Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ

Chương 78: Hắn thích ăn cá

“Ba mẹ, tất cả mọi người vào nhà đi, phải ăn cơm rồi!” Trong sân vang lên tiếng kêu của chị dâu Hứa gia.

“Đều giải tán đi! Tất cả giải tán đi! Nha!” Ba Hứa vung vung tay, bước chân thong thả đi vào trong viện, mới vừa đi được hai bước quay đầu nhìn Vũ Khánh Cương: “Chuyển đồ xong đem xe lái vào, để bên ngoài ai cọ hỏng cũng không đền đâu!”

“Vâng.” Vũ Khánh Cương nhanh nhẹn đi ra ngoài lái xe vào, thuận thuận lợi lợi tiến vào cửa lớn Hứa gia.

“Cọt kẹt!” Cửa lớn đóng lại.

Tim Hứa Tư Văn, lại nâng lên.

“Thất thần làm gì? Không đói bụng à?” Ba Hứa ngồi trên chính vị, vừa thấy Hứa Tư Văn còn đứng ở đằng kia không động đậy, đứng phía sau cái đồ làm người ta tức giận kia, con trai út mình ngoan ngoãn bao nhiêu, khi làm người ta tức giận vậy chính là thật sự tức chết người đó!

Căn nhà Hứa gia rất cổ điển, chính giữa nhà hiện giờ đặt một cái bàn bát tiên, phía trên một bàn thức ăn bốc hơi nóng.

“Ông dữ cái gì mà dữ?” Mẹ Hứa trước tiên không vui, khiển trách ba Hứa, vừa quay đầu liền đổi một bộ mặt khác: “Văn Văn, con còn chưa giới thiệu bạn con với mẹ đâu.”

“Đây là Trương Lam Hà, học trưởng của con, mọi người đã từng gặp qua.” Hứa Tư Văn trước tiên đem Trương Lam Hà đẩy ra.

“Chú Hứa, thím Hứa, anh hai chị hai.” Trương Lam Hà như quen thuộc, sau khi lần lượt kêu từng người, liền cọ lại ngồi ở một bên, chỉ thiếu bưng bát lấy đũa gắp đồ ăn ăn thôi.

“Anh ấy là Vũ Khánh Cương, là, là, là người yêu của con!” Hứa Tư Văn có chút cảm giác bất chấp giá nào, thích cũng được ghét cũng được, y cho chính mình cùng người nhà, một cơ hội.

“Yêu ai?” Ba Hứa vỗ bàn một cái: “Vừa mới dẫn về nhà liền là người yêu? Ông không đồng ý!”

“Vậy làm thế nào? Hai tụi con có thể ra nước ngoài đăng ký tờ giấy về, chỉ sợ lão gia ngài không thừa nhận thôi.” Vũ Khánh Cương đem Hứa Tư Văn kéo ra phía sau che khuất, chính mình chống đỡ.

“Thúi lắm!” Ba Hứa tức giận chửi bậy: “Con trai ông nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn như vậy, dựa vào cái gì không danh không phận theo mày, mày lớn lên dễ nhìn sao? Còn đi nước ngoài làm giấy hôn thú, sính ngoại! Chó săn Hán gian!”

Trước đây con trai coi trọng Trang Sĩ Nhân, ít nhất còn nhân mô cẩu dạng, lúc này lại tìm một tên thô kệch đến, nhìn thế nào cũng thấy tức giận.

“Ý ngài chính là bảo con cầu hôn ạ!” Vũ Khánh Cương tìm chỗ hổng của ông cụ: “Tam môi lục sính, kiểu Trung Quốc kiểu Tây phương ngài muốn thế nào liền làm thế đó, được không?”

“Ba ba, Vũ Khánh Cương rất tốt, chúng con…” Hứa Tư Văn từ phía sau Vũ Khánh Cương ló đầu ra muốn câu thông với ba Hứa một chút.

“Ông ngồi xuống cho tui!” Mẹ Hứa trước tiên mặc kệ, bàn vỗ còn vang hơn cả ba Hứa, chén bát đều nảy lên.

Ba Hứa đàng hoàng.

“Văn Văn, Khánh Cương, đến, lại đây ngồi xuống ăn cơm trước, những chuyện khác cơm nước xong lại nói.” Mẹ Hứa quay đầu bảo hai người ngồi xuống.

“Thím, ngài gọi con Cương tử là được.” Vũ Khánh Cương chân chó lôi kéo Hứa Tư Văn ngồi xuống, để Hứa Tư Văn ngồi sát bên mẹ Hứa, hắn ngồi sát bên Hứa Tư Văn.

Bên cạnh Vũ Khánh Cương là Trương Lam Hà, bên cạnh Trương Lam Hà là anh hai Hứa gia, bên cạnh anh hai Hứa gia chính là chị dâu Hứa gia Trình Mỹ Lệ.

“Được, vậy mọi người đều gọi con là Cương tử vậy.” Mẹ Hứa là dùng góc độ xem con rể để xem Vũ Khánh Cương, cảm thấy bất kể nói thế nào, chỉ cần con trai út thích là được.

Hơn nữa Vũ Khánh Cương thoạt nhìn tốt hơn Trang Sĩ Nhân nhiều.

“Cương tử à, đây là chị dâu con, Trình Mỹ Lệ, đó là anh hai con Hứa Gia Văn. Hai người bọn họ còn có một đứa con gái năm tuổi buổi trưa không về ăn, ở tại nhà trẻ.”

“Anh hai, chị hai.” Vũ Khánh Cương ngoan ngoãn gọi người.

Nhìn thấy mặt ba Hứa kéo dài như vậy, hai người không dám lên tiếng, thế nhưng đều cười gật đầu với Vũ Khánh Cương, xem như không tiếng động ngầm thừa nhận.

“Đến, ăn cơm ăn cơm!” Mẹ Hứa ở trên bàn cơm làm đương gia quyết định một hồi, ba Hứa bưng bát lên bắt đầu ăn.

Trước đó đã nói, Hứa gia a, là tiêu chuẩn thư hương môn đệ, lại là người phía nam, cho nên bất luận là ăn hay dùng đều là hình thức sinh hoạt ở phía nam thuần thuần túy túy, chẳng hạn như đồ ăn này, nhìn rất nhiều, nhưng cái đĩa lại nhỏ!

Vũ Khánh Cương là thật sự đói bụng, tối hôm qua Hứa Tư Văn căng thẳng, hắn nhảy nhảy nhót nhót đùa cả nửa đêm mới để cho người ngủ, sáng sớm lại bận rộn, hai người đồng thời khẩn trương!

Ăn cũng không thấy ngon miệng, Trương Lam Hà đến xem như là điều hoà bầu không khí một chút, lái xe nửa ngày đến Hứa gia tập, cửa lớn còn trình diễn vai võ phu, đừng thấy chạy nhanh, nhưng vậy cũng tiêu hao thể lực đó!

Sau đó yên lặng khuân đồ không phí sức lực gì, hiện tại vừa nghe mùi thức ăn hắn mới cảm giác được mình đói đến mức bụng dán vào lưng.

Hứa Tư Văn đầu tiên là gắp thức ăn cho ba mẹ, hai lão đôi mắt hồng hồng, lúc ăn cơm ánh mắt cũng không rời Hứa Tư Văn.

Lại gắp cho anh hai chị hai món họ thích, chị hai còn gắp lại một đũa cho y, anh hai đem đồ ăn y gắp một ngụm liền nuốt vào, ngay cả sợi gừng bên trong cũng không lấy ra.

Cũng gắp đồ ăn cho Trương Lam Hà, tên kia ăn đầu không nâng mắt không trợn…

Cuối cùng mới gắp cho ông chủ Vũ, ba Hứa cao hứng, người đầu tiên con trai gắp thức ăn là mẹ nó, thứ hai chính là mình, cái tên làm người ta tức giận này xếp cuối cùng.

Nhưng sau đó ông liền mất hứng!

“Anh đừng khách khí, em biết sức ăn của anh mà, ăn cho no đi.” Hứa Tư Văn không nhìn nổi ông chủ Vũ thật cẩn thận ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ giống như uống thuốc, bữa cơm đầu tiên lại khiến hắn ủy khuất thì trong lòng y băn khoăn, lại nói lúc tới đây y đã nói, để Vũ Khánh Cương làm chính hắn là tốt rồi, người trong nhà yêu thích hay không, không quan trọng, người không ai hoàn mỹ.

Ai cũng không thể bảo đảm mình người gặp người thích hoa gặp hoa nở.

Huống chi, nói thật, Vũ Khánh Cương như vậy, dù hắn có giả bộ thành vạn người mê, thì người nhà họ Hứa cũng tuyệt đối không nằm trong vạn người kia.

Vũ Khánh Cương đang nghẹn khuất, từ trên trời giáng xuống một cái đùi gà lớn, còn có tiếng nhỏ giọng của vợ, trong lòng nha, liền sảng khoái như tiết trời đầu hạ được uống một gáo nước lạnh vậy!

Đùi gà mấy cái liền gặm xong Hứa Tư Văn lại gắp cho hắn một khối thịt quay kho, ông chủ Vũ không nói hai lời, liền một ngụm nuốt hết nửa bát cơm.

Trình Mỹ Lệ nhanh chóng đứng dậy tiếp nhận bát không của ông chủ Vũ bới cơm cho hắn, Hứa Tư Văn gọi cô lại: “Chị hai, lấy cho anh ấy cái bát lớn đi.”

“A, được, được!” Trình Mỹ Lệ sững sờ sau đó liền hiểu rõ, nhanh chóng gật đầu đi ra sau bếp cầm cái chén sứ Thanh Hoa lớn đến.

Vũ Khánh Cương cao hứng cười hì hì với vợ, toàn thân đều bốc lên bong bóng màu hồng, hàm răng trắng lóe lóe, trong đôi mắt hổ sáng kinh người.

“Không tiền đồ!” Cơn giận này của ba Hứa, là khỏi nói rồi, hận không thể ra tay lấy đôi mắt la mày lém của Vũ Khánh Cương xuống.

Đó là cái ánh mắt gì nhìn con trai út của ông vậy? Hả!

“Không ăn cơm no không bị chôn sống!” Vũ Khánh Cương thuận miệng liền nói lại, người khác đều cười trộm, ngay cả ba Hứa đang thở phì phò cũng bị nghẹn.

Thay cái bát lớn lúc này Vũ Khánh Cương ăn đến sung sướиɠ, Hứa Tư Văn ở một bên không ngừng gắp đồ ăn cho hắn, chỉ lo ông chủ Vũ bị đói.

Ông chủ Vũ cũng gắp đồ ăn cho vợ, người nhà họ Hứa phát hiện đồ ăn Vũ Khánh Cương gắp cho Hứa Tư Văn không phải đều là thứ Hứa Tư Văn thích ăn, trái lại chay mặn phối hợp, chay nhiều mặn ít, nhưng Hứa Tư Văn ăn lại cười đến híp cả mắt.

Có điều làm cho người nhà họ Hứa mở mang tầm mắt nhất không phải là hai người này show ân ái, mà là sức ăn cùng tốc độ của ông chủ Vũ.

“Trước cửa nhà Cương tử có một cái hồ lớn, lúc con ở Đông Bắc, còn cùng bọn họ đi đánh bắt đông rồi đó, rất thú vị. Cương tử rất biết làm cá, hắn cũng thích ăn cá.” Tâm tư Hứa Tư Văn sáng rõ, lúc này y có chút bình phục kích động khi về nhà, chỉ số thông minh rốt cuộc login.

Y muốn cho người trong nhà hiểu rõ Vũ Khánh Cương, muốn để cho bọn họ biết mình ở cùng với hắn rất vui vẻ, càng muốn làm bọn họ tiếp nhận Vũ Khánh Cương.

Liền một bên gắp một con cá nhỏ cho Vũ Khánh Cương, một bên giống như nói chuyện phiếm không dấu vết giới thiệu Vũ Khánh Cương với người nhà.

Đây là một loại thủ đoạn nhỏ ôn hòa không kí©ɧ ŧɧí©ɧ người, mặc kệ ba Hứa đối với Vũ Khánh Cương bới lông tìm vết ra sao, để ba có thể không tức giận, Hứa Tư Văn chỉ đành phải áp dụng phương thức đi đường vòng.

Đáng tiếc, loại phương thức nước ấm nấu ếch của người có ăn học như Hứa Tư Văn, căn bản không thích hợp với ông chủ Vũ.

Vũ Khánh Cương nhìn ra được ý tứ của Hứa Tư Văn, cơ mà hắn cho rằng loại biện pháp chậm rì rì của người có ăn học này không thể được, ít nhất là hắn không tán thành, hắn là muốn ôm vợ về, chứ không phải là đến nhà vợ làm việc gϊếŧ thời gian, hơn nữa thái độ của ba Hứa nghiêm trọng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông chủ Vũ.

Bởi vì biểu hiện của ba Hứa, chính là kiêng kỵ của ông chủ Vũ, hắn vốn là sợ bị ghét bỏ, nhưng ba Hứa cũng sắp đem hai chữ “ghét bỏ” khắc lên trán luôn rồi.

Cho dù mẹ Hứa và anh hai chị hai Hứa gia không có, nhưng có một ba Hứa thôi đã đủ cho ông chủ Vũ sặc rồi.

Dù sao thì vợ cũng bảo hắn làm chính mình, dùng phương thức của mình ở chung với người nhà họ Hứa, cho nên Vũ Khánh Cương sau khi Hứa Tư Văn tự mình buông lỏng trói buộc cho hắn, quả tim lão hổ kia đã sớm có tính toán.

Tuy nhiên chuyện thế nào cũng phải ăn no xong mới có thể có sức thực hiện, cho nên Vũ Khánh Cương mới khoan dung các loại hành động của ba Hứa một lần nữa, chờ ăn cơm no mới cùng ba vợ “blablablabla” những “chuyện” liên quan tới hắn và vợ.

Vì vậy Hứa Tư Văn bên kia nói tốt, bên này Vũ Khánh Cương liền phá, nhưng cũng không phải là phá, chỉ là Vũ Khánh Cương thực sự là một chút cũng “không giả vờ”, Hứa Tư Văn gắp cho hắn một con cá, còn nói hắn thích ăn cá, đây chính là sự thực, Vũ Khánh Cương quả thực thích ăn cá, hơn nữa hắn còn có một tuyệt chiêu ăn cá.

Hứa Tư Văn gắp cho hắn một con cá, hắn gắp lên liền ngậm vào miệng, từ bên trái miệng đi vào từ bên phải miệng đi ra, hút hút đầy một miệng, lúc đi vào là một con cá, lúc đi ra chỉ còn lại bộ xương cá.

Tất cả mọi người: “…!”

“Hắn ăn cá… thích ăn cá.” Hứa Tư Văn cũng vô lực, lúc ở Đông Bắc y đã phát hiện, Vũ Khánh Cương ăn cá đặc biệt nhanh.

Nhanh đến kinh người!

“Ai nha người anh em, cậu còn có tuyệt kỹ này à? Dạy tôi dạy tôi đi!” Hai mắt Trương Lam Hà tỏa sáng nhìn Vũ Khánh Cương, hắn cũng thích ăn cá, nhưng mà có xương cá đó!

Không thể nói mỗi lần ăn đều mắc cổ họng, nhưng cũng không phải mỗi lần đều không mắc nha!

Nhưng nhìn Vũ Khánh Cương xem, cá kia từ trong miệng hắn đi ra, có thể cầm làm tiêu bản xương cá luôn rồi!

Nếu hắn ta học được cách ăn trâu bò này, về sau còn không phải là muốn ăn cá gì liền ăn cá đó à? Hấp kho chiên xào luộc…

“Đang ăn cơm đó, nói cái gì mà nói? Ăn xong lại nói!” Vũ Khánh Cương ăn đầu không nâng mắt không trợn, lúc nói chuyện cũng không dừng đũa, trên bàn lại xuất hiện một bộ tiêu bản xương cá.

Hết chương 78