Một ngày trước khi bọn Chu Thiên Giáng đi Ô Mộc Nhai, Da Luật Đậu Cáp đã rời khỏi Tạp Sắt thành. Nhưng lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức, thậm chí các ám tử trong thành cũng không dò ra được vương thành có phản ứng gì đối với việc đàm phán.
Chu đại quan nhân chờ đợi mỏi mòn tin tức của Da Luật Đậu Cáp. Hắn không hề biết, lúc này Da Luật đại tiểu thư vì không thuyết phục được nguyên lão Ương Kim tộc mà bị Thiên Thanh Vương Da Luật Sát giam lỏng.
Bảy ngày trước Da Luật Đậu Cáp đến vương đô, Da Luật Tát Khắc thân là tam đại trụ cột của Ương Kim tộc cũng trở về đại bản doanh của mình từ Khỏa Thành. Mặc dù đại quân Huyền Minh hành động bí mật, song tin tức vẫn lộ ra ngoài. Da Luật Tát Khắc sợ một khi vương đô không chịu được, Khỏa Thành sẽ là mục tiêu đầu tiên ngay khi Chu Diên Thiên xâm chiếm Thiên Thanh. Lão già này sợ chiến hỏa lan tới Khỏa Thành, bèn vội vàng thu dọn đồ đạc trở về vương đô.
Da Luật Đan thấy nữ nhi trở về an toàn, nỗi lo trong lòng cũng nguôi đi. Có điều tin đàm phán mà Da Luật Đậu Cáp đem tới khiến các nguyên lão Ương Kim tộc cực kỳ chấn động, đặc biệt là Da Luật Phàm. Tức thì lão thấy trong chuyện này nhất định có vấn đề, có lẽ Chu Thiên Giáng đã sớm âm thầm giao dịch với Ô Tộc.
Ương Kim tộc tung hoành thảo nguyên mấy trăm năm, từ lâu đã dưỡng thành tính cách tâm cao khí ngạo. Đối với nhân tài mới nổi, bọn họ chưa từng để vào mắt, vẫn có nhiều người cho rằng thất bại trước mắt chỉ là tạm thời, Ương Kim tộc sớm muộn gì cũng tiêu diệt Ô Tộc.
Trong vương cung, các nguyên lão Ương Kim tộc đều ngồi lại bàn bạc đại sự liên quan đến vận mệnh Thiên Thanh.
Da Luật Đậu Cáp không hề sợ sệt khi đối diện với các trưởng bối, cô khéo léo thuyết phục mọi người. Đừng tưởng Da Luật Đậu Cáp thân là nữ nhi, cô chính là nữ tướng đầu tiên của Ương Kim tộc thật sự đánh bại Ô Tộc. Tuy chủ soái là Chu Thiên Giáng, song dù sao cũng là các thống lĩnh của Da Luật Đậu Cáp chiến đấu quả cảm, cô hiểu rõ sự dũng mãnh của Ô Tộc hơn ai hết. Chiến thắng ở Tạp Sắt thành chẳng qua là do bất ngờ, nếu chiến đấu trực diện, dù có thiên lôi trợ giúp thì chắc chắn cũng thất bại. Tuy Da Luật Đậu Cáp không muốn Thiên Thanh xuất hiện vương tộc thứ hai, nhưng sau khi nghe Chu Thiên Giáng phân tích cặn kẽ, cô hiểu làm vậy cũng là bất đắc dĩ.
Ý kiến của Da Luật Đậu Cáp không hề được các nguyên lão nhất trí tán thành. Đối với những kẻ cao ngạo này, bọn họ tuyệt đối không cho phép một vương tộc khác cùng ngồi cùng ăn với Ương Kim tộc ở Thiên Thanh. Cho dù là bốn tộc trước kia, khi đối diện với Ương Kim tộc họ cũng xưng là trẫm, việc này đã chọc vào căn cốt của Ương Kim tộc.
Gia tộc Da Luật Phàm phản đối trước tiên. Thân là gia tộc giữ đại quyền thống soái binh mã Ương Kim tộc, họ thấy nếu làm vậy sẽ khiến mọi người không thể ngẩng đầu trước tộc nhân. Đến lúc đó tộc nhân sẽ đổ tội, lật đổ đại quyền chưởng quản binh mã của gia tộc Da Luật Phàm.
- Đại vương, thần không đồng ý với cách nói của chất nữ Viên Viên. Da Luật Phàm xanh mặt, đứng dậy nói: - Đại vương, chư vị tộc thúc, Da Luật Phàm thần thống lĩnh binh mã Ương Kim không tiêu diệt được nghịch tặc Chiêm Hãn, trong lòng cũng cảm thấy rất bất an. Nhưng từ xưa đến nay trên thảo nguyên chỉ có một vương tộc, đó là Ương Kim tộc chúng ta, Ô Tộc chẳng qua chỉ là một thuộc tộc vô danh ở phía bắc, sao có thể ngang hàng với Ương Kim tộc chúng ta. Tuy Ô Tộc thắng như chẻ tre, nhưng đại quân Ương Kim tộc ta đã dày dạn trận mạc, Da Luật Phàm tin chắc có thể định ra thắng thua trong một trận.
Sắc mặt Da Luật Đậu Cáp cũng khó coi. Lời của Da Luật Phàm rất sáo rỗng, tình hình chiến cục thật sự chắc ông ta hiểu rõ nhất, song lại vì thể diện của mình mà không màng đến sống chết của tộc nhân.
- Tộc thúc, thúc nói định thắng thua trong một trận, vậy là thua hay thắng? Trong lời của Da Luật Đậu Cáp có ý mỉa mai.
Các nguyên lão của Ương Kim tộc nhìn sang Da Luật Phàm. Đối với việc này, trong lòng họ cũng thấy nghi ngờ. Mỗi lần triệu tập các nguyên lão họp, Da Luật Phàm chỉ nói chuyện tốt, nếu nắm chắc như vậy, tại sao lại liên tiếp bại lui.
Da Luật Sát đưa tay vuốt râu, lòng đầy bất mãn lườm Da Luật Đậu Cáp. Thân là Thiên Thanh Vương, là tộc trưởng của Ương Kim tộc, có vài chuyện lão không thể không che giấu. Nhưng đối mặt với đại sự sống chết tồn vong, Da Luật Sát cũng phải có lời giải thích với nguyên lão.
Da Luật Phàm mắt đầy căm phẫn, liếc nhìn Da Luật Sát, xoay người đối diện với các nguyên lão nói: - Chư vị tộc thúc, nếu mọi người còn tin tưởng Da Luật Phàm ta, vậy trận chiến này ta sẽ thống lĩnh đại quân đấu với Ô Tộc. Có điều... là thắng hay thua, không phải do ta quyết định.
Da Luật Tát Khắc thân là nguyên lão trong tộc, lão cũng bất mãn hỏi:
- Da Luật hiền chất, nếu cháu quyết định không được, vậy chẳng may thua trận, chẳng phải Ương Kim tộc ta sẽ phải cúi đầu xưng thần giống bốn tộc kia sao. Đại vương, lão thần cảm thấy chất nữ Viên Viên nói có lý. Trước mắt khí thế Ô Tộc đang thịnh, lại có lão Chu Diên Thiên trời đánh tương trợ, Ương Kim tộc ta chi bằng tạm thời giải hòa. Thứ nhất, chúng ta bắt tay cùng Đại Phong tiêu diệt Chu Diên Thiên, tranh thủ ủng hộ từ Đại Phong hùng mạnh. Thứ hai, chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, cho đúc Ương Kim thiết kỵ lần nữa. Đợi hai ba năm sau, khi Ương Kim ta binh hùng tướng mạnh, lúc đó lại âm thầm liên hợp với bốn tộc kia khởi binh tạo phản, như vậy mới có thể tiêu diệt Ô Tộc.
Lời của Da Luật Tát Khắc khiến các nguyên lão không thể không gật đầu. Nếu đánh bừa, bọn họ chỉ còn một đường duy nhất, chính là phải giành được thắng lợi. Nhưng nếu hoà đàm, trên thảo nguyên sẽ xuất hiện thêm một vương tộc, vậy có thể khiến Ương Kim vừa tiến vừa thủ, chỉ có điều thể diện không được tốt cho lắm thôi.
Da Luật Đậu Cáp lặng lẽ dùng ánh mắt tán thưởng ông mình. Trong chuyện này, ông nội mạnh hơn phụ thân của cô nhiều, vô cùng kiên định ủng hộ Da Luật Đậu Cáp.
Da Luật Phàm cười lạnh một tiếng: - Tát Khắc tộc thúc, xin nghe ta nói hết lời. Mới nãy ta nói thắng thua mấu chốt không ở chúng ta, không hề nói không thắng được trận này. Chư vị tộc thúc, thật ra ta và Đại vương sớm đã định ra kế hoạch, mặc dù có chút tàn khốc, nhưng có thể bảo vệ Ương Kim tộc ta trong vòng trăm năm không có địch thủ.
Da Luật Phàm vừa dứt lời, lập tức cùng các nguyên lão nghị luận. Da Luật Đan lắc đầu thở dài, ông ta biết Da Luật Phàm vẫn muốn dùng nam nhi ở Tạp Sắt thành làm bàn đạp để Ương Kim tộc giành thắng lợi.
Da Luật Sát gật đầu, ý bảo Da Luật Phàm nói tiếp. Thân là vương giả, cho dù vứt bỏ mấy vạn tính mạng người ở Tạp Sắt thành, Da Luật Sát cũng không muốn để Chiêm Hãn ngang hàng với mình.
Da Luật Phàm tiếp lời: - Mấu chốt thắng lợi của trận này là ở Tạp Sắt thành. Nếu Tạp Sắt thành và Ô Tộc cùng hợp lực, cho dù bọn họ diệt vong toàn bộ cũng sẽ khiến nguyên khí Ô Tộc tổn thương nặng nề. Đến lúc đó, đại quân vương đô ta tiến quân lên Bắc, Ô Tộc tuyệt đối không còn sức lực chống lại bộ tộc của ta. Còn nữa, bốn tộc kia thấy đại thế Ô Tộc đã mất, nhất định sẽ nhân cơ hội báo thù, hình thành cục diện đuổi cùng gϊếŧ tận với Ô Tộc. Nhưng chủ soái Chu Thiên Giáng của Tạp Sắt thành dù sao cũng không phải người trong tộc ta, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cho nên mới tham sống sợ chết đề xuất hoà đàm. Mọi người nghĩ lại đi, nếu tộc của ta hòa đàm với Ô Tộc, vậy ta không chỉ đối mặt với kẻ thù Ô Tộc. Sau lưng chúng ta có Chu Diên Thiên và Đại Phong, chúng đều đang như hổ rình mồi. Kẻ có thể nghỉ ngơi chỉ có thể là Ô Tộc ở phương bắc, mà Ương Kim tộc ta lại ở giữa, sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục diệt tộc.
Phân tích của Da Luật Phàm có thể nói là sắc sảo, không ít nguyên lão gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Da Luật Phàm.
Da Luật Đậu Cáp nhướn mày, nói với Da Luật Phàm: - Tộc thúc, Chu Thiên Giáng giúp đỡ tộc ta anh dũng chống địch, tuyệt không phải người tham sống sợ chết. Nếu không phải hắn, chỉ với ba vạn đại quân của Chiêm Linh là có thể bao vây lương thảo Tạp Sắt thành. Hiện tại Tạp Sắt thành có thể khiến Chiêm Hãn kiêng kỵ, chẳng lẽ đây không phải công lao của Chu Thiên Giáng sao? Còn nữa, tướng sĩ Tạp Sắt thành lập nhiều chiến công hiển hách cho tộc của ta, dùng tính mạng của bọn họ để giành lấy thắng lợi, đây chẳng phải là chuyện người nhân nghĩa thường làm sao? Da Luật Tát Khắc nghe thấy cháu gái nói ra lời này, liền nháy mắt với cô. Lời chỉ trích này không phải đối mặt với Da Luật Phàm, cũng tức là bao gồm cả Đại vương Da Luật Sát. Da Luật Phàm thầm cười lạnh, nghĩ bụng nha đầu kia còn non nớt quá, nói như thế, Da Luật Sát tuyệt đối sẽ không đồng ý hoà đàm.
Quả nhiên, Da Luật Sát liền xanh mặt, lập tức nổi giận trách mắng Da Luật Đậu Cáp. Da Luật Sát đứng lên nói: - Chư vị bề trên, Ương Kim ta tung hoành trên thảo nguyên, đây là hào quang trời xanh ban cho tộc của ta. Bổn vương quyết định, ủng hộ Da Luật Phàm đánh một chiến dịch mang tính quyết định. Dù không thành công, sau đó chúng ta nói chuyện cũng không muộn.