“Này… Lục Sướиɠ, quy củ ta vừa mới nói ngươi nhớ hết chưa?”
Máy móc gật gật đầu.
“Ngươi nhất định phải nhớ kỹ! Vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi bộ lạc đó!”
Ngây ngốc ngơ ngác gật gật đầu.
“Không đúng, ngươi cứ nhìn chằm chằm Thần Đá như vậy là thế nào! Vì sao ngươi lại mang vẻ mặt thù hận nhìn Thần Đá? Vì sao ngươi có biểu cảm như muốn ăn luôn Thần Đá?”
Vẫn là gật đầu.
Star mồ hôi đầy đầu, cũng quay lại nhìn Thần Đá, ừm, cảm giác trong lòng không thay đổi, vẫn như cũ là khát khao cùng tôn sùng, sao giống cái mới tới này biểu cảm lại kỳ quái như vậy nhỉ?
Sáu trung lão niên liếc nhau, đều lắc đầu. Trực giác dã tính nói cho bọn họ Lục Sướиɠ khôg có ác ý, nhưng tầm mắt nhìn ngơ ngác kia thật sự làm cho nội tâm của bọn họ phát lạnh, thật giống như Lục Sướиɠ cùng Thần Đá có thù oán vậy, ước gì được đem Thần Đá nuốt luôn vào bụng.
Star đánh mắt cho Leo: “Nghi thức gần như đã xong, nếu là con giới thiệu Lục Sướиɠ gia nhập, vậy con tới thay ‘nàng’ dâng tế phẩm đi.”
Leo cũng mơ hồ cảm thấy Lục Sướиɠ có chút không thích hợp, liền sảng khoái thay hắn hiến tế phẩm hành lễ.
“Tốt lắm, như vậy là đã kết thúc buổi lễ. Leo, con mang ‘nàng’ trở về đi. Bất quá về sau cũng phải nhắc lại tộc quy, hôm nay chỉ nói một lần ‘nàng’ có thể không nhớ kỹ.” Kỳ thật căn bản là đã nhìn ra Lục Sướиɠ một điều cũng không nghe lọt.
Gật đầu đáp ứng Star, bế Lục Sướиɠ lên đi về nhà, dọc theo đường đi vẫn trầm mặc, ngay cả y thỉnh thoảng ăn đậu hủ, Lục Sướиɠ cũng không có phản ứng.
Leo rất lo lắng, buông hắn xuống giữa đường, phát hiện cổ Lục Sướиɠ vẫn còn ngoái nhìn hướng Thần Đá, không chịu chuyển động.
Rốt cuộc làm sao vậy? Bàn tay lớn vẫy vẫy trước mắt hắn, Lục Sướиɠ ngay cả tròng mắt cũng không cử động một chút. Thế này làm Leo lo lắng, ôm hắn càng không ngừng lay động.
“Đừng lay nữa, ta choáng váng.” Giọng thật đạm mạc vang lên, làm cho sư tử thoáng thả tâm.
“Ngươi không sao chứ?”
“Ừm, trở về đi.” Chủ động leo lên vai Leo, thật sự khác thường.
Leo một đường thật cẩn thận đi về nhà, sợ Lục Sướиɠ “yếu ớt” sẽ bị thương vì y mạnh mẽ. Người này từ khi thấy Thần Đá thật sự thật làm cho người ta không yên lòng, hắn ở mặt ngoài coi như bình tĩnh, cũng ngoan ngoãn ăn cơm đánh răng liền nằm xuống ngủ, nhưng chưa nói được một câu nào, ánh mắt cũng có chút sững sờ. Leo không dám để một mình hắn lại nhà cây, cũng nằm xuống theo, định đêm nay quan sát tình hình của hắn. (Lời tác giả: chịu không nổi chen ngang một câu, Leo ngươi không phải bởi vì lo lắng Lục Sướиɠ a! Được rồi, ta chấp nhận là ngươi lo lắng cho hắn, chính là cho dù lúc Lục Sướиɠ không sao, ngươi chẳng phải cũng chết dí ở trong phòng hắn không đi đó à? Lấy cớ a lấy cớ!)
Nằm xuống phát hiện Lục Sướиɠ vẫn không nhúc nhích, mắt cũng không chịu nhắm lại, nhìn ngọn bấc dùng để chiếu sáng ở nóc nhà ngẩn người. Leo nghĩ nghĩ, quyết định sử dụng liệu pháp kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Y cởϊ áσ sơ mi từ đỉnh đầu Lục Sướиɠ, ngón tay thô ráp gảy điểm nổi lên trước ngực hắn, há miệng ngậm lấy điểm bên kia, tay kia thì cách da rắn ma xát chỗ giữa hai chân hắn.
Chỉ chốc lát sau, hô hấp của Leo bắt đầu dồn dập, động tác bắt đầu hỗn loạn, thân thể bắt đầu nóng lên, nhưng Lục Sướиɠ vẫn không nhúc nhích. Chỉ khẽ kéo tóc Leo, lạnh lùng thản nhiên nói: “Đừng nháo, ta đang suy nghĩ.”
Giọng nói giống một chậu nước lạnh tát lên người Leo, nháy mắt làm y lạnh hết nhiệt tình. Lục Sướиɠ hôm nay rất không đúng, đến tột cùng hắn ở chỗ Thần Đá đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì? Leo mở ra hai cánh tay, ôm hắn vào lòng, có chút đau lòng nói: “Ngươi làm sao vậy?”
“Không sao, chỉ đầu óc loạn đến hoảng, ngươi tạm thời đừng nói, ta suy nghĩ rõ ràng đã. Tắt đèn đi.”
Lục Sướиɠ cũng không kháng cự Leo ôm, ở trong lòng y lẳng lặng nằm, đôi mắt ở trong đêm tối mở thật to.
Mắt sư tử ban đêm cũng có thể thấy, cho dù y đã đưa ngọn bấc ra bên ngoài, cho dù hiện tại trong phòng không một chút ánh sáng, y vẫn như trước thấy mắt Lục Sướиɠ không chịu khép lại. Không tự chủ vươn tay che trên hắn mắt, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
Sau một hồi lấy tay ra, phát hiện Lục Sướиɠ đã ngủ, Leo lúc này mới hơi hơi giải sầu, nhắm mắt cũng tiến nhập mộng đẹp.
Nhưng y mới vừa ngủ không lâu, mắt Lục Sướиɠ lại mở, nháy nháy, buổi tối thoạt nhìn đáng sợ phát hoảng.
Ngày hôm sau Leo bị một tiếng mắng tức giận đánh thức: “Khổ bức đặc biệt cái qué gì, ngươi nếu là khổ bức thì lão tử tính là cái gì!”
Trải nghiệm thử thách một đêm, Lục Sướиɠ rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận, ngày hôm qua từ lúc xem chữ viết trên Thần Đá kia, đầu óc hắn liền kêu loạn, nghĩ không rõ sự tình, ngay cả bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì cũng không rõ ràng. Mãi đến vừa rồi, hắn mới chính thức hiểu được cái bà hủ nữ khổ bức thiếu muối ở trên tảng đá khắc lại cái gì, tức giận đến cả người run run.
Hóa ra thế giới này chính là thiên đường của nữ nhân cùng tiểu thụ, địa ngục của thẳng nam a! Cái gì NP mấy P, chiếu theo ‘thằng nhỏ’ của Leo kia thôi, một P đã có thể lấy cái mạng già của hắn, cho là trong cúc hoa Tể tướng của hắn có thể chống được mấy thuyền a?
“Ngươi không sao chứ!”
Lục Sướиɠ còn chưa tức giận xong, liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, Leo vẻ mặt vui sướиɠ nhìn hắn: “Tối hôm qua làm ta sợ muốn chết, thật sợ hãi…”
Yên lặng nhìn hắn, có giận dữ cách mấy cũng không có cách nào phát tiết với biểu cảm này được. Lục Sướиɠ tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ còn biết mếu máo nói: “Ta muốn rửa mặt, ta muốn ăn sáng.”
“Được!” Leo hoá thân thê nô, lập tức vì bạn lữ tương lai thân ái của mình chuẩn bị hết thảy, trước khi đi còn cẩn thận giúp Lục Sướиɠ mặc quần áo.
Dùng xong bữa sáng Lục Sướиɠ nhíu mi nhìn Leo: “Ngươi sao vẫn khỏa thân?”
Leo gian trá cười cười: “Ta không biết buộc nút.”
Bất đắc dĩ lườm y một cáu, giúp y mặc quần ngắn, đối mặt với cái thứ khổng lồ kia, Lục Sướиɠ mắt không chớp mặt không đổi sắc, bình tĩnh kéo quần lên, buộc nút.
Sư tử đột nhiên bắt lấy tay Lục Sướиɠ, mân mê môi trộm hôn lên, lúc này, một giọng nói sát phong cảnh truyền đến: “Này! Lục Sướиɠ ngươi đáp ứng hôm nay giúp ta làm yếm. Còn nữa, hai người các ngươi buổi tối còn không chưa đủ sao, trời sáng rồi còn ân ái hả?”
Trừ bỏ con báo Aids không biết giới hạn kia thì còn ai dám loạn rống như vậy a! Không phát hiện Hilda cùng Beatrix đều ngồi xổm trong bụi cỏ chờ xem hiện trường trực tiếp đó hả? Hai nàng căm tức Aids, trách không biết chọn thời điểm.
Mấy giống cái cùng Lục Sướиɠ đi rồi, lưu lại Leo một mình bị đè nén a…
Quên đi, đi bắt mấy con mồi chuẩn bị bữa chiều vậy. Thê nô thật tự giác bắt đầu lo liệu gia vụ.
Bên này Lục Sướиɠ bị kéo tới chỗ giống cái tụ cư làm nhà thiết kế trang phục, một loạt giống cái cầm da rắn lớn nhỏ màu sắc bất đồng đang chờ Lục đại sư chỉ điểm đây.
Mấy giống cái vây quanh cùng nhau, vừa làm yếm vừa líu ríu trò chuyện về mặt, môi, dáng người, lực đạo còn có lực duy trì của giống đực, Lục Sướиɠ rất là bình tĩnh nghe, cũng không nói chen vào.
Một giống cái tên là Sarah buồn bực oán giận: “Ngày hôm qua Wagner bắt nạt ta, ta rõ ràng không thích, hắn lại cưỡng bức chui vào dưới váy da của ta, ta đã liều mạng nói ta không muốn, nhưng hắn vẫn…”
Wagner là một hùng nhân mới vừa trưởng thành không lâu, hắn đối với Lục Sướиɠ chút hứng thú cũng không có, nghe nói hắn thích giống cái cường tráng giống núi vậy. Điểm này làm cho Lục Sướиɠ rất có hảo cảm với hắn, cũng không ngờ thế mà hắn làm ra chuyện này.
“Thật sự là quá đáng!” Aids đứng phắt dậy, “Tuy nói là tự do kết giao, nhưng giống cái đã nói không thích, giống đực thế mà dám dùng sức mạnh! Ta đi đánh hắn!” Aids không hổ là máy bay chiến đấu trong nhóm giống cái, đấu tranh anh dũng tuyệt đối là đứng nhất.
“Chúng ta đi cùng ngươi!” Mọi người cũng đều bị hành vi quá đáng của Wagner chọc giận.
Lúc này Lục Sướиɠ vẫn trầm mặc mới nói ra: “Muốn ta nói, thì không cần đánh, Wagner dù sao cũng là giống đực, lại còn là hùng nhân thân thể cường tráng, cứng đối cứng, cho dù chúng ta nhiều người, cũng không nhất định có thể chiếm thượng phong.” Giống đực lợi hại một chút có thể đồng thời đánh lại cả mấy giống đực nữa, huống chi là mấy giống cái khí lực cùng cái đầu đều kém hắn, lỗ mãng xông lên như vậy quả thật chính là đưa dê vào miệng cọp.
“Vậy… Làm sao bây giờ?”
“Muốn ta nói, không bằng trước để cho Sarah một mình đi, hẹn Wagner đến nơi đã chuẩn bị bẫy từ trước đó. Trêu chọc hắn đến khi định bày ra thú tính rồi, chúng ta liền mở bẫy ra, bắt lấy Wagner, hảo hảo giáo huấn một chút cái kiểu không thành thật của hắn. Nếu cảm thấy mình khí lực không đủ, không phải còn có đao đá sao? Nếu không được, dùng kim đâm, ta có cất giữ mấy cái châm Hilda rụng ra đây.” Lục Sướиɠ nói xong liền cười, lộ ra hàm răng trắng dày đặc.
Một trận gió lạnh thổi qua trong lòng mọi người, cảm thấy lạnh lẽo, không biết Lục Sướиɠ hôm nay vì sao có lực uy hϊếp như thế.
Kỳ thật, hắn chính vì bị song áp lực trên tinh thần cùng thể chất, triệt để hoàn toàn hắc hóa. Vốn hắn đã tiềm chất này, hôm qua chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ lời nhắn lại của bà hủ nữ khổ bức kia, trải nghiệm lễ rửa tội tinh thần cả đêm, rốt cuộc phá kén thành bướm rồi.
Ầy… Một trái tim đen như mực.