Editor: Chi Misaki
"Ôi, tôi còn tưởng là con chó nào ở trong này cắn loạn! Thì ra là cô à! Kiều Vũ Vi?" Hàn Thiên Lỗi không nóng không lạnh cười nói, giọng nói không chút tôn trọng Kiều Vũ Vi.
Tô Nhạc Quân cùng Hàn Thừa Vận che miệng cười trộm, chờ xem kịch vui. Bọn họ không dám đối nghịch với Hàn phu nhân, nhưng Thiên Lỗi không sợ, Thiên Lỗi là cháu trai bảo bối của Hàn gia, cho tới bây giờ Hàn phu nhân đều không lỡ lớn tiếng với nó, còn thương nó nhất nhà.
"Cậu... Hàn Thiên Lỗi, cậu nói ai là chó?" Trên mặt Kiều Vũ Vi một hồi xanh, một hồi xanh, môi phát run.
Hàn Thiên Lỗi gãi gãi lỗ tai, không thèm giả bộ, nhìn thẳng cô ta mắng: "Nói cô đấy! Sao nào, cô nghe không hiểu? Tôi đây liền lặp lại lần nữa, Kiều Vũ Vi, đừng tưởng rằng cô có ba là Tổng Thống, cô liền một bước thành Phượng Hoàng! Co tốt nhất nên rõ, Tổng Thống cũng không uy hϊếp được Hàn gia chúng tôi!
Trưởng bối làm tại Hàn gia đã vài chục năm, là người cô có thể hô to gọi nhỏ à? Cũng khó trách, cô là người có ba sinh nhưng không có ba dạy! Cô đấy... Một người phụ nữ thô tục tầm thường, có câu ‘vĩnh viễn cũng lên không được mặt bàn’, ‘mặc vào long bào cũng không giống thái tử’ chính là nói cô đó! Cô ở đây giễu võ dương oai với ai? Tôi cảnh cáo cô, đối trưởng bối trong nhà, đối với cô tôi mẹ tôi, tốt nhất cô nên tôn trọng họ một chút!"
"Cậu...Cậu dám nói thế với tôi?" Kiều Vũ Vi bị Hàn Thiên Lỗi mắng một trận, nhất thời chột dạ không thôi, ngoài miệng thì vẫn cứng rắn: "Hàn Thiên Lỗi, cậu cũng là người trong mắt không có trưởng bối, tôi là người sẽ cùng chú ba cậu kết hôn!"
"Ha ha..." Hàn Thiên Lỗi ôm bụng cười to: "Tôi không nghe lầm chứ? Cô chưa ngủ mà đã mơ rồi à? Còn muốn gả cho chú ba của tôi? Chú ba tôi từ trước đến giờ đã từng chạm qua một đầu ngón tay của cô?"
"Haha!"
"Thiên Lỗi!"
Hàn Thiên Lỗi nói khiến cho cả Tô Nhạc Quân, Hàn Thừa Vận cùng toàn bộ người hầu đều không nhịn được mà bật cười, Tô Nhạc Quân giả bộ kéo con trai, khuyên bảo: "Con cái đứa nhỏ này, nói chuyện cũng phải biết ý, tên nhóc con còn chưa kết hôn đã nói hươu nói vượn cái gì?"
Bị bọn họ luân phiên công kích, Kiều Vũ Vi hoàn toàn không còn mặt mũi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
"Phu nhân..."
"Phu nhân."
Kiều Vũ Vi chịu không được bị cười nhạo, đang chuẩn bị rời đi, Hàn phu nhân lại cùng Hàn Thừa Nghị đi vào.
Vừa rồi ở cổng vòm bà đã nghe thấy một trận ầm ĩ trong nhà, tuy quá trình không rõ nhưng lời nói cuối cùng của Hàn Thiên Lỗi bà loáng thoáng nghe thấy được, lời nói của cháu trai có chút quá. Hàn phu nhân giữ lấy Kiều Vũ Vi, nhìn cháu trai: "Thiên Lỗi, xin lỗi thím Ba cháu!"
Hàn Thiên Lỗi kinh ngạc, giả bộ nhìn quanh bốn phía: "Thím Ba? Cháu nào có thím Ba? Ở đâu vậy? Bà nội, bà gọi thím ấy ra cháu mới có thể xin lỗi chứ?"
"Cháu, đứa nhỏ này! Sao lại ăn nói như vậy?" Hàn phu nhân trừng mắt lườm cháu trai, Hàn gia đến giờ cũng chỉ có một người cháu trai là thằng nhóc này, Hàn phu nhân không lỡ nặng lời với cậu, gần như là cầu xin nói: "Xin lỗi Vũ Vi đi, sao cháu có thể nói thế với một cô gái?"
"Hừ!" Hàn Thiên Lỗi biết Hàn phu nhân sẽ không trách mắng cậu, cho dù có làm gì thì cậu cũng không sợ, cậu nhíu mày nhìn Hàn Thừa Nghị phía sau Hàn phu nhân, làm như không có chuyện gì nói: ”Xin lỗi cô ta, không cần! Muốn cháu xin lỗi cũng được, đợi khi nào cô ta trở thành thím Ba hãy nói! Có điều, chuyện đó không có khả năng! Bởi vì, một khi Hàn Thừa Nghị cưới tiện nhân này về, chú ấy sẽ không còn là chú Ba của cháu nữa!"
Hàn Thiên Lỗi vuốt tóc, chép miệng: "Aizz, vốn trở về sớm, muốn cùng bà nội người ăn bữa cơm, xem ra không ăn được rồi, chỉ nhìn thấy người phụ nữ này, cháu đã không tiêu hóa nổi, bà nội, chỉ cần một ngày người phụ nữ này còn ở đây, về sau ăn cơm cũng không cần chờ cháu nữa, thật phát ngán!"
Nói xong, cậu liền đẩy Hàn phu nhân ra, hung hăng nhìn Kiều Vũ Vi một cái rồi xoay người rời đi cũng không thèm quay đầu nhìn lại.
Hàn phu nhân đuổi theo sau: "Thiên Lỗi, cháu đi đâu? Giờ này rồi, không ăn cơm cũng không được phép đi uống rượu!” Nhưng Hàn Thiên Lỗi đã đi xa.
Hàn phu nhân nhíu mi, quay đầu nhìn phòng ăn lộn xộn, hai bên thái dương đau nhức, đã bao nhiêu năm rồi trong nhà chưa từng loạn thành như vậy? Hàn phu nhân rất không hài lòng đối với việc Tô Nhạc Quân và Hàn Thừa Vận bàng quan như không, cũng rất không vui đối với việc Kiều Vũ Vi vì chuyện vặt mà bới móc người hầu, vì sao người có gia thế tốt, không có những mối quan hệ bất chính lại không phải là Nhạc Tuyết Vi?
Bà bực mình nên ăn cũng không vô.
Hàn phu nhân im lặng xoay người rời khỏi nhà ăn trở về phòng, Kiều Vũ Vi thấy thế vội vàng đuổi theo.
"Bác gái, bác gái, bác tức giận sao? Không phải cháu cố ý chọc Thiên Lỗi mất hứng, cháu biết cậu ấy vốn không thích cháu, cậu ấy thích Tuyết Vi nên giúp đỡ cô ấy cũng là điều đương nhiên." Kiều Vũ Vi cắn môi dưới, hạ mí mắt, trong mắt lóe lên chút tính toán, trong lòng lại bắt đầu nghĩ kế hại người.
Hàn phu nhân vừa nghe thấy Kiều Vũ Vi nói, cái gì mà Thiên Lỗi thích Tuyết Vi nên giúp đỡ cô ấy?
"Cháu nói lời này có ý gì? Thiên Lỗi có liên quan gì đến Tiểu Tuyết?" Hàn phu nhân rùng mình, da đầu run lên.
Kiều Vũ Vi cố ý làm ra bộ dáng muốn nói lại thôi, che miệng lắc đầu: "Không có, cái gì cháu cũng chưa nói, bác gái, người coi như chưa nghe thấy gì là được."
"Không được, nói cho rõ rốt cuộc là có chuyện gì?" Hàn phu nhân nhăn mày, giữ chặt Kiều Vũ Vi, đã nói đến mưc này rồi cô ta làm sao có thể không nói?
Kiều Vũ Vi mừng thầm, trên mặt lại ấp úng: "Bác gái, cháu thật không biết có nên nói hay không... Cái kia, Tuyết Vi lúc trước từng có một khoảng thời gian làm việc cùng với Thiên Lỗi ở thành phố T, bọn họ làm chung ở bộ phận thiết kế! Nếu không phải về sau..."
"Về sau cái gì?" Hàn phu nhân nghe đến đây máu đã xông lên não, nghe thấy còn có về sau lại càng sốt ruột: "Nói mau!"
"Người cũng biết, Tuyết Vi vẫn luôn hận cháu đã đoạt ba của cô ấy, cho nên... Về sau, khi cô ấy biết Thừa Nghị muốn kết hôn với cháu, liền chuyển qua Thiên Lỗi để cố ý tiếp cận Thừa Nghị, quyến rũ anh ấy! Vì muốn cháu mất đi Thừa Nghị nên dù biết cháu cực kỳ yêu Thừa Nghị, rời khỏi Thừa Nghị cháu sẽ phát điên nhưng cô ấy vẫn muốn bọn cháu tan vỡ!"
Kiều Vũ Vi nói không được nữa, cứng rắn quay mặt đi, hành động rất dứt khoát.
"A..." Hàn phu nhân bỗng dưng túm lấy Kiều Vũ Vi, lui về sau một bước, trong đầu như muốn nổ tung!
Đây là chuyện gì? Vì trả thù chị gái mà không tiếc quyến rũ anh rể? Còn có quan hệ không rõ ràng với đứa cháu trai bảo bối duy nhất của bà! Hàn phu nhân cẩn thận ngẫm lại, thái đọ Hàn Thiên Lỗi đối với Nhạc tuyết Vi cũng không bình thường.
Những năm gần đây, quan hệ chú cháu giữa hai người Hàn Thừa Nghị, Hàn Thiên Lỗi đã không tốt đến mức thủy hỏa bất dung, không thèm nhìn mặt nhau!
Hàn phu nhân vẫn cho là vì Hàn Thiên Lỗi hiểu lầm Hàn Thừa Nghị vô tình vô nghĩa! Lại không biết thì ra... Mấu chốt vẫn nằm trên người Nhạc Tuyết Vi! Cái này cũng khó trách, đứng ở góc độ của Thiên Lỗi, bị chú mình cướp vợ, là ai cũng không khỏi tức giận!
"A!"
Hàn phu nhân che huyệt Thái Dương, thống khổ nhắm mắt lại. Đây là chuyện loạn thất bát tao gì?? Thì ra Nhạc Tuyết Vi là người không biết xấu hổ đến như vậy! Quấy lấy gia đình bà không yên! Hàn phu nhân nhanh chóng xoay người đi về phía phòng làm việc.
Không gõ cửa, Hàn phu nhân đẩy thẳng cửa đi vào, Hàn Thừa Nghị đang đứng bên cạnh tủ rượu đỏ, nhìn thấy mẹ mình tiến vào, anh giật nhẹ khóe miệng, hỏi: "Mẹ, mẹ cũng muốn uống một ly?" Anh gần đây lao lực quá độ, chuyện bên phía Tiểu Tuyết đã không ổn, chuyện trong nhà lại càng hỏng bét, thật nhức đầu.
Hàn phu nhân bước nhanh qua, đoạt lấy ly rượu trong tay con trai, vứt xuống bàn.
"Hàn Thừa Nghị, con nói cho mẹ biết! Trước kia ở thành phố T, Nhạc Tuyết Vi có quan hệ gì với Thiên Lỗi?”
Hàn Thừa Nghị ngẩn ra, vì sao mẹ anh lại hỏi vậy?
Sự chần chờ của anh càng khiến cho Hàn phu nhân kinh hãi, bật thốt lên hỏi: "Con thành thật nói cho mẹ biết, có phải ngay cả Thiên Lỗi mà Nhạc Tuyết Vi cũng không buông tha?"
"... Mẹ, mẹ nói gì thế! Tiểu Tuyết cùng Thiên Lỗi tuyệt đối không có loại quan hệ như mẹ nghĩ! Mẹ lại nghe ai nói?" Hàn Thừa Nghị tâm phiền ý loạn, buột miệng phủ nhận, cháu trai có chút tâm tư với Tiểu Tuyết, nhiều lắm cũng chỉ là chút hảo cảm, đến anh còn không để trong lòng. Tại sao lại bị nói thành vậy?
"Hừ! Nói bậy?" Hàn phu nhân cười lạnh: "Mẹ thấy đúng là thế đi? Mẹ còn thấy lạ tại sao những năm gần đây Thiên Lỗi lại có thái độ này với con, còn không phải là bởi vì Nhạc Tuyết Vi? Thì ra còn có nguyên nhân này!"
"Mẹ, không phải như thế. Hai người bọn họ gần tuổi nhau, lại hợp nhau, Thiên Lỗi có tình cảm tốt với Tuyết Vi cũng là chuyện bình thường..." Hàn Thừa Nghị càng thêm đau đầu.
"Bình thường? Cô ta biết rõ Thiên Lỗi là cháu con..." Hàn phu nhân bị choáng đỡ trán, huyết áp tăng cao: "Thừa Nghị, nghe mẹ nói, con không thể yêu cô ta! Thừa dịp còn sớm hãy dứt khoát đi! Có nghe không?"
Hàn Thừa Nghị im lặng trong giây lát, không nói lời nào.
Hàn phu nhân nóng nảy, thúc giục: " Con có nghe thấy mẹ nói không?"
"Mẹ..." Hàn Thừa Nghị nhíu mi, mi tâm như bị bao phủ bởi một tầng mây đen: " Con không thể đồng ý với mẹ!"
"A..." Hàn phu nhân cảm thấy đầu như muốn nứt ra, thân thể liền khụy xuống.
"Mẹ!" Hàn Thừa Nghị cả kinh, khẩn trương ôm mẹ mình ra khỏi phòng làm việc, gặp Kiều Vũ Vi đang đứng ở ngoài cửa, Hàn Thừa Nghị quát: "Đứng đó làm gì? Nhanh đi tìm chú Thiệu mời bác sĩ tới! Nhanh đi!"
"À... Vâng.”
Bác sĩ đúng lúc tới, lúc này Hàn phu nhân chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ, dùng thuốc rồi ngủ, bác sĩ dặn dò, ngàn lần cũng không được để cho phu nhân chịu đả kích thêm nữa, gần đây có chuyện gì, tốt nhất nên làm theo lời bà ấy.
Hàn Thừa Nghị đồng ý từng cái một, ra khỏi cửa phòng liền xoay người đi tìm Kiều Vũ Vi.
"Thừa Nghị." Trong lòng Kiều Vũ Vi có chút sợ, tự biết Hàn phu nhân đột nhiên phát bệnh ít nhiều cũng có liên quan đến cô ta.
Hàn Thừa Nghị lạnh nhạt lườm cô ta một cái, nói ngắn gọn: "Kiều Vũ Vi, có ái gì thì cô cứ nhằm về phía tôi... Mẹ tôi đã lớn tuổi, không chịu nổi. Có lỗi với cô, phụ cô, từ hôn vói cô cũng là tôi, cô muốn hận, liền hận một mình tôi có được không?"
"Thừa Nghị..."Giọng nói của anh quá mức lạnh lùng, Kiều Vũ Vi nghe xong trong lòng cũng phát lạnh, không tự chủ được muốn giữ chặt anh.
Hàn Thừa Nghị nhanh người tránh thoát, khóe miệng mang theo chút cười lạnh: " Tôi phải nói thế nào cô mới hiểu? Tôi có thể chăm sóc cô, nhưng..." Anh chỉ vào trái tim mình: " Nơi này không có cô, tôi cũng hết cách!"