Tuyển cô đơn đầy mặt ngồi ở trong đám người. Không biết đang suy nghĩ gì, nhìn điểm tâm trên bàn, không nhúc nhích.

Luôn luôn chú ý đến nhi tử, từ lúc Hàn Lạc Tuyển trở lại, Dịch Vương phi đã cảm thấy nhi tử vô cùng bất thường. Luôn mất hồn mất vía, không yên lòng, khiến Dịch Vương phi sinh lòng hoài nghi. Đặc biệt tìm Hàn Cửu lén lút tra hỏi, chỉ nghe nói gần đây Hàn Lạc Tuyển đang làm một chuyện lớn.

Dịch Vương phi nghe xong có chút lo lắng, còn đặc biệt nói chuyện với lão Dịch Vương, muốn Vương gia xem giúp nhi tử đang làm những gì. Lại bị một câu ‘Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Tất cả đã có Bổn vương âm thầm theo dõi’ của lão Dịch Vương cho qua chuyện. Nhi tử đang làm gì, Vương gia cũng biết, Dịch Vương phi cũng yên lòng. Lão gia chắc sẽ không gài bẫy nhi tử đâu.

Nhưng thấy ngay cả sang năm mới mà Hàn Lạc Tuyển cũng không nở một nụ cười, Dịch Vương phi lại lo lắng rồi. Tính toán đợi sau khi ăn xong mới hỏi kỹ nhi tử một chút, rốt cuộc gặp phải chuyện phiền toái gì mà khiến hắn mặt ủ mày ê suốt ngày.

Hàn Lạc Tuyển một mình phát ngốc, không chú ý đến có người đang lo lắng cho hắn. Đột nhiên nghe được có người nhắc đến tiểu thư của phủ Định Quốc Công, liền hoàn hồn, nhìn về phía người đang nói chuyện.

"Ai! Các ngươi nghe nói gì chưa? Phủ Định Quốc Công có vị tiểu thư dòng chính vừa cập kê vào năm nay, nghe nói đang có ý định tìm mai mối." Người nói chuyện là thứ bá Hàn Mặc Vân của Hàn Lạc Tuyển, qua ba lần rượu, sắc mặt đã hồng hồng.

"Tiểu thư dòng chính của Lâm gia sao? Trong nhà đứng hàng hai hả?" Dịch Vương phi chú ý thấy Hàn Lạc Tuyển cảm thấy hứng thú với chuyện này, liền nối tiếp lời Hàn Mặc Vân.

"Hình như là vậy! Lâm gia chỉ có hai vị tiểu thư, một vị là do chính thất sinh, một vị là do di nương sinh. Không phải hai tháng trước mới gả đi một vị tiểu thư sao? Gả đi mà không ai biết thì chắc là vị đại tiểu thư dòng thứ rồi." Phu nhân Tần thị của Hàn Mặc Vân chen vào.

Đàm luận đến chuyện cưới gả, các nữ nhân là am hiểu nhất rồi. Một vị phu nhân khác cũng chen lời, cùng nhau thảo luận.

"Ta nghe nói, thân thể của vị tiểu thư Lâm gia này yếu ớt lắm! Nghe Đỗ phu nhân của Bình Khang hầu nói, dăm ba ngày là Lâm gia lại chuyển thẻ bài vào cung thỉnh thái y đến xem bệnh cho Lâm tiểu thư."

Nghe nói thế, Hàn Lạc Tuyển hơi cau mày.

Lâm Thư ngã bệnh sao?

Dịch Vương phi coi như đã nhìn ra, tiểu thư Lâm gia chính là người mà nhi tử để ý, có tình cảm! Nhớ lại mấy tháng trước,=-ll..,,e,..q..u,,yy...d,,,o.....n,,...Lâm lão phu nhân đến Dịch Vương phủ ngầm cảm tạ còn vờ như vô tình hỏi thăm chuyện của nhi tử nữa.-ll,,..,lle,,..,q,,,..d,,n... Trong lòng Dịch Vương phi âm thầm ghi nhớ, chờ sau khi ăn xong nhất định phải thử dò xét nhi tử mới được.

Dịch Vương phi liền nói sang chuyện khác, chuyển hướng chuyện của Lâm gia, nói tới những chuyện lý thú khác. Trong lòng Hàn Lạc Tuyển có nghi ngờ, không có tâm tình ở lại, liền đứng dậy nói đôi câu thân thể khó chịu rồi cáo lui.

Trở lại viện Thượng Minh của mình, Hàn Lạc Tuyển gọi Hàn Cửu, dặn dò: "Ngươi đi điều tra xem gần đây Lâm gia có mời thái y đến không, nếu có mời thì hỏi rõ ràng là mời cho ai." Mặc dù hắn cảm thấy với thân thể của Lâm Thư thì sẽ không dễ dàng bị bệnh như thế, nhưng muốn điều tra thêm để xác định.

Hàn Cửu hơi khó xử nhìn Hàn Lạc Tuyển, nói: "Thế tử, không phải ngài đã tuyệt giao với Lâm tiểu thư rồi sao?" Là chính ngài đã nói không qua lại với Lâm tiểu thư nữa, coi như chưa từng quen biết mà. Bây giờ lại muốn đi tìm hiểu gia sự của Lâm tiểu thư, vậy không tốt lắm đâu?

"Thế nào? Có vấn đề sao?" Hàn Lạc Tuyển híp mắt, tận lực uy hϊếp nhìn Hàn Cửu.

"Không, không thành vấn đề. Thuộc hạ phải đi làm ngay!" Coi như là hắn lắm mồm! Hàn Cửu báo cáo xong, lập tức rời đi.

Hàn Cửu vừa rời đi, Dịch Vương phi liền đi vào. Thấy mi tâm Hàn Lạc Tuyển càng tăng vẻ ưu sầu, Dịch Vương phi đã chắc chắn bảy phần những suy đoán trong lòng mình.

"Mẫu phi? Sao người lại tới đây?" Thấy mẫu phi hắn xuất hiện, Hàn Lạc Tuyển hơi bất ngờ.

"Cái đứa nhỏ này, không phải nói là khó chịu sao? Mẫu phi tới thăm con một chút mà. Sao rồi? Là nơi nào không thoải mái?" Dịch Vương phi cười yếu ớt nhìn nhi tử, dịu dàng dò hỏi.

"Hài nhi vẫn khỏe, chỉ là sống ở nơi đông người, cảm thấy lòng hơi buồn bực thôi." Hàn Lạc Tuyển khẽ gật đầu.

"Tuyển nhi, sau khi con nghỉ phép từ học viện về, vẫn buồn buồn không vui, mất hồn mất vía, có phải có tâm sự gì hay không?" Dịch Vương phi từ ái nhìn Hàn Lạc Tuyển, mắt nhìn không rời hắn.

"Không có, chỉ là gần đây đang tra xét một số chuyện, hơi phiền thôi, mẫu phi không cần lo lắng cho con. Hài nhi sẽ xử lý tốt." Hàn Lạc Tuyển lại lắc đầu.

"Ừ, có chuyện gì không giải quyết được, cần giúp một tay thì con có thể đi tìm phụ vương con. Đừng miễn cưỡng chịu đựng một mình, con còn có chúng ta mà!"

"Con đã biết, tạ ơn mẫu phi quan tâm." Hắn hơi nhếch miệng với mẫu phi mình.

"Đúng rồi! Mẫu phi thấy con không còn nhỏ nữa, năm sau là làm lễ Gia Quan (lễ đội mũ) rồi. Nên chọn một mối hôn sự thôi, con có vừa ý cô nương nào không?" Dịch Vương phi thử thăm dò.

"Chưa có ai cả, con cũng không muốn thành thân sớm như vậy. Mùa hè năm nay con vừa tốt nghiệp khỏi học viện, còn phải vào quân doanh học tập với phụ vương. Mấy năm nữa hãy nói đến hôn sự đi ạ!" Nhắc tới hôn sự, hắn không khỏi phiền lòng, lập tức nhớ đến Lâm Thư đã tỏ tình với mình.

"Bây giờ sao coi là sớm nữa! Mấy năm nữa con đã hai mươi mấy, bằng tuổi đó, người ta đã có đứa bé năm, sáu tuổi rồi! Con muốn để mẫu phi đợi bao lâu nữa mới có cháu bế đây!" Dịch Vương phi bất mãn nói.

Hàn Lạc Tuyển lúng túng, nhất thời không biết nói gì, đành phải im lặng.

Thấy nhi tử không nói lời nào, =-=ll,..,ê,,lle,,,,Dịch Vương phi vờ như

vô ý nói: "Nghe nói vị Lâm tiểu thư của phủ Định Quốc Công kia muốn nghị hôn,-==-qu,,,uy,....uyyyy==- mấy tháng trước ta và Lâm lão phu nhân trò chuyện với nhau rất vui,-;;;d,,do,,,,n....;’’’ nhìn cử chỉ, lễ nghi đều là nhà gia giáo. Vậy tiểu thư nhà đó chắc cũng không kém, ta nghĩ...."

Hàn Lạc Tuyển không đợi mẫu phi hắn nói xong, lập tức ngắt lời: "Mẫu phi, con không muốn thành thân sớm như vậy. Con muốn có sự nghiệp trước rồi mới bàn đến hôn sự."

"Ai! Cái đứa nhỏ này!" Dịch Vương phi vốn tưởng rằng nhi tử có ý với tiểu thư Lâm gia, không ngờ vừa nhắc đến, đã bị nhi tử không vui cắt ngang. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa hai mẫu tử liền trở nên hết sức căng thẳng.

Cuối cùng vẫn là Dịch Vương phi thở dài, yếu thế lên tiếng: "Cũng được, con là đứa bé có chí lớn, tùy con vậy! Con đã không sao rồi, vậy ta đến chỗ đám tỷ muội, bằng hữu nói chuyện đây." Dứt lời, Dịch Vương phi đứng dậy đi ra cửa.

"Mẫu phi đi thong thả." Hàn Lạc Tuyển đứng dậy nhìn Dịch Vương phi ra cửa.

Mọi người đều đi, chỉ còn một mình hắn, trong lòng Hàn Lạc Tuyển đầy phiền muộn. Hắn cởϊ áσ lông, buộc đôi ống tay áo rộng lại, liền chạy vào trong sân đánh quyền.

Khác hẳn các nhà khác, lúc này Lâm gia bị mây đen bao phủ, không hề có chút không khí vui mừng nào. Đám chủ tử Lâm gia lo lắng đầy mặt, bọn hạ nhân lo lắng đề phòng, cẩn thận làm việc.

Thái y đến lại đi, đi lại đến, năm nay cũng quá xui xẻo mà. Vương thái y thật sự cảm thấy mình quá xui xẻo, sao chuyện của Lâm gia lại nhiều như vậy! Nửa năm này ông ta đã bỏ sức chạy đến Lâm gia bao nhiêu chuyến rồi, hơn nữa mỗi lần đến xong còn phải giữ bí mật chứ!

Mắt thấy bệnh tình của Lâm Thư đã ổn định, lần nữa đoạt nàng về từ Quỷ Môn quan, Vương thái y thở dài một hơi, dọn dẹp đồ đạc xong, đi ra phòng ngoài.

"Vương thái y, sao rồi?" Gương mặt An thị tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ tràn đầy lo lắng nhìn Vương thái y.

"Tình hình của Lâm tiểu thư đã ổn định rồi, chỉ là, khoảng thời gian này đã bị thương quá nhiều. Cả người đều bị thương tổn, lần này bị thương ở gáy, có lẽ sau khi tỉnh lại sẽ mất trí nhớ một khoảng thời gian. Cũng có thể nói, sẽ quên đi chuyện đã từng trải qua." Vương thái y vuốt vuốt chòm râu bạc, thở dài nói.

"Vương thái y, ý của ông là Thư nhi sẽ mất trí nhớ sao?" Lâm Kỳ cau mày hỏi.

"Đúng vậy. Đầu vốn là nơi trí mạng nhất của chúng ta, nhất là chỗ gáy. Người bình thường bị đập gáy cũng có thể mất trí, huống chi Lâm tiểu thư bị thương nặng như vậy, có thể cứu mạng đã là may mắn lắm rồi."

Vương thái y gật đầu một cái, vuốt vuốt chòm râu. Nghĩ thầm gần đây Lâm gia này đã đắc tội với ai vậy, sao xảy ra nhiều chuyện đến thế. Nhất là vị Lâm tiểu thư kia, lần trước bệnh nặng, lần này là tổn thương nặng nề. Thương thế kia vừa nhìn đã biết là do bị đánh.

"Có thể bình an là tốt rồi! Đa tạ Vương thái y, kính xin Vương thái y..." Lâm lão phu nhân có địa vị tối cao đã mở miệng rồi.

Vương thái y hết sức rõ ràng ý tứ của Lâm lão phu nhân, thức thời gật đầu, đáp: "Lão phu hiểu, dù sao người bị thương cũng là Lâm tiểu thư, chuyện này truyền đi sẽ có ảnh hưởng nhất định đến Lâm tiểu thư. Lão phu sẽ không nói với ai khác!"

Lâm lão phu nhân hài lòng, kêu người sửa soạn hậu lễ, tiễn bước Vương thái y. Đuổi mọi người đi, bà và Lâm Kỳ vào phòng trong xem Lâm Thư.

"Thư nhi đáng thương của ta, là ai có lòng dạ hiểm độc, xuống tay độc ác với con vậy!" Đau lòng vuốt tay Lâm Thư, Lâm lão phu nhân giận đỏ cả mắt.

"Tổ mẫu." Lâm Kỳ gọi Lâm lão phu nhân. Nhìn muội muội như vậy, hắn cũng khó chịu.

Lâm lão phu nhân hít một hơi, bình ổn cảm xúc, quay đầu hỏi: "Đã tra ra là ai hạ thủ chưa?"

"Là Lâm Thiến ạ." Lúc nói lời này, Lâm Kỳ đã cắn răng nói ra.

Muội muội cùng phụ khác mẫu này, hắn chưa từng để vào mắt. Vốn tưởng rằng đuổi gả ra ngoài liền hết chuyện, không ngờ gieo họa chính là gieo họa, chạy đến nơi nào vẫn nhớ kỹ Lâm gia, nhớ kỹ trả thù Lâm Thư!

"Lâm Thiến?" Thì thầm lần nữa, Lâm lão phu nhân nheo đôi mắt sáng, trong mắt đầy vẻ ngoan tuyệt.

"Nếu đã tra rõ là nó ra tay thì con xem mà làm đi! Còn có người đang ở trong tù kia, cũng xử trí đi. Nuôi con sói mắt trắng mấy chục năm, cho ăn thế nào cũng không quen!..,..ll...,,ê..,,,q,,,d...d,,,Vốn tưởng rằng xử trí bọn họ như vậy là xong rồi, không ngờ lá gan bọn họ lại lớn như vậy! --=-qu,,,,uy,,,,do....o,,,,n....=- Nếu chúng thích tìm đường chết thì cứ đưa chúng một đoạn đường đi! Con xử lý sạch sẽ một chút, đừng để phụ thân con phát hiện có cái gì không đúng."

"Dạ!" Lâm Kỳ chờ đợi chính là tổ mẫu hắn ra lệnh xử trí đôi mẫu tử kia!

"Kỳ nhi, Lâm gia chỉ có thể dựa vào con thôi. Con phải nỗ lực, còn hai năm, con phải nghĩ cách nắm giữ cả mười vạn cấm quân, phải để bọn họ đều nghe lệnh con. Những tai mắt của Hoàng đế, có thể diệt trừ thì diệt trừ, trừ không hết thì điều vào trong cung, công khai thăng chức đi. Để bệ hạ cho rằng người của hắn đã quản lý cấm quân trong cung, tạm thời bỏ qua kiêng kỵ với Lâm gia." Lâm lão phu nhân nghiêm túc nói.

"Tôn nhi hiểu! Tôn nhi nhất định chỉnh đốn tốt cấm quân trước lễ Gia Quan của đại ca!" Khuôn mặt Lâm Kỳ đầy kiên định.

Lâm lão phu nhân gật đầu rồi quay đầu đau lòng nhìn Lâm Thư, lạnh nhạt nói: "Tổ mẫu muốn nói chuyện với Thư nhi, con đi xử lý đôi mẫu tử đó trước đi."

"Vâng." Lâm Kỳ nắm chặt tay, đi ra ngoài.