Nhánh Hồng Thứ Ba

Chương 7

người dịch: idlehouse

Điều may mắn là, Trần Tinh Trạch không hề bị bạn bè trong lớp cô lập vì chuyện trong hội trường, trái lại, mọi người đều rất hiếu kỳ về cậu. Chả biết sao cậu lại thành một trong những nhân vật được thảo luận của khối, thêm cái thân phận tuyển sinh âm nhạc, cậu đã bị Tạ Đính Nam giao cho chức lớp phó văn nghệ.

Lúc mới vào học, trong đầu Trần Tinh Trạch toàn là Vưu Tiểu Lâm. Suốt ngày ngồi trong lớp, nghĩ đến mình và Vưu Tiểu Lâm chỉ cách nhau vài lớp học, Trần Tinh Trạch không nén được nụ cười.

Bởi ôm mối tình câm nín khổ sở dài đằng đẵng ấy, thế giới tình cảm của Trần Tinh Trạch phức tạp hơn rất nhiều so với những bạn đồng trang lứa, cậu đa sầu đa cảm, lúc vui lúc buồn.

Để những tâm tình không nơi ký gửi của mình có một bến dừng chân, Trần Tinh Trạch đâm ra có thói quen đọc sách. Sách trong nước ngoài nước đều đọc, từ “Sinh Tồn” máu me cho đến “Walden” thanh tịnh, từ “Rừng Na Uy” lời văn đẹp thê lương cho đến “Đi Tìm Thời Gian Đánh Mất” đọc là muốn ngủ. Cậu luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ có khả năng bước lên con đường của một thanh niên nghệ thuật chân chính, một đi không trở lại.

Nếu như không có sự tồn tại cái người tên là Lục Hạo.

“Đang làm gì đó?”

Giữa giờ ra chơi trước tiết thể dục của một ngày nọ, Trần Tinh Trạch đang ngồi bên giàn nho ngoài sân vận động ngẩn người, Lục Hạo chạy tới tìm cậu.

Trần Tinh Trạch khẽ nói: “Đang nghĩ về Trương Ái Linh.”

Tiết mỹ thuật trước đó nghe giảng không vô, Trần Tinh Trạch đã mở một cuốn sách của Trương Ái Linh ra đọc, thấy được một danh ngôn Trương Ái Linh đã từng viết cho Hồ Lan Thành năm xưa——

Gặp được chàng, nàng trở nên vô cùng thấp hèn, thấp hèn rạp trong bùn đất. Nhưng trái tim nàng hân hoan, từ trong bùn đất nở hoa.

Cậu cảm khái sao nữ văn hào lợi hại này, chỉ với vài câu chữ đã đi thẳng vào lòng người. Cậu hoàn toàn thấu hiểu được tâm tình của bà khi viết xuống hai câu ấy, trong lòng cậu đã tự động coi bà như tri kỷ.

“Trương Ái Linh?”

“Ừ.”

“Lớp nào?”

“……….”

Bao nhiêu ưu thương đầy quyến rũ thoắt chốc bay hết. Trần Tinh Trạch quay đầu, không biết Lục Hạo mới chơi từ đâu về, đầu tóc mồ hôi mồ kê nhễ nhại, con người nhiệt tình dâng trào này toả ra sức sống vừa mạnh mẽ vừa ngu xuẩn.

“Lục Hạo.”

“Hả?”

Trần Tinh Trạch nói lời từ tận đáy lòng: “Chúng ta đọc một chút sách được không?”

“Sách nào?”

Ông nói gà bà nói vịt. Trần Tinh Trạch thở dài. Lục Hạo lại nói một cách sôi nổi hào hứng: “Đi chơi banh không? Chúng ta đi cho lũ súc sinh lớp 10-3 biết tay! Cậu không biết lần trước cậu không đi, lũ Vương Càn mới thắng được vài quả mà đã vênh váo đến độ nào đâu.”

Trần Tinh Trạch im lặng hai giây, híp mắt hỏi: “Bọn nó vênh váo?”

Lục Hạo: “Chứ sao! Nói cái gì mới đầu thua chúng ta là vì chưa quen với cách đấu của chúng ta, hai bận sau quen rồi thì chúng ta sẽ gặp khó khăn cho mà xem.”

Trần Tinh Trạch tuỳ tiện lượm một chiếc lá vàng ở bên cạnh lên, bóp mấy cái, vứt xuống đất.

“Đi cho chúng nó biết tay!”

“Được!”

Hai người xắn tay áo hăm hở tiến về phía sân bóng rổ.

Cứ như thế, con đường trở thành thanh niên văn nghệ của Trần Tinh Trạch hết lần này đến lần khác bị cản trở.

Nói đến Lục Hạo, quan hệ xã giao của anh bạn này đặc biệt tốt. Ngay cả đến Trần Tinh Trạch cũng khó lòng địch lại được. Nhà của Lục Hạo rất khá giả, nhưng anh chưa từng huyênh hoang, cư xử với mọi người trong lớp cũng không tồi, hơn nữa tướng mạo trông vừa cao ráo vừa điển trai, lại còn chơi thể thao giỏi, ngoài việc thành tích hơi kém cỏi một chút…….. gần như tìm không ra bất cứ khuyết điểm nào nữa.

Nhưng cho dù thành tích hơi kém cũng chả sao, Tạ Đính Nam cũng không canh chừng thành tích của anh giống như thầy ấy canh chừng thành tích của các bạn khác trong lớp. Sau này có lần Trần Tinh Trạch vô tình nghe Tạ Đính Nam nói với một giáo viên khác: “Mẹ của Lục Hạo đã đánh tiếng với tôi từ sớm, thành tích đủ qua cửa là được. Em ấy sẽ không thi vào đại học trong nước, chắc trong nhà đã sớm thu xếp xong hết rồi.”

Khi ấy, những lời này đều vào tai của Trần Tinh Trạch và 2 học sinh khác, lúc về lớp không biết ai tiết lộ, sau đó đôi khi sẽ có vài kẻ nhỏ mọn nói những câu ganh ghét kiểu như “Thế mà còn tới trường này làm gì,” “Chiếm chỗ của người khác” vân vân, Lục Hạo nghe xong cũng chả màng, thậm chí còn cười hì hì xin lỗi mấy kẻ đó.

“Ngại quá, má tớ nhất định bắt tớ tới đây.”

Trần Tinh Trạch cảm thấy tính cách như vậy của anh, nhất định là đã được nuôi dưỡng từ trong một mái ấm gia đình vô cùng hạnh phúc.

Tuy nhiên thẳng tính như Lục Hạo, đôi khi cũng khiến cho người ta nổi điên.

Trần

Tinh Trạch đã từng vì thế mà cãi nhau với anh.

Tính cách của Trần Tinh Trạch bình thường thuộc loại tốt tính nhất nhì, nhưng khác với Lục Hạo, cậu có một giới hạn không ai có thể chạm vào —- đó là Vưu Tiểu Lâm.

Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau ở trường Thực Nghiệm, là do Vưu Tiểu Lâm chủ động. Sau khi tan học hôm khai giảng, Vưu Tiểu Lâm đến trước cửa lớp 10-6 đợi Trần Tinh Trạch.

“Lúc nãy trong buổi lễ tớ đã có cảm giác là trông thấy cậu, không ngờ đúng là cậu, cậu cũng thi đậu vào Thực Nghiệm.”

Vì để giọng nói mình không bị run, Trần Tinh Trạch cố tình hạ giọng của mình xuống một quãng tám.

“Tớ không phải là thi đậu, tớ là tuyển sinh âm nhạc.”

“Vậy cũng tốt đấy chứ, năm ngoái cả năm không liên lạc gì, tớ còn tưởng…….” Vưu Tiểu Lâm ngừng một chút, trái tim của Trần Tinh Trạch cũng theo đó mà ngưng nửa nhịp. Một giây sau đó, Vưu Tiểu Lâm nói, “Thì ra là cậu đã dốc sức để học, đầu óc cậu thông minh, ôn luyện một năm mà đã thi đậu.”

“Đã bảo là tuyển sinh mà.”

Trần Tinh Trạch vẫn còn đang nghĩ về câu nói bỏ lửng vừa rồi của Vưu Tiểu Lâm.

“Cho dù là tuyển sinh, thì số điểm yêu cầu cũng không thấp, chúng ta có thể học chung trường thì thật tốt quá.”

“Ừ.”

“Sau này có thể gặp nhau rồi, nếu có gì cứ tới lớp tìm tớ.”

Họ nói chưa được mấy câu, Lục Hạo đã xông ra từ trong lớp. “Cuối cùng mới gom được hết đồ, cứ tưởng là cậu đã chạy mất từ nãy rồi! Ủa? Ai đây, bạn cậu?” Lục Hạo cười thoải mái với Vưu Tiểu Lâm, “Chào cậu.”

“Chào bạn.” Vưu Tiểu Lâm nói với Trần Tinh Trạch: “Vậy tớ đi trước nhé.”

Lục Hạo: “Cùng đi đi chứ.”

Trần Tinh Trạch đạp chân Lục Hạo một cái, may sao Vưu Tiểu Lâm không nghe lời mời của Lục Hạo mà tưởng thật, xoay người đi mất.

Đáng lý một con người với tính cách không đầu không não như Lục Hạo, bất cứ chuyện gì không dính dáng đến ăn uống và đấu bóng ra, sẽ chỉ như gió thoảng qua tai, thoắt chốc quên ngay, nhưng không biết sao, anh lại rất để tâm đến chuyện của Vưu Tiểu Lâm. Sau đó, Trần Tinh Trạch cảm thấy, có lẽ là cậu đã tỏ ra si mê Vưu Tiểu Lâm quá lộ liễu, lộ liễu đến độ một tên ngốc như Lục Hạo cũng có thể đánh hơi ra.

Có một buổi chào cờ sáng thứ Hai, Trần Tinh Trạch đang còn dùng ánh mắt rực lửa của mình quét về phía Vưu Tiểu Lâm đang đứng cách đó xa xa, chợi cảm giác được thứ gì đó đen kịt sáp lại gần.

Lục Hạo cao hơn Trần Tinh Trạch một chút, đang ép mình cong đầu gối để cho có thể mắt đối mắt.

“Nhìn gì thế?”

Trần Tinh Trạch đẩy anh về chỗ, Lục Hạo lại sáp tới.

“Lại là cái tên Vưu Tiểu Lâm kia.”

Trần Tinh Trạch làm lơ, Lục Hạo im lặng một lát, nói: “Tớ đã moi ra rồi, cậu cũng đừng giấu tớ nữa.”

Trần Tinh Trạch: “Moi ra gì?”

Lục Hạo trịnh trọng trang nghiêm nói: “Tớ đã đi hỏi một bạn trong lớp, Vưu Tiểu Lâm là học sinh nghèo đúng không. Ban đầu cậu quậy cái buổi lễ khai giảng, chính là vì để giúp hắn, đúng không?”

Trần Tinh Trạch khẽ cười một tiếng. “Tớ còn tưởng cậu moi ra được cái gì, thật là nhàm chán.”

Trần Tinh Trạch luôn cảm thấy, tình cảm là một chuyện rất riêng tư, cho dù là âm thầm yêu đơn phương, cậu cũng không muốn bất cứ người dưng nào can dự. Mà Lục Hạo, đứng ở góc độ của người ngoài nhìn vào, luôn cảm thấy Trần Tinh Trạch này thật quá kém cỏi. Trong tiềm thức của Lục Hạo, bất kể Trần Tinh Trạch làm gì, cũng nên giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trên sân cầu lông, ung dung tự tin, dư sức ứng biến. Anh không hiểu được vì sao cứ gặp Vưu Tiểu Lâm, một Trần Tinh Trạch bình thường rất ung dung sảng khoái lại trở nên dè dặt cẩn thận.

Trần Tinh Trạch đã làm rất nhiều việc cho Vưu Tiểu Lâm. Trước đó lúc trong lớp anh bầu lớp phó học tập, Tần Bác và Vưu Tiểu Lâm tranh cử rất quyết liệt, Tần Bác mua thức ăn vặt cho mọi người, Vưu Tiểu Lâm không biết phải nên làm sao, anh không có bao nhiêu tiền tiêu để có thể mua quà cho bạn bè hoặc giáo viên.

Trần Tinh Trạch biết được chuyện, cứ cách ba ngày sẽ mua cho Vưu Tiểu Lâm một nhánh hoa bách hợp, bảo anh cắm trong một chiếc lọ hoa nhỏ trước lớp. Thế là cả một lớp học luôn luôn thoang thoảng mùi hoa thơm ngát khiến lòng người khoan khoái, vài bao thức ăn vặt so ra thì lập tức biến thành trần tục, Vưu Tiểu Lâm thuận lợi được bầu làm lớp phó học tập.

Lúc Vưu Tiểu Lâm muốn gửi tiền lại cho Trần Tinh Trạch, Trần Tinh Trạch nói với anh ta rằng đấy là những bông hoa bán không được còn thừa lại của tiệm hoa gần trường. Chỉ có Lục Hạo biết, thật ra đấy là do Trần Tinh Trạch đã đi lùng không biết bao nhiêu tiệm hoa, cuối cùng mới tìm được hoa chất lượng, mùi hương khác với những loại hoa bách hợp khác, trong lành và tươi mát, một nhánh phải trả tới mấy chục đồng. Nhưng cũng giống như sự kiện lễ khai giảng đã dần dần bị lãng quên, Trần Tinh Trạch không hé răng nói lấy một lời với Vưu Tiểu Lâm.

Lục Hạo quan niệm rằng tình bạn, không nên như vậy. Nhưng anh nghĩ cách nào đi nữa, Trần Tinh Trạch cũng không hiểu được, mà cũng không để ý.

Rất nhanh chóng, xung đột liền bùng nổ.

Có một hôm tan học giữa trưa, Trần Tinh Trạch và Lục Hạo gặp Vưu Tiểu Lâm ở ngay cửa lớp, Trần Tinh Trạch muốn kêu Vưu Tiểu Lâm cùng đi ăn, Vưu Tiểu Lâm lấy lý do bận học để từ chối.

Đấy cũng không phải là lần đầu tiên Trần Tinh Trạch mời Vưu Tiểu Lâm cùng ăn, và cũng không phải là lần đầu tiên Vưu Tiểu Lâm từ chối. Trần Tinh Trạch vốn không sao với việc này, chuẩn bị rời đi, nào ngờ Lục Hạo không biết bị rút gân não chỗ nào hôm đó, quăng cho Vưu Tiểu Lâm một câu: “Cậu đúng là khó mời nhể.”

Lúc Trần Tinh Trạch và Vưu Tiểu Lâm còn chưa kịp hoàn hồn, Lục Hạo lại hỏi: “Cậu có biết là cậu ấy đã làm biết bao nhiêu chuyện vì cậu không?”

Trần Tinh Trạch là người phản ứng đầu tiên, lôi Lục Hạo đi mất. Trần Tinh Trạch máu xông lên não, dùng toàn bộ sức lực túm chặt lấy tay của Lục Hạo, lôi thẳng một mạch đến mảnh rừng đào, sau đó hung hăng đẩy anh một cái.

“Mẹ kiếp, cậu nói cái gì vậy hả?”

Lục Hạo cũng không muốn tỏ ra yếu thế, “Nói cũng không cho nói nữa rồi?”

“Ai bảo cậu đi nói mấy chuyện đó.”

“Tớ nhìn cậu mà bực cả mình!”

Trần Tinh Trạch híp mắt, Lục Hạo ào ào: “Bạn bè không nên như vậy!”

Trần Tinh Trạch cười lạnh, “Ồ, vậy cậu dạy tớ xem như thế nào mới đi làm bạn với người khác được?”

“Ý tớ không phải là như vậy!”

“Thế thì ý cậu như thế nào?”

“Cậu biết ý tớ là như thế nào! Cậu đừng có mà nói chuyện lắt léo kiểu đó!”

Trần Tinh Trạch lạnh lùng nhìn anh, một lúc sau bảo: “Nếu cậu cảm thấy tớ lắt léo thì sau này bớt tới tìm tớ đi.” Nói xong đi thẳng về phía dãy phòng học. Lục Hạo rượt theo ở phía sau. “Có qua có lại mới là chỗ bạn bè! Mọi người không ai thiếu nợ ai, dựa vào đâu mà chỉ có bên cho bên nhận chớ! Cậu bỏ không biết bao nhiêu tâm sức ra chọn hoa giúp hắn tranh cử, bảo hắn tới ăn chung bữa cơm hắn cũng lơ cậu——“

Trần Tinh Trạch đứng khựng ngay lại, ngoái đầu.

Lục Hạo không kịp thắng, mặt đâm sầm vào người Trần Tinh Trạch. Trần Tinh Trạch nhìn anh đăm đăm, ánh mắt sâu thẳm, ẩn giấu bao nhiêu điều anh không hiểu nổi.

“Không phải vì để giúp cậu ấy tranh cử, nên tớ mới mua hoa cho cậu ấy.”

Trần Tinh Trạch để lại mỗi câu này rồi đi mất.

Lục Cậu Ấm đáng thương, đầu óc thô sơ hoàn toàn không sao hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói kia, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu một cách rất vô duyên vô cớ. Anh đứng đần mặt ra hết nửa tiếng đồng hồ, bữa trưa cũng quên cả ăn. Cuối cùng, tiếng chuông vào học vang lên, anh mới vò đầu bứt tóc như phát tiết, quay trở về lớp.