Edit: Chiryu Vũ
Đêm qua vừa khéo Tần Duyệt đến đại viện tìm Liễu Linh U, mà bà cũng có mặt lúc đó, là bà đồng ý để Liễu Linh U đi theo Tần Duyệt đến nơi đó giáo huấn phế vật kia.
Ai có thể nghĩ rằng sau một đêm mà đã xảy ra biến cố lớn như thế. Nữ nhi của bà bỗng dưng biến thành câm điếc.
Bà ta bỗng dưng xoay người, ánh mắt thâm trầm thập phần lợi hại: "Đại ca, U nhi cũng không thể mở miệng nói chuyện."
"Cái gì?" Tần gia chủ đứng lên: "Đến cùng là ai làm? Là ai dám to gan làm chuyện lớn như thế, gϊếŧ chết Duyệt nhi, lại còn khiến U nhi không thể nói chuyện!"
Nếu Tần thị nói cho Tần gia chủ rằng rất có khả năng là cái phế vật kia, chắc chắn hắn sẽ cho rằng buổi tối hôm qua Tần thị đã quên uống thuốc.
Tần thị “A” lên một tiến một tiếng: "Đại ca, việc này giao cho ta xử lý đi, ngươi thay Duyệt nhi tìm cái chỗ an táng, còn có... Có thể thỉnh dược tôn Vô Ngân Tử đến một chuyến, nhìn xem bệnh cho U nhi."
Tần gia chủ ủ rũ vẫy tay, nói: "Nếu như ngươi mời được thì đi đi."
Tần Duyệt đã chết, Tần gia hắn còn cần cái dược tôn kia làm gì. Tần gia nguyên vốn là một tiểu gia tộc vô danh, nếu không phải sinh ra một Tần Duyệt, sẽ chẳng có ai nhớ đếnTần gia.
Tần thị nhìn hắn một cái, sau đó xoay người rời khỏi đại sảnh.
Nàng vận dụng rất nhiều tài lực, mới mời được Vô Ngân Tử đến Liễu phủ.
Thời điểm Vô Ngân Tử đến, Liễu lão phu nhân và Liễu Hồ Nguyệt đang ở trong đại viện của Liễu Linh U.
Liễu lão phu nhân ngồi cạnh giường Liễu Linh U, xem mạch cho nàng ta. Gần Liễu Linh U, bên cạnh Liễu lão phu nhân là Liễu Hồ Nguyệt đang yên lặng nhìn chằm chằm Liễu Linh U.
Liễu Linh U cũng lấy ánh mắt thù hận trừng lên với Liễu Hồ Nguyệt, dường như ánh mắt hai người có thể nói như vậy, cảnh cáo lẫn nhau.
Tần thị mở cửa phòng thấy Liễu lão phu nhân và Liễu Hồ Nguyệt ở trong phòng, trên mặt lộ ra biểu cảm châm chọc, ôn hoà nói: "Mẫu thân, người thấy bệnh này của U nhi có thể trị tốt sao?"
Liễu lão phu nhân thu hồi tay mình, nghe được lời Tần thị nói ra, giọng điệu mang theo mấy phần vô lễ, bà cũng thèm đi so đo, nhẹ giọng đáp lại bà ta: "Ăn nhầm đan dược của cao nhân luyện chế, nếu như không có giải dược của cao nhân đó, chỉ sợ sau này nàng khó có cách nào mở miệng nói chuyện."
Tần thị che miệng cười lạnh: "Cũng là a~ Cao nhân luyện ra đan dược, cũng cũng chỉ có cao nhân mới giải được. Mẫu thân, ta mời dược tôn Vô Ngân Tử tới, người hẳn là sẽ không để ý đi, ta cũng là vì lo lắng cho U nhi, vạn nhất nàng thật sự không thể mở miệng nói chuyện, kia..."
"Vô Ngân Tử đến thì sao?" Hai tay Liễu Hồ Nguyệt để phụ lưng, ánh mắt lạnh lùng đáp lễ cho Tần thị.
Tần thị nhìn về phía Liễu lão phu nhân ở phía sau Liễu Hồ Nguyệt, trong lòng dâng lên một phen lửa giận: "Nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện."
"Ta là gia chủ, sao có thể không tới phần ta nói? Vô Ngân Tử đến thì sao, tổ mẫu nói là do cao nhân luyện chế, nhất định là người rất lợi hại, Vô Ngân Tử hắn rất lợi hại sao?" Liễu Hồ Nguyệt nghịch nghịch tai mình, hoàn toàn không đem Vô Ngân Tử để ở trong lòng.
Vô Ngân Tử phải không?
Nàng rất muốn nhìn một chút Vô Ngân Tử trước mặt cùng Vô Ngân Tử kiếp trước ai lợi hại hơn ai.
"Ha ha ha..." Thanh âm nam tử trẻ tuổi bỗng dưng từ bên ngoài truyền vào, sau đó một vị luyện đan sư mặc trang phục màu đen, tóc bạc bước vào phòng.
Hắn tóc bạc lại có cùng nhan sắc với thanh niên hai mươi tuổi, tặc mi cữu mắt (*), gọi là Vô Ngân Tử... Quả thực rất đặc sắc.
(*) tặc mi cữu mắt Ryu không hiểu, ai giúp ta a~
"Tiểu oa nhi (đứa trẻ nhỏ), tuổi trẻ như thế đã thấp thỏm nôn nóng, rất dễ đắc tội cao nhân."