Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi

Chương 26

Sáng sớm, không khí trong lành mang theo chút se lạnh, mặt trời vẫn chưa lên cao, ánh nắng yếu ớt không đủ làm khô đi sương sớm trên những tán lá. Ba người Như Ngọc ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ trong sân viện, không gian có chút yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là Như Ngọc lên tiếng trước

" Ngày mai chúng ta đi rồi, có nên nói với ba người kia một tiếng không?"

Các nàng phải trở về kinh thành, đó mới là nơi tốt nhất để vực lại Minh Dạ, chuyện ở đây cũng đã sắp xếp ổn thỏa, hơn nữa để Vũ Giai một mình ở đó lâu như vậy các nàng không yên tâm. Chỉ là không biết mấy người kia có dự định gì, các nàng không tiện hỏi, bọn hắn lại đề phòng các nàng nên cũng không tiết lộ. Tuy thời gian không lâu nhưng các nàng vô thức coi bọn hắn như bằng hữu mà đối đãi. Ở thế giới này ngoài bà bà ra các nàng chỉ quen biết bọn hắn, đôi lúc còn vô thức mà ỉ lại, vậy nên không muốn cứ vậy mà đi.

" Chúng ta còn không biết bọn hắn ở đâu thì thông báo kiểu gì?" Vân Du đang rót trà vào chén giúp Nhã Nguyệt nghe Như Ngọc nói vậy, động tác dừng lại một chút, sau đó thở dài

Ba người đó chính là kiểu thần long thấy đầu không thấy đuôi, thỉnh thoảng sẽ đến đây ở vài ngày, thỉnh thoảng lại biệt tăm biệt tích có khi cả tháng trời không thấy mặt. Theo như suy đoán của Nhã Nguyệt lần này bọn hắn có lẽ sẽ đi đến 5,6 ngày. Đành chịu, nếu ngày mai bọn hắn vẫn chưa trở lại thì các nàng cũng không có thời gian ở đây thêm nữa.

********************************

Sáng hôm sau ba người đeo tay nải lên đường, hành lí của các nàng không nhiều, toàn bộ đều để trong balo ở quán trà nên không có gì nặng nề cả. Lý thúc vốn định chuẩn bị xe ngựa cho các nàng nhưng các nàng lại không muốn. Nhìn xe ngựa xốc nảy, dạ dày các nàng đều muốn đau, ngựa lại không biết cưỡi, đi bộ vẫn tốt hơn, tuy thời gian có lâu một chút.

Lần này các nàng đi nhanh nên chưa tới ngày thứ 8 đã đến được kinh thành. Chuyến đi này không gặp rắc rối nên dù mệt nhưng tâm trạng vẫn rất tốt. Ba người trở về Như Nguyệt lâu, hơn hai tháng không gặp nơi này hình như náo nhiệt hơn thì phải, sao lại nhiều người như vậy nhỉ? Bên trong có loảng xoảng của chén bát còn có cả tiếng la hét. Nhận ra có gì đó không ổn ba người lách qua đám đông bước nhanh đến nơi phát ra tiếng động.

Vũ Giai khuôn mặt đầy phẫn nộ mang theo chút hoảng sợ nhìn nam tử trước mặt, lướt xung quanh một lượt chỉ thấy một mảnh hỗn độn, lại nhìn đến những người ở đây đưa ánh mắt cầu cứu nhưng không ai dám ra mặt, nàng thất vọng cúi đầu xuống đất.

" Nữ nhân không biết điều, được bản công tử coi trọng còn dám làm ra vẻ thanh cao. Nói cho ngươi biết, ta đây không có kiên nhẫn mà chơi đùa với ngươi lâu như vậy, nếu hôm nay ngươi không theo ta thì đừng trách ta phá nát cái quán rách của ngươi"

Nói xong hắn đi về phía Vũ Giai định bắt lấy tay nàng nhưng chưa kịp động vào thì không biết mảnh vỡ của ấm trà từ đâu bay đến đập vào tay hắn, làm rách một đường vừa dài lại vừa sâu, máu không ngừng chảy ra

Như Ngọc đi đến chắn trước Vũ Giai, trừng mắt với hắn, Nhã Nguyệt và Vân Du từ đám đông đi ra, Vũ Giai vừa nhìn thấy ba người liền vui mừng, cũng có chút lo sợ, tính cách của ba người nàng biết, nàng không muốn họ vì nàng mà đắc tội với người khác.

" Muốn phá quán của lão nương lại còn dám động tay động chân với người của ta. Ngươi chán sống rồi phải không? Đừng tưởng có chút tiền, ăn mặc sang trọng dẫn theo một đám người ra ngoài vênh mặt hất cằm thì ngươi chính là hoàng thượng. Nói cho ngươi biết hoàng thượng bản cô nương cũng không sợ chứ đừng nói đến hạng người cỏ cây như ngươi"

Những người có mặt ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Không muốn sống nữa là vị cô nương này mới đúng.

" Cút" tâm trạng của Nhã Nguyệt bị hắn phá hỏng nàng không muốn nhiều lời với loại người này, nàng có thể khẳng định là hắn trêu chọc Vũ Giai nhà các nàng

" Các ngươi là cái thá gì mà dám vô lễ với bản công tử. Có tin ta sai người đánh chết các ngươi không?"

" Xin hỏi công tử đây là?" Vân Du nở nụ cười vô hại hỏi danh tính của tên này

Thấy Vân Du như vậy hắn lại càng hống hách hơn

" Ta chính là con trai độc nhất của tứ phẩm đương triều Chu Nhất Lam"

" Thì ra là vậy" Vân Du tỏ vẻ đã hiểu, sau đó quay sang nói với chủ quản đang đứng run rẩy ở một góc

" Còn đứng đó làm gì, mau đi thu dọn, tất cả bỏ vào bao tính toán thiệt hại kĩ cho ta, một mảnh vụn cũng không được bỏ sót, sau đó đem đến phủ của tứ phẩm đương triều yêu cầu bồi thường" Vân Du còn cố ý nhấn mạnh từ " tứ phẩm đương triều" trong lòng kinh thường, cũng chỉ là tứ phẩm mà thôi.

Chu Nhất Lam nghe Vân Du phân phó thuộc hạ như vậy lúc đầu là giật mình sau đó phẫn nộ chỉ vào mặt nàng gần như hét lên

" Có tin ta tống các ngươi vào đại lao không hả?"

" Tin, ta tin được chưa. Phiền ngươi bỏ cái tay bẩn thỉu đó xuống đi" Vân Du dùng một đôi đũa gạt cánh tay của Chu Nhất Lam ra khỏi mặt mình.

" Cho dù thế nào hôm nay ta cũng phải mang được nữ nhân này đi, các ngươi tốt nhất đừng có cản ta. Đến, đem nàng ta về phủ" Chu Nhất Lam quay sang nói với hộ vệ.

" Hừ, muốn mang người đi trước mặt ta?" Nhã Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người chuẩn bị xông đến làm bọn hắn nhúc nhích cũng không dám.

" Còn đứng đó làm gì?" Chu Nhất Lam giận xanh mặt, hét lên

Đám người cắn răng lao đến chỗ Vũ Giai, chỉ là chưa động được đến một sợi tóc của nàng đã bị ba người Như Ngọc đánh bật ra, không đứng dậy nổi.

" Cút. Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa" Nhã Nguyệt không muốn làm lớn chuyện, cha hắn tốt xấu gì cũng là quan phủ.

Chu Nhất Lam mặt trắng bệnh trước khí thế của Nhã Nguyệt, vội vàng chạy về phía cửa, suýt nữa còn trượt chân té.

" Chuyện hôm nay đã làm mọi người hoảng sợ rồi, bữa cơm hôm nay coi như là Như Nguyệt lâu bọn ta mời, sẽ không tính tiền, mọi người cứ tự nhiên" Vân Du nói với những khách quan có trong quán, dặn dò tiểu nhị dọn dẹp rồi đưa Vũ Giai về phòng

" Có bị thương chỗ nào không?"

Vũ Giai lắc đầu, bao nhiêu uất ức trong những ngày qua đều vì một câu nói này của Vân Du mà tràn ra.

" Được rồi, không khóc, chẳng phải bọn ta đã về rồi sao, sau này không để ai bắt nạt muội nữa" Như Ngọc ôm lấy Vũ Giai an ủi.

Vũ Giai vốn là một cô nương thanh tú, vừa nhìn vào liền có cảm tình, đáng lẽ các nàng không nên để nàng một mình ở đây mà ra mặt buôn bán. Nếu ba người không về đúng lúc không biết sẽ có chuyện gì nữa.

*************************************

Về đến kinh thành, ba người không những không được nghỉ ngơi mà còn bận rộn hơn trước. Nhã Nguyệt ngày ngày phải ra ngoài tìm nơi thích hợp xây nhà xưởng, Như Ngọc cặm cụi trong phòng tô tô vẽ vẽ, sau đó cùng Vân Du tìm nguyên liệu bắt đầu pha chế thuốc nhuộm vải. Tiếp đó còn phải tìm công thức làm đồ gốm, tận dụng mọi kiến thức các nàng có để làm ra một bình gốm có chất liệu gần giống với hiện đại. Các nàng phải thử đi thử lại rất nhiều lần mới có được sản phẩm vừa ý.

Nhưng khi chuẩn bị xong, các nàng phát hiện ra một điều rất quan trọng: không có tiền. Việc này cần rất nhiều tiền, số tiền còn lại của các nàng đều dùng để nghiên cứu sản phẩm rồi. Cái tên Lăng Chấn Thiên kia lại không có ở đây, hắn còn chưa có đưa thêm tiền cho các nàng.

" Tiền, tiền, tiền. Thấy chưa, ta đã nói mà, không có tiền là không sống nổi" Như Ngọc thở dài

Các nàng không biết cách liên lạc với ba người kia, nếu bọn hắn không tìm các nàng thì các nàng cũng chỉ có thể ngồi chờ.

"A, hay là chúng ta đi tống tiền Thiên Long Môn. Không phải bữa trước Nhã Nguyệt vào được thư phong của bọn chúng sao? Chúng ta đe dọa bọn chúng, nói rằng phải đưa cho chúng ta 500 lượng vàng, nếu không chúng ta phát tán bí mật của chúng" Như Ngọc vui vẻ lên tiếng đổi lại hai ánh nhìn kinh bỉ đến cực độ của Nhã nguyệt và Vân Du

" Ngươi có thể ngu ngốc hơn được nữa không? Chưa kể chúng ta không tìm được gì từ cái thư phòng đó chỉ cần chúng ta lộ diện thôi cũng đủ nguy hiểm rồi" Vân Du làm vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành với Như Ngọc

Như Ngọc bĩu môi.

" Chứ giờ các ngươi tính sao? Chờ tên Lăng Chấn Thiên kia đến khi nào? Hắn quên luôn chúng ta rồi cũng không chừng"