Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Chương 29

Ngày hôm sau đám thú nhân bị treo ngược ở trên cây không thấy đâu, cụ thể đã thoát ra thế nào Lục Sướиɠ cũng lười quản, hắn chỉ tiếp tục ngồi ở dưới tàng cây nghiên cứu kia đám đồ không thể nói rõ hữu dụng hay vô dụng kia, suốt một ngày không có thú nhân nào dám tới gần.

Kỳ thật hôm nay hắn không đặt bẫy gì, nhưng thái độ hắn bài xích cao độ làm cho nhóm vị thành niên biết hắn không thích truyền thống đó, cũng không phiền hắn nữa. Về phần vì sao hôm nay khi Leo trở về trên người có thêm mấy dấu răng, Lục Sướиɠ cũng sẽ không quản. Dù sao vài ngày sau nhóm vị thành niên trong bộ lạc đi đường cứ khập khiễng, còn có mấy đứa trọc lông, thoạt nhìn là Leo chiếm thượng phong rồi.

Từ đó có thể thoải mái hơn không ít, hắn có chút thả lỏng, nhẹ nhàng duỗi thắt lưng, bỗng nhiên ý thức được một việc vô cùng quan trọng ——

Đi vào thế giới này lâu như vậy, hắn gần như không tắm rửa gì!

Cũng không thể nói không tắm, vì không phải là dưới ánh mắt nóng bỏng của Leo tranh thủ thời gian cọ mấy cái, thì cũng bị nhóm giống cái “chào hỏi” đánh văng vào trong nước ngập ngụa. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, nhất là mùi thơm vừa mới tắm rửa trên người Leo kia, hắn cảm thấy mình mẩy bốc mùi hết rồi.

Nhưng bộ lạc này nơi tắm rửa phân đực cái, mỗi bên đều có, hắn nên đến chỗ giống đực hay chỗ giống cái? Chỗ nào… cũng thật đáng sợ.

Lục Sướиɠ rùng mình một cái, trong lòng hơi sợ. Mặc kệ là một đám dã thú mắt phát ánh xanh hay là một đám “mỹ nữ” dáng người chữ S cao lớn hình giọt sương, hắn cũng không muốn gặp. Hơn nữa thà rằng bị giống đực soi mói, hắn càng sợ hãi giống cái, bởi vì các nàng sẽ nghĩ ra đủ loại phương pháp nghiên cứu bộ ngực bằng phẳng và tiểu JJ thừa ra của hắn.

Bằng không thì nhân hiện tại không ai dám chạm vào hắn, Leo cũng không ở đây, tìm xem có chỗ tắm rửa hay không nhỉ?

Dám làm như vậy cũng là bởi vì Leo từng nói, phần lớn lũ dã thú không dám tới gần nơi có thú nhân tụ tập quá mức, hành vi đó quả thật chính là muốn chết. Cũng bởi vậy hắn cảm thấy đi dạo loanh quanh gần bộ lạc xem có tìm được không, biết đâu còn có thể tìm được nơi tắm. Trong rừng rậm cũng không thiếu nước, thường thường sẽ có một hai con suối xuất hiện, đây cũng là nguyên nhân hắn muốn ra ngoài tìm kiếm.

Mang theo vũ khí tự chế, đánh bạo bắt đầu tìm tòi mảnh rừng rậm này.

Leo từng đưa hắn đi hai ngày mới đến bộ lạc, mà diện tích bộ lạc chiếm cũng không nhỏ, phiến rừng này rốt cuộc lớn cỡ nào, ngay cả Leo người địa phương cũng không biết. Y chỉ nói đã rất nhiều thế hệ sinh tồn ở đây, theo tin tức tổ tiên truyền lại, hoàn cảnh bên ngoài không thích hợp cho thú nhân sinh sống.

Tin tức tổ tiên truyền lại, có lẽ chính là lời bà hủ nữ muối hoang kia nói. Thoạt nhìn nàng có ý định đi ra khỏi rừng rậm này, nhưng bên ngoài rừng phỏng chừng không phải biển rộng thì là sa mạc, nếu không đã không truyền rằng không thích hợp cho thú nhân sinh sống.

Lục Sướиɠ vừa quan sát phong cảnh thiên nhiên, vừa bước chậm, quả nhiên đi ra khỏi bộ lạc không xa, liền thấy một con sông nhỏ trong vắt.

Hắn đi lên trước, thử thăm dò thêm lát nữa, phát hiện không có cá to dã thú lớn gì cả, cũng không có thú nhân ở gần. An tâm thoải mái cởϊ qυầи áo, chậm rãi rẽ nước bước vào. Có lẽ là đúng mùa hè khát vọng tắm nước lạnh làm cho hắn không cố không thèm nghĩ nữa, có lẽ hắn đã quên, nơi cách bộ lạc gần như vậy, chung quanh lại yên tĩnh như thế, không có lấy một thú nhân tiến đến, có phải có chút vấn đề hay không vậy?

Nước sông lạnh lẽo lướt qua da thịt, đánh tan thời tiết nóng mấy ngày liền, làm cho hắn không khỏi phát ra tiếng rêи ɾỉ thoải mái.”Vũ khí” cùng quần áo để lại nơi gần người lấy dễ như trở bàn tay, điều này làm cho hắn thật an tâm.

Hiện tại thời gian còn sớm, chưa đến bốn năm giờ chiều, Leo ước chừng phải bảy tám giờ mới về, hắn có thể chậm rãi hưởng thụ một chút.

Tựa vào bờ hơi hơi nhắm mắt, chỉ chốc lát sau liền buồn ngủ. Mà lúc này, đáy nước chậm rãi vươn đến một cái xúc tua thật dài, nhẹ nhàng cuốn lên mắt cá chân hắn.

“A ——” Không kịp la đã bị bao phủ trong nước, Lục Sướиɠ bị kéo vào lòng sông, thấy rõ ràng là một cái dây đường kính chừng mười cm, gắt gao trói chặt hắn.

Hắn liều mạng giãy dụa, muốn chạy ra khỏi nước, ít nhất phải nghĩ cách lấy được vũ khí, nếu không hắn sẽ phải trở thành thức ăn cho thứ này mất.

Lực xúc tua rất lớn, Lục Sướиɠ khó có thể đào thoát, ngay khi hắn nghĩ mình cứ như vậy mà chết đuối, cái dây lại đưa hắn lên cạn, từng cái xúc tua cuốn lấy tứ chi, làm cho thân thể hắn phơi bày trong không khí.

Sau khi lên bờ mới nhìn rõ bộ mặt thật của thứ này, nó hình như là thực vật, bộ rễ chôn sâu ở trong đất, nhưng còn có thể rút ra chạy chạy, xúc tua thô thô thật dài không đếm được có bao nhiêu cái, thoạt nhìn khiến người ta phải sợ hãi.

“Kháo! Cái thế giới quái quỷ gì thế này! Tắm rửa một cái cũng có thể bị dây thực vật quỷ quơ được, ngươi là thân thích của tên Rick kia sao? Nói chứ dây leo lại đặc biệt có thể rời khỏi đất sao? Ngươi chắc không phải lại là thú nhân gì đó chứ?” Lục Sướиɠ cũng không quản dây kia có nghe hiểu hay không, chửi ầm lên, dù sao kế tiếp hắn không phải bị ăn, thì cũng bị “ăn”, mắng hai tiếng giải hận không được hả?

Khi một cái xúc tua ác ý bò lên cái nơi hắn vẫn bị nhóm giống cái nghiên cứu đó giờ kia, Lục Sướиɠ hiểu ra, kháo! Lại là một thú nhân! Lại đặc biệt bị tập kích!

Hy vọng người này chỉ là vị thành niên, ngàn vạn lần đừng phải trưởng thành, nếu không…

Trong đầu Lục Sướиɠ hiện ra khuôn mặt Leo, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết cuối cùng cũng đều bị thượng, còn không bằng để Leo thượng trước. Nếu lần này hắn có thể thuận lợi trở về, vậy tìm một cơ hội cùng Leo làm luôn đi, ít nhất lần đầu tiên phải cho Leo tiện nghi a!

Vừa hối hận vừa giãy dụa, mặc kệ thế nào, vẫn hy vọng mớ dây trước mắt này là vị thành niên a!

Dây xúc tua mang theo chất dính không biết tên, nơi bị nó chạm vào đều ướt sũng chất dính, khiến Lục Sướиɠ rất khó chịu, không ngừng giãy dụa.

Động tác xúc tua dồn dập lên, tiếc rằng Lục Sướиɠ cứ toàn lực giãy dụa, không chịu đi vào khuôn khổ. Một cái xúc tua hiện lên trước mặt hắn, ý đồ vói vào miệng hắn, Lục Sướиɠ liền cắn chặt khớp hàm, cho dù chất dính có tè le trên mặt mình cũng không chịu thua.

Nhưng xúc tua cũng không chỉ có một cái, trừ bỏ đám trói chặt tứ chi hắn ra, một cái ở trên mặt ý đồ tiến vào trong miệng, một cái ở phía dưới đυ.ng chạm từa lưa, một cái đảo loạn trước ngực không ngừng, còn có một cái, lại lặng lẽ đi đến thắt lưng, nhẹ nhàng đυ.ng chạm phía sau của Lục Sướиɠ…

“Ta kháo!” Nhận thấy bị xúc tua lạnh lẽo đυ.ng chạm, Lục Sướиɠ mắng to ra tiếng, nhưng mới mở miệng, đã bị xúc tua chiếm được tiên cơ, xâm nhập trong miệng hắn.

Chất lỏng dính bị cưỡng chế tiến vào trong cổ họng, Lục Sướиɠ muốn phun lại phun không được, rất khó chịu. Không bao lâu thân thể liền bắt đầu nóng lên, khí lực cũng dần dần rời bỏ thân thể.

Sẽ không lại là thứ mị dược trợ hứng nào đó chứ? Hắn vô lực nghĩ, xem ra lần này thật sự phải bỏ mạng ở đây rồi.

Nhưng lúc này dây leo lại buông hắn ra, thu hồi toàn bộ xúc tua, như là đang thưởng thức bộ dáng hắn thống khổ kháng cự kɧoáı ©ảʍ.

Lục Sướиɠ gồng tay chân, liều mạng khắc chế suy nghĩ muốn giơ tay vuốt ve mình, răng nanh cắn chặt môi, chỉ chốc lát sau liền cắn cho bật máu. Trong tâm kiên cường bảo hắn tự nhủ không thể làm trước mặt thứ khốn kiếp dọa người kia, nhưng hắn không khống chế được xúc động trong người. Dây leo thấy tình cảnh đó, ánh mắt không khỏi mị lên, phát ra tiếng kêu bén nhọn chói tai.

Tiếng gần như sắp phá vỡ màng tai Lục Sướиɠ, ngay khi hắn thống khổ đến không kềm chế được, một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến ——

“Hồ nháo.”

Theo giọng nói lạnh như băng, hết thảy khôi phục yên tĩnh.