Công Giá

Chương 30: Trục Kì… (PH nghĩ là đuổi Chỉ Kì đi á)

“Trác Trác……. Ân………..”

Theo mỗi động tác của Cung Trác Lương, thân thể Kiều Ứng Trạch đều nhịn không được mà run rẩy, y cảm thấy chính mình nên vì Cung Trác Lương mà làm cái gì đó, nhưng hiện tại lại bị Cung Trác Lương làm cho ngay cả sức lực động đậy cơ thể cũng không có, chỉ có thể lấy hai tay đỡ vai hắn vô lực nằm ngửa trên giường.

“Tướng công, nơi này thoải mái sao? Hay là nơi này?”

Cung Trác Lương liếʍ mυ'ŧ một bên quả thực (cái chi chi mà ai cũng biết), hai tay dọc theo thắt lưng y đến bụng khẽ vuốt qua lại, chậm rãi chuyển qua nơi nào đó tràn ngập sức sống, sau đó cả người dần dần di chuyển xuống, môi lưỡi cũng dọc theo bụng y liếʍ hôn xuống dưới.

“Trác Trác, đừng!”

Nhìn thấy Cung Trác Lương càng ngày càng đi xuống, trong đầu Kiều Ứng Trạch hiện ra một hình ảnh nào đó trong tập tranh đã từng xem qua, nhất thời trên mặt đỏ hơn, vội vàng đem hắn kéo lên, nhưng không ngờ Cung Trác Lương đột nhiên ở nơi mẫn cảm của y nhéo một cái, Kiều Ứng Trạch nhất thời run lên thân thể nằm thẳng trở về.

“Tướng công, ta nói đêm nay sẽ hảo hảo thưởng cho ngươi, ngươi liền thành thật cảm nhận đi.”

Cung Trác Lương ngoài miệng nói thật ác liệt, nhưng là biết Kiều Ứng Trạch quá mức ngượng ngùng, đã biết sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức y thật không dễ dàng tiếp nhận, hơn nữa bộ phận của y tuy rằng sạch sẽ đáng yêu, nhưng Cung Trác Lương dù sao cũng là lần đầu ‘nếm thử’, cho nên cũng không thể nào hạ miệng, đơn giản lấy chăn che lại đến bả vai Kiều Ứng Trạch, sau đó chính mình giấu toàn bộ mặt vào bên trong…………

“Ân……. Trác Trác……. Trác……….”

Đột nhiên được ấm áp bao vây nhất thời làm Kiều Ứng Trạch kéo căng thân thể, phản xạ lấy tay che kín miệng mình thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, một tay gắt gao nắm lấy chăn, cảm giác nhận được nhận được so với dĩ vãng mãnh liệt hơn kɧoáı ©ảʍ tùy ý chạy trốn trong cơ thể, Kiều Ứng Trạch che miệng lại ngẩng đầu lên dồn dập thở hào hển, trên mặt là một mảnh đỏ ửng.

Kiều Ứng Trạch trong hỗn loạn miên man suy nghĩ, vạn phần may mắn Cung Trác Lương không thấy bộ dáng thất thố của mình lúc này, bằng không y thực hận không thể tìm một cái hầm mà chui vào.

Lặng lẽ xốc lên một bên chăn lấy không khí, Cung Trác Lương thấy phản ứng ngây ngô của Kiều Ứng Trạch cảm thấy phi thường hài lòng, cảm thấy Kiều Ứng Trạch đã sắp đạt đến điểm giới hạn, Cung Trác Lương đã sớm chuẩn bị khăn thay cho miệng mình, một bên cách một tấm khăn tiếp tục lấy tay an ủi Kiều Ứng Trạch, một bên trườn về phía trước chui ra khỏi chăn, đặt ở trên người Kiều Ứng Trạch.

Mà thấy rõ Kiều Ứng Trạch lúc này bộ dáng ẩn nhẫn bất lực, Cung Trác Lương liếʍ môi khẽ nở nụ cười, tuy rằng hiện tại thân thể hắn còn chưa có cảm giác kɧoáı ©ảʍ, nhưng trong lòng hắn cũng là thập phần vui vẻ hưng phấn.

Dùng cánh tay còn trống kéo cánh tay đang che miệng của Kiều Ứng Trạch xuống, Cung Trác Lương đặt môi lên khóe môi, nghiêng đầu hung hăng hôn lên môi đã bị y cắn đến đỏ bừng, đồng thời trong lòng còn xấu xa nghĩ, còn như vậy tiếp nữa, chính mình có thể hay không bị buộc có cái gì BT hoặc là khuynh hướng S không?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ngày hôm sau, Kiều phu nhân đang cân nhắc đem Chỉ Kì phối hôn cho tên mê cờ bạc có thể hay không để lại dấu vết, liền có một nha hoàn biết tâm ý của nàng dâng lên một kế, nói đã biết Chỉ Kì trộm lấy bán rất nhiều đồ vật, có thể lấy tang vật cũng được vân vân.

Tựa như Cung Trác Lương không muốn bảo vệ Kiều phu nhân, Kiều phu nhân đối với mẹ chồng của mình bình thường không phải tràn ngập oán giận sao, nhưng bị chữ hiếu cùng quy củ đè nặng, nàng tất nhiên là không thể đối với lão phu nhân làm ra việc bất kính gì, thậm chí ngay cả nha hoàn trong viện của nàng đều phải nhường nhịn, nhưng lúc này Chỉ Kì trộm chính là đồ vật của lão phu nhân, nàng lấy danh nghĩa bảo vệ lão phu nhân ra dùng, mọi người cũng không nói là nàng sai cái gì, hơn nữa nàng chỉ cảnh cáo Chỉ Kì

gϊếŧ gà dọa khỉ, không liên lụy đến trên người người khác, không chỉ không đi chuốc oán, còn thể hiện ra uy nghiêm của chính mình, cũng làm cho mọi người hiểu được bây giờ ai mới là gia chủ trong cái nhà này.

Trong lòng có quyết định, Kiều phu nhân liền liền lập tức tìm quản sự phụ trách kiểm tra nha hoàn xuất phủ, nói rõ mặc kệ nàng nhận tiền hối lộ thả lòng kiểm tra ra sao, chỉ có Chỉ Kì nha hoàn bên cạnh lão phu nhân nhất định phải coi chừng.

Người quản sự kia nghe vậy thầm nghĩ nguy hiểm thật, nàng vốn xem các nha hoàn được thả ra ngoài đều là các đại nha hoàn có uy tín danh dự, liền không tính toán gây khó dễ, tùy tiện kiểm tra đồ vật lung tung liền xong, cũng may chưa có động đến trên người Chỉ Kì, hiện tại cũng không phải cố kị cái gì, trực tiếp ngoan độc mà kiểm tra nàng là được.

Vì thế quản sự nửa điểm mặt mũi cũng không cho Chỉ Kì, ngay cả khi Chỉ Kì đưa nàng hà bao hối lộ nàng cũng quyết tìm ra chứng cứ cùng tang vật, bẩm báo sự việc xảy ra cho Kiều lão phu nhân cùng Kiều phu nhân, Kiều lão phu nhân vừa thấy Chỉ Kì cư nhiên trộm nhiều đồ vật như vậy, nhất thời tức giận trừng phạt thật nặng, vẫn là Kiều phu nhân giả mù sa mưa đứng ra giảng hòa, nói lão phu nhân chính là trong nhà tri phủ ồn ào chuyện có trộm sẽ ảnh hưởng đến thể diện, cuối cùng lưu lại toàn bộ những thứ có giá trị của Chỉ Kì, chỉ còn một thân quần áo cũ nát lôi người ra chợ bán……..

Trải qua chuyện này, mọi người trong phủ tuy rằng đối lão phu nhân cung kính như trước, nhưng khó tránh khỏi ở sau lưng nói thầm một tiếng ‘già rồi’, mà Kiều lão phu nhân đối với thị uy của Kiều phu nhân trong lòng cũng rất rõ ràng, sau khi nuốt xuống cục tức này lão phu nhân càng thêm kiên định muốn cho cháu dâu sớm ngày quản chuyện trong nhà, liền sắp xếp lại việc nha hoàn mới vào năm sau, phải đợi Cung Trác Lương bọn họ sau khi trở về lại xử lý.

Trong nhà lớn của Kiều gia tân niên lần này phát sinh một vở kịch lớn vô cùng náo nhiệt, mà thân là người khởi xướng Cung Trác Lương cùng Kiều Ứng Trạch, lại đã sớm đến điền trang ôn tuyền hưởng thụ cuộc sống gia đình an ổn thảnh thơi, hết thảy tin tức tình hình thực tế đều là do Văn Thư còn ở lại Kiều gia truyền lại, chuyện này nàng quả thật làm vô cùng gọn gàn, Cung Trác Lương cùng Kiều Ứng Trạch nửa điểm cũng không bị liên lụy vào, cho nên sau khi qua chuyện này, nàng cũng xác lập củng cố địa vị của mình trong viện của Cung Trác Lương.

Nhân năm nay là năm khảo thí mùa xuân, Kiều lão phu nhân biết Kiều Ứng Trạch không thể vào kinh học tập nhất định là trong lòng rất khó chịu, sợ y ở nhà lại nghẹn đến hỏng, cho nên dứt khoát chủ động để cho vợ chồng bọn họ ra ngoài chơi lâu thêm một chút, thẳng đến ba tháng sau mới kêu bọn họ trở về nhà.

Mà bởi vì năm nay gặp phải mùa hè nóng bức, Kiều Ứng Trạch vì Cung Trác Lương liền ở trước mặt lão phu nhân làm nũng, để cho nàng cho phép bọn họ trung tuần tháng năm đi một điền trang khác của mình nghỉ hè.

Lão phu nhân vốn định để cho Cung Trác Lương lần này trở về trong nom một chút gia sự, nhưng lại bị yêu cầu của Kiều Ứng Trạch làm cho không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể để cho Cung Trác Lương trước đi theo bên mình học tập, chờ khi vào thu bọn họ trở lại có thể để hắn quản việc nhà một cách cụ thể.

“Lúc trước chỉ nghe Văn Thư nói lão phu nhân cùng phu nhân không hòa thuận, không nghĩ tới đã đến tình trạng rõ ràng như vậy a.”

Rời khỏi Kiều gia hơn ba tháng, khi Cung Trác Lương trở về rõ ràng cảm giác được không khí trong phủ có chút khác thường, hắn vừa nghĩ, lão phu nhân tuy rằng quản chuyện không lớn, nhưng trong phủ không ai dám bất kính với nàng, Kiều phu nhân tuy rằng quản chuyện trong nhà, nhưng chuyện lớn còn phải do lão phu nhân ra mặt quyết định.

Nhưng hiện tại, lão phu nhân bình thường tuy rằng vẫn dáng vẻ cao thâm hưởng thanh phúc, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ không để cho Kiều phu nhân trực tiếp chuyên quyền, tỷ như Cung Trác Lương lần này trở về, lão phu nhân trực tiếp miễn quy củ cho hắn ở chổ Kiều phu nhân, để hắn lại bên cạnh học quản lý nhà cửa.

Mà Kiều phu nhân hiện giờ nắm trong tay quyền tài chính trong phủ, có một số việc đã muốn lướt qua lão phu nhân tự mình làm chủ, ngay cả bài xích đối với Cung Trác Lương cũng biểu hiện ra ngoài mặt, gia nhân trong phủ ẩn ẩn chia làm hai phái, mà vợ chồng Kiều Ứng Trạch không thể nghi ngờ là được về phe của lão phu nhân.

“Trác Trác, ngươi cũng mệt mỏi vất vả rồi.”

Ngồi dựa trên lan can trong đình, Kiều Ứng Trạch nắm lấy tay Cung Trác Lương đang đứng ở trước mặt của mình, ngẩng đầu mê muội nhìn thần thái gương mặt hắn.

Ở điền trang ôn tuyền ba tháng, đối với Kiều Ứng Trạch mà nói, cho dù nằm mộng cũng không nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc như vậy. Mỗi ngày bọn họ cùng ăn cùng ngủ, một người đọc sách một người ghi chép, một người vẻ tranh một người sáng tác, một người sáng sớm thức dậy liền luyện thanh, đợi đến lúc xuân về hoa nở, lại kết bạn ra ngoài du xuân ngắm cảnh, Kiều Ứng Trạch

văn nhược đến vậy, hiện tại cũng bị Cung Trác Lương khuyến khích ngồi trên lưng ngựa chạy chậm từng bước.

Nhưng hiện tại về tới nhà chính, cuộc sống phía trước có vẻ không chân thật, Kiều Ứng Trạch cảm thấy giống như mấy ngày liền khoảng không đều trở nên hôn ám, chỉ có Cung Trác Lương vẫn đang tự tin tươi cười tràn đầy sinh lực, có thể chứng minh tất cả không phải là do y tưởng tượng ra mộng đẹp.

“Sẽ không a, hiện tại tổ mẫu miễn cho ta quy củ ở chỗ bà bà, nàng lại thương yêu ta như vậy, ở bên cạnh nàng học quản lí việc nhà có thể nào mệt chết được a?”

Cung Trác Lương thích góc độ nhìn xuống Kiều Ứng Trạch,

bù lại thân hình chính mình không đủ cao…… Bất quá hắn tin tưởng về sau nhất định sẽ có thay đổi, bởi vì dựa theo xu thế tăng trưởng chiều cao hiện tại của hắn, tiếp qua vài năm có thể sẽ vượt qua tiểu tướng công nhà mình.

“Nhưng ta luyến tiếc để những chuyện vụn vặt trói buộc ngươi, tháng năm tới rồi chúng ta đến điền trang nghĩ hè, ta nhất định cùng ngươi ra ngoài chơi nhiều một chút.”

Kiều Ứng Trạch áy náy sờ sờ tay Cung Trác Lương, trong lòng đang lo lắng sau khi đến điền trang nghỉ hè rồi phải bồi thường hắn như thế nào.

“Nói đến cái này, tướng công a, tổ mẫu chiếu cố chúng ta như vậy, tình huống trước mắt, chúng ta có hay không dùng nhiều thời gian thay nàng chia sẻ một chút?”

Tuy rằng trong lòng thật vừa lòng với lời của Kiều Ứng Trạch, nhưng Cung Trác Lương cũng phải thay y nghĩ một chút, Kiều Ứng Trạch đối với tổ mẫu y là thật tâm kính yêu, Kiều lão phu nhân cũng thật lòng thương yêu y, cho nên nếu Kiều Ứng Trạch có điều mong muốn, như vậy Cung Trác Lương sẽ vì y mà giúp Kiều lão phu nhân một ít.

“Tổ mẫu bên kia không cần ngươi lo lắng, mặc kệ những người khác gây khó dễ như thế nào, lão nhân gia nàng một ngày khỏe mạnh, nàng chính là trời trong phủ, nàng hiện tại làm việc này, bất quá là muốn đoạt lại quyền trong tay mẫu thân cho chúng ta mà thôi, nhưng chúng ta nếu chí hướng không ở nơi này……..”

Kiều Ứng Trạch nghe Cung Trác Lương nói xong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo Cung Trác Lương không cần chủ động đi tranh vũng bùn này. Mặc kệ mệnh mình còn được bao lâu, Cung Trác Lương thân là nam nhân đều nhất định không thể trở thành chủ mẫu trong nhà.

Nghĩ đến đây, trong lòng Kiều Ứng Trạch ẩn ẩn cái ý niệm đại bất hiếu —— Nếu mình may mắn sống được lâu hơn vài năm, như vậy thời điểm không thể dấu diếm được thân phận của Cung Trác Lương……

“Cũng đúng, vậy chúng ta trước hết như bình thường sống cuộc sống ổn định đi.”

Cung Trác Lương ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy, thời đại này chữ hiếu nặng nhất, cho dù Kiều phu nhân không thích mẹ chồng mình, vì chính thanh danh của nàng cùng gia đình cũng phải hiếu kính lão phu nhân, cho nên cũng không cần hai người bọn họ lo lắng, ở đây Kiều Ứng Trạch so với hắn thấu đáo hơn.

Về phần chỗ ngồi ở Kiều gia cùng phiền toái với núi vàng ngang bằng nhau, hắn Cung tiểu gia thật đúng là không có nửa điểm hứng thú tranh giành, hai phu phu bọn họ hiện tại tuy trên người tuy rằng không tính là quá giàu có, nhưng cơm nó áo ấm cả đời thì không vấn đề gì, Kiều Ứng Trạch hiện tại là

cử nhân lão gia chân chính (PH: lão gia có thể hiểu là quan lớn), tới nơi nào cũng sẽ có người cung kính coi trọng, tội gì treo cổ trên cây ở đại trạch Kiều gia chứ?

Chính là lời này Cung Trác Lương không thể chủ động nói với Kiều Ứng Trạch, thời đại này vô duyên vô cớ ra ở riêng là thực chọc người lên án, hơn nữa Kiều Ứng Trạch còn là con cả cháu đích tôn, y lại là người mười mấy năm đọc sách thánh hiền tính tình thiện lương hiếu thuận, cho nên trước phải làm tốt rất nhiều chuẩn bị, phải đem tâm của Kiều Ứng Trạch hoàn toàn hướng về chính mình, mới có thể lộ ra ý tứ này.

“Trác Trác, ngươi viết cố sự khi nào mới có thể cho ta xem đây?”

Đem ý nghĩ đại nghịch bất đạo trong đầu mình đuổi đi, Kiều Ứng Trạch đem đề tài chuyển đến trên người Cung Trác Lương, khoảng thời gian trước Cung Trác Lương mãi viết cai gì bản nháp, chữ như gà bới y xem một lần lại một lần đều không hiểu, lẽ ra y xem qua thư pháp Cung Trác Lương viết, vẫn là có chút thưởng thức, như thế nào những chứ viết ra trên bản nháp này, chính mình xem lại không rõ chứ?

“Đại cương ta đã muốn viết tốt lắm, nhưng trong khoảng thời gian này sợ là không có cơ hội viết, chờ chúng ta đi điền trang nghỉ hè đi, đến lúc đó ngươi vị cử nhân lão gia này nên cho ta vài cái nhận xét, không được ngại phiền toái!”

Nói đến việc này hai mắt Cung Trác Lương sáng rực lên, hai tay để trên vai Kiều Ứng Trạch lay lay, khoảng thời gian trước hắn đã muốn chính thức mua hai hiệu sách, ở Đại Thành lại mua thêm một gian, cũng thống nhất đổi tên hiệu sách là ‘Lương Trạch’, chính là lấy hài âm trong tên của bọn họ. (PH: hài âm là âm đọc gần giống nhau)

Cung Trác Lương thử đề cử tên thương hiệu, thống nhất trang hoàng toàn bộ hiệu sách, và bọn hắn cũng chế tạo con dấu để in lên sách, làm như vậy đối với việc bán sách vở không giúp ích được gì, chính là trước tiên để mọi người đối với hiệu sách có ấn tượng, biết được sách trong hiệu sách này giá cả vừa phải chất lượng tốt mà thôi.

Sách lược lúc sau Cung Trác Lương mới là vì tiểu thuyết của mình mà chuẩn bị, nói ví dụ như đưa vào các loại sách nổi tiếng, này đối với những tác giả đã biết thoại

bản truyện kí lập định ước…..

Vì vậy thời đại không có ý thức bản quyền, viết ra sách ai cũng có thể đọc, sao chép hoặc in ra buông bán, cho nên viết thoại bản không phải là vì lạc thú chính là còn phải kiếm ra tiền, vì thế đối với hiệu sách ‘Lương Trạch’ yêu cầu kí khế ước sau đó có thể bàn điều kiện về tiền nhuận bút, phần lớn đều là vui vẻ nhận ký, thật đúng là lần lược bị Cung Trác Lương lừa tới không ít hắc mã (PH: hắc mã là không lường được thực lực với người cạnh tranh. QT bảo thế), đây là nói sau.

Hiện tại trên tay Cung Trác Lương đã muốn nhận được không ít công việc mới

thực tiện nghi, đang định thừa dịp trong khoảng thời gian còn ở Kiều gia hảo hảo chọn lựa xem xét, chọn ra

những thiên chuyện xưa đặc sắc, tại năm tháng đầu phải đẩy hiệu sách ‘Lương Trạch’ lên thứ nhất vươn xa hơn —— còn có tạp chí nhiều kì.

Như vậy thì bán đi không bao lâu sẽ được sao chép lại, nội dung tuy vẫn vậy nhưng vẫn là hiệu sách nhà mình đứng đầu, hơn nữa mặt khác

mở hiệu sách cũng chưa chắc có hứng thú vì một chút tiền mà trắng trợn làm sách lậu, cho nên đợi khi hiệu sách nhà mình mở ra cùng với tạp chí nổi tiếng, Cung Trác Lương cũng nên bắt đầu hảo hảo viết truyện tiếp.

Đương nhiên, Cung Trác Lương biết thoại bản mấy thứ này, phạm vi lưu hành tại triều đại này tuyệt đối chỉ có bình dân dân chúng tầng lớp thấp nhất, cho nên hắn cũng không có cho mình nhiều áp lực cùng mục tiêu, chủ yếu là chính mình viết sách cao hứng vui vẻ thì tốt rồi, về phần kiếm tiền nuôi gia đình và vân vân, hắn hiện tại chính là trong nom toàn bộ gia sản của mình cùng Kiều Ứng Trạch đấy.

“Đương nhiên sẽ không, ta vô cùng vinh hạnh mới đúng.”

Kiều Ứng Trạch cười ha ha theo động tác của Cung Trác Lương trước sau lắc lắc, sau đó ngồi thẳng thân mình một tay xoa mặt Cung Trác Lương, ngửa mặt ánh mắt lóng lánh nhìn hắn.

“Lúc này mới ngoan……….”

Cung Trác Lương bị y nhìn mà tâm ngứa ngứa, hắc hắc cười khẻ một tiếng, cúi đầu hôn xuống môi y, cũng chậm rãi đưa y đặt trên lan can, mà Kiều Ứng Trạch ở điền trang ôn tuyền từng bị Cung Trác Lương làm càn qua, cũng chỉ là mặt đỏ

tai hồng, không có cự tuyệt để mặc hắn hôn, sau đó ở trong lòng an ủi mình, dù sao cửa cửa hoa viên cũng có Kiều Minh canh giữ, xung quanh đình lại có bọn nha hoàn trông chừng rồi.

Nhưng là hiển nhiên, Kiều Ứng Trạch lần này đã tính sai, trong phủ này không an phận cũng không chỉ có một mình Cung Trác Lương, hơn nữa người này thân thủ cũng không tồi……..

Ngoài đình cách một khoảng xa có một núi giả có thể ẩn nấp, một bóng người thò đầu ra nhìn lại nhìn nửa ngày, thẳng đến khi hai người bọn họ dắt tay ra khỏi đình, bọn nha hoàn theo hầu dần dần đi xa, người nọ mới thở phào nhẹ nhỏm đứng dậy, hai tay theo bản năng sờ sờ gương mặt nóng ran của mình.

“Ca ca cùng tẩu tử…….. Thật tốt a.”

Tuy rằng nghe không được bọn họ nói gì, nhưng Kiều Ứng Hiên lại đem tươi cười cùng ân ái của bọn họ thu hết vào mắt, thậm chí nhiệt tình triền miên hôn môi ở lúc sau…… Kiều Ứng Hiên nhất thời hiểu được vì cái gì thư đồng của ca ca cản ngoài hoa viên không cho hắn vào.

Nghĩ đến tiểu tẩu tử của mình cư nhiên đem ca ca đặt trên lan can hôn hôn, Kiều Ứng Hiên trên mặt lại bắt đầu nóng lên, trong đầu gương mặt của tiểu tẩu tử cùng Trác Lương đệ đệ cứ luân phiên xuất hiện, lại nghĩ đến chính mình để cho ca ca chuyển thư cho Trác Lương đệ đệ luôn không có hồi âm, Kiều Ứng Hiên đứng ở đó trong lúc nhất thời nghĩ nghĩ lại có chút ngây ngốc…….

=^=^=^=

**Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: khụ khụ, nói là canh thịt, cho nên (che đầu)…… Đừng đánh~~

Đồng tử tân niên khoái hoạt gào khóc ~~ tỏ vẻ ngạo kiều, không cho tiền hoa hoa (PH: chắc là tiền lì xì), năm con thỏ đều có mộc JJ!!