Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ

Chương 30: Xuy xuy… Máu chảy ngược rồi!

Hứa Tư Văn trong giấc mơ, luôn cảm thấy mình nằm ở miệng núi lửa, cảm giác chỉ có một: cả người nóng hổi!

Hô hấp mệt mỏi, trong mũi ngửi được mùi tiêu độc có chút quen thuộc, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là màu trắng và xanh lá nhạt xa lạ, đây là bệnh viện?

“Ai nha má ơi!” Ông chủ Vũ vừa tiến đến liền thấy đôi mắt to của kỹ thuật viên Hứa mở ra, vẻ mặt mê mê man man, cực đáng yêu, lập tức nhào tới: “Cậu tỉnh rồi! Cậu phát sốt đến muốn cháy luôn!”

Đương nhiên là nhào tới bên giường, mọi người không nên nghĩ sai….

“… Tôi….” Hứa Tư Văn muốn hỏi mình làm sao vậy? Nhưng mà vừa mở miệng, lại thiếu chút nữa không nói ra lời được.

“Trước tiên đừng nói chuyện, uống chút nước làm trơn cổ họng.” Ông chủ Vũ nhanh chóng cầm nước ấm, cắm ống hút trực tiếp đưa đến bên miệng kỹ thuật viên Hứa, phục vụ tận nhà.

Hứa Tư Văn liền ngậm ống hút uống nửa ly nước, không thể uống nhiều, y nhìn thấy mình đang treo bình, uống nhiều rồi đi vệ sinh thì làm sao bây giờ?

“Cậu nói cậu xem, người lớn như thế, sao còn không biết nóng lạnh chứ?” Ông chủ Vũ hầu hạ kỹ thuật viên Hứa uống nước xong, ly nước còn không đợi thả xuống, liền bắt đầu dạy bảo người ta: “Cái quần bông kia có thể gọi là quần bông sao? Quần bông giả đi? Mỏng đủ để thông khí luôn rồi.”

Ông chủ Vũ tức giận nha!

Lúc đó sau khi hắn vào nhà, nhìn thấy người đỏ bừng mặt trong ổ chăn, liền biết không tốt, vừa sờ trán, nóng đến phỏng tay, nhanh chóng tìm quần áo mặc vào, dự định đưa đến bệnh viện, kết quả vừa cầm lấy quần bông, phải gọi là nhẹ bẫng luôn! Còn có áo bông, căn bản là không tìm thấy! Suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ tới, hắn căn bản là chưa từng thấy kỹ thuật viên Hứa mặc áo bông!

Người ta mặc chính là áo nhung, so với quần bông, càng mỏng hơn!

“Cái đó là quần lông lạc đà.” Hứa Tư Văn yếu ớt phản bác, hiện tại cả người y vô lực, đầu óc cũng không rõ ràng gì, theo bản năng, liền bại lộ bản tính ra, đó chính là ngạo kiều.

“Dẹp đi!” Ông chủ Vũ căn bản không tin: “Lạc đà mà lông dài?”

“Lông lạc đà! Lông lạc đà! Không phải là lông con lạc đà!” Đừng thấy hiện tại kỹ thuật viên Hứa suy yếu, nhưng tính tình lại táo bạo muốn chết.

“Dù là lông rồng cũng vô dụng!” Ông chủ Vũ cũng sống chết cố chấp: “Cậu nhìn cậu một chút xem, ăn mặc mong manh như vậy lại dám cùng tui đi dạo phố, cậu có phải là hổ đâu? Không biết lạnh sao? Có đứa ngốc cần phong độ không cần nhiệt độ mới làm ra chuyện đó!”

“Anh mới hổ! Anh mới ngốc!” Kỹ thuật viên Hứa thuở nhỏ chính là thần đồng, lớn như vậy, còn chưa từng bị người ta hạ thấp như thế, ngay cả năm đó lúc chuyện kia phát sinh, cũng không có!

“Cậu kích động cái gì?” Ông chủ Vũ đứng lên nhìn nhìn nước trong bình treo, phát hiện còn có rất nhiều, liền ngồi xuống: “Nếu tui là hổ, vậy hiện tại tui cũng giống cậu, nằm trên giường truyền nước biển rồi.”

Thôi!

Ông chủ Vũ người ta dùng sự thực nói chuyện, kỹ thuật viên Hứa triệt để bại trận, ông chủ Vũ nói có đạo lý bao nhiêu? Bây giờ là mi đang treo bình nằm bệnh viện được chứ.

“Tôi muốn uống nước!” Kỹ thuật viên Hứa bị người ta hoàn toàn đánh bại khóc lóc om sòm, ngạo kiều, bắt đầu sai khiến ông chủ Vũ, đương nhiên, trong mắt y là tài xế Vũ.

“Ai ai!” Tài xế Vũ rất tích cực đưa nước uống.

“Muốn ăn táo.” Hứa Tư Văn uống nước xong, thư thái chút, thế nhưng trong miệng có chút đắng, hiện tại y đang truyền nước thuốc, có thể không đắng sao.

“Được được!” Tài xế Vũ rửa táo xong liền muốn cắt thành khối nhỏ.

“Ai! Dù sao anh cũng phải gọt vỏ chứ!” Kỹ thuật viên Hứa nhanh chóng lên tiếng ngăn cản hắn, y ăn táo cũng phải gọt vỏ, táo bây giờ, ai biết bên ngoài đều phun thứ gì chứ? Thuốc giữ tươi, chất làm ngọt gì gì đó, nhiều lắm, nghĩ thôi đã thấy sợ, huống chi là ăn vào trong bụng.

“A? À.” Tài xế Vũ nhìn nhìn quả táo lớn đo đỏ trong tay, đi ra ngoài chốc lát sau trở lại, trong tay cầm một cái dụng cụ gọt vỏ mới mua, chính là cái loại mà gia đình bình thường dùng để bào vỏ khoai tây.

Dùng nước rửa rửa, cầm lấy táo xoát xoát xoát, gọt phải nói là lưu loát, đem táo trong tay xem là khoai tây mà gọt, mấy lần liền xong việc.

Cắt thành miếng chứa ở một cái khay nhỏ, cầm cây tăm bằng trúc đâm vào từng cái một, hắn xem trong ti vi có vẻ như đều là làm như vậy, sau đó mới bưng cho kỹ thuật viên Hứa.

“Được không?” Tài xế Vũ rất khoe khoang hỏi kỹ thuật viên Hứa.

Từ lúc hắn dùng tư thế bào khoai tây để gọt vỏ táo, Hứa Tư Văn cũng đã câm nín nghẹn lời, hiện tại y chỉ còn sức để gật đầu thôi.

Ăn mấy khối liền không ăn nữa, tài xế Vũ lại nhìn bình nước, còn không nhiều có thể gọi y tá đến rút.

“A!” Hứa Tư Văn hơi nhướng mày, trong mắt có chút thất kinh.

“Sao?” Tài xế Vũ ngay lập tức quan tâm tiến tới.

Hứa Tư Văn lắc đầu không nói lời nào, nhưng trong lòng lại muốn rơi lệ, y chỉ mới uống một ly nước, ăn vài miếng táo thôi mà, làm sao thân thể lại không chứa được nước cơ chứ?

“Đến cùng là sao? Không được liền gọi bác sĩ đến!” Tài xế Vũ vừa thấy kỹ thuật viên Hứa cau mày không lên tiếng, trong lòng cuống lên.

Người này cũng đừng nên cháy hỏng đầu đi, theo lý thuyết là không thể nha? Mình đưa đến bệnh viện rất đúng lúc, ngay cả Quan Tỏa cũng nói không có chuyện gì, người phía nam đến phương bắc hơn phân nửa đều sẽ bị như thế mấy lần, mới biết được cái rét phương bắc lợi hại.

“…!” Kỹ thuật viên Hứa nghẹn khó chịu, cuối cùng nho nhỏ nói ra, hệt như con muỗi hừ hừ.

“Nói gì thế?” Lỗ tai tài xế Vũ xài rất tốt, nhưng âm thanh của kỹ thuật viên Hứa thật sự là rất rất nhỏ, cứ như đang rầm rì trong cuống họng vậy, nghe rõ mới là lạ!

“…!” Lúc này âm thanh hơi lớn hơn, nhưng vẫn không đủ lớn, tài xế Vũ vẫn không nghe rõ, có điều nghe thấy hình như là ba chữ?

“Cổ họng cậu khó chịu à?” Tài xế Vũ đành phải tự mình đoán, lại nói, chưa nghe nói ai phát sốt mà cháy hỏng cổ họng, không phải đều là cháy hỏng đầu óc sao?

“Tôi muốn đến phòng vệ sinh!” Kỹ thuật viên Hứa gần như là bình mẻ chẳng sợ nứt, y là bị nghẹn không có biện pháp, không thể không nói lớn tiếng chút.

Kết quả trên mặt liền giống hệt lúc phát sốt, đỏ bừng lên!

Đây là phòng bệnh cao cấp, làm giống như một khách sạn nhỏ, trong phòng vệ sinh có bồn tắm có vòi hoa sen máy giặt, bên ngoài trưng bày tủ lạnh cùng TV treo tường, còn có ghế sô pha bàn trà máy nước lọc.

Tài xế Vũ ngẩn ngơ, cười ha ha vỗ đùi: “Không phải là muốn đi tiểu à? Nói thẳng là được, có cái gì mất mặt chứ.”

Hứa Tư Văn muốn tìm cái lỗ để chui vào….

Ông chủ Vũ đi một chuyến tới phòng vệ sinh, lúc đi ra, trong tay liền xách theo một vật có tạo hình kỳ quái.

Sau đó ông chủ Vũ rất không khách khí bắt đầu cởi thắt lưng của kỹ thuật viên Hứa, cởϊ qυầи còn chưa tính, đưa tay liền lột xuống quần giữ ấm mặc bên trong, sau đó bắt đầu lay qυầи иᏂỏ.

“Anh làm gì vậy?” Kỹ thuật viên Hứa muốn điên rồi, muốn giãy dụa lại bị ông chủ Vũ dùng một tay giữ lại liền không thể động đậy.

“Không phải cậu muốn đi tiểu à?” Ông chủ Vũ trả lời y, dưới tay liên tục, lay tụt qυầи иᏂỏ, nhanh chóng cầm lấy đồ vật hướng về cái thứ kia nói tiếp: “Phóng đi.”

Hứa Tư Văn lúc đó liền có chút trợn tròn mắt!

Dựa theo ý nghĩ của y, tự nhiên là chính mình đi, để tài xế Vũ hỗ trợ giơ bình nước, sau đó đi xả nước mà thôi, không muốn ở trên giường giải quyết nha!

“Xuy xuy….” Ghê tởm nhất chính là, vào lúc này hắn còn huýt sáo!

“Rào….” Hứa Tư Văn càng muốn biến mất…

Ông chủ Vũ phát hiện cả người kỹ thuật viên Hứa đều đỏ!

“Cái này có gì đâu? Ai mà không có lúc gặp khó khăn? Sau này cậu nên mặc nhiều chút, thể trạng vốn đã không ra sao, còn dám chơi phong độ nữa, phát sốt cũng sắp bốn mươi, cao thêm chút nữa cũng có thể dùng cậu dẫn lửa nấu cơm luôn.” Ông chủ Vũ vừa nói chuyện vừa vô cùng nhanh chóng kéo quần giữ ấm bên trong lên thắt lại thắt lưng cho kỹ thuật viên Hứa, cuối cùng đắp chăn lên, lúc này mới nhấc theo bô tiểu tiến vào phòng vệ sinh dọn dẹp.

Hứa Tư Văn quẫn bách, không chút chú ý tới, ông chủ Vũ nhìn như bình tĩnh, tuy nhiên lại quá bình tĩnh rồi.

Ông chủ Vũ tiến vào phòng vệ sinh liền thở mạnh, ngón tay còn không ngừng xoa đến xoa đi, lắc lư trước mắt đều là làn da trắng trẻo của kỹ thuật viên Hứa, xúc cảm mềm mại….

Ông chủ Vũ ở trong phòng vệ sinh dọn dẹp, kỹ thuật viên Hứa nằm ngửa trên giường bệnh, đôi mắt không có tiêu cự.

Y lớn như vậy, ngoại trừ khi còn bé không có năng lực tự gánh vác, có từng bị người ta như vậy, đối xử như vậy? Vẫn là lần đầu tiên….

Có điều thấy tài xế Vũ cũng không phải cố ý, chính mình còn truyền nước đây này….

Hứa Tư Văn vô thức kiếm cớ cho Vũ Khánh Cương, chính mình cũng không chú ý đến, từ lúc nào y lại dễ nói chuyện như vậy?

Cánh tay có chút đau?

Con ngươi Hứa Tư Văn thoáng nhìn, ngay lập tức hô lên: “Máu chảy ngược rồi! Máu chảy ngược rồi!”

“Sao?” Tài xế Vũ ướt tay từ trong phòng vệ sinh vọt ra, vừa nhìn thấy một chút ống ghim trên tay kỹ thuật viên Hứa đều đỏ, bị doạ muốn chết, xông tới liều mạng ấn nút gọi màu đỏ trên giường bệnh.

Vì ở trong phòng bệnh cao cấp cũng không phải người bình thường gì, cho nên bác sĩ y tá tới đặc biệt nhanh, vội vã gọi như vậy, tám phần là bệnh nhân có gì không ổn, y tá trưởng đều gọi điện thoại gọi phòng giải phẫu chuẩn bị.

“Hắn chảy máu ngược rồi!” Tài xế Vũ giốg như nhân viên dưới lòng đất nhiều năm nhìn thấy tổ chức vậy, nắm tay bác sĩ không buông, tha tới bên giường bệnh.

“Buông tay! Trước hết buông tay!” Bác sĩ cảm giác tay bị phế bỏ.

Bên kia y tá trưởng theo tới nhanh chóng rút kim tiêm ra, sắc mặt không quá tốt nhìn bệnh nhân, cùng người chăm sóc bệnh nhân: “Lần sau gọi sớm một chút, nước đều hết rồi có thể không chảy ngược máu sao?”

Tài xế Vũ cùng kỹ thuật viên Hứa hơi cúi đầu nghe dạy bảo…

Tiễn bước bác sĩ cùng y tá trưởng bị gọi tới khẩn cấp, hai người nhìn lẫn nhau, không hẹn mà cùng đỏ mặt.

“Cái kia, cậu không có chuyện gì chứ? Đều do tui quên mất cậu còn treo thuốc, chảy nhiều máu như vậy, sau này bảo chị dâu hầm chút huyết đến, bổ lại một chút đi.” Tài xế Vũ xoa xoa tay có chút bất an nho nhỏ, đem sai lầm đều vơ tới trên người mình.

“Không trách anh, là tôi không chú ý.” Hứa Tư Văn lui sốt, người cũng không có bao nhiêu tinh thần, thấy Vũ Khánh Cương như vậy, cũng ngượng ngùng, lại nói, tài xế Vũ người ta cũng là vì y, không qua ngày nghỉ cho tốt, ai lại tới bệnh viện truyền nước chứ.

Hết chương 30