Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh

Chương 50: Và Tôi mãi mãi yêu em

̀ tôi mãi mãi yêu em

Editor: Thanh Tâm.

“Anh nói tiếp đi.”

Cừ Lễ Dương nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói: “Chuyện này, anh cũng mãi về sau mới biết, chính là lần trước ở trên phố gặp bọn cho vay nặng lãi mới biết được. Thực chất công ty của anh chắc chắc sẽ xảy ra chuyện, toàn bộ đều là bởi vì Hàn Thừa Nghị phái người từ giữa làm khó dễ. Hắn ta là loại người gì chứ, muốn hủy diệt một cái công ty vừa mới thành lập có biết bao đơn giản? Hai vị học trưởng kia của anh, chính là vì đã nhận tiền của hắn, mới có một khoản để chạy trốn. Về phần lãi suất vì sao lại cao như vậy, đều là Hàn Thừa Nghị bày mưu tính kế.”

Nhạc Tuyết Vi không rõ: “Anh ấy cùng anh không oán không thù, vì cái gì phải đối phó anh?”

Cừ Lễ Dương thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu: “Tuyết Vi, em thật là quá ngu ngốc! Hắn ta đối phó vói anh, đương nhiên là vì để có được em! Không những vậy, mặt khác còn lừa em kí tên vào bản hợp đồng trả nợ kia, cũng là hắn bày mưu tính kế! Hắn nói chỉ cần anh có thể khiến em ký tên, thành công lừa gạt được em, thì sẽ đầu tư cho công ty của anh……”

Nhạc Tuyết Vi trong lòng chợt lạnh, lòng bàn chân cũng có chút nhũn ra, cười: “Còn gì nữa không? Nói xong chưa?”

“Còn nữa, còn nữa, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng anh khẳng dịnh được công ty của ông nội Giai Giai sở dĩ bị phá sản, nhất định cũng là hắn làm! Ta cùng Ngũ Giai Giai đều không có đắc tội với ai. Ngày hôm đó ở bệnh viện, sau khi nhìn thấy em cùng Hàn Thừa Nghị, Ngũ Giai Giai liền sinh non, chúng ta cũng là sau một đêm liền phải tuyên bố phá sản……”

“Nói xong chưa?” Nhạc Tuyết Vi cảm thấy thân mình bị ném vào trong hàn băng, chân tướng mọi việc cư nhiên là như thế này sao?

Cô những tưởng học trưởng là tra nam, thì ra là bị ép buộc! Cô cho rằng Hàn Thừa Nghị đã cứu cô khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, không ngờ anh ta mới chính là kẻ hạ độc thủ!anh ta từng bước ép buộc cô, tận mắt nhìn cô sa chân vào cạm bẫy của mình, cuối cùng lại lấy tư thái của đấng cứu thế vươn tay ra với cô!

Hoang đường! Buồn cười! Ngu muội!

Nhạc Tuyết Vi nghĩ không từ nào để có thể hình dung về bản thân mình nữa,cô cư nhiên đem kẻ thù nhận làm ân nhân, còn kém chút nữa là yêu hắn?

“Tuyết Vi, Tuyết Vi, em không sao chứ? Anh đưa em trở về.” Nhạc Tuyết Vi một bộ dáng buồn bã mất mát làm Cừ Lễ Dương lo lắng.

“Không cần!” Nhạc Tuyết Vi tránh khỏi Cừ Lễ Dương, “Không cần anh tiễn! Cừ Lễ Dương, tôi không có tha thứ cho anh. Bất luận sự tình chân tướng là cái cái gì đi nữa, anh lừa tôi, lợi dụng tôi, điều này toàn bộ đều là sự thật, chúng ta làm không thể tiếp tục làm bằng hữu nữa rồi.”

Chỉ một câu, thành công khiến cho Cừ Lễ Dương thu tay lại, nhìn bóng lưng Nhạc Tuyết Vi cô đơn rời đi.

Chen chúc trong con hẻm nhà dân, Nhạc Tuyết Vi bất giác đi đến đầu hẻm, ánh đèn tối tăm đem bóng dáng cô chiếu thành một cái điểm nhỏ.

Hai mắt vô thần của cô nhìn lỗ trống phía trước, ánh mắt tan rã. Cứ như vậy đến khi Nghê Tuấn đứng ở trước mặt cô, cô cũng không có phát hiện, đi sượt qua bờ vai của hắn.

Nghê Tuấn nhíu mày một cái, đuổi theo. “Nhạc tiểu thư, Nhạc tiểu thư?”

Nhạc Tuyết Vi xoay chuyển tròng mắt, chậm rì rì nhìn về phía Nghê Tuấn, giống như là không quen biết hắn, nhẹ giọng hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”

Nghê Tuấn nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc của Nhạc Tuyết Vi có điểm không thích hợp, “Tiểu thư, tam thiếu ở trên xe chờ cô.” Hắn không hỏi thêm cái gì, chỉ chỉ cách đó không xa có một chiếc Cadillac đang dừng lại.

Tam thiếu? Nghe thấy cái danh xưng này, Nhạc Tuyết Vi chậm rãi phục hồi lại tinh thần, nhận ra Nghê Tuấn. Là anh ta! Anh ta thế nhưng còn có mặt mũi tới tìm cô? Nếu chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, như vậy, tiền trao cháo múc, ngươi tình ta nguyện, Nhạc Tuyết Vi còn có thể vui vẻ tiếp thu!

Chỉ là, hiện tại chân tướng bị vạch trần! Toàn bộ đều là một âm mưu đen tối!

Nhạc Tuyết Vi gợi khóe môi, treo một nụ cười lạnh, buông bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm ra, “Phải không vậy? Thật đúng lúc, tôi cũng muốn gặp anh ta.”

Nghê Tuấn đưa Nhạc Tuyết Vi lên xe.

Cadillac Escalade quả thật là dài siêu cấp, bên trong xe chính là một văn phòng loại nhỏ, khúc dương cầm nhẹ nhàng tấu lên, Hàn Thừa Nghị nhắm mắt giống như là đang thưởng thức. Nhạc Tuyết Vi vừa nhìn thấy anh, hận ý cùng tức giận liền nhanh chóng tăng vùn vụt!

“Đến rồi? Mau qua đây.” Hàn Thừa Nghị chậm rãi mở mắt ra, như thường lệ, mở rộng vòng tay về phía Nhạc Tuyết Vi.

Nhạc Tuyết Vi không động đậy, lạnh lùng nhìn anh, cảm thấy anh chẳng những cực kì đáng giận, còn thực buồn cười! “Tổng giám đốc có cái việc gì sao? Hiện tại đã là tan tầm, hơn nữa, tôi cũng không phải là thư lí riêng của anh, không cần phải ở bên anh thời thời khắc khắc suốt 24 giờ tùy anh sai bảo.”

Sớm đoán được phản ứng của cô, Hàn Thừa Nghị cũng không ngoài ý muốn, cũng không giận,anh lưu loát đứng lên, đi về phía Nhạc Tuyết Vi, đột nhiên ôm lấy cô, hung hăng hôn cô! Ngón tay ở trên cặp má bóng loáng mịn màng của cô dao động vuốt ve, không khí bởi vậy mà cấp tốc nóng lên, đôi môi thèm khát hấp thụ hương thơm của Nhạc Tuyết Vi, khoái cảm quen thuộc đánh thẳng vào đại não, làm anh sinh ra một loại cảm giác choáng váng!

“Tiểu Tuyết.” anh gọi tên cô, hỏi cô, " tại sao lại không thể chứ?”

Nhạc Tuyết Vi cũng không phản kháng, chỉ là đang nghe anh nói đến vấn đề này, mờ mịt hỏi ngược lại: “Tôi vì cái gì lại muốn ở cạnh anh chứ? Chúng ta không phải là đã kết thúc giao dịch sao?”

“Nghe khẩu khí này đi, tức giận sao?” Hàn Thừa Nghị không để bụng, cảm thấy bộ dáng này của cô lại có một phen hương vị mới lạ, nữ nhân chính là nữ nhân,đặc biệt đến mấy cũng vẫn chỉ là nữ nhân tốn chút tâm tư là lại đâu vào đấy. “hai ngày trước là tôi không tốt, tôi muốn thu hồi lại lời đã nói! Chúng ta không chia tay, còn ở bên nhau,cô vẫn là thư kí riêng của tôi, được chứ?”

Nhạc Tuyết Vi kinh ngạc nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, không nghĩ tới, anh cư nhiên sẽ nói ra những lời như vậy!

“Hàn Thừa Nghị, anh thật là so với tưởng tượng của tôi còn vô sỉ hơn! Anh tự mình bức tôi đến tuyệt cảnh, lại làm tôi cam tâm tình nguyện, mang ơn đội nghĩa anh, làʍ t̠ìиɦ nhân của anh…… anh lúc không cần liền vứt bỏ, hiện tại, anh hối hận, liền muốn gọi tôi trở về? Anh thật sự cho rằng tôi đặc biệt ngu ngốc vậy sao?”

Nhạc Tuyết Vi cảm xúc không thể ngăn chặn lại kích động lên, cả người mỗi một chỗ tế bào đều kêu gào, cô gào rống, điên cuồng phát tiết. “anh căn bản không phải người! Anh là đồ ma quỷ!”

Hàn Thừa Nghị ánh mắt sâu thẳm không đáy, sắc bén lại khôn khéo, thẳng tắp xuyên thấu Nhạc Tuyết Vi, cô cảm thấy nơi trái tim phảng phất bị hung hăng nắm một chút.

“cô đều đã biết? Gặp được tình nhân cũ của cô, cái kia kẻ bất lực kia đã nói cho cô biết sao?” Biết được chân tướng bị vạch trần, Hàn Thừa Nghị như cũ vẫn bình tĩnh, hắn nếu dám làm, đương nhiên liền dám chịu!

“Kẻ bất lực?” Nhạc Tuyết Vi một phen giữ chặt cà vạt của Hàn Thừa Nghị,gắt gao túm, bóp trụ yết hầu của anh, hồng mắt gọi gằn giọng, “Ở trong mắt của anh, loại người tầm thường như chúng tôi buồn cười đến vậy sao? Phải, chúng tôi không giống anh có tiền có thế, nhưng là…… Cũng không phải để anh tùy ý đùa bỡn!”

“Hừ! Như thế nào, tôi nói hắn ta là cái kẻ bất lực, cô đau lòng? Cô thật đúng là si tình, chỉ là một mối tình đầu, là có thể làm cô nhớ mãi không quên?” Hàn Thừa Nghị ghen ghét muốn phát điên, “vậy tôi đây thì sao? Cô đừng quên, cô từ đầu đến chân mỗi một chỗ đều là của tôi! So với mối tình đầu, chẳng lẽ không phải tôi càng làm cô khắc sâu sao?”

“Anh buông tôi ra! A!”

Nhạc Tuyết Vi kêu khóc, giãy giụa, thân thể lại hoàn toàn bị Hàn Thừa Nghị giam cầm.

“Lái xe!”

Ra lệnh một tiếng, Cadillac sang trọng liền hướng về phía khu biệt thự ‘ thanh khê ’.

“Anhmuốn làm cái gì?”

Nhạc Tuyết Vi bị ném vào giường, Hàn Thừa Nghị dáng ngườicao lớn ngay sau đó đè lên, đem cô khống chế chặt chẽ.

“Muốn làm cái gì?” Hàn Thừa Nghị cười lạnh, “Cô hiện tại nằm trên giường của tôi, bị tôi đè ở dưới thân, cô nói tôi muốn làm cái gì? Loại sự tình này, chúng ta đâu phải lần đầu tiên làm…… Còn cần tôi giải thích cho cô sao?”

“Anh vô sỉ!” Nhạc Tuyết Vi vô lực mắng, trên mặt tràn ngập kinh hoảng.

“Vô sỉ? Phải,là tôi vô sỉ, bất quá, lát nữa cô ở dưới thân tôi lắc lư, không biết có phải hay không là vô sỉ?” Hàn Thừa Nghị nghẹn mấy ngày liền bạo phát, không thương tiếc xé mở quần áo trên người cô.

“Cô thiếu nam nhân đến vậy sao? Chúng ta vừa mới chia tay, cô liền gấp không chờ nổi thông đồng với nam nhân, một người tiếp một người!”

Hàn Thừa Nghị đột nhiên bóp trụ cổ Nhạc Tuyết Vi, tròng mắt thâm thúy màu trà tràn ngập hơi thở thị huyết, dữ tợn mà đáng sợ!

“Nói! Cô có hay không cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ? Tôi muốn nghe lời nói thật!”

Nam nhân khác? Nhạc Tuyết Vi không hiểu ý tứ của anh ta, yết hầu bị bóp trụ, hô hấp càng ngày càng khó khăn…. Cô cố sức lắc đầu, “Không biết, tôi không…… anh đang nói cái gì! Khụ khụ……”

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại khiến cho Hàn Thừa Nghị phút chốc cả người bừng bừng sát khí, hành tung của cô đều được Nghê Tuấn đều tra rành mạch, nhưng phải nghe được chính miệng cô nói, anh mới có thể hoàn toàn yên tâm. Bàn tay chuyển qua sau gáy cô, nâng đầu cô lên, tinh tế hôn xuống

“Như vậy thật ngoan ngoãn? Nhớ kỹ, cô là của tôi, là của một mình tôi.”

“Ở lại nơi này, chúng ta lại giống như trước đây, được không?”

Hắn hôn cô mềm mại mà phấn chấn, Nhạc Tuyết Vi cảm giác được sợ hãi đang khắc sâu, cảm thấy giống như có con rắn đang ở trên người cô bò qua bò lại! Cô bất an nghiêng đầu, tầm mắt dừng trên chiếc đèn ở đầu giường, đây là thứ " vũ khí" duy nhất cô có thể chạm đến!

Thừa Hàn Thừa Nghị ý loạn tình mê. Nhạc Tuyết Vi đột nhiên nắm đèn bàn, giơ lên cao, hung hăng nện xuống!

Nhưng Hàn Thừa Nghị lại đột nhiên ngẩng đầu lên giơ lên cánh tay, vững vàng bắt được,con ngươi hẹp dài lạnh lùng nhìn cô, “Cô muốn làm cái gì? Dùng cái này để đập tôi? Cô không cam tâm tình nguyện đến vậy sao? " Nhạc Tuyết Vi không chút nào phủ nhận, “Anh rõ ràng biết, tôi không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân! Là anh, là anh hạ quỷ kế, bức tôi! Tôi đắc tội anh cái gì? Tôi đã sai ngay từ lúc quyết định hôn anh ở sân bay, lại càng không nên cùng anh trải qua một đêm tình! Chính là, anh rốt cuộc tổn thất cái gì? Muốn bức hại tôi đến vậy? Tôi vốn dĩ cóthể sống một cuộc sống bình thường, nhưng đều đã bị anh huỷ hoại!”

“Cuộc sống bình thường? " Hàn Thừa Nghị đài nâng cằm, bộ dáng lạnh lẽo tựa như Tu La, “Cùng tôi ở bên nhau, không bình thường đến vậy sao? nha đầu không biết tốt xấu! Tôi chưa từng có đối với nữ nhân nào lo lắng như thế giống em!”

“Tôi không cần, anh mau thả tôi đi! Tôi đánh không lại anh,cầu xin anh, buông tha tôi đi!”

Nhạc Tuyết Vi biết rõ bằng chính mình là chạy thoát không được, đôi mắt ngấn lệ, khóc lóc cầu xin tha thứ.

Hàn Thừa Nghị lúc này lại là bộ dáng thật nhàn nhã, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, kéo lại âu phục, từ trước ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, ném tới trước mặt Nhạc Tuyết Vi, không nhanh không chậm nói, “Buông tha cô, có thể, chờ cô bồi tôi làm đủ rồi một nghìn lần, tôi tự nhiên buông tha cho cô! ”

Nhạc Tuyết Vi cầm lấy cuốn sổ, sắc mặt chợt như tro tàn!

“Như thế nào? quen mắt có phải hay không? Cái này cũng không phải là âm mưu của ta, ‘ sổ sách ’ là của cô đi? " giấy tờ" này hẳn là cô nhớ đi? Nhạc Tuyết Vi, tôi sẽ không để yên đâu! Tôi và cô, không thể chấm dứt như vậy được đâu!”