*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
người dịch: idehouse
Trần Tinh Trạch từ chối Lục Hạo.
Cậu đã quên mất bản thân mình cụ thể đã từ chối anh ra sao, quá trình tựa như hồn lìa khỏi xác, cơ thể thì máy móc nói chuyện, còn hồn thì trốn trong góc nhìn vẻ mặt thất vọng của Lục Hạo.
Lục Hạo khẽ hỏi: “Tớ còn tưởng là cậu thích tớ chứ, hôm ấy ở nhà trọ trong kỳ nghỉ đông, chẳng phải là cậu đã ôm tớ sao?”
Ừ, cho nên tớ
mới là một tên ích kỷ khốn kiếp.
Trần Tinh Trạch âm thầm tự mắng mình trong lòng, sau đó nói với Lục Hạo: “Xin lỗi.”
Lục Hạo: “Tớ không muốn nghe xin lỗi.”
“Xin lỗi……..” Trần Tinh Trạch dường như chỉ có thể nói hai chữ đó. Cậu tưởng là Lục Hạo sẽ nổi giận, có thể sẽ khóc, hoặc có thể nổi cơn lôi đình. Nhưng Lục Hạo không làm như vậy, anh chỉ thất vọng, vô cùng thất vọng, toàn bộ đều được viết rất rõ trên mặt anh.
Trần Tinh Trạch cảm thấy tuy Lục Hạo sẽ tạm thời đau khổ, những rồi cũng sẽ có ngày khá lên. Cậu cảm thấy may mắn sắp nghỉ hè, Lục Hạo sẽ được mẹ anh đưa ra nước ngoài chơi, cậu thật lòng hy vọng Lục Hạo sẽ khuây khoả, quên đi chuyện này.
Nhưng sự việc không diễn ra thuận lợi như vậy.
Có một đêm nọ giữa kỳ nghỉ hè, Trần Tinh Trạch nhận được một cú điện thoại đến từ nước ngoài. Trong điện thoại không có người nói chuyện, chỉ có tiếng khóc rất khẽ đang bị ra sức kìm nén. Trần Tinh Trạch nghe đến tan nát lòng. Cú điện thoại ấy, ngoại trừ câu “ai đó” của Trần Tinh Trạch lúc mới bắt đầu ra, bọn họ không ai nói thêm gì nữa. Cuộc gọi đại khái kéo dài mười mấy phút, rồi Lục Hạo cúp máy.
Trần Tinh Trạch không sao ngủ được.
Cậu nghĩ đến trước đây, khi bọn họ ngồi trong tiệm sách, cậu đọc xong “Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng” đã từng lập lời thề —- Hoa là để được nâng niu và bảo hộ, cậu tuyệt đối sẽ không để cho hai người con trai này phải chịu tổn thương, cậu thà rằng chính mình phải hứng chịu hết thảy.
Chưa được bao lâu, bản thân cậu đã bội ước, tuy cậu ra sức nhủ lòng, thà đau ngắn còn hơn đau dài, chỉ cần ráng một chút, sẽ đều tốt cho tương lai của cả hai người.
Nhưng đau ngắn là đau đến bao giờ đây? Trần Tinh Trạch không rõ nữa, hiện giờ đối với cậu,
mỗi một giây đều dài dằng dặc, mỗi một ngày đều tựa như thiên thu.
Trong những lúc ý chí bị lung lay, Trần Tinh Trạch lại nhớ đến Mễ Thịnh, cậu bức thiết cần đến những lời khuyên nhủ của người đàn anh này.
Trần Tinh Trạch gọi điện thoại cho Mễ Thịnh, nhưng người bắt máy lại không phải là Mễ Thịnh.
Vương Nho mới vừa bị Mễ Thịnh mắng cách đây không lâu vì chuyện trong văn phòng, đầu óc cậu ta không linh hoạt, càng bị mắng thì càng luống cuống. Hôm đó di động của Mễ Thịnh bị để quên ở văn phòng, có cuộc gọi tới, Vương Nho bắt máy. Trong máy có người muốn tìm Mễ Thịnh, Vương Nho nói Mễ Thịnh đang ở bệnh viện. Lúc đó lại có một chiếc di động khác đổ chuông, là của bên khách hàng hối công việc. Vương Nho quýnh lên, mồm không ngừng lẩm bẩm, “Tiêu rồi,” “Chết tới nơi rồi,” sau đó vội vàng cúp máy.
Di động lại mau chóng có cuộc gọi tới, nhưng Vương Nho đã ra khỏi văn phòng.
Lần này cậu ta đi thật khéo, tội cho Trần Tinh Trạch bên kia, cậu nghe Vương Nho xong, khắp người lạnh toát.
Cái gì gọi là “tiêu rồi”? Cái gì gọi là “chết tới nơi rồi”?
Trần Tinh Trạch khó tránh được những suy nghĩ lệch lạc.
Cậu tiếp tục không ngừng gọi vào máy, nhưng chẳng bao lâu sau, di động của Mễ Thịnh hết pin, tự động tắt. Trần Tinh Trạch cả ngày đứng ngồi không yên, trong đầu chỉ có mỗi một câu, “hoạ vô đơn chí.”
Đến tối, Trần Tinh Trạch lại gọi thêm một cú điện thoại nữa, vẫn tắt máy.
Dạo gần đây tâm trạng của Trần Tinh Trạch
chịu dao động lớn, không khỏi có những suy nghĩ cực đoan. Trong câu chuyện mà Mễ Thịnh kể cho cậu nghe, anh và bạn trai của anh đã ân ái nhiều năm, Trần Tinh Trạch vừa nghĩ đến chuyện bạn trai của Mễ Thịnh chết vì bệnh, liền cảm thấy có khả năng Mễ Thịnh sẽ nghĩ quẩn.
Trần Tinh Trạch hoảng loạn gọi cảnh sát, cảnh sát hỏi vài câu cho phải phép, gần như không mảy may quan tâm.
Trần Tinh Trạch cho là như vậy không được.
Sau khi suy nghĩ kỹ một đêm, Trần Tinh Trạch quyết định đi tìm Mễ Thịnh. Mễ Thịnh đã từng nói cho cậu biết nơi anh ở, cách thành phố của Trần Tinh Trạch không gần cũng không xa, đại khái quãng 700 cây số. Trần Tinh Trạch nói với Ngô Hàng Chi là muốn tới nhà người bạn vài ngày, Ngô Hàng Chi xưa nay luôn dễ dãi, căn dặn vài lời rồi đồng ý ngay.
Tốc độ làm việc của Trần Tinh Trạch kinh người, mua vé tàu cao tốc chuyến sớm nhất, bốn tiếng đồng hồ sau đã tới Thiên Tân. Trần Tinh Trạch nhớ lần đầu tiên lúc bọn họ nói chuyện trên điện thoại, Mễ Thịnh say khướt có nhắc tới tên của một quán rượu gọi là “Sắc Cầu Vồng.” Cậu tra trên di động, thấy trên mạng nói “Sắc Cầu Vồng” là một quán rượu “đồng chí” nổi tiếng nhất ở Thiên Tân.
“Quán rượu đồng chí………” Trần Tinh Trạch lầm bầm, vậy thì chắc là nơi này rồi.
Trần Tinh Trạch đói đến bụng muốn dán vào lưng, tìm một quán cơm ăn bữa đơn giản, sau đó vội vàng lên đường, lúc tới được cửa của “Sắc Cầu Vồng,” quán vẫn chưa mở cửa kinh doanh.
Trần Tinh Trạch đứng ngoài đợi.
Giữa hè oi bức, trước cửa quán rượu không có mái hiên, đứng giang nắng làm khắp người toàn mồ hôi. Bình thường Trần Tinh Trạch ưa sạch sẽ, mùa hè nhất định không chơi banh, chỉ vì sợ đổ nhiều mồ hôi làm khó chịu. Nhưng cho dù như thế đi nữa, cậu cũng không đi chỗ khác để tránh nắng, chỉ tìm một bóng cây không được râm mát cho lắm mà tạm thời núp ở dưới. Trong lòng cậu nôn nao bồn chồn, sợ không cẩn thận sẽ hụt mất nhau.
Mặt trời ngả về Tây, quán rượu mở cửa, mấy người cùng đợi với Trần Tinh Trạch trước đó nhanh chóng bước vào bên trong. Trần Tinh Trạch đứng ngoài cửa quan sát một hồi. Cậu chưa từng tới nơi nào như vậy cả, trong lòng hơi căng thẳng. Nhưng vì thật sự rất lo lắng cho Mễ Thịnh, cậu vẫn lấy hết can đảm đẩy cửa tiến vào.
Có lẽ do chỗ này là một quán Gay Bar, Trần Tinh Trạch đánh hơi được mùi “đồng loại” nồng đậm trên những người khách. Chỉ có điều mùi hơi này quá đỗi đậm đặc, mà cậu thì chưa từng bao giờ phải trải qua cảm giác bị người khác cùng ánh mắt trần trụi như vậy nhìn cậu.
Trần Tinh Trạch không dám nhìn vào mắt những người đó, tức tốc tìm kiếm trong đám đông.
Jo đang còn đứng bên quầy rượu tán gẫu, chợt có người nắm lấy cánh tay anh ta từ phía sau. Anh giật mình ngoái đầu, trông thấy một cậu bé khôi ngô ngay sau lưng mình. Cậu bé mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, quần màu sáng, trên lưng đeo ba lô bằng da, thoạt nhìn đã thấy được khí chất con nhà lành khuôn phép đâu ra đấy.
Hoàn toàn đúng với khẩu vị của Jo. Jo nở một nụ cười ám muội với cậu, nhưng mà không nhận được phản ứng nên có. Cậu bé níu chặt lấy cánh tay của anh ta, nét mặt đầy quan tâm lo lắng.
“Không sao chứ?”
?
Cậu bé sốt ruột, nói: “Anh không sao chứ hả? Sao cứ mãi không bắt điện thoại?”
Jo mờ mịt, “Hả?”
Cậu bé: “Anh không nhận ra em sao?”
Jo: “Em là……..”
Cậu bé: “Em đây mà, Trần Tinh Trạch đây mà.”
Jo cảm thấy cái tên này nghe có vẻ quen quen.
Cậu bé thấy anh ta vẫn còn ngây người, lại thử gọi tên anh, “Mễ Thịnh?”
Jo: “………”
Cuối cùng thì anh ta đã nhớ được cái tên này là từ đâu ra. Hết thảy mọi đầu mối lập tức kết nối, người bạn đang nói chuyện với anh lúc nãy cười hỏi: “Chuyện gì đây? Sao em ấy lại gọi anh là Mễ Thịnh?”
Cậu bé nghe người bạn kia nói vậy, hơi sửng sốt, ngơ ngác nhìn Jo. Jo cũng cảm thấy hơi khó xử. Nhìn Trần Tinh Trạch đang ngơ ngác, Jo lấy tay chà mạnh sau gáy mấy cái, cuối cùng không ngừng oán trách: “Haizzzz….cái thằng khốn Mễ Thịnh kia! Cứ luôn đem phiền toái đến cho người ta!” Anh ta hít sâu một hơi, nhìn Trần Tinh Trạch, “Em ngồi xuống đi đã.”
Lúc nãy vừa nghe nói, cậu đã buông tay của Jo ra, vẻ mặt bắt đầu trở nên cảnh giác. Jo dịu nét mặt mình, nhẹ nhàng bảo: “Em ngồi xuống trước đi, tôi từ từ giải thích cho em nghe.”
Anh ta vốn định pha chút rượu, sau đó đoán chừng tuổi của Trần Tinh Trạch, đổi thành nước trái cây.
Hai ngày trước, Mễ Chấn Quốc phải mổ, Mễ Tiệp bận không tới được, Mễ Thịnh cũng đi giúp. Anh còn phải cẩn thận để không bị Mễ Chấn Quốc trông thấy mặt, còn không thì chưa mổ mà đã rất có khả năng tức chết ngay tại chỗ. Mễ Thịnh bận tới bận lui, gần 30 tiếng đồng hồ chưa ngủ giấc nào, may sao cuối cùng ca mổ thành công. Mễ Thịnh lết tấm thân rã rời về tới “Sắc Cầu Vồng,” chỉ một lòng mong sao leo được lên lầu ngủ một giấc lăn quay tới sáng.
Vừa về đến cửa, tay phục vụ tên Tiểu Xuyên trông thấy anh, cười bảo: “Ái chà, tới rồi?”
Mễ Thịnh mệt mắt mở không ra, “…… Cười cái chó gì.”
Tiểu Xuyên: “Anh bạn nhỏ tới tìm anh kìa.”
Mễ Thịnh vừa ngáp vừa đi vào trong, “Cái gì?”
Tiểu Xuyên: “Có anh bạn nhỏ tên Trần Tinh Trạch tới tìm anh kìa.”
Mễ Thịnh dừng bước, nhìn Tiểu Xuyên.
“Em nói gì?”
Tiểu Xuyên mặt hớn hở buôn chuyện, “Anh hay quá nhỉ, lại còn gạt được một cậu bé đáng yêu như vậy. Jo vừa giải thích xong đầu đuôi, cậu nhỏ suýt nữa đập tung cái quán này, anh mau chạy tới xem sao.”
Mễ Thịnh ba mươi mấy tiếng đồng hồ chưa ngủ, vốn đang mệt rã rời, vừa nghe tay chạy bàn nói xong, bỗng dưng cảm thấy toàn thân như vừa được nạp đầy năng lượng, khắp người tựa như muốn bừng cháy từ trong ra ngoài. Phản ứng đầu tiên của anh chính là trốn ngay ra sau, lẩn vào trong đám đông, lén lút nhìn về phía quầy rượu.
Trước nhất, anh trông thấy bóng người của Jo, Jo đang còn chồm người về phía trước nói chuyện với một ai đó bên quầy rượu. Mễ Thịnh chỉ thấy được bóng lưng của người nọ, lưng của cậu hơi cong một cách tự nhiên, nhưng vẫn thẳng hơn rất nhiều so với bất cứ ai khác. Cơ thể của cậu vẫn đang còn trong thời kỳ phát triển, gầy một kiểu gầy rất đặc biệt của người trẻ tuổi, nhưng vì thế mà rất đẹp. Vai rộng, eo hẹp, cổ gọn gàng trơn tru, mái tóc đen nhánh phủ chiếc đầu tròn trịa cân đối.
Dù chỉ đứng từ xa như thế này nhìn tới, Mễ Thịnh đã thấy mặt mình nóng ran rồi.
Tiểu Xuyên chạy tới tìm anh, “Anh làm gì mà lại trốn ở đây? Ơ……. mặt anh sao đỏ thế. Ui da không thể nào, anh còn biết đỏ mặt à? Cười chết em mất, em phải đi nói với các anh ấy.”
Mễ Thịnh tóm ngay lấy Tiểu Xuyên lại, “Tạm thời đừng nói cho họ biết anh đã về.”
Tiểu Xuyên: “Tại sao?”
Mễ Thịnh: “Đừng nói là được, lắm lời thế!”
Tiểu Xuyên: “Có phải là anh ngượng hay không? Cũng đúng, đi gạt một cậu bé đáng yêu như thế, nếu mà là em, em cũng không mặt mũi nào ló mặt ra nữa, bằng không thì anh cứ giới thiệu thẳng cho bọn em đi.”
Mễ Thịnh híp mắt.
“Nhà ngươi dám giở trò để cậu ấy chú ý, ông đây sẽ chém nhà ngươi.”
Tiểu Xuyên nhún vai một cách khoa trương, phất tay nói, “Biết rồi, giỡn thôi mà.”
Mễ Thịnh rón rén chạy lên lầu về văn phòng, vào phòng một cái không nói không rằng, dùng tốc độ nhanh nhất tắm một phát, thay một bộ quần áo mà chỉ lúc gặp khách hàng anh mới nỡ đem ra mặc. Anh đứng trước gương tạo cho mình một kiểu tóc thật điển trai, nhìn một hồi lại cảm thấy quá già dặn, lại phá hết đi. Anh xức một chút nước hoa, rồi lại kiểm tra lần chót từ đầu đến chân, cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì xong mới xuống lầu.
Trong quán người chen chúc nhau, Mễ Thịnh đi thẳng về phía quầy rượu.
Jo là người nhìn thấy anh trước, vừa ngó một cái đã sững người, rồi như hiểu ra
gì
đó, cười sâu xa.
Mễ Thịnh vốn định tới chào hỏi trực tiếp, nhưng lúc lại gần, ma xui quỷ khiến sao anh lại để ý đến bờ vai của Trần Tinh Trạch. Anh muốn biết, cầu vai nơi cánh hoa đào đã từng rớt xuống ấy, cảm giác của nó ra sao. Thế là anh vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên trên.
Cậu con trai rất nhanh chóng ngoái đầu, từ góc độ của Mễ Thịnh nhìn xuống, khuôn mặt đang ngước lên của cậu mịn màng không tì vết, lông mi của cậu rất dài, môi rất mỏng, đôi mắt trong sáng long lanh.
Chính là khuôn mặt này.
Đẹp hơn trong hình rất nhiều, không hổ là lứa tuổi mười bảy mười tám, da dẻ trơn láng lung linh.
Mễ Thịnh mỉm cười, khẽ nói: “Chào em nha, nhóc con~
”
hết chương 17
Nếu bạn đọc có thắc mắc về tuổi của Trần Tinh Trạch thì không chỉ có mình bạn như vậy.
Mình đã chạy ngược lại lục lọi xem mình có dịch lộn ở đâu không, nhưng mà đến giờ mình vẫn khá chắc chắn là Trần Tinh Trạch mới chỉ học xong lớp 10….. lấy đâu ra 17 tuổi……..
Thiên Tân, một trong 5 thành phố lớn nhất TQ