"Hả? Đồng ý cái gì cơ?"
Hàn phu nhân không nhanh không chậm, trong lòng kỳ thực sớm có tính toán, con trai của mình, bà là người hiểu rõ nó nhất, không phải bà khoe khoang, chứ thật ra chỉ có chuyện con trai bà không thuận mắt người khác, chứ không có chuyện người khác không ưa thích con trai bà.
Trước khi dẫn Nhạc Tuyết Vi đến nhà, Thừa Nghị đã kể tỉ mỉ tình huống của Nhạc Tuyết Vi cho bà. Cha mẹ đã mất, chỉ còn một người bà ngoại, gia thế khá nhỏ bé, thế nhưng cô là một học sinh rất khá, hơn nữa còn vô cùng tự lập.
Hàn phu nhân mặc dù có xuất thân từ danh gia vọng tộc, nhưng quan niệm dòng tộc cũng không mạnh, dưới cái nhìn của bà, con dâu quan trọng nhất chính là tự thân. Tướng mạo Nhạc Tuyết Vi rất xinh đẹp, còn là một học sinh đơn thuần, còn tính tình vừa nhìn đã biết vô cùng thuần lương. Qủa thực Hàn phu nhân vô cùng hài lòng về cô gái trước mặt này, càng nhìn càng thích.
Nhạc Tuyết Vi đỏ mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, căng thẳng đến không dám nháy mắt: "Con, con... con đồng ý."
Vừa dứt lời, Hàn Thừa Nghị khó nén tự đắc giơ tay lên, làm dấu thắng lợi cho Hàn phu nhân.
"Ừm, đúng là Thừa Nghị không có lừa bác, quả thực là con nguyện ý." Hàn phu nhân thừa thắng xông lên, đã giúp thì giúp con trai cho tới cùng.
Nhạc Tuyết Vi nhìn Hàn Thừa Nghị một cái, Hàn Thừa Nghị nhìn cô rồi gật gù, trong ánh mắt tràn ngập sự cổ vũ.
Trong lòng Nhạc Tuyết Vi hoảng hốt, gò má nóng lên, lòng bàn tay chảy mồ hôi, bờ môi run rẩy khẽ nhếch lên, rốt cuộc lấy hết dũng khí thốt ra một tiếng: "Mẹ..." Sau khi nói ra từ này, khuôn mặt lập tức đỏ bừng cúi đầu xuống thật thập, không dám nhìn chính diện ai nữa.
"Ngoan!" Hàn phu nhân vô cùng vui vẻ, đưa tay cầm lấy cái hộp ngọc trên tay người giúp việc, đưa tới trên tay Nhạc Tuyết Vi: "Qua đây, cầm lấy đi, mẹ tặng con món quà, coi như là quà ra mắt. Con xem, hai đứa trở về đột nhiên như vậy, thật sự khiến cho mẹ không kịp chuẩn bị."
Nhạc Tuyết Vi chưa hiểu lắm, chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì vậy?
Hàn Thừa Nghị đứng lên trước mặt cô ngắt lời: "Mẹ, Tiểu Tuyết không quan trọng những chuyện này, đúng không?" Nói rồi anh quay lại nhìn Nhạc Tuyết Vi:
"Đúng... đúng"
"Ôi, xem tôi này... đúng là... thôi được rồi!" Hàn phu nhân gật đầu liên tục: "Tiểu Tuyết còn đang học đúng không? Không sao, hôn lễ đễ sau đó làm cũng được, dù sao thì công chứng viên mẹ cũng đã tìm đến, tất cả mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, các con cứ đi nghỉ ngơi một chút đi!"
"..."
Nghe đến đó, Nhạc Tuyết Vi không chặn được nội tâm vui mừng như điên đang hò hét trong l*иg ngực, kìm không được đôi mắt tròn xoe nổi lên hơi nước, hiện lên vẻ vô cùng bàng hoàng nhìn Hàn phu nhân, sau đó lại nhìn đến Hàn Thừa Nghị. Nếu bây giờ cô vẫn không xác định được vấn đề thì quả là trí thông mình của cô có vấn đề rồi.
Hàn Thừa Nghị dẫn cô đến đây, gặp mẹ của anh ấy. Hơn nữa, hai người bọn họ đã sớm bàn đến chuyện kết hôn của hai người rồi.
"Tiểu Tuyết, con làm sao vậy? Sao lại khóc thế kia?" Hàn phu nhân thương yêu kéo Nhạc Tuyết Vi ôm vào lòng mình, ôn nhu động viên cô: "Được rồi, được rồi... con gái là như vậy, mẹ biết mà... Bọn họ là đàn ông, kết hôn dù có hay không cũng được, chẳng phải chuyện tát gì. Nhưng chúng ta là con gái thì lại khác, cảm thấy rất mất mát đúng không? Đừng sợ, Thừa Nghị tuy rằng mọi mặt của nó đều không có gì tốt đẹp, nhưng mà, từng lời nó nói ra đều là nói được làm được. Con yên tâm, nếu Thừa Nghị đã nói muốn kết hôn với con, cả đời này, nó sẽ khăng khăng một mực như vậy. Nào, Tiểu Tuyết không khóc, mẹ già đầu mới sinh nó, không nghĩ tới một thằng ăn hại như nó lại tìm được cho mẹ một cô con dâu như hoa như ngọc thế này. Xem ra nó không phải hoàn toàn vô dụng. Nhìn con đúng là vừa gặp đã yêu mà!"
"Dạ!" Nhạc Tuyết Vi gật đầu, vừa khóc vừa cười, nước mắt căn bản không ngăn được. Cô không nghĩ hạnh phúc lại tới đột nhiên như vậy, là cho cô có chút không biết nên tiếp nhận nó ra sao.
"Thừa Nghị, mau dẫn Tiểu Tuyết lên lầu nghỉ ngơi, mẹ đã thu xếp xong phòng cho hai đứa rồi."
Hàn phu nhân mở miệng thúc con trai, Hàn Thừa Nghị cũng gật đầu, bước lên phía trước kéo tay Nhạc Tuyết Vi.