Editor: Sơn Ngư
Bên tai là tiếng chim hót lanh lảnh, Hàn Thừa Nghị nhìn người ngủ say trong lòng, cảm thấy mỹ mãn, cúi đầu hôn nhẹ khóe môi cô.
Bộ dáng hiện tại của anh thần thanh khí sảng, nào có yếu ớt vô lực như ngày hôm qua. Đương nhiên, mục đích đã đạt tới, thành công ăn Tiểu Tuyết vào bụng, còn giả vờ làm gì? Anh bị thương, vết thương nhỏ này... Chỉ có trong mắt Tiểu Tuyết mới thấy nguy hiểm, nhưng đối với Hàn Thừa Nghị mà nói, chỉ là bữa ăn sáng!
Tuy vẫn hy vọng có thể bên cạnh Tiểu Tuyết lâu một chút, nhưng điều kiện nơi này quá kém, không ăn không uống, một hai ngày còn có thể, nếu lâu hơn chút, thân thể Tiểu Tuyết sẽ chịu không nổi, đây là giới hạn.
Nhân lúc Tiểu Tuyết còn chưa tỉnh lại, Hàn Thừa Nghị nhấc cổ tay, đem máy định vị mở ra.
Bên phía Nghê Tuấn... Đột nhiên thu đến tín hiệu, kích động nhảy dựng lên! Chẳng lẽ lần này Tam Thiếu công đức viên mãn rồi? Thật sự muốn cảm ơn Tam thiếu phu nhân, Tam thiếu phu nhân đại từ đại bi, sau này không cần chọc Tam thiếu, Tam thiếu đủ điên cuồng rồi... Nếu còn bị kích động, an phải có bao nhiêu can đảm để đi theo nhắc nhở, đứng ngồi không yên, danh hiệu đệ nhất sát hắn nước C rõ ràng là bị bỏ đi rồi...
Hàn Thừa Nghị hoàn toàn không biết mình bị thuộc hạ oán thầm một trận, vuốt tóc Lạc Tuyết Vi, nhìn cô tỉnh lại trong ánh mặt trời.
"Tỉnh?"
"Ừ."
Lạc Tuyết Vi chậm rãi mở mắt ra, nhớ tới trận chiến quá mức kịch liệt tối qua... Trên mặt nóng bừng, có chút xấu hổ dời tầm mắt, giãy dụa muốn đứng lên.
"Đừng nhúc nhích, trên người không còn sức thì không cần đứng lên, anh ôm em." Hàn Thừa Nghị cương quyết đem người ôm chặt, xem như bảo bối.
Lạc Tuyết Vi chìm trong ánh mắt đầy cưng chiều của anh đến vui vẻ cả người, đột nhiên che mặt cười trộm. Chẳng qua, cô rất nhanh phát hiện vấn đề, ngày hôm qua anh bệnh đến muốn chết muốn sống, hôm nay sao có thể như này? Chẳng khác gì với người bình thường?
Ngàn vạn lần đừng nói với cô, làm cái việc đó còn có công hiệu trị bệnh cứu người... Đây không phải vũ nhục chỉ số thông minh của cô sao?
Hất tay ra, Lạc Tuyết Vi trừng Hàn Thừa Nghị, quát:" Anh gạt em có phải hay không? Anh căn bản không có việc gì, anh... Anh cố ý gạt em, anh..."
Không xong, Tiểu Tuyết sao trở nên thông minh như vậy? Nhanh như vậy đã bị cô phát hiện? Xem ra anh đã đắc ý vênh váo quá rồi.
Mặt Hàn Thừa Nghị đầy vô tội, cau mày nói:"Anh sao có thể lừa em? Vết thương trên vai không phải do chính tay em xử lý sao? Mảnh sắt lớn như vậy, máu chảy nhiều như vậy... Tiểu Tuyết, em không thể oan uổng anh."
giọng điệu tủi thân biết bao
"..." Lạc Tuyết Vi há to miệng, muốn tiếp tục chỉ trích anh, nhưng là không có gì để cãi lại, miệng vết thương của anh là cô tận mắt thấy. Có thể là anh lừa cô, hoặc là, anh không phải người! Bị thương nặng như vậy, làm sao có thể vận động kịch liệt đến như thế?
Thấy Lạc Tuyết Vi không nói lời nào, bỉu môi hờn dỗi, Hàn Thừa Nghị cọ cọ bên mặt cô:" Tiểu Tuyết, đừng không để ý tới anh, anh còn đau lắm!“
Lạc Tuyết Vi hừ hừ không để ý, nghĩ thầm, đau chết anh đi! Ai bảo tối qua anh dám làm vậy với cô! Với tình hình hiện tại, rõ ràng là cô đúng, nhưng cố tình không có chứng cớ.
"Tiểu Tuyết." Hàn Thừa Nghị ôm Lạc Tuyết Vi vào lòng, tựa vào hõm vai cô hít sâu một hơi, "Sao vậy, tức giận rồi? Đừng giận, anh bốn năm nay chưa từng làm, em nói đi anh sao có thể khống chế nổi?"
Lạc Tuyết Vi ngẩn ra, anh nói cái gì? Cái gì bốn năm cũng chưa từng làm? Anh, từ trước đến nay anh không phải cùng Kiều Vũ Vi một chỗ sao? Cho dù thân thể Kiều Vũ Vi không tốt, với tính tình phong lưu như thế, sao có thể bốn năm chưa chạm vào phụ nữ?
"Tiểu Tuyết, sau này chúng ta không cần cãi nhau, chúng ta tách ra bốn năm, nghĩ lại thịt của anh liền đau!"
Hàn Thừa Nghị nghiêng mặt, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống làn da nhẵn nhụi bên gáy nàng, hơi thở càng ngày càng nóng, Lạc Tuyết Vi hơi hơi trốn tránh, tâm lý còn nhớ mong vấn đề lúc nãy, đột nhiên vươn tay chặn môi của anh, có chút ngượng ngùng bĩu môi hỏi: "Anh, vừa nãy anh nói đều là thật sao?"
"Hửm?" Hàn Thừa Nghị sửng sốt, "Đương nhiên là thật sự. Chẳng qua, Tiểu Tuyết, anh nói rất nhiều, em muốn hỏi câu nào?" Anh tất nhiên đoán được tâm tư cô, nhưng vẫn muốn chính miệng cô nói ra, anh muốn cô vì anh mà ghen!
"Chính là, chính là..." Lời như thế, muốn Lạc Tuyết Vi như thế nào nói ra? Ấp úng, mặt đỏ rần, vẫn là nói không ra lời.
Trong lòng Hàn Thừa Nghị mừng như điên, muốn tiếp tục đùa cô. Cúi đầu, cắn cắn cái mũi cô, chú động nói rõ:"Em bỏ trốn bốn năm, anh có thể làm gì đây? Thật ra, lúc không có em, em có quen qua hai người bạn gái..."
Lạc Tuyết Vi vừa nghe, không biết rõ là tủi thân hay kinh ngạc, hay là cái khác, chỉ cảm thấy mắt ẩm ướt. Người này, vẫn là lừa cô! Rõ ràng vừa nãy nói bốn năm rồi chưa khai trai, hiện tại lại nói có quen bạn gái, còn là hai người!
"Hừ..." Lạc Tuyết Vi bỉu môi, quay mặt đi, lông mi run run dưới ánh nắng ban mai, nhuộm một tầng sáng vàng.
Tiểu Tuyết ghen tị, nàng cứng rắn cãi lại không nguyện ý cùng hắn làm lành? Hàn Thừa Nghị giấu không nổi tâm tình vui sướиɠ, lôi kéo tay Lạc Tuyết Vi. Lạc Tuyết Vi giận muốn chết, liều mạng giãy dụa, anh kéo cô đến bên cạnh, cô liền hướng mặt anh phát hỏa. Miệng hô:"Khốn kiếp! Buông! Anh dám gạt em!“
"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết..."
Hàn Thừa Nghị cảm thấy không xong rồi, bộ dáng hờn nỗi này của Tiểu Tuyết, là muốn anh lại như tối qua chiến thêm một hồi? Anh thì không có vấn đề gì, nhưng là sợ Tiểu Tuyết chịu không nổi.
"Tiểu Tuyết, anh muốn giới thiệu mọi người làm quen với nhau, em đừng nóng giận."
"Anh!" Lạc Tuyết Vi giận đến mỗi phát run, "Anh buông! Khốn nạn! Khốn nạn!"
Hàn Thừa Nghị ôm lấy Lạc Tuyết Vi không buông, hai tay cùng cô mười ngón đan xen, nói:"Nào, nắm cái tay, cảm nhận một chút, đây chính là bạn gái của anh, cô bên phải rất quen thuộc... Cô bên trái, tuy không thường xuyên dùng, nhưng là vì không có em, cho nên tạm thời chấp nhận!"
Thế giới, lập tức an tĩnh.
Lạc Tuyết Vi ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới tiêu hóa được ý tứ của anh! Người này, sao có thể như vậy... Tại sao lời như vậy có thể nói ra? Nhất thời, mặt Lạc Tuyết Vi đỏ lên, nhưng trong lòng cũng là vui sướиɠ. Cắn răng, mắng một câu:"Lưu manh!"
"Anh lưu manh? Đúng, anh là lưu manh, nhưng anh lưu manh với vợ của mình, không phạm pháp phải không?" Hàn Thừa Nghị vừa thu tay lại, Lạc Tuyết Vi ngã vào trong l*иg ngực anh.
Nhìn không thấy mặt của anh, Lạc Tuyết Vi đột nhiên cảm thấy xúc động. Lời anh nói tuy rằng khiến người nghe đỏ mặt tim đập... Nhưng khiến cô cảm động. Bốn năm không phải ngắn, anh thế nhưng vì cô, liền không tìm người phụ nữ khác.
Nội tâm kiên trì của Lạc Tuyết Vi, giống như có chút dao động.
"Tiểu Tuyết."
"Ừm."
Hàn Thừa Nghị thở dài hỏi:"Thực xin lỗi, để em chịu khổ, bốn năm trước, lúc đó, em chịu thật nhiều đau đớn khổ sở phải không? Thực xin lỗi, đã bỏ em lại một mình. Em bây giờ vẫn tin, năm đó chính anh ra " Gϊếŧ chết lệnh" với em sao?"
"..." Lạc Tuyết Vi trầm mặc nói không ra lời, anh vì cô, ngay cả mạng cũng không cần, làm sao có thể ra lệnh gϊếŧ cô chứ?
Hàn Thừa Nghị thở phào một cái, hôn lêи đỉиɦ đầu cô, "Tiểu Tuyết, em phải tin tưởng anh, anh không nỡ tổn thương em, thật sự. Nhuwg anh có trách nhiệm của anh, có một số việc, anh không có cách nào giải thích rõ với em... Nhưng trong lòng anh trừ em ra, tuyệt đối không có người thứ hai."
“..." Lạc Tuyết Vi chần chờ không nói gì, nhưng thật ra cô đã muốn dao động.
Xảy ra ngoài ý muốn của lần này, Hàn Thừa Nghị vì cô phấn đấu quên mình ra sao, cô đều nhìn thấy rõ ràng. Hoặc là. đúng như lời anh nói, chuyện bốn năm trước thật sự có ẩn tình? Ngẫm lại khi bọn họ ở cùng một chỗ, anh đối cô vẫn luôn bao dung.
Có lẽ... Có thể tin anh một lần nữa?
Lạc Tuyết Vi chần chờ, không có gật đầu.
Hàn Thừa Nghị vừa nhìn nhìn đến hy vọng, trong lòng vui vẻ, chẳng qua, tốc độ của Nghê Tuấn thật sự quá nhanh.Trên đỉnh đầu là tiếng cánh quạt cùng với tiếng máy bay ầm ầm đang tiến lại gần, Lạc Tuyết Vi ngẩng đầu nhìn không trung. Đột nhiên kinh hỉ chỉ lên bầu trời cười nói:"Máy bay trực thăng, anh nhìn xem! Có phải là người của anh tìm đến đây hay không? Là Nghê Tuấn có phải hay không? Anh ấy thật lợi hại! Tình huống này còn có thể tìm thấy anh!"
Khóe miệng Hàn Thừa Nghị run rẩy một trận, Nghê Tuấn rất lợi hại phải không? Rõ ràng là máy định vị lợi hại được không? Từ từ, Tiểu Tuyết ở trước mặt anh khen một người đàn ông khác là chuyện gì? Mất hứng, ghen tuông bốc lên!
Lạc Tuyết Vi tránh đi Hàn Thừa Nghị, chạy về hướng máy bay trực thăng, giơ cao hai tay nhảy nhảy, miệng hô to:"Nè! Ở đây! Là anh Vâng phải không? Chúng tôi ở đây!"
Nghê Tuấn trên Phi cơ trực thăng phát hiện mục tiêu, nhanh chóng phân phó cấp dưới:"Mau, chuẩn bị chạm đất."
"Vâng!"
Phi cơ trực thăng vừa đáp xuống, Nghê Tuấn mang theo người lao xuống, ở bên người Hàn Thừa Nghị dừng lại. Lạc Tuyết Vi không có chú ý tới sắc mặt Hàn Thừa Nghị, đi lên trước cười nói với Nghê Tuấn:"Anh Nghê Tuấn thật bản lãnh! Máy định vị của anh ấy bị hư, anh cũng có thể tìm ra chúng tôi nhanh như vậy?"
Nghê Tuấn không rõ cho nên nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, xảy ra chuyện gì? Anh rõ rành đi theo tín hiệu của máy định vị mới tìm được!
Hàn Thừa Nghị lạnh mặt, liền kéo Lạc Tuyết Vi qua, ho nhẹ nói:"Được rồi, đây là chuyện mà anh ta nên làm! Có gì mà bản lĩnh hay không bản lĩnh?"
Nghê Tuấn bỗng nhìn phát run, giọng điệu này của Tam thiếu... Cũng không cần dùng ánh mắt khủng bố nhìn anh chứ! Tam thiếu phu nhân Tam thiếu phu nhân, cô không thể tiếp tục khen tôi... tôi còn muốn cái mạng này.
"Được rồi, trở về thôi."
Hàn Thừa Nghị thực mất hứng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tuyết Vi leo lên trực thăng. Vừa mới ngồi xuống, Lạc Tuyết Vi đã bị Hàn Thừa Nghị đặt ở dưới thân, cái gáy bị giữ chặt, nụ hôn nhằn xéo của Hàn Thừa Nghị liền hạ xuống.
Mãnh liệt, đấu đá lung tung, công thành đoạt đất. Nói là hôn, công bằng mà nói là trừng phạt.
"Anh làm gì vậy hả? Đang yên lành sao lại phát bệnh thần kinh rồi?" Lạc Tuyết Vi không hiểu nhìn anh, miệng đau quá, giống như bị anh cắn rách rồi, anh lại tức giận cái gì chứ?
Đôi mắt thâm thúy của Hàn Thừa Nghị khóa cô lại, chăm chú hỏi:"Nghê Tuấn rất giỏi sao?"
"Hả? Ừ... Đúng vậy!" Lạc Tuyết Vi mờ mịt, anh sao lại hỏi vấn đề này làm gì? Trong chốc lát, bỗng nhiên hiểu được cái gì... "Phụt!" Nhịn không được, liền cười to! Người này đúng thật là chẳng khác gì con nít, cái này cũng có thể ghen được sao?
"Không cho cười! Cười cái gì mà cười? Rất buồn cười sao?"
Hàn Thừa Nghị một bên hù, một bên nâng gáy Lạc Tuyết Vi hôn ngông cuồng.