Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Chương 52

Bên này sư tử bi thống dẫn một con chim ngốc quay về bộ lạc, bên kia Lục Sướиɠ đang cân nhắc làm thế nào đi xuống đáy khe núi.

Hắn nói dưới khe sâu nhất định có chốn bồng lai, nếu không Leo sẽ không ngã xuống rồi lại không đi lên như thế, còn nói dưới đó nếu không phải có mỹ nữ dịu dàng, thì chính là có bảo bối cùng bí kíp võ công, kém cõi nhất phỏng chừng nhảy xuống rồi cũng có thể xuyên trở về. Mớ ngôn luận bưu hãn đó chứng minh thân thể Lục Sướиɠ tuy rằng còn ở đây, nhưng linh hồn nhỏ bé không biết đã xuyên đến quốc gia nào rồi.

Hắn mặc sức tưởng tượng đến vui vẻ, lại khiến Rick cùng Fitch sợ hãi. Mắt thấy một giống cái nhỏ bé “động lòng người” phát điên lên, nói ra mấy lời mà câu sau so với câu trước còn khó hiểu hơn, rồi cả ngày suy nghĩ muốn nhảy vực, cuối cùng hai người liếc nhau, quyết định đánh cho Lục Sướиɠ hôn mê luôn.

Tuy rằng Rick biết lúc Lục Sướиɠ tỉnh lại hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng, nhưng vì muốn hắn tỉnh táo lại, vẫn ngầm đồng ý đề án này. Cơ mà xuống tay là tinh tinh, cây cỏ nào đó nói cái gì cũng không chịu tự mình động thủ.

Fitch một cái đánh ngất Lục Sướиɠ, nói với Rick: “Kế tiếp làm gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn đi xuống xem?”

Rick trầm tư một lát mới chậm rãi nói: “Chờ ‘nàng’ tỉnh đi. ‘Nàng’ luôn luôn có chủ ý, chỉ là nhất thời quá mức kích động, có thể không suy nghĩ cẩn thận. Sau đó bình tĩnh một chút, biết đâu còn có biện pháp.”

Vì thế một tinh tinh một cây cỏ ngồi dưới đất chờ người nào đó tỉnh, nhưng đợi cả ngày, thái dương sắp từ phía đông lặn xuống phía tây, Lục Sướиɠ vẫn không có chút dấu hiệu thức tỉnh. Vì thế Rick nổi giận ——

“Ngươi xuống tay không biết nặng nhẹ gì hết!”

“Là ngươi nói sợ mình dùng cành cây không khống chế tốt lực đạo, mới để lão tử linh hoạt xuống tay.” Fitch còn khó hiểu, vừa nãy người này muốn mình đánh, ngữ điệu thật ôn nhu a, thật khiêm tốn a, thế nào mới quay người một cái, lại thành căng thẳng rồi?

“Thì mới nói ngươi linh hoạt vậy mà sao không biết nặng nhẹ? Bao nhiêu năm qua ngươi sống kiểu gì vậy? Mạnh bạo như thế còn có giống cái nào coi trọng ngươi? Sao non tay quá vậy? Trưởng thành kiểu gì đấy? Không phải nhìn lén người ta làm rồi biến thân đấy chứ?” Rick vẻ mặt khinh bỉ nói, hoàn toàn quên mình cũng là kẻ “ngây ngô”, kinh nghiệm thực tế cũng chỉ có lần gặp Lục Sướиɠ, mà giữa chừng đã bị Leo đánh bay.

Lời Rick nói tổn thương nghiêm trọng lòng tự trọng của tinh tinh, hắn đúng là chỉ nhìn lén giống đực cùng giống cái khác rồi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ biến thành người. Không còn cách nào, ai bảo hắn là thú nhân sống một mình chứ? Không giống như những người có bộ lạc, có thể quen biết thật nhiều giống cái. Mà hắn, ngay cả cơ hội thấy giống cái cũng rất ít. Nếu không hắn sẽ mặt dày theo sát Lục Sướиɠ cùng Rick, chết sống gia nhập bộ lạc Viêm Hoàng sao? Không phải là vì gia nhập bộ lạc sẽ quen biết nhiều giống cái sao? Thảm cỏ âm hiểm kia sao cứ thích nhéo vào chỗ đau của hắn hoài vậy?

Vì thế tinh tinh nổi giận, hắn nhảy dựng lên, cào về phía khuôn mặt tuấn tú chuyên làm cho người ta nổi giận của Rick, khốn kiếp, bộ dạng tuấn tú như vậy, về sau có phải sẽ cướp giống cái với hắn không đây?

Cây cỏ nào đó sớm đã có phòng bị, nghiêng người tránh thoát, đồng thời lợi dụng khe hở xuất hiện khi tinh tinh công kích, lén vươn cành, trói chặt hắn. Hừ, bộ dạng bình thường cứ dã tính như vậy, đám giống cái độc thân trong bộ lạc thấy còn không phát điên nhào lên sao? Rick càng nghĩ càng khó chịu, tập trung mấy cái cành, làm thành một cái roi thật thô, một phát quất trên mặt Fitch. Xem lần này ngươi còn dễ dàng khôi phục không? Rick có chút âm ngoan nghĩ.

Cũng may ở chung một thời gian, tinh tinh đã quen thuộc với hình thức công kích của thảm cỏ, mới khó khăn tránh thoát phát quật kia. Nhìn dấu vết thật sâu trên mặt đất, Fitch hơi sợ. Nếu phát đánh vào mặt hắn, nhất định da tróc thịt bong, thành sẹo là chắc chắn. Hắn lại không có năng lực khôi phục da dẻ của thảm cỏ, cách vài ngày là có thể khôi phục.

Quá độc ác! Tinh tinh rống một tiếng, tránh khỏi kìm hãm của Rick, trực tiếp bổ nhào lên, ôm lấy thắt lưng, hai chân cũng quấn lên chân người kia, dùng thân thể phòng ngừa Rick hóa thành thực vật. Mấy ngày nay Fitch thường nghiên cứu làm thế nào tác chiến với Rick, hắn phát hiện thảm cỏ rất am hiểu công kích cự ly xa cùng trói chặt người, nhưng không rành tư thế cận chiến, hơn nữa một khi thắt lưng và chân bị khống chế, sẽ không thể biến thành bán thú hình.

Không bị cành cây quấy nhiễu, tinh tinh rốt cuộc chiếm thượng phong một lần. Chỉ là hiện tại hai tay hai chân hắn đã dùng hết, không có cách nào công kích, đành phải dời chủ ý dùng răng nanh sắc bén của mình.

Hắn vốn muốn cắn đứt cổ Rick, nhưng sau lại cảm thấy có hơi ác, hắn định gia nhập bộ lạc Viêm Hoàng, chưa gia nhập đã cắn chết một thành viên của người ta, còn không phải tìm chết sao? Cho nên Fitch sửa lại vị trí, đổi thành cắn mũi. Không tin ngươi bị cắn đứt mũi còn có thể khôi phục, hơn nữa một giống đực không có mũi thì muốn xấu bao nhiêu sẽ xấu bấy nhiêu.

Chỉ có điều Fitch đã quên Rick cũng có miệng có răng, tuy rằng không lợi hại được như hắn, nhưng vẫn có thể phát huy công dụng. Bởi vậy cây cỏ nào đó cũng dời chủ ý đến răng nanh. Vì thế hai người đồng thời há miệng, đồng thời hạ khẩu…

Môi cắn môi, miệng đầy máu tươi cùng xấu hổ.

Fitch cắn rách môi trên của Rick, mà Rick cắn rách môi dưới của Fitch, hai người trừng mắt nhìn đối phương, ai cũng không chịu nhả ra trước. Máu tươi của đối phương chảy vào trong miệng, hương vị hơi tanh ngọt làm cho bọn họ đồng thời thú tính hóa, điên cuồng mυ'ŧ vào máu của đối phương.

“Ưm… Hương vị máu của bán động vật bán thực vật thật không bình thường, uống ngon.” Fitch mơ mơ màng màng nghĩ.

“Hừ! Máu của tinh tinh đáng chết thật thối!” Rick vẻ mặt khó chịu, rồi lại không cam lòng yếu thế, không muốn nhả ra trước.

Cắn cắn cắn, cuối cùng cũng không biết là ai đánh ai, ai chiếm thượng phong.



“Chậc chậc, mặt mũi nhị vị các ngài thật đặc sắc.” Lục Sướиɠ vẻ mặt âm u, rất rất giận dữ.

Hắn vì tìm Leo rơi xuống vực đã sắp phát điên, ngày hôm qua tất cả lời nói đều chỉ là để an ủi mình, mượn cớ tìm cách xuống vực núi. Khá khen cho hai vị này, người nào cũng mặt dày mày dạn hứa sẽ giúp hắn tìm người, tìm được một nửa đánh hắn hôn mê, đánh xong còn không nghĩ cách, tự nội chiến trước. Nhị vị các ngài thoải mái quá ha? Không thể trở về rồi đánh sau sao?

Rick trừng mắt liếc Fitch một cái, một câu cũng không nói, chịu đựng Lục Sướиɠ tức giận. Khuôn mặt hai người đã sưng như bánh mỳ, nếu không phải màu tóc khác nhau, Lục Sướиɠ căn bản là không phân được ai là ai.

Lục Sướиɠ cắn răng, tay vô thức nắm chặt lại buông ra, buông ra rồi nắm lại. Như thế một lát, hắn rốt cuộc chậm rãi mở miệng: “Quên đi, hiện tại không phải lúc tính sổ, việc cấp bách là phải nhìn xem có phương pháp đi xuống khe núi hay không.”

“Ngươi… Vẫn nên từ bỏ đi.” Rick gian nan mở miệng. Theo hắn thấy, Leo tám chín phần mười đã không sống được nữa, đi xuống tìm cũng phí công.

Lục Sướиɠ trầm mặc. Hắn cũng biết định luật vách núi gì đó đều là nói bừa, đáy cốc sâu như vậy, lỡ ngã xuống, sao có thể còn mạng sống.

Hắn chỉ không muốn từ bỏ tia hy vọng cuối cùng, không muốn chấp nhận rằng Leo đã chết.

“… Mặc kệ thế nào, vẫn cứ nghĩ biện pháp đi. Tinh tinh đi chuẩn bị chút thức ăn, mặc kệ làm gì, đều phải có thể lực mới được. Hai người các ngươi cũng đừng đánh nhau nữa, xong việc rồi đánh tiếp, biết đâu thành ta đánh hai người các ngươi bây giờ.”

Lục Sướиɠ dùng hết toàn lực lấy ngữ khí tỉnh táo nhất mà nói, lại không biết lời này mang đến biến cố thế nào.



“Đây là cái gì?” Người nào đó nhướng mày.

“Chim trĩ a! Hiếm khi mùa này còn có thể tìm được chim trĩ nhỏ như vậy, bình thường đều bị thú nhân khác bắt mất. Chim trĩ ăn ngon lắm.” Fitch lấy lòng cười cười, định nặn ra chút nét cười trên mặt.

“Tùy ngươi.” Lục Sướиɠ khoát tay, không để ý ăn cái gì, chỉ tập trung nhìn chỗ Leo rơi xuống trên vách núi kia, cân nhắc phải xuống thế nào.

Nếu không thì lợi dụng cành của Rick leo từng chút một xuống dưới? Độ khó rất lớn, khe núi này không biết sâu cỡ nào, Rick cho dù lợi hại mấy, cành có thể dài ra cũng có giới hạn. Huống gì khe núi này rất dốc, nếu đi xuống, biết đâu chừng sẽ bị tập kích hoặc bị đứt dây thừng, nguy hiểm quá lớn.

Vẫn là thế giới kia tốt hơn, tìm người có thể dùng điện thoại di động, dùng máy bay. Lục Sướиɠ có chút ủ rũ.

Bên này Rick vô công rồi nghề, đành phải dùng Fitch tiêu khiển, giảm bớt tích tụ tâm lý. Leo gặp chuyện không may, trong lòng hắn cũng không thoải mái.

“Con chim nhỏ như vậy ngươi cũng muốn ăn, còn không đủ để nhét kẽ răng.” Hắn đứng cách lửa rất xa, cố sức không để tinh tinh phát hiện mình sợ lửa muốn chết.

“Ai nói cho ngươi ăn? Lão tử là cho giống cái kia ăn! ‘Nàng’ ăn không nhiều lắm, kiếm thứ tốt cho ‘nàng’.” Chim non thịt mềm, răng nanh của Lục Sướиɠ thoạt nhìn không sắc bén, hẳn sẽ thích thịt nhuyễn như vậy.

Nghĩ đến răng nanh… Fitch hung hăng trừng mắt nhìn Rick một cái, vừa lòng thấy miệng người kia cũng sưng vù không kém mình. Hừ! Chờ lão tử gia nhập bộ lạc rồi, cướp đi tất cả giống cái ngươi chấm cho coi!

Rick nhìn biểu cảm của người kia, mơ hồ biết không phải suy nghĩ hay ho gì, nhấc chân đá con chim trĩ đang nằm trên đất chỉ còn hơi tàn, kéo tóc tinh tinh nào đó, hung hăng nhổ một chùm.

Fitch đang chuyên tâm nhóm lửa, không ngờ Lục Sướиɠ còn tỉnh mà tên kia dám xuống tay, lơ đãng bị nhổ tóc, đau đến nhe răng nhếch miệng, đảo tay đánh một quyền vào trên mặt Rick, vết thương đã khép lại vỡ ra.

Hai người vô thanh vô tức lăn lộn trên đất cấu véo nhau, Lục Sướиɠ trong lòng có tâm sự, không chú ý thấy nhị vị kia lại quấn lấy nhau.

Cũng vì hai người sơ sẩy, mới khiến cho con chim trĩ nho nhỏ có thể tiếp tục sống sót, nằm trên đất run run.

Mà con chim trĩ này ——

“Cạc cạc cạc cạc cạc!” Mất một đứa nhỏ rồi!

Liệt Phong cuống đến độ xoay quanh, tra xét hết lần này lại lần khác, rõ là thiếu một đứa.

Leo không nói nổi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Liệt Phong. Với phương thức dẫn dắt của vị này, con chim bị mất biết đâu vận khí lại khá tốt.

Từ lúc bắt đầu đi Liệt Phong không hề bay, nàng đi ở phía trước, để mấy con chim trĩ đứng thành một hàng đi theo phía sau, cách một đoạn thời gian đi kiểm kê trĩ số một lần. Chúng nó là chim trĩ chứ không phải Liệt Phong, chân ngắn bước nhỏ, sao có thể đuổi kịp tốc độ của hai thú nhân cường đại chứ? Dọc đường đi chậm trễ thời gian không nói, còn thường xuyên tụt lại phía sau một hai con, hiện tại tình huống kiểu này đã rất thông thường.

“Đi tìm xem.” Sư tử nhận mệnh thở dài, muốn quay về bộ lạc sớm một chút cũng không có khả năng.

Đương nhiên, ai cũng biết con chim trĩ kia chạy đến chỗ nào rồi. Cho nên mới nói, thế giới này có rất nhiều chuyện, chính là trùng hợp như vậy đấy.