Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh

Chương 13: Tôi chính là cố ý

Editor: Chi Missaki

Nhạc Tuyết Vi đứng im tại chỗ, chân tay không biết để chỗ nào cho phải, trong đầu thì đang suy nghĩ câu ‘Ra ngoài’ này của Hàn Thừa Nghị có phải là bảo cô hay không... Nào biết sẽ phải chống lại ánh mắt hung ác của người phụ nữ này?

"Chào chị."

Tuy muốn làm như không biết địch ý trong mắt người phụ nữ này mà đi qua, nhưng ở trong này đều là tiền bối của cô sau này, Nhạc Tuyết Vi đành phải gật đầu với cô ta. Người phụ nữ này liếc xéo cô một cái, trong ánh mắt bao hàm tất cả oán độc cùng căm hận!

"Lát nữa cô đi ra, tôi sẽ bàn giao vị trí công tác cho cô."

"Hả?" Nhạc Tuyết Vi nghe không biết cô ta có ý gì, cái gì mà vị trí công tác? Có ý gì... Trong lúc cô còn đang suy nghĩ người phụ nữ kia cũng đã đi ra ngoài.

"Quá đây." Giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng của Hàn Thừa Nghị truyền vào trong tai Nhạc Tuyết Vi.

Nhạc Tuyết Vi bước từng bước đi qua, tại bước cuối cùng đứng trước mặt Hàn Thừa Nghị, cô liền cúi đầu nhìn chân.

"Biết mình đến đây để làm gì không?" Hàn Thừa Nghị cảm thấy bộ dáng cẩn thận từng li từng tí này của cô thật đáng yêu. Anh cố nhịn lắm mới có thể không phát ra tiếng cười.

Gật gật đầu, lại lắc đầu.

"Tới cùng là biết hay không biết?" Khóe môi Hàn Thừa Nghị mang theo ý cười, đáy mắt tràn đầy cưng chiều mà chính anh cũng không hề hay biết.

"Tôi rõ ràng phỏng vấn làm thực tập sinh tại bộ phận thiết kế, đúng thật là không biết tại sao lại bị đưa đến đây." Nhạc Tuyết Vi ngẩng đầu, ánh mặt trời theo rơi xuống khung cửa sổ hắt vào trong mắt cô, sinh ra một loại cảm giác ướŧ áŧ mong manh.

"Uhm, việc này ý mà.”Hàn Thừa Nghị không khác gì lão hồ li, bộ dáng đầy xảo quyệt: " Em không ký hợp đồng với bộ phận nhân sự sao?"

Nhạc Tuyết Vi gật gật đầu, "Ký rồi." Buổi sáng vừa vào bộ phận nhân sự liền ký mà!

"Uh`m!" Hàn Thừa Nghị khẽ vuốt đầu lông mày, tâm tình thật tốt dựa vào lưng ghế: "Lúc em ký hợp đồng cũng không nhìn kỹ sao? Ngay cả chính mình tới làm gì cũng không biết?"

Nhạc Tuyết Vi nuốt nuốt nước miếng, lời này của anh là có ý gì?"Xin hỏi tổng giám đốc, tôi thực sự không phải đến làm ở bộ phận thiết kế sao?"

Hàn Thừa Nghị khẽ nhếch môi cất giọng mỉa mai: " Em cảm thấy đây là bộ phận thiết kế?"

"Thư ký riêng." Hàn Thừa Nghị nhẹ nhàng bâng quơ phun ra bốn chữ này, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nhạc Tuyết Vi.

Thư ký riêng? Nhạc Tuyết Vi trừng lớn hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Đây là chuyện gì thế?

"Tổng giám đốc, tôi thực sự không hiểu." Nhạc Tuyết Vi bỗng có suy nghĩ rằng mình đã sập bẫy, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng buốt lạnh.

Hàn Thừa Nghị đứng lên, chậm rãi đi về phía Nhạc Tuyết Vi, "Từ giờ trở đi, em chính là thư ký riêng của tôi, em tất nhiên phải làm quen với toàn bộ công việc hằng ngày của tôi, an bài tốt mọi thứ bao gồm cả về mặt công tác cũng như việc cá nhân, mỗi ngày phải có kế hoạch cụ thể, bất cứ ai muốn đến gặp tôi, nhất định phải có sự đồng ý của em. Còn nữa, em cũng phải chịu trách nhiệm về bữa ăn hàng ngày cũng như sinh hoạt cá nhân của tôi."

Nói xong, hai đầu lông mày anh khẽ nhíu lại, nhìn về phía Nhạc Tuyết Vi nói:"Hiểu chưa?"

Nhạc Tuyết Vi có chút mơ màng, như thế chẳng phải là sẽ bán mạng cho Hàn Thừa Nghị 24/ 24 sao? Nhưng cô lập tức hiểu ra, anh ta là cố ý!

"Anh... Rõ ràng là có ý làm như vậy!"

Một tập đoàn lớn chiếm lĩnh mọi thị trường như D.S, bộ phận thiết kế lại không chứa nổi một thực tập sinh như cô? Huống chi, vị trí thư ký riêng của anh ta, làm sao có thể rơi trên đầu một sinh viên còn chưa tốt nghiệp đại học như cô? Nhạc Tuyết Vi cô đơn thuần, nhưng không ngu!

Hàn thừa Nghị cũng chẳng kiêng dè gì khẽ nhếch cằm: "Nói không sai, tôi chính là cố ý."

"Anh!" Nhạc Tuyết Vi tức giận nắm chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vì sao?"

"Vì sao?" Hàn Thừa Nghị cảm thấy thật buồn cười, từng bước tới gần Nhạc Tuyết Vi, bàn tay khẽ ôm lấy thắt lưng cô, cúi đầu dán sát vào cô: "Vì sao em lại còn không rõ? Tối hôm đó, tôi cảm thấy chúng ta cực kỳ hợp nhau, tôi muốn em."

Nhạc Tuyết Vi ở trong l*иg ngực tinh tráng của anh ra sức đẩy ra, khuôn mặt đã sớm đỏ lên! Ánh mắt bá đạo mà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hàn Thừa Nghị khiến cô cảm nhận được thật sâu nỗi khuất nhục là như thế nào!

"Không sai, chúng ta đã có tình một đêm, anh muốn nhắc lại trước mặt tôi cũng không sao. Nhưng mà... Anh nghĩ mình có tiền thì muốn làm gì phụ nữ cũng được sao? Nếu anh thực sự nghĩ như vậy, tôi đây chỉ có thể nói cho anh biết, anh nghĩ sai rồi!"

Nhạc Tuyết Vi tránh khỏi Hàn Thừa Nghị, xoay người đi ra ngoài.

"Đợi một chút!"Ánh mắt Hàn Thừa Nghị có chút co rút lại, "Đi đâu? Hợp đồng em cũng đã ký, hiện tại muốn chạy sao? Dựa theo quy định, em sẽ phải bồi thường cho tôi 300 vạn."

"Anh!"Nhạc Tuyết Vi xoay người hung hăng trừng Hàn Thừa Nghị, còn Hàn Thừa Nghị thì một bộ dáng nhàn nhã, không đặt tức giận của cô vào trong mắt!

Buổi sáng mơ hồ thế nào mà lại ký loại hợp đồng này? Ai có thể nghĩ ra, cô vào làm thực thực sinh cũng sẽ bị người ta tính kế? Nguyên bản cảm giác hạnh phúc khi được chọn vào làm tại D.S đến giờ phút này không còn sót lại chút gì!

"Như thế nào? Có làm hay không?" Hàn Thừa Nghị nghiêng người dựa vào cạnh bàn, căn bản sẽ không lo lắng Nhạc Tuyết Vi sẽ có sự lựa chọn thứ hai.

Nhạc Tuyết Vi nắm chặt hai tay, chỉ có thể gật đầu. Nhưng là, hàn Thừa Nghị anh đừng mơ có thể đạt được mục đích.

Hàn Thừa Nghị thỏa mãn nhếch môi cười, cô gái nhỏ, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, không muốn theo tôi? Yên tâm, một ngày nào đó tôi sẽ làm cho em phải tự đông lên giường của tôi, hơn nữa còn nhất định sẽ làm cho em không xuống được giường mà cũng không muốn xuống giường!

...

"Những gì tôi vừa nói, cô đều nhớ kỹ chứ?"

Hách Tích Âm thu thập mọi thứ bỏ vào trong thùng, bàn làm việc bây giờ là của Nhạc Tuyết Vi.

Bàn làm việc thư ký riêng của Tổng giám đốc nằm trong văn phòng Tổng giám đốc, ở đây ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy đối phương.

Chỉ có điều lúc này, Hàn Thừa Nghị đi họp, Nhạc tuyết Vi cũng chưa phải đi cùng, mà ở lại cùng Hách Tích Âm bàn giao công việc.

"Nhớ ký cái gì?"

Nhạc Tuyết Vi không hiểu chút nào, cô ta căn bản cái gì cũng chưa nói rõ. Tuy cô chưa từng làm thư ký cho người ta, nhưng cô biết ít nhất thì thư ký riêng cũng phải hiểu được thói quen làm việc cùng nghỉ ngơi của cấp trên. Thế nhưng vị thư ký tiền nhiệm này chỉ nói cho cô biết thời gian làm việc thì tính là bàn giao xong rồi hả?

"Hừ, tóm lại là tôi đã rất cẩn thận cùng kiên nhẫn giảng dạy cho cô rồi. Nếu cô vẫn không nhớ được, vậy chỉ có thể trách cô nhận thức quá kém, tôi cũng không tốn thời gian cho cô nữa. Còn một đống văn kiện cần chuyển giao cho cô! Nhanh, đến mục tiếp theo."

Hách Tích Âm cười không có ý tốt, chỉ vào tủ hồ sơ đằng sau nói: "Là những thứ này."

"Nha?" Nhạc Tuyết Vi chán nản, vị tiền bối này, cô còn muốn thế nào nữa? Tôi với cô có hận thù sao? Chúng ta rõ ràng là lần đầu gặp mặt.

Nhạc Tuyết Vi còn chưa có động đến, điện thoại trên bàn làm việc đã vang lên.

"Nhận đi!" Hách Tích Âm làm một bộ dáng xem kịch vui sướиɠ nhìn cô.

"Tôi..." Nhạc Tuyết Vi quả thực là hít thở không thông, tiền bối cô cái gì cũng không muốn quản đúng không? Cô chỉ còn cách là nhận điện thoại: “Vâng?"

Là điện thoại từ phòng họp gọi tới, muốn bên này đưa qua một phần văn kiện, vừa rồi Hàn Thừa Nghị đi gấp nên đã quên mang theo. Nhạc Tuyết Vi một bên đáp ứng, một bên suy nghĩ, văn kiện nào a! Ngày đầu đi làm, cô làm sao mà biết là văn kiện nào!

"Tiền bối? Là văn kiện nào ạ?" Nhạc Tuyết Vi ẩn nhẫn, cầu xin sự giúp đữ từ Hách Tích Âm.

"Tôi đi trước, cô cứ từ từ." Hách Tích Âm càn rỡ cười lớn, ôm lấy hộp giấy xoay người rời đi, lưu lại Nhạc Tuyết Vi vẫn còn đang ngu ngơ đứng đấy!

Cô đây là vừa mới đi làm đã bị đào bẫy? Cũng thật khó tin đi?