Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ

Chương 210: Từ bỏ và vào kinh lần nữa

Vũ Khánh Cương theo chủ nhiệm người ta trò chuyện rất nhiệt tình, Hứa Tư Văn cùng mẹ Hứa chờ ở bên ngoài phòng chờ khám bệnh, Hứa Gia Văn theo ba Hứa vào xem bệnh, Trình Mỹ Lệ đưa tiểu Nữu Nữu đến vườn trẻ.

“Ba con đó, mạnh miệng như vịt chết vậy, một câu mềm mại cũng không biết nói, vừa khuyên ổng liền phát hỏa với mình, giận chết ta rồi!” Mẹ Hứa liên tiếp nói thầm với Hứa Tư Văn.

Chỉ chốc lát sau, Hứa Gia Văn đỡ ba Hứa đi ra, vừa ra tới ba Hứa liền trừng mắt với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn.

Hứa Gia Văn dở khóc dở cười ở một bên giải thích: “Cái kia, thuốc cao ba dán trên người không phải thuốc thang gì, mà là sản phẩm bảo vệ sức khỏe, chính là thứ để cai thuốc lá, ba hút thuốc quá lâu, bài trừ độc tố tương đối hung mãnh….”

Anh hai Hứa gia tận lực dùng từ, giọng điệu uyển chuyển, nhưng vẫn khiến người ta nghe rõ, nguyên nhân là do thuốc cao cai thuốc lá dán trên rốn ông cụ, bài độc gì đó rất có hiệu quả, chỉ là ba Hứa hút thuốc quá lâu, độc tố trong thân thể không ít, đau bụng ngược lại thải độc tố ra ngoài, nhưng đồng thời cũng làm cho thân thể ông cụ hư nhược.

Nhìn sắc mặt ba Hứa trắng bệch uể oải, mẹ Hứa mạnh mẽ thở dài: “Thôi thôi, ổng thích làm gì thì cứ giữ mà làm đi, tui không quản được.”

“Ba…” Hứa Tư Văn đi tới, lo sợ bất an nhìn ba Hứa, kỳ thực y thật sự không có nghĩ nhiều như thế.

“Mày đó mày đó!” Ba Hứa tức cũng không được cười cũng không được, tâm tư của bạn già và con trai ông đều hiểu, chỉ là việc cai thuốc lá này, ông luôn không kiên trì được, cũng đã quen rồi.

“Không phải do Tư Văn, những thứ này đều là con mang tới, lúc đó cũng không ai nói sẽ đau bụng mà? Ba, ba đừng mắng Tư Văn, đều trách con!” Ông chủ Vũ nhanh chóng chuồn lại đây thừa nhận sai lầm, vợ không có sai, có lỗi đều là hắn.

“Mày ít bênh vực nó đi, không có nó gật đầu mày dám làm hả?” Ba Hứa vẫn là người nhìn rất rõ ràng mọi việc, tuy rằng ông chủ Vũ lỗ mãng, nhưng cũng không có ý đồ xấu, lại nói gì nghe nấy với thằng con út, vừa nhìn chính là đến gánh tội thay người ta.

“Ha ha ha… Lão gia ngài đừng nóng giận, con lập tức trở về, nghỉ ngơi thật tốt, cái đó, con lại cùng anh hai lên núi bắt gà rừng, nấu canh cho lão gia tử!” Vũ Khánh Cương chen Hứa Gia Văn bên cạnh ba Hứa ra, chân chó đỡ lão gia tử.

Hứa Gia Văn nguýt một cái, trực tiếp đỡ mẹ Hứa.

Dọc theo đường đi ông chủ Vũ hỏi han ân cần, khiến ba Hứa hưởng thụ cảm giác được con rể ân cần phục vụ, sau khi trở về, ba Hứa đi tắm rửa sạch sẽ, thuốc cao còn lại trong rốn đều rửa sạch.

Ông chủ Vũ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mang theo xẻng mang theo bao, đi theo phía sau anh vợ lên rừng trúc, bắt một cặp gà rừng, là loại gà trân châu tinh xảo, còn đào chút măng trở về.

Hứa Tư Văn cũng thành thành thật thật nấu một nồi canh gà cho ba Hứa, do anh hai Hứa gia ở một bên chỉ điểm, mẹ Hứa giám định qua, mới để Vũ Khánh Cương bưng cho ba Hứa.

“Lần này không thêm cái gì đi?” Ba Hứa nhìn canh gà, trêu hai chồng chồng tới mức anh hai Hứa gia ở một bên nghẹn cười không thôi.

“Uống của ba đi!” Hứa Tư Văn cũng múc cho mẹ Hứa một chén, ba có mẹ nhất định cũng phải có, còn mẹ có, ba không nhất định sẽ có.

Một phen hoạt động cai thuốc lá náo loạn ba đêm hai ngày, kết cục đầu voi đuôi chuột, ông chủ Vũ bỏ ra một loạt sản phẩm, một chút hiệu quả cũng không có!

Ba Hứa dùng cái giá là trong miệng biến vị, xoay đến eo tiêu chảy, triệt để khiến nhân viên tân tiến của Hứa gia là Vũ Khánh Cương, bỏ qua dự định làm cho ông cai thuốc lá.

Còn lại không ít đồ vật, Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nhìn từng đống từng đống, đang lo xử lý thế nào đây.

“Làm sao? Còn nhìn hả?” Trình Mỹ Lệ từ bên ngoài trở về, xem bộ dạng hai người mặt ủ mày chau, liền không nhịn được cười, anh nhà của cô đã gửi tin nhắn cho cô ở trên đường.

“Chị dâu, chị có cần không?” Vũ Khánh Cương nhìn thấy Trình Mỹ Lệ, lập tức nghĩ ra nơi đến tốt đẹp cho đống đồ này.

“Đúng vậy!” Hứa Tư Văn rõ ràng cũng nghĩ tới, hai người ánh mắt lấp lánh nhìn Trình Mỹ Lệ.

“Được rồi được rồi, đưa mấy cái đó đến tiệm chị đi, có người muốn thử một chút, chị chỉ bán cho hắn, có điều giá tiền làm sao xác định?” Trình Mỹ Lệ không ngại giải quyết nan đề nhỏ cho hai chồng chồng, chỉ là giá tiền cô còn chưa biết.

“Em cũng không biết rõ lắm, đều là bọn họ đem tới, em đều bảo bọn họ đi tìm phòng tài vụ chi trả, giá tiền gì đó, em trở lại nhìn xem, rồi lại nói cho chị dâu là được.” Đối với việc có bán được tiền hay không Vũ Khánh Cương không đáng kể, chủ yếu là không muốn lãng phí.

Ngày thứ hai hai chồng chồng về công ty, Hứa Tư Văn phải đi tìm đám Mai Cảnh phun tào, Vũ Khánh Cương thì lại tìm người ở phòng tài vụ, cầm tờ danh sách chi trả, trước tiên nói giá cả cho chị dâu Hứa gia, sau đó giảm phân nửa bán đi là được, bởi vì đều là hàng thanh lý, cũng không có ý định cung cấp lâu dài.

Sau đó liền tìm người tính sổ, mấy tên khốn này, chỉ biết hãm hại hắn!

Náo loạn một ngày, buổi tối Vũ Khánh Cương còn kể khổ với Hứa Tư Văn!

“Cũng là em không cân nhắc tốt, anh đó, cũng đừng oán người khác, hai ta vẫn quá trẻ tuổi, quá kích động!” Hứa Tư Văn an ủi ông chủ Vũ, ngày hôm nay ông chủ Vũ náo động ra động tĩnh lớn, thật nhiều người đều chạy đi tìm y biện hộ giúp.

Thu đến rồi đi, khí trời dần lạnh, ông chủ Vũ hăng hái.

Hứa Tư Văn nhận được điện thoại của Cao Nham, lúc này mới nhớ tới, đã đáp ứng Cao Nham vào kinh xem vị Cao lão gia tử kia.

“Đi kinh thành hả?”

“Ừm, anh đi không?”

“Đi chứ, tự em đi anh không yên lòng, những người kia rất có khả năng uống, tửu lượng của em không được, anh đi chặn rượu cho em.”

Vũ Khánh Cương nhớ tới, cái nhóm người Cao Nham này đừng thấy nhân mô cẩu dạng, nhưng mỗi người đều là cái thùng rượu, tửu lượng chim non như Hứa Tư Văn, đi vào sẽ bị rượu nhấn chìm.

Hai người nói đi là đi, sau khi đến kinh thành, Cao Nham đã sớm phái người đi đón máy bay, trực tiếp đón người đến thính phong trà lâu.

“Ai nha, anh bạn, lần đầu nghe nói mời khách trong quán trà, cậu xác định không phải là tới bới lông tìm vết chứ?” Đối với loại trà lâu văn văn nhã nhã này Vũ Khánh Cương xin miễn thứ cho kẻ bất tài, vừa đến đã cảm thấy rút tay rút chân, lúc nhìn thấy Cao Nham, liền nhịn không được, hai chữ “anh bạn” thì càng là nghiến răng nghiến lợi, còn phun hắn ta mặt đầy nước bọt.

Cao Nham yên lặng xoa xoa nước bọt trên mặt, nhìn nhìn Vũ Khánh Cương giương giương đắc ý, Hứa Tư Văn bên cạnh gương mặt áy náy.

“Mời vào, ông nội còn đang chờ.” Một bên nhường cánh cửa ra, thuận tiện đẩy cửa, làm tư thế “mời”.

Hứa Tư Văn có chút ngượng ngùng gật gật đầu với hắn ta, đi vào bên trong, Vũ Khánh Cương đi theo phía sau vợ, cũng đi vào bên trong, nhưng cố tình lúc bước chân, Cao Nham duỗi ra một cước, tư thế kia rõ ràng là muốn ngáng chân Vũ Khánh Cương ngã nhào một cái mà!

Đáng tiếc, nếu Vũ Khánh Cương là một thương nhân bình thường, nhất định sẽ bị ngáng chân té ngã, hoặc là xem mặt mũi Cao Nham, không vấp ngã cũng sẽ vấp ngã.

Ông chủ Vũ là ai?

Lúc mới đi ra ngoài làm thuê, đã dám theo người ta kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Giống như nhìn không thấy, nhanh chân đi về phía trước, một cước liền đá phải chân Cao Nham, gương mặt tuấn tú của Cao Nham vặn vẹo!

Sau khi Hứa Tư Văn đi vào, liền thấy lão gia tử gặp được ngày đó, thời gian dài như vậy, lại có loại lời đồn kia truyền ra, cũng không thấy người Cao gia đi ra làm sáng tỏ, nếu Hứa Tư Văn còn chưa biết thân phận lão gia tử, vậy y cũng quá ngu ngốc.

“Lão gia tử.” Hứa Tư Văn hơi khom người một cái.

“Hả? Lão gia tử cái gì? Gọi lão sư!” Cao lão gia tử không vui, tiểu đệ tử này nhìn rất tốt chỉ có điều hơi không lanh lợi.

“A?” Thế này cũng quá trắng trợn đi?

“A cái gì mà a? Cậu muốn khi sư diệt tổ hả?”

“Lão, lão sư.”

“Ta coi như đã lớn tuổi rồi, cũng không cần cường điệu như vậy đi?”

“Lão sư.”

“Ừm.” Cao lão gia tử cao hứng.

“Chào lão gia tử!” Ông chủ Vũ không chịu nổi vợ nhà mình bị ủy khuất, ông già này có ý gì? Mấy câu nói đã khiến vợ đổi sắc mặt, cũng sắp khóc rồi!

Hắn tự nhiên không thể động thủ, cơ mà nói chuyện thì vẫn có thể mà!

“Phụt!” Cao lão gia tử phun!

Bị dọa sợ!

Ông chủ Vũ quá hư hỏng!

Thừa dịp ông cụ đắc ý nâng chung trà lên uống, bất thình lình lao tới, gào lên một tiếng, ai cũng sẽ bị sặc có được không?

Sau khi Cao Nham nhìn thấy, lại không tìm Vũ Khánh Cương gây phiền phức, trái lại níu khung cửa vui vẻ giống như sắp tê liệt.

“Cút đi!” Cao lão gia tử đuổi người, chỗ dựa sau lưng con hổ Đông Bắc này cứng, ông không trêu chọc nổi nhưng mà vẫn có thể đuổi người.

Cao Nham mềm chân kéo ông chủ Vũ ra nhã gian, ngay ở cửa có một cái bàn trà ba cái ghế, người trong quán trà đưa lên một bình thiết quan âm, hai đĩa tráng miệng.

“Ngồi đi.” Cao Nham rất có phong phạm ngồi xuống.

Cái mông ông chủ Vũ trầm xuống, lúc ngồi xuống cứ y như lão hổ, Cao Nham liên tục liếc mắt.

Ở trong, Hứa Tư Văn thấy Vũ Khánh Cương đi ra ngoài, lo lắng ấn tượng của Cao lão gia tử đối với Vũ Khánh Cương không tốt, liền lời trong lời ngoài, giúp Vũ Khánh Cương cầu tình.

“Con người anh ấy tuy rằng hơi lỗ mãng, nhưng không có ý xấu, nếu có chỗ mạo phạm lão sư, mong lão sư tha thứ.”

“Thôi thôi, hắn như thế nào, không có quan hệ nhiều lắm với ta, cậu thấy tốt là được, dù sao hắn lại không phải đệ tử của ta.”

Hứa Tư Văn sờ sờ mũi khúc khích cười ha ha.

“Cậu cũng biết rồi, lần trước lúc gặp mặt, cậu châm trà cho ta, chẳng khác nào là bái sư, a, chuyện của Trương gia, coi như là lễ ra mắt lão sư đưa cho cậu, sau này không cần lo lắng mấy tên hề bọn họ gây sự với cậu, người học trưởng kia của cậu không tồi, tên là gì?”

“Trương Lam Hà.”

“Đúng đúng! Là Trương Lam Hà, thằng nhóc con Bách Lý ngược lại có ánh mắt tốt, Trương gia cũng thiển cận, cố tình trúc xấu sinh ra măng tốt, lại bị người ta đào đi, ha ha ha! Lão Trương ơi lão Trương, cũng già cũng lão rồi, khí tiết tuổi già khó giữ được mà!”

Hứa Tư Văn: “…!”

“Có muốn đi nhìn hoàng đế sư huynh của cậu không?”

“Không, không cần đi?”

Tuy rằng đề tài chuyển đổi quá nhanh, có điều đối với loại người có chút chướng ngại xã giao như Hứa Tư Văn mà nói, có thể không đi ra ngoài xã giao liền không đi ra ngoài, càng khỏi nói là gặp chủ nhân nước Đông Hoa kia.

“Cậu không muốn gặp à?” Cao lão gia tử hơi kinh ngạc, một vài người sở dĩ khen ngợi ông, bất quá là để lộ cái mặt trước mặt hoàng đế đệ tử, cớ sao tên đệ tử quan môn của ông lại không giống vậy?

“Không có việc lớn gì, gặp hoàng đế học trưởng làm cái gì? Quấy rối người ta mình cũng thấy không thoải mái, lão sư, Tư Văn cũng không phải là người không biết điều, chỉ là, có thể không làm vài việc vô dụng thì sẽ không làm, bớt chút thời gian ra, nghiên cứu một chút đồ vật, cùng cái tên ở nhà cháu ra ngoài chơi một chút.” Hứa Tư Văn vừa nói, vừa nhìn Cao lão tiên sinh.

Hết chương 210