Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi

Chương 19

Hai người đuổi theo tới một con phố nhỏ không người qua lại, nấp sau bức tường quan sát người nọ. Như Ngọc lén lút ngó đầu ra để nhìn cho rõ nhưng rất nhanh đã bị ai đó kéo lại

A? Sao ngươi lại ở đây? vì sợ mất dấu nên Như Ngọc không chú ý đến xung quanh, không biết Đông Phong Minh Hoàng cũng bám sát phía sau

Còn nói nữa sẽ bị phát hiện

Như Ngọc bĩu môi, không thèm nói chuyện với Đông Phong Minh Hoàng nữa vì người nọ cũng bắt đầu có động tĩnh

Mau ra đi

Như Ngọc giật mình, không lẽ bị phát hiện? Nàng rõ ràng trốn rất kĩ nha. Như Ngọc lấy khủy tay chọt chọt người phía sau, dùng khẩu hình nói

Hắn là nói chúng ta sao?

Đông Phong Minh Hoàng liếc nàng một cái, nàng như vậy cũng muốn theo dõi người khác?

Không phải Đông Phong Minh Hoàng vừa nói vừa hất cằm về phía trước, Như Ngọc theo đó mà nhìn liền thấy xuất hiện thêm một người nữa, hắn đeo mặt nạ màu bạc cả người tỏa ra sát khí nồng đậm, vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt đẹp gì. Người của Minh Dạ sao lại qua lại với loại người này

Có chuyện gì? Nam tử đeo mặt nạ lên tiếng, giọng nói của hắn rất thấp, có lẽ không muốn để người khác nghe ra giọng thật của mình

Tân cung chủ của Minh Dạ muốn tất cả các sát thủ ngày mai tụ tập tại Minh Viện Minh Viện là địa bàn chính của Minh Dạ

Hừ, một đám nữ nhân vô dụng thì làm được cái gì nam tử đeo mặt nạ khinh thường nói

Như Ngọc bên này nghe được như vậy nghiến răng ken két, lẩm bẩm Ngươi mới vô dụng, cả nhà ngươi đều vô dụng. Không những vô dụng mà còn tự đại, nói cho ngươi biết bản cô nương chỉ cần một phát là có thể đυ.c một lỗ trên người ngươi, hơn nữa còn là ngay giữa trán. Nếu ngươi không thích chỗ đó ta cũng có thể hạ tầm ngắm dịch qua phải một chút, cho ngươi nếm thử mùi vị một nhát xuyên tim... Hừ, chỉ tiếc ta không có súng ở đây, nếu không...

Đông Phong Minh Hoàng ở phía sau nghe được mấy lời này của Như Ngọc có chút giật mình, nàng thực lợi hại như vậy? Qua lời nói của nàng thì nàng hẳn là có liên quan mật thiết đến Minh Dạ. Hắn không đến Mộ Dung sơn trang nên không biết dung mạo của vị tân cung chủ này như thế nào, không phải là nàng chứ.

Không đơn giản như ngươi nghĩ. Loại độc mà Trần Bạch trúng hôm qua không phải là độc người thường có thể giải. Nữ nhân đó chưa tới một khắc đã đem hắn cứu tỉnh, còn có hai nữ nhân kia võ công không tồi. Ta thấy trên người họ có ngọc bội của Ám Tử. Chắc chắn là người của bà ta

Được lắm, được lắm, ngày mai ngươi tốt nhất không nên đến nếu không đừng trách ta. Biết bọn ta không đơn giản còn dám động vào, sống đủ lâu rồi phải không? Như Ngọc lại tiếp tục lẩm bẩm

Người đeo mặt nạ nghe nói vậy liền rơi vào trầm mặc, một lúc sau mới lên tiếng

Ta biết rồi nói xong lập tức phi thân đi

Như Ngọc không chần chừ mà đuổi theo, nhân tiện kéo cả Đông Phong Minh Hoàng, hắn từ nãy đến giờ đều nghe cả rồi, nàng dấu cũng không được. Nàng không biết năng lực thực sự của người kia thế nào, cứ vậy mà hành động hẳn không có kết quả, hai người vẫn hơn một người.

Các người là ai? Tại sao lại theo ta? nam tử đeo mặt nạ bị Như Ngọc chặn đằng sau, Đông Phong Minh Hoàng chặn đằng trước, hai người này võ công chắc chắn cao hơn hắn

Nực cười, ngươi hỏi ta gì ta cũng phải trả lời. Ta cứ không nói đấy, ngươi có giỏi thì tự mình đoán xem ta là ai. Không phải ngươi nói ta là nữ nhân vô dụng sao? Để ta cho ngươi biết nữ nhân vô dụng có thể làm những gì Như Ngọc cực kì chán ghét loại người không coi ai ra gì này

Ta và các ngươi không thù không oán. Hà cớ gì lại làm khó nhau? nếu đánh nhau hắn đánh không lại, võ công của nữ nhân này cùng lắm chỉ cao hơn hắn một chút nhưng nam tử kia, sâu không lường được. Hắn không ngốc đến nỗi đối đầu với hai người họ

Bản cô nương làm việc chính là như vậy? Ta nhìn ngươi ngứa mắt không được sao?

Đông Phong Minh Hoàng buồn cười nhìn Như Ngọc, nàng đúng là kì lạ, với tính cách của nàng mà đi lại trên giang hồ chỉ sợ sẽ bị người ta hiểu lầm không thôi, không thuận mắt liền gϊếŧ, cái này không phải là phong thái của đại ma đầu sao?

Tại sao lại điều tra chuyện của Minh Dạ? hắn làm người tốt một lần vậy, nàng với Minh Dạ có quan hệ vừa hay hợp ý hắn, không phải cất công tìm kiếm

Các ngươi là người của Minh Dạ? nam tử nghe Đông Phong Minh Hoàng nói vậy hoảng hốt hỏi lại, không xong hai người này hẳn là nghe được vừa nãy hắn nói chuyện nên mới đuổi theo

Như thế nào? Biết sợ rồi? Vừa nãy không phải rất mạnh mồm sao? Không phải nói ta vô dụng sao?

Như Ngọc nàng cũng không muốn dây dưa nữa, lập tức xông lên phía trước định cho hắn một chưởng, cứ đánh cho hắn không chạy nổi rồi tính sau. Như Ngọc động thủ hắn cũng không thể cứ đứng yên, rất nhanh đã tránh được một chưởng này, đồng thời cũng rút kiếm ra hướng Như Ngọc mà đánh. Nội lực của Như Ngọc hơn hắn nhưng là mới được truyền vào, hơn nữa nàng cũng chưa thuần thục cách vận chuyển nội lực, động tác liền chậm đi rất nhiều. Không bằng nàng dùng mấy món võ ở hiện đại còn dễ dàng hơn. Nghĩ sao làm vậy, Như Ngọc chuyển sang thế tấn công mới. Động tác của nàng cực kì linh hoạt, một tay trụ lấy vai của đối phương tay còn lại vật hắn ngược về phía sau. Đưa chân gạt chân hắn, tên này lập tức ngã xấp xuống đất, mặt nạ cũng rớt ra.

Ngươi mau tới giúp ta trói hắn lại. Có phải nam nhân không vậy, chẳng có chút galang nào cả Như Ngọc trừng mắt nhìn Đông Phong Minh Hoàng

Đông Phong Minh Hoàng chậm rãi đi tới, điểm huyệt của hắn, Như Ngọc cũng lôi từ trong áo ra một lọ thuốc cho hắn uống.

Uống xong viên thuốc này ngươi có thể 'nghỉ ngơi' hai ngày. Tới lúc đó ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Được rồi, mang hắn về đi Như Ngọc phủi tay đứng dậy nói với Đông Phong Minh Hoàng

Nàng coi hắn là người hầu sao? Người dám ra lệnh cho hắn trên đời này không có nhiều nhưng mà nàng thật sự cứ vậy mà đi.

Nhanh lên, có một người mà cũng không mang được sao? Đừng làm ta hoài nghi ngươi là nữ giả nam

Đây rõ ràng là chuyện của nàng.

**********************

Nguyệt Nguyệt, Vân Vân, mau ra đây xem ta mang cái gì về. Rất hay nha Như Ngọc vừa bước vào phòng đã lên tiếng. Vân Du không có ở đây, chắc vẫn còn đang ngủ. Còn hai cái người này, giờ này đánh cờ không thấy nhàm chán sao?

Nhã Nguyệt không thèm liếc tới Như Ngọc một cái. Lăng Chấn Thiên vốn định không để ý nhưng khi nhìn thấy người đằng sau Như Ngọc liền có hứng thú, khóe miệng nhếch lên cực kì lưu manh

Aida, không ngờ vị chiến thần danh tiếng lừng lẫy của chúng ta cũng ở đây. Vương gia ngài tới nơi hẻo lánh này là để thị sát dân chúng sao? Lăng Chấn Thiên rất không khách sáo mà trêu chọc

Chẳng phải Lăng công tử cũng tới đây sao? Phải chăng lại tìm được mối làm ăn lớn nào rồi? Đông Phong Minh Hoàng cũng không chịu yếu thế

Hai người quen nhau sao? Như Ngọc nghi hoặc hỏi

Vương gia của chúng ta ai mà không biết chứ Lăng Chấn Thiên cười cười nhìn Đông Phong Minh Hoàng trả lời cho Như Ngọc

Vương gia? Chiến thần? Ngươi... ngươi... là Đông Phong Minh Hoàng, vị vương gia đó sao? Như Ngọc cực kì ngạc nhiên, miệng há to, aaaaaa... nàng lại quen với nhân vật lớn như vậy.

Nhã Nguyệt cuối cùng cũng ngẩn đầu lên nhìn vị vương gia trước mặt, nàng bình tĩnh hơn Như Ngọc rất nhiều, người này vừa nhìn đã biết không tầm thường, nàng chỉ không ngờ Như Ngọc lại dẫn về một người như vậy.

Thực ồn ào Vân Du từ phòng bên cạnh đi vào, nhìn thấy một người nằm trên mặt đất, nàng thuận tiện đá hắn vài phát, thấy hắn không có động tĩnh gì liền bỏ qua đi đến bàn ngồi

Như Ngọc, ngươi mang cái tên đó về làm gì, rất chật chỗ, a... sao lại có thêm một người nữa?

Đông Phong Minh Hoàng gật đầu với Vân Du và Nhã Nguyệt. Như Ngọc vẫn chưa hết ngẩn người, thiên a, nàng quen với vương gia đương triều, còn là chiến thần người người ca ngợi.

Được rồi, vị này, ngươi cũng ngồi xuống đi Nhã Nguyệt không nói, Như Ngọc ngơ ngẩn, Lăng Chấn Thiên lại không phải chủ nhà, Vân Du nàng đành lên tiếng. Đợi Đông Phong Minh Hoàng ngồi xuống, Nhã Nguyệt nhìn về phía Như Ngọc, không nhanh không chậm lôi cả họ tên nàng ra

Tống Như Ngọc

Để ta giải thích, ta giải thích, đừng nóng, tức giận không có lợi cho sức khỏe

Như Ngọc kể lại mọi chuyện, ngay cả việc hắn là người lúc ở Linh Lung cốc cũng nói ra. Nhưng mà vì sao hắn có hứng thú với Minh Dạ thì nàng không biết, cũng rất tò mò.