Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Chương 4

“Lục Sướиɠ, Lục Sướиɠ, Lục Sướиɠ…” Leo cứ lặp đi lặp lại tên của hắn, giọng nói trầm thấp lại đầy từ tính từng tiếng cứ quanh quẩn trong đám cây cối, vang vọng. Tiếng gọi thâm ý thốt lên, truyền tới đáy lòng, khiến trái tim tê dại, đủ để mê đảo tất cả giống cái bình thường.

Mà Lục Sướиɠ chỉ có chút ngứa tai, hắn gãi gãi vành tai, không kiên nhẫn nói: “Nhớ một lần là đủ rồi, có cần lặp lại nhiều lần vậy không?”

Leo nhanh chóng nhìn chằm chằm nơi Lục Sướиɠ vừa mới gãi gãi, nơi đó trắng trắng hồng hồng, giống như đang hấp dẫn y đi nhấm nháp vậy. Y không khỏi nuốt nước miếng một cái, cưỡng chế du͙© vọиɠ trong lòng, hồi đáp: “Ta vừa mới trưởng thành, nói không quen lắm, nói nhiều thêm vài lần, chậm rãi sẽ thuần thục.” Càng đối thoại nhiều, đầu lưỡi Leo quả nhiên không ngọng như vừa rồi nữa, nói cũng lưu loát hơn rất nhiều.

Vừa mới trưởng thành? Là ý gì? Chẳng lẽ vị trước mắt này vừa mới đủ 18 tuổi sao? Lục Sướиɠ không nói gì trừng mắt nhìn l*иg ngực kiên cố, hai đùi thon dài, cơ thể hữu lực cùng “chỗ đó” vô cùng có tiền vốn của Leo, như vậy mà kêu vừa mới trưởng thành sao? Ngươi rõ ràng đã là một quả dưa leo chín rồi mà!

Bất quá lời này Lục Sướиɠ không nói ra, ai mà biết người nơi này dựa vào cái gì phân tuổi. Theo sức vóc bọn họ, nói không chừng đứa nhỏ mới ra sinh ra cũng đã biết ve vãn ấy chứ.

Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cần phải biết kết cấu thế giới này, mà sư tử trước mắt kia, chỉ sợ là ứng cử viên duy nhất có thể giải thích nghi hoặc cho hắn. Vì thế Lục Sướиɠ vô cùng không tình nguyện nói: “Ờ thì… Là thế này, ta thất lạc với đồng bạn, vừa mới nãy còn bị đυ.ng đầu, có một số việc cứ mơ mơ hồ hồ, không nhớ rõ, ngươi có thể nói cho ta biết nơi này là đâu không?” Trừ bỏ mất trí nhớ, hắn nghĩ không ra biện pháp nào khác để giải thích mình vì sao hoàn toàn không biết gì về thế giới này cả. Biện pháp này vô cùng cẩu huyết, nhưng hiệu quả cũng không tệ.

Đồng tử màu vàng bởi vì cao hứng mà hơi hơi co một chút, Leo khắc chế mình, nhẹ hết mức bước tới gần Lục Sướиɠ, tận lực ôn nhu nói: “Ngươi thất lạc đồng bạn sao? Vậy có muốn đến bộ lạc của chúng ta hay không?”

Thân hình cao hai mét tới gần tạo cho Lục Sướиɠ áp lực vô tận, vóc dáng hắn là 1m75 ở Trung Quốc đã coi như không thấp rồi, nhưng khi so sánh với vị, mình cũng quá nhỏ nhắn rồi đấy? Không khỏi tạo cho mình bóng ma tâm quá lớn lý, Leo đi tới mấy bước, Lục Sướиɠ liền lui ra phía sau mấy bước, bảo trì khoảng cách, bảo trì chênh lệch chiều cao, bảo trì tâm lý ưu thế.

Lục Sướиɠ lùi bước làm cho Leo có chút uể oải, y vội vàng nói: “Ngươi không cần sợ hãi, ta không có ác ý. Ta biết ngày hôm qua là ta không tốt, không biết ngươi vừa mới thất lạc đồng bạn tâm tình không tốt, đã làm như vậy đối với ngươi… Ta cam đoan về sau không có sự đồng ý của ngươi, tuyệt đối sẽ không làm như vậy.” Là y không đúng, “Giống cái” trước mắt này còn mềm mại hơn bất kỳ ai y từng biết, nói không chừng mình ngày hôm qua đã làm đau “Nàng”, xúc phạm tới “Nàng”.

Không hạ thủ với hắn nữa? Lục Sướиɠ vuốt cằm ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Leo, phát hiện trên mặt y tràn ngập sợ hãi cùng thành khẩn, giống như thật sự muốn giải thích cho chuyện ngày hôm qua. Cái này… Biết đâu là hắn quá mức mẫn cảm, biết đâu người thế giới này gặp mặt chính là chào hỏi như vậy, biết đâu… Cái đầu á! Nào có kiểu chào hỏi gì như thế? Có giải thích nữa cũng không có cách nào giải thích nổi a!

Leo thấy sắc mặt Lục Sướиɠ âm tình bất định, trong lòng có chút cuống, sợ “Giống cái” đã làm y động lòng lần đầu tiên cứ như vậy có ác cảm với mình. Phải biết, mình trước kia bất luận tiếp xúc với giống cái thế nào, đều không có cách nào trưởng thành, mà “Giống cái” này lập tức khiến y biến thành người, còn chăm sóc y vì lần đầu tiên biến thân mà mất sức lực ôn nhu như vậy, hết thảy đó đều là những thú y chưa từng trải nghiệm. “Giống cái””mảnh mai”, “ôn nhu” như vậy, y là lần đầu tiên gặp, tuy rằng “giống cái” này có thể bởi vì biến thân không hoàn toàn, mà có nhiều hơn một vài thứ, bất quá đối với “Nàng”toàn thân cao thấp đều tản ra mị lực, giống đực nào cũng sẽ không để ý chỗ thiếu hụt nho nhỏ ấy, Leo không muốn bỏ qua “giống cái””xinh đẹp” kia.

“Bộ lạc chúng ta tốt lắm, tất cả mọi người rất thân thiết, cũng sẽ không kỳ thị người nhỏ yếu, biết đâu đồng bạn của ngươi cũng có thể cùng đến.” Leo nói lắp cố gắng thuyết phục Lục Sướиɠ, liều mạng giới thiệu bộ lạc mình.

Thành ý của y thành công nhắn gửi, Lục Sướиɠ nhìn nhận được sự thành thật cùng căng thẳng của y, cũng tin tưởng chỉ cần mình không muốn, tên này hẳn sẽ không còn làm chuyện như lúc đầu gặp mặt. Ờ… Biết đâu bọn họ biến thân trưởng thành rồi sau này không còn dã man nữa, đúng! Chính là như vậy.

Lục Sướиɠ liều mạng thuyết phục mình đáp ứng đề nghị của Leo, trên thực tế là bởi vì vì hắn căn bản không có lựa chọn khác. Nếu rời khỏi Leo, một mình ở cái nơi rừng rậm không quen tràn ngập hung hiểm này, không biết khi nào thì thành thức ăn cho kẻ khác, à ừm… “thức ăn” cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen ấy.

Mà quan trọng nhất là, lương thực hắn dự trữ đã không còn lại mấy, nếu không có một nơi có thể dung thân, cho dù không bị quái thú công kích, kết cục của hắn cũng chỉ có chết đói hoặc là ăn nhầm ngộ độc mà chết.

Trong tình hình này, chỉ có đi theo Leo đến bộ lạc của bọn họ, mới có thể tìm được đường sống.

Cân nhắc lợi hại rồi, Lục Sướиɠ gật gật đầu, không thấy ánh mắt vui sướиɠ của Leo, sắp xếp túi du lịch một chút, lại quấn kỹ mớ vải bên hông.

Quay người lại, ngực liền bị một bàn tay to dán lên, cái tay kia ở hai điểm trước ngực hắn xoa xoa, sờ sờ, nắn nắn…

“Này!” Lục Sướиɠ bắt lấy bàn tay không an phận kia, “Ngươi đã nói không chạm vào ta!”

“Thế này cũng tính a…” Giọng rất buồn bực. Leo còn đang động lòng vì xúc cảm mềm nhẵn, bị gọi trở về hiện thực. Mới vừa rồi y chỉ nghĩ muốn sờ sờ xem, vì sao “Giống cái” này ngực lại phẳng như vậy. Bất quá cũng không sao, có được da thịt non mềm như vậy, làm sao còn ai để ý ngực có phẳng hay không nữa. Leo còn nhớ rõ mình trước kia từng tiếp xúc với làn da của mấy giống cái, lúc ấy cảm thấy còn tàm tạm, hiện tại so sánh với Lục Sướиɠ, làn da các nàng thô ráp tựa như vỏ cây đã sinh trưởng trên trăm năm vậy.

Lục Sướиɠ buồn bực ôm kín ngực, nghĩ thầm, có nên tìm miếng vải đen quấn toàn thân lại hay không. Bất quá như vậy chỉ sợ lại hiểu nhầm càng nhiều, đến lúc đó không biết có bao nhiêu động thực vật chạy tới xé rách quần áo hắn nữa.

Đi theo Leo một lát, cảm thấy không khí có chút nặng nề. Sư tử kia vừa đi vừa lộ ra tươi cười quỷ dị, làm cho Lục Sướиɠ vô cùng khó chịu. Vì không muốn sư tử lộ ra vẻ tươi cười đáng ghét kia nữa, cũng vì muốn hiểu biết đến thế giới này, Lục Sướиɠ quyết định nói chuyện cùng Leo.

“À này… Thân thể ngươi không sao chứ?” vươn tay hữu nghị trước, rồi khách sáo.

Nghe hắn hỏi như vậy, Leo không khỏi hồi tưởng cảm giác tốt đẹp tối hôm qua ôm Lục Sướиɠ vào trong ngực, không khỏi nhoẻn môi “hắc hắc” cười nói: “Không sao cả, cám ơn ngươi tối hôm qua ngủ cùng ta.”

Phụt —— Lục Sướиɠ phun ra một ngụm tâm huyết, rõ ràng là đã bị đại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trái tim không chịu nổi trọng trách lớn như vậy đâu.

Đến giờ thì hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được, nhấc chân hung hăng đá vào đùi cứng như sắt thép của Leo kia, miệng hô: “Ai ngủ cùng ngươi!” Đá xong hắn liền hối hận, vừa rồi dùng lực mạnh quá.

“Ngươi làm sao vậy?” Leo thấy Lục Sướиɠ thống khổ ôm mắt cá chân, vội vàng chạy tới xem xét, phát hiện mắt cá chân Lục Sướиɠ hơi hơi đỏ, như là sưng lên.

Lục Sướиɠ khóc không ra nước mắt, mình cũng coi như là một kiện tướng thể dục thể thao, sao tới thế giới này lại trở nên yếu ớt như vậy chứ? Không phải chỉ dùng toàn lực đá cây cột sắt thôi sao, tuy rằng động tác vừa rồi không tính là chuẩn, nhưng không đến mức lập tức

bị trẹo chân chứ? Trước kia hắn luôn khinh bỉ nữ sinh chỉ mới động có chút liền bị thương, cứ cảm thấy các nàng không nghiêm trọng như vậy. Hiện tại hắn hiểu rồi, chỉ cần chênh lệch sức mạnh, hết thảy… đều có thể.

Leo vươn bàn tay to xoa xoa chân cho Lục Sướиɠ, ai ngờ khí lực y quá lớn, càng xoa càng tệ, đau đến mức Lục Sướиɠ hung hăng túm tóc trên đầu y. Leo cũng không cảm thấy đau, chỉ tập trung xoa mắt cá chân hắn, cố gắng nhẹ lực đạo, rốt cục nắm giữ được lực đạo thế nào mới không làm đau Lục Sướиɠ.

Lục Sướиɠ đánh giãy tay Leo, khí lực tuy nhỏ, nhưng thủ pháp hoàn toàn không đúng, cứ theo cách y xoa như vậy, phỏng chừng mình chưa đến ngày mai đã tàn phế.

Đẩy Leo ra, Lục Sướиɠ cởi giày, từ trong ba lô trong lấy ra thuốc đỏ trị thương, chấm vài cái ở mắt cá chân, dùng băng vải cột chắc cái chân bị thương.

Mùi thuốc đỏ trị thương làm cho Leo có chút không khoẻ, khứu giác y vốn linh mẫn, mùi như vậy thật sự là một loại thương tổn đối với mũi y. Nhưng hiện tại y hoàn toàn không thèm để ý việc này, y chỉ híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chân Lục Sướиɠ. Y chưa bao giờ gặp chân ai trắng nõn lại nhỏ xinh như thế, làm cho người ta muốn nắm trong lòng bàn tay thưởng thức.

Trên thực tế y đã làm như vậy, Lục Sướиɠ giật mình nhìn thấy Leo ngồi xổm xuống, cầm chân mình, ánh mắt tập trung làm cho da đầu hắn run lên. Đáng chết! Phần chân hắn cần mặc quần cỡ 40 lận, thế mà có thể bị Leo cầm bằng một bàn tay, này… Hắn rốt cuộc là nhỏ gầy cỡ nào a? Sao nào từ khi đến thế giới này, hết thảy những từ hình dung nữ tính hóa tất cả đều có thể sử dụng lên người hắn vậy.

Leo phủng chân hắn trong lòng bàn tay, chỉ định nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay theo từ bàn chân chuyển qua chỗ mắt cá chân bị thương, lại dời lên cẳng chân, lại…

“Dừng!” Lục Sướиɠ thấy thần sắc y không đúng, vội vàng hô ngừng, “Ê này, ngày hôm qua thứ tập kích ta là cái gì?” Di dời! Nhất định phải nghĩ biện pháp đi dời lực chú ý của Leo. Hắn xem như đã hiểu, Leo là thật tâm thật lòng không muốn thương tổn hắn nữa, nhưng có vẻ lòng người này không quản được thân thể của y, thường thường sẽ như vậy một chút.

Vừa nghe Lục Sướиɠ nhắc tới thứ ngày hôm qua, Leo quả nhiên dừng động tác trên tay, thần sắc y biến lạnh, hừ nhẹ một tiếng nói: “Là Rick. Tên kia giống ta đi ra ngoài luyện lịch niên kỷ, nhưng hắn không thích du đãng khắp nơi, chỉ thủ một chỗ bất động, chờ con mồi tới cửa. Không biết phân biệt nặng nhẹ, ngay cả giống cái của bộ lạc chúng ta không cẩn thận thì đều sẽ bị hắn

làm bị thương. Ta hôm qua thấy hướng ngươi chạy hình như đúng là nơi hắn

đóng thường xuyên, nghĩ ngươi gầy yếu như vậy, biết đâu sẽ bị hắn thương tổn, liền theo đi lên. Ngươi không cần sợ, ta đánh hắn rồi, về sau hẳn là không dám nữa.”

Lục Sướиɠ hoàn toàn không nói được gì, ra Leo ngày hôm qua thật sự vì cứu hắn mới chống đỡ thân thể không khoẻ chạy tới.