Vốn để ăn mừng lần thất tình thứ mười ba mà đi du lịch bộ lên núi, đang ở giữa sườn núi gặp mưa to tầm tã, muốn cũng không còn chỗ trốn, còn bi kịch thất lạc với đoàn lữ hành. Lục Sướиɠ toàn thân ướt đẫm giơ lên ngón giữa với ông trời, rồi bị một đạo sấm sét đánh cho hôn mê.
Khi hắn mở mắt ra, bắt đầu không ngừng phàn nàn ông trời quá xá nhỏ mọn, không phải chỉ là làm một cái thủ thế khá hùng hồn thôi sao? Có cần quăng hắn tới một vùng núi khắp nơi đều là đại thụ che trời không vậy? Tuy cảnh vật bốn phía không tệ, nhưng bây giờ Lục Sướиɠ không có tâm tình ngắm cảnh, bởi vì hắn phát hiện mình có thể là gặp phải xuyên qua đâu đâu cũng có mất rồi.
Cây cối xung quanh vô cùng cao lớn, cây trăm năm già nhất xưa nhất trước đây hắn gặp ở trong này cũng chỉ là độ cao trung bình, gốc đại thụ nào cũng thẳng tắp duỗi lên bầu trời, chặn hết ánh mặt trời chói mắt.
Lục Sướиɠ lấy điện thoại ra quơ quơ, không có gì bất ngờ, hoàn toàn không có tín hiệu, đừng nói nơi này có thể là thế giới khác, coi như là ở địa cầu, phỏng chừng cũng không có sóng của nhà đài nào có thể dạo chơi đến rừng rậm có phong cách nguyên thủy như vậy.
Bất kể là rừng rậm thất lạc của thế giới khác hay là địa cầu, đầu tiên cần làm, nhất định là phân biệt rõ phương hướng, xem xét hoàn cảnh, nhìn xem nơi này an toàn không, có thức ăn không, có đường ra không.
Hắn theo trong balo lấy ra la bàn cùng mã tấu Thụy Sĩ, khắc “SOS” trên trên cành một gốc cây thoạt nhìn trông thấp nhất, kỳ vọng các nhà khảo cổ học đến có thể thấy thông điệp hắn cầu cứu.
Khắc xong dấu hiệu, Lục Sướиɠ mở ra la bàn, lại phát hiện một chuyện làm hắn bi ai — kim la bàn đang không ngừng chuyển động, chính là không chịu dừng lại, chứng tỏ nơi này từ trường hỗn loạn, không thể dựa vào công cụ phân biệt rõ phương hướng.
Hiện tượng này một lần nữa chứng minh nơi đây có thể không phải địa cầu, thậm chí không phải cái vũ trụ hắn biết rõ kia, hết thảy thường thức sống của hắn ở trong này có lẽ đều là vô dụng. Hắn không cách nào phân biệt rõ thực vật xung quanh có độc hay không, không biết ở đây mặt trơi có mọc phía đông lặn phía tây không, không biết hoàn cảnh nơi này.
Lục Sướиɠ có chút vô lực co quắp ngồi trên cỏ, trong nội tâm hối hận hành vi bất kính với ông trời của mình lúc trước. Tuy luồng sét kia có thể chỉ là bất ngờ, không liên quan đến ông trời, nhưng dù sao cũng là sau khi mình bi phẫn khoa tay múa chân ra ngón giữa mới xảy ra, có lẽ thật sự chọc giận vị thần nào đó tương đối nhỏ mọn, rồi một cước đá hắn đến cái thế giới không biết tên này.
Có lẽ cầu nguyện một chút sẽ được trở về, Lục Sướиɠ lạc quan nghĩ, có lẽ vị thần kia chỉ là muốn giáo huấn hắn, thấy hắn thành tâm thành ý xin lỗi, có lẽ sẽ tha thứ hắn, lại phát một luồng sét đến đánh cho hắn trở về.
Tuy hắn không có tín ngưỡng, nhưng tạm thời ôm chân phật còn hơn. Lục Sướиɠ hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng lẩm bẩm, cầu xin kim cổ nội ngoại từ Lão Tử đến Thích Ca Mâu Ni tới chúa Jesus chúa Cơ-Đốc cả mấy lần. Hắn không tin mình lại xui xẻo như vậy, thất tình gặp mưa lớn bất ngờ, rồi gặp sấm sét, sấm sét đánh cho xuyên qua. Lục Sướиɠ cảm thấy, chỉ cần mình thành tâm, nhất định sẽ cứu vãn được.
Một giờ… hai giờ… ba giờ trôi qua —
Trong bụng đói meo làm phẫn nộ theo trong lòng hắn dâng theo, chó cùng rứt giậu. Lục Sướиɠ phẫn nộ một lần nữa giơ lên ngón giữa với trời, vì vậy, chuyện càng bi thương đã xảy ra —
Trong bụi cỏ rất cao cách hai mét sau lưng phát ra tiếng xột xoạt, như là có thứ gì đó đạp lên. Lục Sướиɠ đang giơ ngón giữa cứng ngắc quay đầu, đối mặt với một đôi mắt màu vàng.
Một con sư tử lớn màu vàng cao tới hai mét đang nhìn chằm chằm hắn, đầu lưỡi dài màu máu duỗi ra, liếʍ mép một vòng rồi thu trở về.
Lục Sướиɠ cảm thấy chân mềm nhũn, lưng rét run. Hắn đam mê du lịch đã từng làm nghiên cứu về các loại động vật, theo hắn biết, sư tử lớn nhất được phát hiện trên thế giới, cũng không quá 1.3 mét, nhưng con sư tử trước mắt này, rõ ràng tương đương khi hắn đứng thẳng lên.
Bây giờ nên làm gì? Đánh nó? Lục Sướиɠ nhìn hàm răng bén nhọn của sư tử, âm thầm chối bỏ ý nghĩ này, sẽ chỉ làm hắn chết nhanh hơn. Chạy sao? Ánh mắt phóng về phía vóc dáng to lớn của sư tử, tứ chi kiện tráng, Lục Sướиɠ cảm thấy cho dù mình có mọc cánh bay cũng không thoát được con sư tử với tốc độ 100 m/s này nổi năm giây.
Như vậy, cũng chỉ còn lại có một con đường — giả chết.
Lục Sướиɠ ngốc ngốc nằm trên mặt đất, hai tay mở rộng, ngừng thở.
Sư tử nghiêng đầu, chậm rãi đi đến trước người hắn, cúi đầu xuống, hít hà mặt cùng tóc của hắn. Lục Sướиɠ căng thẳng trong nội tâm, chỉ cảm thấy hơi thở nóng hầm hập xẹt qua mặt mình, cổ, trước ngực, bụng — sau đó, dừng ở cái nơi nào đó không nên ngừng kia.
Dù cho làm người chết cũng không so được với bị sư tử biến thành thuốc bổ tráng dương nhá! Lục Sướиɠ lập tức ngồi dậy, một quyền nện ở trên thân sư tử đang cúi đầu không ngừng ngửi.
“Grào –” Sư tử ngẩng đầu rống lớn một tiếng, chân trước nâng lên, nhào tới hắn
Lục Sướиɠ cầm thật chặt mã tấu Thụy Sĩ trong tay, chỉ đợi sư tử cắn cổ hắn thì đâm nó cùng liều mạng.
Nhưng sư tử không cắn cổ họng hắn, mà là dùng hai cái chân trước, ghim hai tay Lục Sướиɠ trên mặt đất, đôi mắt to màu vàng nhìn vào hai mắt đầy sợ hãi của Lục Sướиɠ. Nó cúi đầu xuống, lè lưỡi nhẹ nhàng liếʍ trên mặt Lục Sướиɠ, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp.
Lục Sướиɠ trừng mắt nhìn con sư tử, phát hiện khóe miệng nó cong lên, như là nhoẻn ra một nụ cười, trong mắt chảy ra nét thỏa mãn.
Hắn nhất định là điên rồi, sư tử biết cười, lại còn có biểu cảm nhân tính hóa như vậy? Lục Sướиɠ cảm giác mình đang nằm mơ, dứt khoát nhắm mắt lại, chờ tỉnh dậy có lẽ sẽ phát hiện, mình căn bản cũng không xuyên, không ở trong núi, càng không bị bạn gái đá.
Nhưng sư tử không cho hắn cơ hội hôn mê, nó há cái miệng rộng, cắn xé áo thun của hắn, da thịt Lục Sướиɠ trắng noãn liền bạo lộ trong không khí. Sư tử bị màu da hiếm thấy này khiến cho ngây ngốc một chút, sau đó cúi đầu xuống, lại ngửi ngửi ngực hắn.
Hơi thở cực nóng phun trên l*иg ngực xích͙ ɭõa của Lục Sướиɠ, kích khởi làm hắn run rẩy một trận, hai điểm trước ngực không tự chủ được đứng thẳng dậy, trên da thịt trắng noãn hết sức mê người.
Sư tử cười, duỗi đầu lưỡi ra, khẽ liếʍ trên hai điểm đỏ thẫm. Trên đầu lưỡi của nó có một điểm gồ, làm Lục Sướиɠ cảm thấy tê tê, còn có chút đau đớn, hắn không khỏi “A” kêu đau một tiếng.
Âm thanh không cao này kí©ɧ ŧɧí©ɧ sư tử, đồng tử nó hơi co lại, càng thêm chuyên chú liếʍ Lục Sướиɠ, khiến hai điểm vốn đã đứng lên trở nên càng cứng rắn, tới mức có thể dùng đầu lưỡi liếʍ qua lại cảm nhận.
Lục Sướиɠ trợn mắt há hốc mồm, đây là sao? Hắn chẳng lẽ đang tại bị một con sư tử khổng lồ đùa giỡn? Hơn nữa con sư tử này thủ đoạn ve vãn cực kỳ cao minh, làm phía dưới hắn không khỏi có chút đứng lên.
“Mẹ kiếp! Mày cái đồ hỗn đản này! Cái con sư tử háo sắc chết tiệt này, nhanh cút xuống cho tao!” Hắn vừa mắng, vừa liều mạng giãy dụa.
Cơ mà hình thể cùng lực đạo lại không cùng một trục Ox, sư tử hoàn toàn không thèm để ý hắn giãy dụa, tiếp tục chuyên chú tiến hành sự nghiệp của mình.
Lục Sướиɠ rống lên một lát, cảm thấy toàn thân vô lực, nằm trên mặt đất há miệng thở dốc.
Sư tử động chân trước, kéo hai tay hắn duỗi trên mặt đất xuống phía dưới, đồng thời cái đầu bự cũng trượt xuống, cuối cùng dừng ở bên hông Lục Sướиɠ, mở ra miệng rộng cắn nát toàn bộ cái quần hắn, khiến cho hắn vô lực bày ra ở đáy mắt sư tử.
Sư tử có chút nghiêng đầu, như là có chút bất ngờ, chần chừ cúi cái đầu lớn xuống.
Xúc cảm tê dại làm cho Lục Sướиɠ thật sự chịu đựng không nổi, liều mạng ngẩng đầu lên lớn tiếng chửi bậy, nhưng giọng của hắn giống như làm cho sư tử càng thêm hưng phấn, động tác lưỡi cũng nhanh hơn, chỉ chốc lát sau, liền khiến hắn hoàn toàn hưng phấn.
Nếu như có thể huy động mã tấu trong tay, Lục Sướиɠ tuyệt đối sẽ một phát cắt rơi đầu lưỡi của sư tử, sau đó trực tiếp cắt cổ tự sát, quả thực chính là xấu hổ muốn chết!
Sư tử ngẩng đầu rống lên một tiếng, chân trước nâng lên, buông lỏng kiềm chế với Lục Sướиɠ. Lục Sướиɠ vừa được tự do, lập tức cầm lấy đao đâm về phía sư tử.
Sự thật đã chứng minh, con thỏ cho dù có cầm khẩu AK47 cũng không cách nào làm tổn thương đến một sợi lông của diều hâu, theo tính chất bắc cầu, công kích của Lục Sướиɠ không có nổi chút tác dụng nào với sư tử. Nó chỉ đảo đuôi qua, cột hai tay Lục Sướиɠ vào cùng một chỗ, mã tấu không tiếng động rơi trên mặt đất.
Sư tử đảo thân về phía sau, ngồi xổm trước ngực Lục Sướиɠ, cái đuôi chăm chú trói lại hai tay của hắn, đầu đuôi còn đang nhẹ nhàng quét động trước ngực của hắn, như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ. (tư thế “^(“-không-nhấn-shift)
Lục Sướиɠ liều mạng giãy dụa, hai chân đá lung tung, bị sư tử đè lại, lần thứ hai bày ra không sót gì, sư tử gầm lên, lần nữa cúi đầu xuống.
Trong tê dại mang một tia đau nhức làm cho Lục Sướиɠ không cách nào thích ứng, chỉ có thể trầm thấp nức nở nghẹn ngào, tùy ý sư tử không ngừng phát động thế công với hắn.
Dần dần, hắn cảm thấy có một chút không đúng, trước ngực giống như có thứ gì đó đang nóng lên biến cứng, đè trước ngực hắn.
Sẽ không phải là…… Ngay lúc hắn liều mạng chối bỏ ý nghĩ này của mình thì, sư tử đứng dậy, cái đuôi khẽ nhúc nhích, nâng hai tay Lục Sướиɠ lên, lướt qua đỉnh đầu, hai chân sau tách ra, vượt qua đứng ở chỗ trên đầu Lục Sướиɠ, làm hắn tinh tường trông thấy thứ đang dần dần biến cứng kia.
Lục Sướиɠ nuốt nước miếng một cái, cái này…… không phải nó muốn —
Rất không cho phép hắn nghĩ nhiều, sư tử thế công nhanh hơn, từng đợt kɧoáı ©ảʍ truyền đến, làm hắn dần dần đạt tới đỉnh, cuối cùng rốt cục duy trì không được, một đạo nhiệt lưu từ trong cơ thể bắn ra.
Lục Sướиɠ chết lặng nằm trên mặt đất, chằm chằm nhìn vào sư tử hùng vĩ, nghĩ, để hắn chết nhanh chút đi mà.
Chất lỏng mang theo một tia khí vị kí©ɧ ŧɧí©ɧ chảy ra, còn có một chút không cẩn thận tung tóe đến trong miệng sư tử, cái đầu to của sư tử không ngừng lay động, toàn thân kịch liệt run run, như là đang chịu đựng cái gì.
Ngay sau đó, chuyện làm cho Lục Sướиɠ càng giật mình đã xảy ra — thân thể sư tử dần dần thu nhỏ lại, cái đuôi biến mất, lông dài không ngừng co rút lại, cuối cùng hóa thành một nam tử cao lớn tóc vàng, vô lực ghé vào trên người Lục Sướиɠ.
Lục Sướиɠ được tự do, lập tức bò lên, hung hăng cắn ngón giữa của mình một cái — cho dù không phải đang nằm mơ, cũng phải trừng phạt cái thứ thích gây họa này mới được!