Đại quân Ô tộc dựng doanh trại tạm cách Tạp Sắt thành chừng mười dặm, tả trung hữu ba lộ đại quân xếp thành chữ nhất kéo dài vài dặm, khí thế ngất trời.
Chiêm Hãn cũng không sợ Chu Thiên Giáng bỏ thành mà chạy, ở trên thảo nguyên chẳng có đại quân nào mà y không đuổi kịp. Chiến mã mà Ô tộc dùng đều là những chú ngựa khỏe mạnh nơi phương bắc lạnh giá, ưu điểm lớn nhất chính là khả năng chịu đựng vô cùng mạnh. Nếu Chu Thiên Giáng bỏ thành chạy trốn, Chiêm Hãn tin tưởng trong vòng hai ngày có thể đuổi cho đại quân của Chu Thiên Giang người kiệt sức ngựa hết hơi, tới lúc đó chỉ đợi họ tới làm thịt mà thôi. So với công thành thì Chiêm Hãn thà đánh một trận truy kích còn hơn.
Thống lĩnh tả lộ quân Ô Tề giục ngựa đi vào đại doanh trung quân, y tới để xin chiến. Ô Tề cũng không muốn nhường cơ hội cho chủ tướng đại quân hữu lộ Huyền Minh. Có thể đánh chết danh tướng của Đại Phong Chu Thiên Giáng, đây là cơ hội lập danh hiếm có.
- Đại thống lĩnh, mạt tướng tới để xin chiến. Chỉ cần Đại thống lĩnh cho phép, ngày mai Ô Tề nhất định sẽ đem đầu của Chu Thiên giáng tới gặp ngài.
Trong quân trướng trung quân, Ô Tề lớn tiếng nói.
Trong tay Chiêm Hãn cầm một cuốn sách da dê viết “Mưu sách”, y đang ngồi sau soái án nghiên cứu cuốn sách này. Đây là di vật mà trước khi lâm chung sư phụ để lại cho y.
Nghe thấy tiếng của Ô Tề, Chiêm Hãn không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói:
- Ô Tề, nếu để cho ngươi xuất chiến, ngươi chuẩn bị đánh trận này thế nào?
- Đại thống lĩnh, nam nhi Ô tộc ta dũng mãnh ngoan cường, cho dù đánh bừa cũng có thể san bằng tường thành Tạp Sắt thành.
Ô Tề ưỡn ngực nói.
Lúc này Chiêm Hãn mới ngẩng đầu lên, áng mắt mang theo sát khí nói:
- Chỉ dựa vào những lời này của ngươi, ta thật muốn chém đầu ngươi xuống nhắm rượu uống. Nếu thống lĩnh Ô tộc của ta đều không có đầu óc như ngươi, đừng nói thống nhất Thiên Thanh, mà bất cứ bộ lạc nào cũng có thể gϊếŧ Ô tộc ta không còn mảnh giáp rồi.
Chiêm Hãn nói xong đứng lên:
- Bổn thống lĩnh đã phân tích mấy trận đánh kinh điển của Chu Thiên Giáng. Ban đầu đại quân Chu Diên Thiên bại dưới tay Chu Thiên Giáng, lỗi chính là vì khinh địch. Chu Diên Thiên luôn cho rằng Chu Thiên Giáng chỉ là một đám ô hợp, không phái binh tới gϊếŧ chết nên mới để lại hậu họa. Huyền Minh cố thủ kinh thành lại càng nghĩ kinh thành của mình binh cường tướng mạnh không thể phá vỡ, thất bại của y cũng là vì khinh địch. Muội muội Chiêm Linh của ta thống lĩnh ba vạn đại quân Ô tộc, trong một đêm bị Chu Thiên Giáng tiêu diệt ngay cả người cũng không thấy đâu, lỗi cũng là vì khinh địch.
- Ô Tề, hai quân giao thủ không phải xem bên nào đông người hơn, mà phải xem chủ soái của đối phương là ai. Ô tộc chúng ta sở dĩ có thể đánh đâu thắng đó trên thảo nguyên cũng là vì đã dùng gần năm năm thời gian nghiên cứu cách dụng binh của các bộ tộc và các tử huyệt của họ. Nhưng Chu Thiên Giáng lại khác, chúng ta không ai thăm dò được cách dụng binh của hắn, mà Chu Thiên Giáng lại có thể dựa vào những chiến báo ở Vương Đô thành tìm ra được cách dụng binh của chúng ta, vậy nên, ta mới mệnh lệnh Chiêm Linh phải đợi sau khi đại quân của Chu Diên Thiên tới mới khai chiến, nhưng mà nha đầu đó lại không nghe lời khuyên, cứ nhất quyết đòi hữu dũng vô mưu.
- Sư phụ ta đã từng nói, một đứa trẻ mười tuổi, cho dù nó có tu luyện xuất sắc thế nào thì đối mặt với một mãnh phu cường tráng nó cũng vẫn sẽ phải chết. Ta vốn định chế ngự Da Luật Phàm ở Vương Đô thành để Chiêm Linh hội hợp với đại quân Chu Diên Thiên, dùng toàn bộ binh lực một đòn phá tan Tạp Sắt thành. Ai ngờ nha đầu Chiêm Linh này lại phá hỏng hết kế hoạch của ta, nhất quyết muốn một mình lập công lớn. Sai lầm của nó không những khiến Ô tộc tổn thất thê thảm mà ngay cả kế hoạch thống nhất Thiên Thanh e rằng cũng phải lui lại một năm. Ô Tề, trận đầu tiên ta đã quyết định rồi, vẫn nên để Huyền Minh đánh. Bổn soái muốn xem xem, tên Chu Thiên Giáng này có điểm nào có thể để ta tham khảo không.
Vừa nghe thấy để Huyền Minh xuất trận thì Ô Tề trong lòng có chút không phục, nhưng trước mặt Chiêm Hãn y cũng không dám phản bác. Chiêm Hãn quát Ô Tề lui ra, còn mình tiếp tục ngồi lại soái án đợi Huyền Minh tới. Y biết Huyền Minh có mối hận thấu xương đối với Chu Thiên Giáng, chắc chắn tên này cũng sẽ tới xin xuất binh nhưng lần này Chiêm Hãn đã tính sai rồi.
Huyền Minh quả thật rất muốn xuất chiến, nhưng lại bị cữu cữu Ngạc Tất Long ngăn lại. Ngạc Tất Long biết rõ sự lợi hại của Chu Thiên Giáng, y muốn Huyền Minh bình tĩnh, để đại quân Ô tộc giao chiến với Chu Thiên Giáng vài trận. Dù sao bất kể là ai gϊếŧ Chu Thiên Giáng cũng đều là kết quả mà Ngạc Tất Long muốn xem.
Sắc trời dần tối, Chu Nhất mượn bóng tối âm thầm lẻn vào đại doanh trung quân Ô tộc, đi thẳng tới doanh trướng chủ soái. Chu Nhất không dám sơ xuất, nơi này là hang cọp, chỉ cần không cẩn thận rất có thể sẽ không còn đường về.
Chu Thiên Giáng giao cho cậu ta nhiệm vụ bí mật, Chu Nhất lại không thể lấy thân phận sứ giả của Tạp Sắt thành công khai xông vào quân doanh, vì thế đành phải cẩn cận mò vào trong đêm.
Trước cửa doanh trại chủ soái có mười tên thiết vệ do chính tay Chiêm Hãn huấn luyện ra, Chu Nhất sau khi dạo quanh một vòng thì cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Theo lẽ thường, xung quanh doanh trướng của chủ soái thường có mai phục, hơn nữa còn thiết lập cơ quan cảnh giới, nhưng Chu Nhất đã cẩn thận tìm kiếm một lượt mà cũng không phát hiện có gì khác thường. Chu Nhất nhíu mày, cậu ta cảm thấy Chiêm Hãn này hơi quá mức tự tin rồi. Chu Nhất lấy ra một bao vải dầu, bên trên thoa mỡ bò. Sau đó cậu ta rút ra một thanh đoản đao sắc bén từ trong giày ra cẩn thận cắt ở vị trí có thoa mỡ bò. Miếng vải đã được thoa sẵn mỡ bò nên không hề phát ra âm thanh lớn.
Trướng doanh trung quân của Chiêm Hãn rất lớn, lúc này trong đầu Chiêm Hãn đang suy nghĩ, nếu Huyền Minh không đến mời chiến, vậy ngày mai y lấy cớ gì để đại quân Chu Diên Thiên đánh mở màn đây. Ánh nến trên soái án hơi nhoáng lên một cái, Chiêm Hãn đứng yên không động đậy nhưng con mắt lại đảo quanh quan sát.
Khoảng cách giữa Chu Nhất và Chiêm Hãn không tới một trượng, dựa theo kỹ xảo ám sát của Niêm Can Xử, khoảng cách này là hợp lý nhất.
Chiêm Hãn không nhúc nhích, Chu Nhất cũng không có hành động gì, hai người dường nhưng đang giằng co với nhau.
- Không hổ danh là thống soái Ô tộc, biết có người đứng phía sau mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy.
Chu Nhất mở lời trước.
Chiêm Hãn không quay đầu lại, nhưng thân mình lại đứng thẳng lên:
- Không tệ, là một cao thủ. Ta muốn hỏi một chút, sao ngươi biết được bổn soái phát hiện ra ngươi.
Chu Nhất khẽ mỉm cười:
- Hơi thở! Trong doanh trướng rộng lớn yên tĩnh này, ta đứng ở cách xa mười bước cũng có thể nghe thấy tiếng nhở đều đặn của ngài. Nhưng mà vừa rồi, ta lại không nghe thấy tiếng thở của ngài. Khi một con dã thú muốn bắt gϊếŧ con mồi, nó cũng sẽ ngưng thở.
- Ha ha, dựa vào lời nói này, ngươi xứng để bổn soái ra tay.
Chiêm Hãn nói xong liền đứng lên.
- Tại hạ đêm nay tới đây không phải để gϊếŧ ngài.
Chu Nhất bình tĩnh nói.
Chiêm Hãn không trả lời, chỉ ra lệnh ra phía ngoài:
- Thiết vệ bên ngoài nghe lệnh, không có mệnh lệnh của bổn soái, không ai được vào trong.
Chiêm Hãn nói xong, lúc này y mới quay người lại nhìn Chu Nhất.
Kể từ lúc Chu Nhất đi vào doanh trướng, lần đầu tiên hai người mặt đối mặt quan sát đối phương. Chiêm Hãn chau mày, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý.
- Ngươi không gϊếŧ được ta.
Chiêm Hãn lạnh lùng nói.
- Vừa rồi nếu như ta gϊếŧ ngài, ít nhất cũng nắm chắc được bảy phần.
- Bây giờ thì sao?
- Năm phần.
Trên khuôn mặt Chiêm Hãn lộ ra nụ cười tán dương, tay của y đã nắm lấy kiếm.
- Vừa rồi ta đã nói, ngươi đáng để bổn soái ra tay.
Chiêm Hãn nói xong, không đợi Chu Nhất đáp lời, thanh kiếm sắc bén trong tay y đã lao tới. Chu Nhất không mang theo trường đao bên mình, đành phải dùng dao găm trong giày đối chiến với Chiêm Hãn.
Qua hai chiêu, Chu Nhất phát hiện chiêu thức của Chiêm Hãn và Chiêm Linh rất giống nhau, nhưng về sức mạng và độ ổn định thì Chiêm Hãn cao hơn Chiêm Linh một bậc. Nếu như trong tay Chu Nhất có vũ khí phù hợp thì đã có thể đấu một trận khó phân thắng bại với Chiêm Hãn, nhưng khổ nỗi vũ khí trong tay Chu Nhất quá ngắn, qua mười mấy chiêu đã bị Chiêm Hãn ép cho phải chạy quanh khắp trướng rồi.
- Chiêm Hãn, chiêu thức của ngài độc ác chẳng khác gì muội muội ngài. Nếu như ta đem theo vũ khí thì ngài nhất định không thể thắng nổi ta.
Chu Nhất nhảy ra khỏi cuộc chiến mở miệng nói.
Ánh mắt Chiêm Hãn cau lại:
- Ngươi đã từng giao thủ với Chiêm Linh?
Chiêm Hãn lúc này vô cùng kinh hãi, với bản lĩnh của y có thể nói tung hoành khắp thảo nguyên khó gặp địch thủ. Không ngờ Chu Thiên Giáng tùy tiện phái ra một người lại có thể so ngang với y. Tới bây giờ, Chiêm Hãn đã bắt đầu lo lắng cho muội muội Chiêm Linh. Dưới trướng Chu Thiên Giáng có nhiều người tài ba như vậy, xem ra muội muội y lành ít dữ nhiều rồi.
Chu Nhất thu dao găm lại, lôi từ trong áo ra một bức mật hàm:
- Phụng lệnh của đại nhân nhà ta, đặc biệt tới đưa thư cho ngài.
Chu Nhất nói xong, khẽ vung tay mật hàm bay ra ngoài.