Editor: Chi Misaki
Nhạc Tuyết Vi được điều từ “ Vân Đô” vào tổng bộ D.S vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vự là tổng giám đốc thiết kế, những hạng mục trước đây do cô phụ trách nay vẫn tiếp tục do cô chịu trách nhiệm. Hơn nữa, lại được hưởng thụ đãi ngộ giống như bộ trưởng nhà nước nên dẫn đến một trận xôn xao không nhỏ trong bộ phận thiết kế.
Cứ coi như bản thân Nhạc Tuyết Vi tài hoa giỏi giang hơn người nhưng nhân tài trong D.S cũng không phải là khan hiếm, cô cứ như vậy một bước lên trời hưởng đãi ngộ đặc biệt, có người tán thưởng đồng thời cực kỳ hâm mộ, đương nhiên cũng không thiếu những kẻ đố kỵ, khiến cho một ít lời đồn nhảm cứ như thế mà truyền ra ngoài.
"Nghe nói, tổng giám đốc vì để có thể giữ cô ấy lại quả thực là tốn không ít công sức, xem ra thật sự là một nhân tài hiếm có."
"Hừ, này cũng chưa chắc? Tuổi còn trẻ mới có 24, theo tôi thấy, đi tới được bước đường này không có gì khó hiểu mới là kỳ lạ..."
"Nghe nói tổng giám đốc đối với cô ấy cực kỳ ân cần chu đáo, chẳng lẽ là nhìn trúng cô ấy? Làm một nhà thiết kế mà nói, cô ấy cũng quá xinh đẹp đi."
"Làm sao có thể? Mấy năm nay tổng giám đốc cũng không có tai tiếng gì, toàn tâm toàn ý chăm sóc vị hôn thê bị bệnh kia..."
...
Đối với những lời đồn nhảm như thế này, hiện tại Nhạc Tuyết Vi gần như đã miễn dịch, nhưng lúc cô nghe được 3 chữ” Vị hôn thê” này, trong lòng vẫn có chút bị ảnh hưởng. Mấy năm nay, không biết Kiều Vũ Vi như thế nào rồi? Nếu năm đó, bọn họ không nhẫn tâm có lẽ cô ta cũng đã được cứu.
Cùng lúc đó, tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn D.S, lúc thư ký mang cà phê vào, Hàn Thừa Nghị liền ngẩng đầu nhìn: "Cô có biết nhóm chát** của công ty không?"
"A?" Thư ký Mộc Mộc sửng sốt trong giây lát, gật đầu nói:"Vâng, đương nhiên biết, tổng giám đốc sao ngài lại hỏi cái này?"
"Gửi cho tôi một mã số." Hàn Thừa Nghị nói xong cũng không giải thích gì thêm mà mở lịch trình ngày hôm nay đồng thời uống một ngụm cà phê.
Lòng hiếu kỳ của thư ký liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tổng giám đốc thế mà lại yêu cầu cô lập nick riêng? Chẳng lẽ tổng giám đốc cũng muốn vào nhóm của công ty sao? Thật không thể tin nổi! Không không không, chuyện này phải nói là tuyệt đối không có khả năng đi.
"Đúng rồi, nhớ xin mã số mới cho tôi! Tôi không biết dùng cái này."
"A? A, vâng.” Thư ký há hốc mồm, cằm gần như cũng sắp rớt xuống đất luôn.
Không lâu sau khi đưa đoàn hiệu cùng mã số mới cho tổng giám đốc, thư ký liền kinh dị phát hiện ra trong nhóm của công ty xuất hiện một nick mới. Cô bị dọa đến bụm miệng lại, ‘King” kia đúng là tên chữ tiếng Anh của tổng giám đốc, hơn nữa mã số kia là mã số mà cô vừa mới xin được!
Nguy rồi, tổng giám đốc lần này hành động quá khác thường!
Có điều vị tổng giám đốc’ khác thường’ nào đó vẫn không ý thức được tình trạng này, bản thân anh đang hết sức chăm chú nghiên cứu này nọ trên trang của công ty, sau đó lướt qua vô số bộ phận trong danh sách tìm được ảnh đại diện của người nào đó trong ‘ bộ phận thiết kế’, đầu ngón tay không chút do dự liền click vào khung đối thoại của đối phương.
"Đang làm gì? Có bận lắm không?"
Trước mắt Tiểu Tuyết còn không chịu nhận anh, đại khái là vì hiểu lầm 4 năm trước đi, xa nhau nhiều năm như vậy khoảng cách cùng càng ngày càng lớn rồi.
Vì vậy anh sẽ từng chút từng chút để cho cô thấy và cảm nhận được tâm ý của anh.
Bởi vì là kết nối với lưới mạng của công ty nên có thể sử dụng được trong giờ làm việc, cũng thuận tiện để các bộ phận có thể liên hệ với nhau nhanh nhất. Có điều tin nhắn Hàn Thừa Nghị gửi đi thật lâu nhưng hoàn toàn không nhận được lời đáp của Nhạc Tuyết Vi.
Hàn Thừa Nghị lại gửi thêm một tin nữa: "Anh đã đặt chỗ, buổi tối cùng nhau ăn cơm, anh muốn thảo luận với em một chút về công việc." Lấy lý do công việc, Tiểu Tuyết cho dù xấu hổ chắc cũng không từ chối đi? Không sai, cho dù là mưu kế thì sao, anh nhất định phải tranh thủ cơ hội.
Nhưng tin nhắn anh gửi đi cho đến bây giờ vẫn như đá chìm đáy biển, không có hồi đáp.
Hàn Thừa Nghị đứng ngồi không yên, liền đứng lên, sốt ruột bước lên hai bước cấm lấy điện thoại trực tiếp gọi điện thoại tới văn phòng của Viên Tinh Tinh bộ phận thiết kế.
"Alo, xin chào, đây là văn phòng của Viên tổng." Điện thoại rất nhanh liền được kết nối, có điều người nhận lại là trợ lý của cô.
Hàn Thừa Nghị không vui chau mày: " Thiết kế Viên đâu?"
"Hôm nay cô ấy còn chưa đến công ty, xin hỏi ngài có gì muốn tôi truyền đạt lại không?"
Hàn Thừa Nghị bị làm cho tức giận: " Đang trong thời gian làm việc bình thường, vì sao lại không tới công ty?"
"À, đây là đặc quyền của nhà thiết kế, nếu thời gian sau đó không có công việc cụ thể nào, cô ấy sẽ xin nghỉ và hầu như không đến công ty. Xin hỏi ngài có chuyện gì không, tôi có thể giúp ngài truyền đạt lại?."
Con mẹ nó, sao anh lại cấp cho cô cái đặc quyền này nhỉ?"Không cần, không có việc gì." Bực mình cúp điện thoại, Hàn Thừa Nghị lập tức gọi tới số di động của Nhạc Tuyết Vi, nhưng truyền đến tai anh chỉ có giọng nữ tổng đài máy móc thông báo số máy quý khách đang gọi hiện tại đã tắt máy!
Hàn Thừa Nghị ngồi không được, đứng cũng không xong, cả đầu đều nghĩ đến vì sao Tiểu Tuyết lại xin nghỉ? Cô thế mà lại tắt máy. Rốt cuộc là bận cái gì? Chẳng lẽ... Hàn Thừa Nghị bỗng dưng mở to hai mắt, một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện ở trong đầu! Tiểu Tuyết xin phép nghỉ sẽ không phải là ở cùng với “bạn trai” của cô chứ?
Còn phải hỏi nữa sao? Lửa cháy đến mông rồi!
Hàn Thừa Nghị vọt dậy, thật là xui xẻo! Này có nghĩa là gì? Tiểu Tuyết kết giao bạn trai, trước mặt anh liền xuất hiện tình địch, này phải làm sao đây? Anh đương nhiên nghĩ muốn ngăn cản Tiểu Tuyết tiếp xúc với vị bạn trai kia rồi.
Cứ nghĩ đến Tiểu Tuyết ở cùng người đàn ông khác, l*иg ngực Hàn Thừa Nghị lại ẩn ẩn đau đớn, thực hận không thể tóm được cô đánh cho một trận, nhưng lại không nỡ. Tình huống trước mắt thật khiến cho anh muốn đi phá rối... Nhưng Hàn Thừa Nghị vẫn hít thở sâu, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại.
Không thể hành động thiếu suy nghĩ được, Tiểu Tuyết bây giờ đối với anh đã có hiểu lầm quá sâu, nếu trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh mẽ với cô sẽ không thích hợp, anh tất phải tìm ra biện pháp hoàn hảo nhất.
Thứ ký đi tới đặt một một hộp đựng tài liệu lên mặt bàn, nói: "Tổng giám đốc, đây là bản thiết kế trên giấy khổ lớn kế hoạch Đông Giao Mall mà phòng thiết kế gửi lên. Những thiết kế này đều là những bản thiết kế xuất sắc nhất của các nhà thiết kế đã trải qua các vòng luôn phiên tuyển chọn và thảo luận của ban giám đốc, mời ngài xem qua.”
"
"Uh`m."
Hàn Thừa Nghị tùy ý ừ một tiếng, mày hơi nhíu, trong lòng đã có kế hoạch.
Hàn Thừa Nghị lập tức gọi điện thoại cho Nghê Tuấn.
"Là tôi."
"Vâng, Tam Thiếu."
"Cái kế hoạch Đông Giao Mall, tổng giám đốc bộ phận thiết kế đã quyết định chưa?" Hàn Thừa Nghị vội vàng hỏi, vừa rồi nhất thời trong tình thế cấp bách anh liền nghĩ ra biện pháp này, kỳ thật chính anh cũng không xác định được. Người có thể khiến cho anh luống cuống tay chân, hao tổn tâm tư thay đổi trước kế hoạch ngoại trừ Tiểu Tuyết tuyệt đối không có người thứ hai!
"Trước mắt còn chưa có, có ba bản vẽ của ba nhà thiết kế tương đối xuất sắc nên còn chưa có quyết định, thứ hai tuần sau Hội Đồng Quản Trị sẽ thương lượng để đưa ra quyết định cuối cùng."
Thứ Hai tuần sau? Thời gian quá ngắn, chỉ còn thời gian không tới một tuần, muốn cho ra một bản thiết kế Tiểu Tuyết nhất định sẽ phải làm việc rất vất vả.
"Nghê Tuấn, thông báo cho Hội Đồng Quản Trị lùi thời gian thảo luận kế hoạch này lại, mặt khác, thông báo tới bộ phận thiết kế, chỉ cần nhà thiết kế nào có hứng thú đối với kế hoạch lần này đều có thể trình bày bản thiết kế của mình trên giấy, không có giới hạn tư lịch*."
Phải để mọi người cạnh tranh công bằng mới không khiến cho Tiểu Tuyết trở thành cái đích để mọi người công kích, cho dù cuối cùng Tiểu Tuyết có thành công hay không cũng sẽ không khiến cô khó xử.
Vì Nhạc Tuyết Vi, Hàn Thừa Nghị thật sự là nhọc lòng.
"Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay." Nghê Tuấn mặc dù có nghi ngờ, nhưng đại thể cũng đoán được những việc Tam Thiếu làm bây giờ là vì Tam Thiếu phu nhân. Chỉ cần Tam Thiếu phu nhân xuất hiện, hành động của Tam Thiếu sẽ khiến mọi người đoán không ra.
Nhạc Tuyết Vi xin nghỉ, thật đúng như Hàn Thừa Nghị suy đoán là có liên quan đến’ bạn trai’. Cha mẹ Lương Tư Văn rất hài lòng với cô, một nhà thiết kế có chút danh tiếng trong giới thiết kế cũng coi như mở mày mở mặt, xứng đôi vừa lứa với con trai nhà mình.
Cả Lương gia cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn rồi.
Sớm hôm nay, Nhạc Tuyết Vi cùng Lương Tư Văn có hẹn đi thử áo cưới.
Tuy chỉ là đính hôn, nhưng đối với nhà giàu có tại đế đô như Lương gia cũng là một chuyện đáng vui mừng.
Nhạc Tuyết Vi sáng sớm rời khỏi giường, đang ở rửa mặt chải đầu liền nghe thấy chuông điện thoại reo. Lúc này gọi tới nhất định là Lương Tư Văn rồi. Cô nhìn cũng không buồn nhìn liền tiếp lời: "Alo? Anh chờ một chút nhé, em dậy rồi, anh đang ở dưới lầu sao? Đợi 15 phút nữa, em rửa mặt thay quần áo..."
"Hừ! Nói chuyện với ai mà thân thiết vậy? Còn hẹn sớm thế cơ à? Chuẩn bị đi đâu? Xuống đây, anh đang ở dưới nhà em!"
Đầu dây bên kia truyền đến gióng nói đầy trào phúng của Hàn Thừa Nghị, Nhạc Tuyết Vi mơ hồ trong hai giây mới phản ứng kịp đây không phải là Lương Tư Văn nên nhanh chóng cúp điện thoại đánh ‘Bốp’ một tiếng, súc miệng sạch sẽ sau đó vọt tới bên ban công nghiêng người nhìn xuống bên dưới. Chiếc Rolls-Royce màu đen vô cùng khí phách của Hàn Thừa Nghị đã dừng ở dưới lầu!
Thật là âm hồn không tan!
Nhạc Tuyết Vi thầm mắng một câu, không kịp thay quần áo đã kéo cửa đi xuống dưới nhà.
Cô trực tiếp đi thẳng tới Rolls-Royce, dùng cả tay cả chân đá cửa xe, thấp giọng quát: "Hàn Thừa Nghị, anh xuống đây!"
Hàn Thừa Nghị mở cửa xe, thân người thon dài thẳng tắp dừng trước mặt Nhạc Tuyết Vi, hai tay đút túi quần, kiêu căng hất cằm:" Đã xuống."
"Anh sáng sớm chạy tới nơi này làm gì? Muốn cãi nhau à? Tôi không muốn ầm ĩ với anh!"Nhạc Tuyết Vi vừa nói vừa cẩn thận nhìn bốn phía.
Tiểu khu phổ thông đương nhiên khác với khu nhà cao cấp của Hàn Thừa Nghị, sáng sớm đã có rất nhiều người đi tới đi lui. Nhìn thấy bọn họ đứng ở chỗ này, hơn nữa chiếc xe của Hàn Thừa Nghị tương đối nổi bật, nên những ánh mắt tò mò thi nhau bắn tới đây, thậm chí còn không có ý định rời đi.
"Anh... Đi theo tôi!"
Nhạc Tuyết Vi không muốn làm gì để cho người ta chế giễu nên liền kéo Hàn Thừa Nghị vào trong nhà trọ của mình.
"Anh lại muốn làm gì? Không phải tôi đã nói rõ ràng hết những điều cần nói với anh rồi sao? Còn phải nói bao nhiêu lần nữa? Tôi không phải là người anh muốn tìm, cũng không muốn xảy ra bất cứ quan hệ gì với anh cả!"
Nhạc Tuyết Vi kéo Hàn Thừa Nghị đến một góc trong hành lang.
Nơi này không gian cực kỳ nhỏ hẹp, Hàn Thừa Nghị vừa ý nghếch môi, tiến gần đến bên Nhạc Tuyết Vi: "Em phải nói rõ ràng nha, anh cũng không có làm gì em! Là phản ứng của em hơi quá thôi?"
"Anh, tôi..." Nhạc Tuyết Vi ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thừa Nghị, anh đứng ngược sáng, ngũ quan đều bị bóng tối bao phủ, càng tỏa ra sức cuốn hút mê người, cô không tự chủ được liền che ngực rời tầm mắt, nói quanh co: "Kia, vậy anh nói đi, anh tới... Có chuyện gì?"
Từ góc độ của Hàn Thừa Nghị có thể nhìn thấy làn da trắng nõn mịn màng hai bên má phiếm hồng của cô, trái tim Hàn Thừa Nghị nhảy nhót không thôi, anh vui vẻ nhướng mày.
"Nghe nói là em xin nghỉ phép? Hơn nữa còn không có bất cứ lý do gì? Làm ông chủ của em, anh đương nhiên phải quan tâm tới em một chút. Anh cực kỳ muốn biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể khiến cho em bỏ rơi công việc, tùy ý xin nghỉ?"
Giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang theo ý tứ chất vấn.
Nhạc Tuyết Vi ngẩn ra: "Tôi tùy ý nghỉ? Tôi mới không cần tùy ý, thân là tổng giám đốc thiết kế, tôi chỉ muốn hoàn thành công việc của mình, có thể là tôi không làm việc đúng giờ..."
"Em hoàn thành công việc? Là một nhân viên, có hoàn thành công việc hay không có phải là nên hỏi ông chủ không?" Hàn Thừa Nghị khẽ ngắt lời cô, Tiểu Tuyết vẫn đơn thuần như vậy, chỉ cần anh dùng chút thủ đoạn, cô đều dễ dàng nhượng bộ.
"Anh? Anh lại không làm ở bộ phận thiết kế, làm sao có thể hiểu được? Anh có thể đi điều tra, những dự án tôi phụ trách đều đã hoàn thành rồi. Về phần công việc còn lại, tự nhiên là có nhân viên cấp dưới làm, nếu cần tôi đều có thể tùy lúc tới xử lý..." Nhạc Tuyết Vi đúng tình hợp lý đáp trả lại, đối với công việc cô tương đối tự tin.
"A? Phải không? Vậy tại sao anh lại không nhận được bản vẽ kế hoạch Đông Giao Mall của em?"
Hàn Thừa Nghị nhếch môi cười lạnh, ánh mắt khẽ lóe, Tiểu Tuyết em còn muốn nháo với anh sao! Tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời, bớt cho anh phải phí tâm tư vào những việc này.