Năm ngày sau, hai phu phu Cung Trác Lương được Cung Trác Tường an bài đến triệu kiến thái tử, hai người vốn tướng mạo bất phàm lại có tài trí, làm cho thái tử lần đầu gặp đã thích, sau khi dâng lên lễ vật, thái tử lại càng thêm thưởng thức, tuy rằng trò chuyện với nhau bất quá chỉ nửa tiếng đồng hồ hai người liền cáo lui rời khỏi, nhưng bọn họ cũng biết thái tử điện hạ đối với Kiều Ứng Trạch là thập phần thưởng thức, từ đồ vật cát tường ban tặng có thể nhìn thấy được đều mang ngụ ý đề tên bảng vàng. Về phần Cung Trác Lương, nếu không phải ngại hắn đã làm ‘vợ’ người, sợ là thái tử đã trực tiếp cho hắn đi công bộ lĩnh nhậm chức………
Mười tám tháng chín là sinh thần một tuổi trưởng tử và trưởng nữ của Kiều Ứng Hiên, vốn hai vợ chồng Kiều Ứng Hiên chỉ mời bạn bè thân thích, không ngờ vừa đến ngày lại có thêm nhiều khách nhân cùng lễ vật, cũng may hai vợ chồng bọn họ cũng đã nhìn quen, ứng phó giao tiếp nửa điểm sai lầm cũng không có, thậm chí có thể nói trường hợp náo nhiệt như vậy càng thêm thích hợp cho bọn họ phát huy, khiến cho các khách nhân vì đủ loại nguyên nhân mới lôi kéo đến đây làm quen, trong lòng cũng xem trọng nhà bọn họ thêm một chút.
“Trác Trác, sắp đến thời gian làm chính lễ, chúng ta cũng đi qua đi?”
Từ buổi sáng đã nghe nói có rất nhiều khách bên Đông phủ, Kiều Ứng Trạch cùng Cung Trác Lương chưa từng đi tiếp cận náo nhiệt, sau lại nghe bọn gia nhân thông báo nói khách đến hỏi thăm nhiều nhất chính là Cung Trác Lương hắn, rõ ràng là mượn cớ việc vui bên Đông phủ để đến bám víu giao tình với Tây phủ bọn họ, cứ như vậy hai người càng không muốn đến sớm, vì thế liền mượn cớ ở lại trong nhà, dù sao hai phủ chỉ cách một bức tường, bọn họ tùy thời có thể đi qua.
“Được rồi.”
Cung Trác Lương đang ngồi trên tháp chơi đùa với các con, nghe vậy kêu Hàm Lộ lại đây chuẩn bị tốt cho hai tiểu tử này, chính mình cũng đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, sau đó treo lên nụ cười chuyên nghiệp lên mặt.
Hai người mới nắm tay đi vào cửa chính Đông phủ, ánh mắt của mọi người liền trực tiếp tập trung trên người của bọn họ, phần lớn tự giữ lấy thân phận chỉ chăm chú xem lễ, chờ đợi chủ nhân trong phủ giới thiệu giao lưu, mà tích cực chút đã tự mình đi đến kết bạn, có nói ngưỡng mộ học vấn của Kiều Ứng Trạch, có nói thích tiểu thuyết của Cung Trác Lương, trong lúc nhất thời có vẻ hai người hai bên thập phần náo nhiệt, thẳng đến chính chủ hôm nay là Kiều Ứng Hiên đến đây giải vây cho hai người, theo chân bọn họ giới thiệu khách nhân bên ngoài sau đó đưa hai người vào tiểu thính, hai người đã nói đến miệng khô lưỡi khô mới thoải mái được.
“Ca, các ngươi cùng Tường ca tụ hội trước, ta đi chuẩn bị, sắp tới giờ, sau đó ta đến đón các ngươi a.”
Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của nhi nữ, tâm tình Kiều Ứng Hiên tất nhiên là vô cùng tốt, hắn cưới sáng lạn
nói với người trong phòng một tiếng, lại vội vàng đi chuẩn bị những những chuyện khác.
“Đã biết, ngươi đi nhanh nhanh đi.”
Kiều Ứng Trạch mỉm cười vỗ vỗ bả vai Kiều Ứng Hiên, nhìn hắn vừa đi ra ngoài một bên lưu loát phân phó gia nhân làm việc, không khỏi vui mừng gật gật đầu, nhưng mặt khác cũng có chút buồn rầu, hắn một người đầy học vấn giảng đạo lý còn có thể, giao tiếp gì đó thật sự là không được, nhiều người tranh cãi ầm ĩ một chút đã cảm thấy mơ hồ…… May mắn chính mình còn có Trác Trác bên cạnh a.
“Làm sao vậy?”
Nhận thấy ánh mắt thâm tình của Kiều Ứng Trạch, Cung Trác Lương mới vừa thu hồi tươi cười khách sáo với khách nhân nghiêng mặt qua, tươi cười săn sóc nắm lấy tay y.
“Không có việc gì.”
Kiều Ứng Trạch khẽ lắc đầu, tầm mắt vẫn như cũ luyến tiếc nhìn gương mặt Cung Trác Lương, trên mặt cũng không ngăn được tươi cười từ tận đáy lòng.
“Uy, chúng ta còn ở đây a, không coi ai ra gì là không đúng.”
Giữa tiểu thính mở một cái bàn tròn, Lư Tử Kiện đã đến từ sớm ngồi đối diện hai người, đang chống cằm trêu chọc hai người, thật sự là làm cho người ta hâm mộ ghen tỵ hận a.
Trong tiểu thính chỉ có phụ tử ©υиɠ Trác Tường, Lư Tử Kiện, Trương Lâm cùng Kiều Ứng Tử, trong đó Cung Trác Tường cùng Lư Tử Kiện vẫn ngồi như vậy, Trương Lâm nhìn thấy bọn họ tiến vào liền đứng dậy thi lễ, Kiều Ứng Tử cùng đứa con cả Cung Trác Tường bởi vì tuổi còn nhỏ liền không có ngồi cùng, mà là đứng phía sau Cung Trác Tường, Cung Trác Lương cùn Kiều Ứng Trạch đối với trêu chọc của Lư Tử Kiện chỉ cười cho qua, gọi Trương Lâm cùng ngồi xuống, sau đó để cho nha hoàn ôm các con trai bảo bối của mình tiến vào cho Kiều Ứng Tử, để cho bọn nó ở đại sảnh cùng nhau chơi.
“Hiện giờ hai người các ngươi, cũng được xem như người có địa vị trong kinh, cảm tưởng như thế nào a?”
Lư Tử Kiện hôm nay đến vừa thấy tình hình bên ngoài, liền đoán được những người đó đến vì mục đích gì, Kiều Ứng Trạch hai người bọn họ một người vừa vào kinh liền được thái tử xem trọng, được khen là hiền lương vì nước, một người vốn có thanh danh bên ngoài, thư từ vô số, hiện giờ lại có thân phận con trai trưởng cao quý của Cung gia, làm cho mọi người chú ý nịnh bợ, tuyệt không kì quái a, bất quá những người bên ngoài nịnh bợ rất rõ ràng, làm cho chủ nhà ấm ức, làm cho người ta nhìn mà trong lòng ngán ngẫm.
“Cái gì người có địa vị a, bất quá là chút lui tới ở bề ngoài thôi, này có đáng giá gì đâu?”
Nhìn ra khinh thường của Lư Tử Kiện, Cung Trác Lương cũng là lắc đầu cười cười, đối với khen tặng của những người đó nửa điểm cũng không để trong lòng.
Hôm nay những người này đến đây, ngoài thân thích thân cận ra còn lại cũng chỉ là
chút ‘tôm tép nhỏ’ thôi, hiện tại hắn cùng Kiều Ứng Trạch đều không có quyền không có thế, không có chức quan cũng không có tước vị, chỉ có chút thanh danh hư không, làm sao đáng giá để người khác nịnh bợ? Thật sự vì chút điểm ấy mà đắc chí, đó mới là nông cạn.
“Đúng vậy, bất quá những lời này trong lòng người nhà chúng ta hiểu được là tốt rồi, sau này các ngươi xã giao sẽ hiểu nhiều hơn, trên mặt cũng thể để lộ ra, không duyên cớ đắc tội người khác, phiền toái vẫn là chính mình.”
Cung Trác Tường thực vừa lòng đối với thái độ không kiêu ngạo không nóng nảy của hai phu phu Kiều Ứng Trạch, chỉ là theo thói quen đại gia trưởng hắn không tránh khỏi lại nói thêm hai câu, Kiều Ứng Trạch cùng Cung Trác Lương cười tiếp nhận, ngược lại là Lư Tử Kiện không thể nào nễ tình làm cái mặt quỷ, làm cho mấy người ở đây cười to.
“Đúng rồi, hôm nay muội phu các
ngươi có tin tốt muốn nói.”
Lư Tử Kiện thấy Trương Lâm có chút ngại ngùng muốn nói lại thôi, liền đem đề tài dẫn tới trên người của hắn.
“Này còn phải cảm ơn đại cữu ca cùng đại tẩu, sáng sớm hôm nay thái tử điện hạ chỉ điểm muội phu, làm chủ quản chuyện sửa chữa điền trang ôn tuyền của hoàng gia, vì bản thiết kế mở rộng gấp ba lần chỗ trước kia, cho nên phải quy hoạch lại một lần nữa, chuyện này…… Còn phải phiền toái đại tẩu.”
Trương Lâm nói xong có chút ngượng ngùng cười cười, gương mặt búp bê lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm trẻ con một chút.
Trương Lâm thầu lần này tuyệt đối là một công việc béo bở, hơn nữa là thái tử điện hạ tự mình chỉ điểm hắn làm chủ quản, công lao sau khi sơn trang tu sửa thành công, nhóm thượng quan của hắn liền không chia đi bao nhiêu, thăng lên chức viên ngoại ngũ phẩm cơ bản chính là ván đã đóng thuyền…….. Bất quá tuy nói hắn chính là ấn theo phân phó của thái tử mà làm việc, nhưng nghĩ đến việc này phải làm phiền nhà đại cữu ca rất nhiều, nhưng thăng quan phát tài đều là mình được hưởng, Trương Lâm thật sự là cảm thấy rất hổ thẹn.
“Người một nhà khách khí cái gì, chẳng qua là nói vốn điền trang ôn tuyền là vật tư nhân của thái tử, tại sao lại thành điền trang của hoàng gia?”
Cung Trác Lương nghe vậy không thèm để ý cười cười, cũng không cảm thấy được phiền toái gì, bản thiết kế thực tế không thể so với bản thiết kế trước kia Kiều Ứng Trạch hao tâm tổn trí, Cung Trác Lương chỉ cần đưa ra hình dạng mình muốn, Bình Tích bên kia có thể làm hoàn thiện nó, nghĩ vậy, Cung Trác Lương cảm thấy được chuyện này thật ra có thể giao toàn quyền cho Bình Tích đi làm, muốn dùng lời của hiện đại để nói, Trương Lâm thì là nhân viên công vụ xuất thân là tổng giám công trình, mà Bình Tích là tổng kiến trúc sư, quyền lợi rất lớn, nghĩ đến hắn nhất định là rất vui.
“Đây là một mảnh hiếu tâm của thái tử điện hạ, thấy thánh thể bệ hạ không tốt, liền đem bản vẽ dâng cho bệ hạ, sang năm vừa lúc tròn sáu mươi tuổi, sau khi làm xong thì có thể mời bệ hạ dời giá an dưỡng, bệ hạ long nhan đại duyệt (rất vui), đặc biệt ân chuẩn cho xây dựng thêm.”
Người lên tiếng giải thích là Cung Trác Tường, chuyện dâng bản vẽ thái tử còn hỏi qua cái nhìn của hắn, một năm này thân thể cùng tinh thần của bệ hạ càng ngày càng tệ, trên cơ bản chính vụ đều là thái tử điện hạ xử lý, mà động tác của nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử càng ngày càng nhiều……. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Cung Trác Tường đem duy nghĩ của mình từ chuyện này thu trở về, hôm nay là ngày vui, không nên vì chuyện này mà làm mất hưng trí.
“Thì ra là thế, nếu muội phu là chủ quản chuyện này, chờ nơi đó đều rào lại, ta sẽ cùng ngươi đi xem hoàn cảnh cụ thể của nơi đó, chúng ta lại bàn kế hoạch.”
Cung Trác Lương cũng chỉ là thuận miệng hỏi, xây dựng điền trang này càng lớn thì chỗ tốt của bọn họ càng nhiều, về phần nói có thể xuất hiện vấn đề về chất lượng công trình hay không……. Trừ phi quan viên công bộ muốn kéo cả nhà cùng chết, nếu không không ai có lá gan dám ở công trình hoàng gia mà làm bả đậu, đương kim thánh thượng tuy rằng xem như khoan hồng, nhưng uy nghiêm hoàng gia chính là không chịu nổi nửa điểm kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trương Lâm nghe vậy vội vàng đáp ứng, lúc này Kiều Ứng Hiên đến mời bọn họ qua, mấy người liền dừng lại câu chuyện, cùng đi chính sảnh xem lễ.
Đợi đến sự kiện chính của lễ chọn đồ vật đoán tương lai, Kiều Mẫn Nhân cùng Kiều Y Nguyệt mặc đồ đỏ thẫm giống nhau, được bà vυ' ôm vào thảm vừa mới trải ra ở giữa đại sảnh, ấn theo quy củ đồ vật dùng để chọn đồ vật đoán tương lai của bọn họ đều là bạn tốt đến cho, trong đó có thể dùng những thứ người ta đã chuẩn bị sẵn, cũng có thể là đồ vật do chính mình chuẩn bị, đứa nhỏ bắt trúng đồ của ai thì chính là có duyên với người đó, sau này lớn lên tất nhiên sẽ có hơn một phần tình cảm thân cận.
Đợi cho đứa nhỏ được chuẩn bị tốt, Kiều gia bên này không có trưởng bối, Kiều Ứng Hiên đương nhiên mời Kiều Ứng Trạch là người đầu tiên đưa đồ vật, lão gia Dương gia không có tự mình đến đây, dư quang Kiều Ứng Trạch quét mắt nhìn các huynh đệ nhà mẹ đẻ của Dương Doanh Mạt, thấy vẻ mặt bọn họ đều thản nhiên, trong đó có một người nhỏ tuổi còn ẩn ẩn lộ ra vẻ không hài lòng, trong lòng Kiều Ứng Trạch ngầm thở dài, trên mặt cũng là cười yếu ớt đem nghiên mực Kiều Ứng Hiên đưa tới để trên thảm.
Cung Trác Lương tuy rằng mang danh phận là thê tử, nhưng thân là nam tử nên hắn vẫn tự nhiên ở lại trong nhóm nam quyến, cho nên Kiều Ứng Trạch thả đồ vật xong liền đến phiên hắn, hắn câu khóe miệng một cái, từ trong tay áo lấy ra một quyển luận ngữ bìa ngoài là vàng khảm ngọc đỏ cùng ngọc châu, thật sự làm chói mắt mọi người.
“………….”
Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc, đây là quan niệm thông dụng từ xưa đến nay, mà Cung Trác Lương lấy ra vật như vậy đương nhiên là cho người ta mặt mũi, chẳng qua phương thức biểu đạt dộc đáo như vậy, mọi người ít nhiều cũng có chút không biết nói gì, thầm nghĩ ngoại giới đánh giá vị tác giả tiểu thuyết này ‘mạch suy nghĩ kỳ lạ ý nghĩ diệu kì, không câu nệ tiểu tiết’, thật đúng là chuẩn xác a.
Sau Cung Trác Lương, Kiều Ứng Hiên lại mời vài vị ca ca đệ đệ bên vợ lần lượt bỏ đồ vật, lại vài vị bằng hữu khác, không phân biệt trước sau đưa đồ vật này nọ, sau đó bà vυ' liền đem hai diễn viên nhỏ bỏ vào giữa đại sảnh.
Mặc dù khuôn mặt nhỏ cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng Kiều Y Nguyệt nếu so về hoạt bát với đệ đệ mình, sau khi được buông ra liền quơ đầu nhỏ nhìn xung quanh, tuyệt không sợ người lạ, mà Kiều Mẫn Nhân lại có chút sợ hãi ngồi ở chỗ kia, đối chung quanh giống như không có gì hứng thú, sau vẫn là Kiều Y Nguyệt động trước, đang do dự giữa tiểu chủy thủ khảm bảo thạch của Lư Tử Kiện cùng tiểu kim thư của Cung Trác Lương, còn giống như là thấy tiểu kim thư lóe lóe sáng một chút, liền bò qua bắt lấy tiểu kim thư, tự bản thân ngồi đó chơi đùa, mà Kiều Mẫn Nhân như là bị nàng ảnh hưởng, cũng cầm lên khối nghiên mực của Kiều Ứng Trạch chơi đùa, nhất thời, tiếng chúc mừng của nhóm tân khách vang lên.
“Chỗ tốt liền cho các ngươi chiếm đi, ta mặc kệ a, Ứng Hiên ngươi đáp ứng rồi để cho bọn nhỏ nhận ta làm cha nuôi.”
Đợi các tân khách đều tự khai tiệc, mấy người bọn họ lần nữa tụ lại ở tiểu thính, Lư Tử Kiện nhìn hai phu phu ôm đứa nhỏ trong lòng còn có một đứa đi theo bên người, tỏ vẻ chính mình thân là người cô đơn
lại hâm mộ ghen tỵ hận, lập tức liền ôm lấy cổ Kiều Ứng Hiên uy hϊếp.
Cung Trác Lương cùng Kiều Ứng Trạch đem các cục cưng trong lòng giao cho các bà vυ' mang vào bên trong, đối với lời ngoạn nháo của Lư Tử Kiện chỉ cười cho qua, kỳ thật đứa nhỏ lớn như vậy làm sao thật sự
sẽ chọn đồ vật này nọ, bất quá là bởi vì màu sắc tiên diễm hấp dẫn lực chú ý của bọn nó mà thôi, về phần Kiều Mẫn Nhân lại chọn nghiên mực, trừ bỏ là vị trí vừa trong tầm tay, chỉ sợ là như chơi đùa bình thường, phản xạ có điều kiện đi.
“Được, được sư huynh đại nhân của ta.”
Kiều Ứng Hiên vội vàng che cổ cười đáp lời, dẫn mấy người ngồi vào vị trí một vòng bàn rượu, sau đó để cho bọn họ chờ mình trở về, trước tiên ra ngoài chiêu đãi khách nhân.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bên trong, Dương Doanh Mạt đang cùng các nữ quyến nói chuyện nghe được kết quả của chọn đồ vật đoán tương lai, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng nàng cũng không uổng phí tâm sức, trận này nàng đem đồ chơi của nhi tử đều thu lại hết, để cho nó chỉ có thể chơi với khối nghiên mực kia.
“Đây là đồ của đại tẩu đưa?”
Tiếp nhận nữ nhi đang quơ quơ tiểu kim thư trong tay từ bà vυ', Dương Doanh Mạt tự mình thưởng thức một chút, chỉ cảm thấy tinh xảo thu hút, trên mặt cũng hiện ra chút thần sắc thích thú.
Những nữ quyến cùng khách nhân bên cạnh thấy thế, cũng đem đề tài nói đến trên người Cung Trác Lương, loại tình cảm ngưỡng mộ bộc lộ trong lời nói, mà trong lúc Dương Doanh Mạt nói chuyện phím cùng các nàng, trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm khái.
Nguyên lai lúc Cung Trác Lương vừa mới vào kinh, trong lòng Dương Doanh Mạt thật sự không được tự nhiên, cảm thấy hắn xuất thân thấp hèn lại là nam tử, lại mang danh nam tử nơi nơi đàn áp mình một cái đầu, sau lại thấy hắn vẫn không có nhúng tay vào chuyên của Đông phủ bên này, vướng mắt trong lòng nàng mới nhỏ đi, nghĩ rằng sau này qua lại cũng rất tốt, ai biết lúc này mới qua vài ngày, hắn nhưng lại lập tức thành con trai trưởng Cung gia, hiện giờ lại được thái tử điện hạ coi trọng, nhìn xem hôm nay cậy thế……. Sau này làm sao còn có người xem tới bổn gia Đông phủ bọn họ?
Trong lòng mang nặng chuyện này, sau khi khách nhân tản đi Dương Doanh Mạt trở về phòng nghỉ ngơi, lại nghe bà vυ' nói đại thiếu gia có chút kinh sợ, Dương Doanh Mạt ôm dỗ một hồi vẫn khóc nháo không ngừng, trong lòng nàng càng thêm phiền, đơn giản cho bà vυ' ôm về phòng các nàng dỗ, chính mình một người trở về phòng dưỡng thần, nhưng mà chỉ chốc lát, Kiều Ứng Hiên một thân mùi rượu đã trở lại.
“Sao lại uống nhiều rượu như vậy.”
Dương Doanh Mạt bị mùi rượu hun cho nhíu mày lại, đứng dậy giúp Kiều Ứng Hiên thay áo khoác, vừa định kêu nha hoàn mang canh giải rượu tiến vào, đã bị Kiều Ứng Hiên ôm lấy cùng nhau ngã xuống giường.
“Phu nhân, phu nhân ngươi hãy nghe ta nói, sang năm mà bắt đầu thi võ trạng nguyên, ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng, kỳ thi mùa xuân năm sau liền đỗ tiến sĩ mang công danh trở về cho ngươi, phu nhân, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi cùng bọn nhỏ, chúng ta người một nhà, sau này sống khoái khoái lạc lạc…………..
Kiều Ứng Hiên mắt say lờ đờ mông lung cười, kéo thắt lưng của Dương Doanh Mạt, lại bị nàng đẩy bả vai né tránh, Kiều Ứng Hiên giống như say không có khí lực, lười biếng rơi giày chính mình liền cọ tới bên trong giường, làm thành hình chữ đại (大)nằm ở đó, mặt hướng về phía Dương Doanh Mạt, ánh mắt cũng đã mơ hồ đều không mở ra được, thanh âm nói chuyện cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng giống như đã ngủ.
“Hảo hảo làm quan văn không lo, không nên thi cái gì võ trạng nguyên, muốn làm thị vệ hay là trực tiếp nhập quân tịch như thế nào? Này thái bình thịnh thế, có thể có tiền đồ gì……..”
PH: Móa, chồng mình nói vậy không hạnh phúc thì thôi chớ…. Bà này bị đá là xứng đáng ếu thương tiếc
Phiền lòng cùng oán giận nhất thời nói ra khỏi miệng, sau khi Dương Doanh Mạt kịp phản ứng lập tức hối hận, nàng vội nhìn kỹ Kiều Ứng Hiên, thấy hắn giống như đã ngủ say, tâm vừa mới khẩn trương lúc này mới thà lỏng xuống.
Dương Doanh Mạt biết Kiều Ứng Hiên tuy rằng nhìn dễ tính, nhưng trên thực tế tính tình thực quật cường, nếu không cũng sẽ không cùng nhà mẹ nàng đấu đến ngoan cường như vậy, mà cả đời của mình đã kí thác trên người của hắn, như vậy thật sự muốn cãi nhau vậy người chịu thiệt ủy khuất vẫn là chính mình…………
Nghĩ đến Kiều Ứng Hiên vẫn giữ lời hứa không cưới vợ bé, đợi chính mình cũng tốt lên, trong lòng Dương Doanh Mạt không được tự nhiên nghĩ, muốn chủ động qua hầu hạ hạ hắn nghỉ ngơi, nhưng lại chịu không nổi một thân mùi rượu kia, cuối cùng vẫn là xoay người đi ra gian ngoài ngồi, để cho bọn nha hoàn tiến vào thu thập cho hắn…… Dương Doanh Mạt lại không biết, lúc nàng lựa chọn dưa lưng về phía Kiều Ứng Hiên đi ra ngoài, nàng cũng đã đi ra khỏi tâm của Kiều Ứng Hiên.
“Không tiền đồ sao……..”
Nguyên bản Kiều Ứng Hiên hẳn là đang xoay người vào trong giường ngủ say, khóe miệng miễn cưỡng gợi lên một nụ cười chua xót, lại lập tức biến mất rất nhanh.
Nếu lúc trước nhà mình không suy tàn, làm cho hắn có nhiều cơ hội cùng Dương Doanh Mạt bồi dưỡng tình cảm, lại không cùng người Dương gia đấu đến như vậy, có lẽ giữa bọn họ sẽ không
như bây giờ, nhưng chuyện cho tới bây giờ…… Quên đi, làm được chính mình phải làm, sau đó, cứ như vậy đi.
Cùng lúc đó, Kiều gia Tây phủ, phu phu Kiều Ứng Trạch đang ở trong viện tản bộ tiêu thực.
“Đúng rồi Ứng Trạch, ngươi nói sang năm bệ hạ tròn sáu mươi tuổi, có phải hay không có thể đại xá thiên hạ a?”
Cùng Kiều Ứng Trạch cùng nhau chậm rãi đi tản bộ, Cung Trác Lương nhớ lại hôm nay nghe bọn hắn nhắc tới ngày sinh bệ hạ, trong lòng không khỏi nghĩ tới chuyện đại xá thiên hạ, hiện giờ Kiều lão gia chịu tội đã hơn một năm, không biết cuộc sống lưu đày như thế nào…… Nghĩ đến nhất định là không có khả năng tốt đẹp.
Thu hồi suy nghĩ của mình, Cung Trác Lương càng để lực chú ý vào chuyện đại xá thiên hạ, theo lý thuyết Kiều lão gia cũng không phạm phải tội tày trời gì, nếu là thật sự có thể đại xá, cho dù không thể miễn chịu tội
hoàn toàn, đại khái cũng có thể giảm bớt chút trừng phạt đi.
“Sẽ có đi.”
Kiều Ứng Trạch nghĩ nghĩ, cảm thấy thập hựu (?) ** thì sẽ đại xá một lần, trong lòng không khỏi cũng nhớ tới một nhà già trẻ ở Hưng thành xa xôi.