Lạc Thiên Ký

Chương 179: Hóa hình

Nhìn hai đứa trẻ trâu đang vui đùa Lạc Thiên cũng vui vẻ lắm, nhưng quét mắt lại thấy được hai thiếu nữa đang xấu hổ trốn ở một góc chỉ nhô mỗi cái đầu lên thì Lạc Thiên đầu đầy hắc tuyến, hắn quên mất là Lạc Tiểu Hồng và Lạc Tiểu Thanh hai nàng cũng đã biến hóa nhân hình nhưng không có quần áo mà xấu hổ trốn một góc. Lúc này hắn mới xấu hổ là mình cứ trần chuồng mà tự nhiên như không lững thững đi lên khỏi Hóa Long Trì. Nghĩ đến xấu hổ không chịu nổi, mặt hắn đỏ bừng như quả gấc, phải đỏ ngang với tóc của hắn mất rồi. Nghĩ đến hai con Hôi Long đang vật lộn cắn nhau điên cuồng trong long trì mặt hắn xạm lại. Vội vàng móc them hai bộ Chiến Giáp vứt về phía Thiên Ưng Và Địa Ưng.

- Hai tên chết tiệt kia về lại nhân hình, mặc chiến giáp vào rồi lên đây.... hai tên ngu xuẩn các ngươi lấy gương ra mà soi... hai cái mặt giống nhau như đúc thế kia... ngươi chửi nó xấu khác gì chửi mình xấu.... càng lớn càng ngu...

- Ờ há A Ba nói đúng... à uhmm đại ca đẹo trai quá đi ta..

- Ồ đệ dệ của ta thật Soái... uhmm chúng ta là đẹp zai nhất cái vũ trụ này.... à ừ chỉ sau A ba thôi.. he he he

- Ca nói có lý... chuẩn

Song Ưng về lại nhân hình mặc vào chiến giáp mà nhảy lên bờ, thật ra gọi song Ưng cho quen miệng thôi, chúng giờ này là hai con Phong Long hàng thật giá thật rồi. Xuất hiện trước mặt Lạc Thiên là Hai thiếu niên tầm mười lăm tuổi, thấp hơn Lạc Thiên một chút.... chúng giống nhau như hai giọt nước, chúng đều có mái tóc mầu bạch kim, mày kiếm dựng ngược màu trắng. Hai mắt có vẻ nhỏ hơn và dài hơn Lạc Thiên, mũi cao hơi khoằm, khuôn mặt thuôn dài... ấn trượng đầu tiên khi nhìn khuôn mặt chúng là Soái ca nhưng mang theo vẻ âm lãnh kinh người.

-Ờ hờ hai nàng chờ chút... trong giới chỉ của ta toàn Chiến Giáp Nam tính, đợi ta luyện một chút xong ngay....

Lạc Thiên vớ bừa tài liệu bên trong Giới chỉ mà luyện chế hai bộ chiến giáp nữ tính cấp Pháp khí mà thôi. Giờ là càn kíp cái mặc che thân chứ không cân cường đại gì cả. Ước lượng thân hình hai nàng Lạc Thiên vậy mà luyện chế vù vù ra một bộ chiến giáp khá đẹp, đúng phong cách Leona trong LoL. Chức năng chỉ có một đó là che đậy thân thể thôi, sức chiến đấu và phòng ngự là zero.

Tuy là bộ chiến Giáp Pháp khí vớ vẩn mà Lạc Thiên tiện tay luyện chế ra, nhưng ý nghĩa với Lạc Tiểu Hồng lại khác hẳn. Đây là món quà tự tay Tình nhân luyện chế cho nàng nha. Mặc vào bộ chiến giáp ôm sát người Lạc Tiểu Hồng chầm chậm bước chân lên khỏi Huyết Hồ, Lạc Thiên lúc này đang ngẩn ngơ mà nhìn lên gương mặt thiếu nữ tầm mười sáu tuổi này. Bộ dáng chập chững chưa quen với nhân tộc hình dáng, nàng xòe năm ngón tay ra trước mặt rồi lật tới lật lui mà xem không biết ngán. Rồi lại gập người cúi đầu nhìn hai chân có vẻ như lạ lẫm mà nhìn mãi. Rồi nàng hạnh phúc mà mỉm cười, hai dòng lệ cứ như vậy mà chảy ra. Hai tay thiếu nữ tóc đỏ vuốt ve từng hoa văn thô ráp trên bộ chiến giáp, nâng niu từng mảng kim khí lạnh lùng này. Nhưng nàng lại thấy nó thật ấm áp vô cùng.

Bỗng nhiên nàng ngước mặt lên và chạm vào ánh mắt của Lạc Thiên. Thiếu nữ có một mái tóc dài mềm mại như suối đổ, óng ánh màu đỏ xinh đẹo chứ không phải đỏ thẫm vẻ cứng cáp như của Lạc Thiên. Khuôn nặt của nàng phải dùng lai từ kinh diễm để hình dung. Vẻ đẹp của nàng không phải kểu tiểu thư khuê các nết na thùy mị mà nó hừng hực như một ngọn lửa muốn thiêu đốt ánh mắt người nhìn. Phải nói rằng đó chính là vẻ đẹp phong tình vạn chủng, vẻ đẹp của yêu tinh hại nước hại dân. Quả thật nàng đã kế thừa được vẻ đẹp cuốn hút theo đúng phong cách Xà nữ mặc dù nàng đã hóa thành Hỏa Long. Trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn như bạch ngọc kia nổi bật lên cặp mày lá liễu thon gọn nhưng đầy quyến rũ, mỗi cái nhíu mày thôi cũng có mị hoặc kinh người. Đôi mắt long lanh sâu thẳm ấy vậy mà đuôi mắt như cười, mỗi cái liếc mắt của nàng mang đến Phong tình vạn trượng, chiếc mũi nhỏ xinh càng tô điểm them khuôn mặt tinh tế của nàng. Đặc biệt nhất có lẽ là đôi môi đỏ mọng không cần son phấn, thế nhưng không phải đôi môi nhỏ xinh kiểu thùy mị, mà nó mọng mị đầy khiêu khích, khóe môi hơi cong như cười.

Bắt gặp ánh mắt như ngây dại của Lạc Thiên, nàng như con công xấu hổ mặt đỏ bừng như nhỏ máu mà cúi cái đầu thật sâu, hận không thể chui vào đâu cho bớt xấu hổ, trái tim nàng đang nhảy lên như hưu chạy vậy, năm năm thời gian tôi luyện trong khổ đau, vậy mà chỉ một giây phút nhìn tình nhân thì đổ hết xuống song xuống biển...

- Ta xấu xí sao.... Nàng cúi mặt lí nhí như tiếng muỗi kêu trong không gian, nói nhỏ đến mức chắc chỉ có nàng là nghe thấy.

Lúc này đây Lạc Thiên mới hoàn hồn được.... hắn là nhân tộc nha, sâu thẳm trong thâm tâm của hắn về thẩm mĩ quan bị nhân tộc ảnh hưởng rất lớn. Nhưng hắn thề cả cái thế giới Địa cầu mĩ nhân dao kéo như mây, Nhật bản, Hàn Quốc, Mĩ quốc đều là sách dép cho nàng, nàng quá đẹp... đến Tiểu Sư thúc Hạ Hầu Uyển Vân cũng kém nàng nửa trù, mà Liễu Thu Thủy lại càng kém xa nàng.

- Không không.... nàng... nàng rất đẹp.... đẹp nhất mà ta đã từng gặp... Lạc Thiên vậy mà hai đời mới một lần biết rung động là như thế nào, hắn lắp bắp mà đạo.

Lạc Tiểu Hồng lại càng xấu hổ hơn mà đứng ngây một chỗ, nhưng rong lòng nàng thì sung sướng hạnh phúc vô ngần. Thật không có gì hạnh phúc hơn khi mình đẹp trong mắt tình nhân, mà lại là đẹp nhất. Nói chung là nàng thành thành thật thật mà tin lời Lạc Thiên nói.

Không khí trở nên rất quái đản, thế nhưng bỗng có một kẻ phá bĩnh, một bóng đen lao ầm vào Lạc Thiên ôm chặt lấy eo hắn.

- A Ba ngươi thấy con gái có xinh không.

Lúc này Lạc Thiên mới định hình mà nhìn xuống một thiếu nữ đang đeo trên người hắn, Vậy mà Lục Ngạc Lạc Tiểu Thanh biến hóa thành nhân tộc lại không hề có chút nào hình dáng cơ bắp da dày thịt béo trước đây. Quả thật là biến hóa đến không thể biến hóa hơn được nữa. Nhưng nàng có vẻ hơi.... lùn. Phải nói đúng chất là lùn. Lạc Tiểu Thanh có một mái tóc màu xanh biếc của nước biển, óng ả vô ngần. Thật ra cho dù xét một cách khắt khe thì nàng vẫn là đại mĩ nhân, thế nhưng nàng đẹp kiểu tinh nghịch. Đôi mắt to tròn lúng liếng, liên tục đảo quanh, đẹp thì có đẹp nhưng kiểu như chứa đầy ý nghĩ nghịch ngợm. Cái mũi nhỏ xinh cùng cái mỏ lúc nào cũng chu ra kiểu như ăn vạ đến nơi. Đôi má phấn của nàng thì hơi bầu bầu kiểu như muốn véo một cái mới đã tay được. Và đúng là nó đang bị véo bởi Lạc Thiên.

- Xinh đẹp thì có xinh đẹp... nhưng cái tính lăng xăng không bỏ... con gái lớn phải ra dáng... qua học Hồng Di của ngươi.

Lạc Thiên không ngần ngại mà béo má phính của Lạc Tiểu Thanh kéo ra, nhưng con bé lùn này rất lì vậy mà dùng hai chân quắp lấy hắn. Quả thật là có biến thành nhân dạng thì tính vẫn không thay đổi.