Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Chương 27: Đến Hàn Sơn tự

Bên trong nhã gian trên lầu hai của Phúc Lai cư, Hàn Cửu do dự lên tiếng hỏi: "Công tử, ngài chắc chắn Lâm tiểu thư thật sự sẽ đến Phúc Lai cư sao? Nếu như nàng ấy không đến, chẳng phải chúng ta uổng công chạy tới đây sao! Mới thi võ xong, ngài đứng đầu bảng, những công tử không cam lòng kia nhất định sẽ tìm ngài so tài! Nếu như Lâm tiểu thư không đến, chúng ta nên mau chóng về đi! Nếu để ai phát hiện chúng ta chuồn ra đây, báo lên phu tử, vậy sẽ bị phạt nặng đó!"

"Nếu như ngươi lo lắng thì cứ trở về đi! Bản công tử ở đây đợi, ngươi trở về ứng phó với đám người kia." Hàn Lạc Tuyển cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn chằm chằm đường cái phía dưới.

Nghe vậy, sao Hàn Cửu còn dám nói chuyện, vội vàng ngậm miệng lại.

Ước chừng qua một khắc, Lâm Thư đi theo A Cường cải trang đến Phúc Lai cư thì Hàn Lạc Tuyển liếc một cái đã nhận ra nàng trong đám người.

"Ngươi đi xuống mời Lâm Thư lên đây."

"Hả? Lâm tiểu thư tới thật à?" Hàn Cửu có chút không phản ứng kịp.

"Ngươi đi xuống nhìn là biết." Lười phải nhiều lời, ngón tay hắn ma sát nhẹ chén trà, như có điều suy nghĩ.

Hàn Cửu không hỏi nữa, ngơ ngẩn xuống lầu nghênh đón Lâm Thư.

Lâm Thư không ngờ sẽ thấy Hàn Cửu ở Phúc Lai cư, sửng sốt chốc lát, hỏi: "Sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ công tử nhà ngươi cũng tới à?"

"Công tử nhà ta đợi đã lâu, xin các hạ dời bước cùng tại hạ lên lầu." Hàn Cửu hạ thấp giọng nói với nàng.

Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, Lâm Thư đi theo Hàn Cửu lên lầu. Vừa vào phòng, liền thấy Hàn Lạc Tuyển ngồi thẳng tắp, tự nhiên uống trà. Lâm Thư thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng đánh bậy đánh bạ tới Phúc Lai cư, là khớp với ý tứ đưa điểm tâm đến phủ của Hàn Lạc Tuyển sao?

"Tới rồi thì ngồi xuống đi, để cho người của ngươi ra canh cửa. Hàn Cửu, ngươi cũng đi ra ngoài đi." Uống hớp trà, mím mím môi, hắn khẽ mở miệng.

Lâm Thư không hiểu hắn muốn làm gì bí hiểm, dựa theo lời hắn nói, kêu A Cường đi ra ngoài. Đuổi người xong, nàng liền hỏi thẳng hắn: "Dùng điểm tâm của Phúc Lai cư dẫn ta đến đây, có phải huynh muốn nói gì với ta không?"

Hàn Lạc Tuyển nâng mắt liếc nàng một cái, ngậm miệng không nói, từ trong l*иg ngực lấy một tờ bản thảo giấy trắng mực đen, bỏ xuống trước mặt Lâm Thư.

Mang theo tò mò, nàng cầm lên xem qua. Đợi sau khi xem xong, hổi lâu Lâm Thư mới lên tiếng: "Ngắn ngủn mấy ngày, huynh vậy mà tìm được tất cả nhân vật có liên quan rồi. Huynh đã giải được toàn bộ âm mưu này, vậy huynh định làm thế nào?"

"Những người này ta đều phái người âm thầm theo dõi, bây giờ ta chỉ cần biết người đứng phía sau thao túng, thu thập tốt chứng cớ, là có thể phá hủy âm mưu trong một lần." Hắn không hề nhìn Lâm Thư, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn cảnh nhốn nháo dưới lầu.

"Đêm đó không phải ta đã nói cho huynh biết rồi sao? Chẳng lẽ huynh không tin người nọ? Mặc dù bây giờ, hắn ta bị cưỡng chế ở Lục gia, nhưng vẫn lén lút cải trang ra ngoài làm việc.---ll,,..,ê,...le....l3.... Thân phận của hắn ta như vậy, muốn leo lên vị trí cao, nhất định phải lấy được sự ủng hộ của các đại thần. –qu,,,..uu....y,,,,u...y.....Bồi dưỡng kỹ nữ, lọt vào mắt đại thần, nếu như kỹ nữ bỏ thuốc bột đó vào trong đồ ăn của đại thần, -do,,,,ô....nn....,....- bọn họ sẽ dễ dàng bị hắn ta khống chế, để cho hắn ta sử dụng!" Cho là hắn không tin nàng, Lâm Thư kích động nói.

Nghe nàng nói xong, bàn tay nắm chén trà của Hàn Lạc Tuyển xiết chặt. Cưỡng chế ở Lục gia? Thân phận như vậy? Leo lên vị trí cao? Các đại thần ủng hộ? Nhớ kỹ những trọng tâm trong lời nói của nàng, cả chuyện kẻ thao túng sau lưng, trong lòng hắn lập tức có ý định.

Đã lấy được tin tức hắn muốn biết từ trong miệng Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển cảm thấy không cần thiết ở chung với nàng nữa. Không phải hắn chán ghét nàng, hơn nữa còn cảm thấy, không biết bắt đầu từ lúc nào, lúc hai người ở cùng nhau đã có điều gì đó lặng lẽ thay đổi, cảm giác ấy khiến hắn khó chịu. Hắn không phải là kẻ để mình chịu thiệt, nếu như ở cùng nàng làm hắn không thoải mái, dĩ nhiên hắn sẽ chẳng miễn cưỡng bản thân.

Chợt đứng dậy, Hàn Lạc Tuyển lạnh nhạt mở miệng: "Ừ, bản công tử đã biết, ta sẽ phái người đi theo dõi hắn ta. Phải biết rõ mọi chuyện, chờ nắm giữ được chứng cớ chắc chắn, bản công tử liền bẩm báo với phụ vương ta, để ông ấy tấu lên chuyện này."

Thấy Hàn Lạc Tuyển phải đi, Lâm Thư cũng đứng dậy theo, vội vàng lên tiếng: "Không phải huynh đã biết rõ ràng sao? Muốn chứng cớ, chỉ cần bắt những người kia lại tra hỏi một phen, tìm ra loại thuốc phấn kia là được mà. Tại sao phải đợi chứ?" Ngày nào còn chưa xử lý được Triệu Á Thanh, trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng.

"Ngươi cho rằng đối phó với một hoàng tử rất đơn giản sao? Dù là vị hoàng tử này không có bối cảnh, cũng đừng xem nhẹ sự bảo vệ của hoàng gia với người nhà! Chuyện này liên quan đến quan viên trong triều, phải điều tra rõ những quan viên đã bị khống chế, giữa bọn họ có hay truyền lưu tin tức không. –ll,., ♥L....333,,,Qu....u,,,,¥----d0000...nn....-=- Nếu như không có đầy đủ chứng cớ, một khi thượng tấu chuyện này sẽ bứt dây động rừng, hậu quả khôn lường đấy. Đến lúc đó chúng ta sẽ chuyển thành phe bất lợi!" Hắn nói đơn giản nhưng có ý tứ kinh hoàng. Nói xong, cũng không quay đầu nhìn Lâm Thư, mở cửa, vẻ mặt như thường rời đi, để lại mình Lâm Thư mất hồn tại chỗ.

Quả nhiên, vẫn là nàng nghĩ quá đơn giản! Triệu Á Thanh bất kể ra sao nhưng trên người vẫn chảy dòng máu của Triệu gia. Coi như Văn Đế Triệu Hạo Uyên có chán ghét Triệu Á Thanh đến đâu thì vẫn là con vua, vẫn phải bảo vệ. Nhưng nếu như có chứng cớ chính xác về việc Triệu Á Thanh cấu kết, thông đồng với triều thần, mơ ước ngôi vị Hoàng đế thì bệ hạ sẽ bỏ qua cho hay sao?

Thấy mọi người đều đi hết, mà tiểu thư nhà hắn vẫn còn sững sờ, A Cường đi tới, gọi nàng: "Công tử, nếu bàn chuyện xong rồi, chúng ta trở về phủ đi!"

Lâm Thư lắc đầu, nói: "Đi theo ta đến Hàn Sơn tự một chuyến, gần đây ta gặp phải quá nhiều chuyện sốt ruột, muốn đi bái Phật, xua đi một thân xúi quẩy."

A Cường suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Thư nói không sai. Hai tháng gần đây tiểu thư nhà hắn gặp quá nhiều vận rủi, đúng là phải lên chùa làm tiêu tan xúi quẩy mới được. Nghĩ thông suốt, A Cường gật đầu một cái.

Lâm Thư vốn là hồn phách sống lại, vốn không nên tới gần chùa miếu cúng bái thần linh. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng chợt muốn đến chùa miếu đi dạo một chút. Sống lại gặp phải quá nhiều chuyện rủi, nàng thấy hơi mệt rồi. Nàng muốn hỏi Phật tổ một chút, cầu xin Phật tổ chỉ đường cho nàng.

Ngồi vào xe ngựa, lắc la lắc lư đến Hàn Sơn tự, nghe A Cường nói đã đến, Lâm Thư liền từ trong xe ngựa đi ra ngoài. Thấy chùa chiền đơn sơ, cổ kính, lòng Lâm Thư lập tức phẳng lặng, bình tĩnh như mặt nước.

Lúc này đang vào mùa lá rụng, trên mặt đất trải thêm một tầng lá khô, bước lên những bậc thang, lá khô bị dẫm đạp, kêu lên rôm rốp. Tiếng vang vọng lại giữa rừng núi yên tĩnh, rất là vui tai. Chú tiểu quét rác bên ngoài chùa nhìn thấy Lâm Thư, cảm thấy lạ mắt, tốt bụng tiến lên hỏi thăm: "Thí chủ lạ mặt mới tới Hàn Sơn tự, là tới thắp hương hay là lễ tạ thần linh?"

"Ta tới đốt nén hương, cầu ước nguyện." Lâm Thư cười yếu ớt trả lời.

"Vậy mời thí chủ đi thẳng về phía trước, trong Phật điện sẽ có người dẫn thí chủ đi cầu nguyện." Chú tiểu hơi khom người với nàng, rồi tiếp tục quét sân.

Lâm Thư khẽ gật đầu, dựa theo lời chú tiểu đi về phía trước, còn chưa bước vào Phật điện, đã ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt. Hít thở sâu, nàng bước vào. Dựa theo tăng nhân chỉ dẫn, Lâm Thư tham bái hết tượng Phật

liền cúng thêm chút tiền nhang đèn.

Lúc này nàng vẫn chưa muốn trở về phủ sớm như vậy, cảm thấy chùa chiền rất thanh tịnh, cảnh trí khá đẹp. Nàng hỏi tăng nhân một tiếng, có thể đi dạo quanh chùa không. Được sự cho phép của tăng nhân, nàng liền dần theo A Cường bắt đầu đi loanh quanh.

"A Cường, phong cảnh ở đây rất đẹp, ngươi cảm thấy thế nào?" Cố gắng hít sâu bầu không khí trong lành, nàng quay đầu lại hỏi A Cường.

"Vâng, thanh tịnh." A Cường vô vị gật đầu. ==--d,,,..i^e,,,nn,,,da....^n....l,,,ê...q,,,uy,,,;;do...nnnn

Đi tới một góc rẽ, Lâm Thư cảm thấy bình thường nhưng A Cường có nội lực cực tốt lại nghe ra sự bất thường. Hắn vội vàng ngăn Lâm Thư, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, phía trước có động tĩnh. Chúng ta trở về đi thôi."

Lâm Thư kỳ quái hỏi: "Có động tĩnh gì? Sao ta không nghe thấy?"

"Tiểu thư, A Cường sẽ không lừa ngài. Chúng ta đi thôi!" Thái độ A Cường can ngăn và khuyên nàng rời đi rất rõ ràng.

"Sao hả? Ngươi phát hiện ra điều bất thường à? Làm gì khẩn trương như vậy?" A Cường càng không muốn Lâm Thư biết, nàng lại càng tò mò rốt cuộc phía trước có động tĩnh gì.

"Tiểu thư, trở về đi thôi! Chúng ta ra ngoài đã lâu, nếu như không hồi phủ, chỉ sợ nhị vị công tử sẽ lo lắng đấy." A Cường tránh né vấn đề của nàng, không đáp còn nói lại.

"Chùa chiền là nơi thanh tu, có gì ám muội chứ? A Cường, ngươi tránh ra, để ta qua xem!" Lâm Thư mất hứng vì A Cường can ngăn nàng, liền bày ra dáng vẻ không nhìn không được.

A Cường khó xử giằng co với nàng, hai người đột nhiên im lặng, khiến Lâm Thư nghe được động tĩnh từ phía trước truyền tới.

Tiếng rên này....Nàng không ngờ lại có kẻ đến nơi chùa chiền thanh tịnh làm chuyện nam nữ kia, trong lòng thầm mắng cẩu nam nữ, không biết hổ thẹn. Không đợi A Cường khuyên nữa, nàng tự mình chạy trước.

A Cường thấy Lâm Thư thẹn thùng, nghiêm mặt chạy, trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ tiểu thư nghe được phía trước đang làm chuyện gì à?

Lâm Thư chạy như bay về xe ngựa, ở trên xe ngồi một lúc lâu, mới thở nổi. Lúc này, mới phát hiện ngọc bội mình đeo bên hông từ khi xuất phủ đã rơi mất.-LL..,.Q...,Q..D,,..D0,,,n... Ngọc bội đó là quà tam ca Lâm Kỳ tặng nàng trong sinh thần mười tuổi, là rất có ý nghĩa. Thấy A Cường muốn đánh xe, Lâm Thư liền kêu hắn lại.

"A Cường, ta bị rơi mất miếng ngọc bội, là một miếng hồng ngọc khắc hoa mai. Nhất định là vừa rồi chạy nhanh quá nên rơi trên đường, ngươi mau đi tìm về giúp ta. Mau mau, đừng để ai đó lượm được."

A Cường nghe thế, đáp một tiếng liền quay về đường, tìm ngọc bội cho nàng.

Lâm Thư sốt ruột chờ ở trên xe ngựa, chưa thấy A Cường, ngược lại thấy được một nữ tử vội vàng chạy ra từ hậu viện chùa. Cách khá xa, Lâm Thư không thấy rõ tướng mạo nàng ta, nàng dứt khoát xuống xe, đi về chỗ người kia.

Cách rất gần, đợi thấy rõ tướng mạo của nữ tử, Lâm Thư thầm khϊếp sợ trong lòng.

Đỗ Linh Nguyệt! Lại là ả ta! Tại sao ả ta lại ở trong chùa? Quan sát cẩn thận thân thể Đỗ Linh Nguyệt, nàng phát hiện chân ả ta đang run rẩy, mặt đầy sắc xuân! Dáng vẻ rõ ràng là vừa được mây mưa một phen!

Hai người gặp thoáng qua, Lâm Thư đã quên động tác chân, ngây người như phỗng đứng tại chỗ. Cho đến lúc A Cường trở lại mới đánh thức nàng.

"Tiểu thư, thuộc hạ tìm ba lần, cũng không tìm được ngọc bội. Có lẽ là ngài không cẩn thận bỏ quên ở Phúc Lai cư rồi."

"Không thể nào! Trước khi đến chùa, rõ ràng ngọc bội còn treo trên người ta mà! Nhất định là lúc trước chạy trốn quá nhanh, nên rơi mất! Ngươi trở về cẩn thận tìm kỹ xem!" Lâm Thư cao giọng phản bác.

Nàng đang hoảng loạn trong lòng, rốt cuộc Đỗ Linh Nguyệt đang tư tình với ai, có phải ngọc bội đã bị Đỗ Linh Nguyệt nhặt được không?

A Cường bất đắc dĩ, nghe lời trở về tìm lại.

Còn Lâm Thư thì bò vào xe ngựa, sắp xếp lại suy nghĩ. Đỗ Linh Nguyệt lớn hơn nàng hai tuổi, giờ đã đến tuổi cập kê, mà vẫn chưa có tin tức kết thân. Mãi cho đến khi Đỗ Linh Nguyệt hai mươi tuổi mới bị Triệu Á Thanh nạp làm trắc phi. Lâm Thư chợt nghĩ đến trọng điểm trong đó: Rốt cuộc vì sao Đỗ Linh Nguyệt vẫn không thành thân chứ?

Chẳng lẽ do Đỗ Linh Nguyệt có tình nhân ở Hàn Sơn tự, cho nên vẫn không chịu thành thân? Ý tưởng này vừa xuất hiện, Lâm Thư liền lắc đầu lia lịa. Quen biết Đỗ Linh Nguyệt nhiều năm, nàng không tin Đỗ Linh Nguyệt là một người si tình. Nhưng vì sao ả ta vẫn không chịu gả chứ? Lâm Thư nghĩ mãi mà không ra, phiền chán vò vò tóc.