Thiên Giáng Đại Vận

Chương 188-2: Đoạt quyền (2)

- Chu đại nhân, ta Da Luật Bình đại biểu cho binh sĩ Ương Kim tại thành Tạp Sắt, tạ ơn đại nhân ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, binh quyền ở thành Tạp Sắt, tại hạ muốn xem kỹ vương lệnh của Đại vương mới có thể quyết định.

Da Luật Bình vừa thoát khỏi quỷ môn quan, nên giờ không muốn giao binh quyền ra. Gã biết rằng mình vừa đại bại, trở lại vương đô chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Ba vạn đại quân chết hơn phân nửa, cho dù không gϊếŧ gã, thì cũng sẽ bị Đại vương Da Luật Sát vứt bỏ. Cho nên, Da Luật Bình muốn nắm binh quyền, đánh thắng mấy trận đã, ít nhều khi quay về vương đô cũng sẽ gỡ được chút danh dự. Lại nói, Chu Thiên Giáng vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây, trước đó gã cũng không hề nghe nói đến việc này. Vương đô vẫn phong tỏa tin tức, phụ thân gã là Da Luật Phàm trên chiến lệnh cũng không nhắc tới chuyện này. Không những Da Luật Bình hoài nhĩ, mà các tướng sĩ dưới trướng gã cũng tràn đầy nghi hoặc.

Chu Thiên Giáng cười lạnh:

- Công tử Da Luật nói phải, người đâu đánh trống truyền lệnh, mệnh cho tất cá bách phu trưởng trở lên đến đường phủ tập hợp.Trong một tuần hương ai không đếm, lập tức xử theo quân pháp.

Chu Thiên Giáng nói xong, trong lòng Da Luật Bình sửng sốt. Ý của gã là ‘chậm rãi nghiên cứu’ thủ lệnh của Đại vương, muốn trì hoãn một thời gian mới giao ra binh quyền. Chỉ cần giao thủ lệnh cho gã, Da Luật Bình có thể ăn vạ không rời đi, Chu Thiên Giáng không có thủ lệnh sẽ không làm gì được gã. Ai biết được, không ngờ người này giọng khách át giọng chủ.

Da Luật Bình vừa muốn nói chuyện, liền thấy Da Luật Đậu Cáp đung đưa thân hình cực đại đi tới;

- Ta mang thủ lệnh Đại vương tự tay viết tới, lệnh bách phu trưởng trở lên trong vòng nửa nén hương toàn bộ tới đây tập kết.

Da Luật Đậu Cáp chính là nữ tướng trong vương tộc Thiên Thanh, hơn nữa trong tay còn có thủ lệnh của Đại vương Da Luật Sát, quân tốt phía dưới kẻ nào dám không nghe. Một hồi trống dồn dập vang lên, theo nhịp trống truyền xuống những mệnh lệnh không giông nhau.

Không đầy một hồi, tướng sĩ lớn nhỏ thành Tạp Sắt đều tập trung ở đại sảnh. Một gã quan truyền lệnh bước đến, ôm quyền nói với Da Luật Bình:

- Bẩm báo thống lĩnh đại nhân, toàn bộ đầu lĩnh trong thành Tạp Sắt đã đến đông đủ, mời đại nhân ra lệnh.

Sắc mặt Da Luật Bình biến thành màu đen, xấu hổ liếc nhìn đường muội Da Luật Đậu Cáp. Trong lòng tự nhủ, nha đầu này sẽ không bị kẻ mặt trắng kia mê hoặc chứ, như thế nào lại đi giúp người ngoài.

- A, tất cả mọi người ngồi đi, chiến sự ngày hôm nay khiến bản thống lĩnh rất đau lòng.

Da Luật Bình nói xong, liếc nhìn Chu Thiên Giáng:

- Cũng may Đại vương đã tiên liệu trước, mời đại nhân Chu Thiên Giáng tới viện trợ cho chúng ta, quân ta mới thoát được truy binh của quân địch.

Mới nói được tới đây, Da Luật Bình đã bị Chu Thiên Giáng lên tiếng cắt đứt:

- Thất lễ rồi công tử Da Luật, bản quan tới đây cũng không phải là trợ chiến, ma là đại biểu vua Thiên Thanh tiếp nhận binh quyền thành Tạp Sắt. Đại muội tử, ta thấy hay là ngươi tuyên đọc thủ lệnh của vua Thiên Thanh Da Luật Sát đi. Nếu không lời bản quản nói không có uy lực.

Chu Thiên Giáng căn bản không để cho Da Luật Bình một cơ hội nào. Hắn phải thừa dịp Da Luật Bình còn chưa kịp cùng thủ hạ thương lượng, quyết định thật nhanh đuổi gã đi. Nếu không, binh quyền ở đây sẽ không dễ dàng tiếp quản. Dù gì người ta cũng là người nước Thiên Thanh, bản thân cũng chống lại thân phận của hắn.

Da Luật Đậu Cáp đứng ở phía trên đại sảnh, mở thủ lệnh của Da Luật Sát cao giọng đọc:

- Bổn vương tự tay ngự bút, đặc biệt mời An sát sử triều Đại Phong là Chu Thiên Giáng, thống lĩnh toàn bộ binh quyền thành Tạp Sắt, kháng cự Ô Tộc phản nghịch. Đại nhân Chu Thiên Giáng có thể tự dùng cờ hiệu của mình, không chịu sự quản thúc của Thống soái Thiên Thanh. Nhưng mọi kế hoạch tác chiến, đều phải báo cáo với đại doanh Thống soái, để tiện bề bố trí lực lượng binh lực Thiên Thanh. Vì đánh tan phản nghịch Ô Tộc, nam tử Ương Kim cần phải anh dũng gϊếŧ địch, không được trái lệnh. Ai chống lại, xử lý theo quân pháp.

Da Luật Đậu Cáp tuyên xong thủ lệnh, lại để quan truyền lệnh cầm thủ lệnh đọc lại lần nữa để chứng minh thật giả. Các tướng sĩ đều cẩn thận nhìn qua thủ lệnh, trong lòng mội người đều cảm thấy kinh ngạc. Ý tứ của thủ lệnh này, chính là lập một Thống soái. Nếu vậy, địa vị của Chu Thiên Giáng và Da Luật Phàm gần như ngang hàng với nhau.

Thủ lệnh cuối cùng cũng đến được tay Da Luật Bình, Da Luật Bình run rẩy nhìn từng chữ trên đó, gã không tin thúc phụ Da Luật Sát thực sự làm như vậy

Chỉ không biết trên người Da Luật Đậu Cáp còn có một phần thủ lệnh viết tay. Thiên Thanh Vương Da Luật Sát cũng không phải kẻ ngốc, ông biết rằng đem toàn bộ binh lực giao cho Chu Thiên Giáng, đối với nước Thiên Thành có nghĩa là gì. Cho nên, hai bên đều tự lui một bước, Da Luật Sát để Chu Thiên Giáng thống lĩnh ba vạn binh mã ở thành Tạp Sắt. Chỉ có điều Chu đại quan nhân tới chậm một chút, ba vạn binh mã giờ chỉ còn một nửa. Tuy rằng Chu Thiên Giáng nhượng bộ rất lớn, không có nắm lấy toàn bộ binh quyền, nhưng hắn vẫn ra thêm một điều kiện, chính là binh mã bọn họ phải có ‘phí ra trận’. Dù sao cũng phải nói, Chu đại quan nhân là người không chịu thiệt thòi.

Da Luật Sát rất khôn khéo, ông biết rằng lúc Da Luật Đậu Cáp lấy ra phần thủ lệnh này là lúc, mọi giả thuyết của Chu Thiên Giáng đều hoàn toàn chính xác. Nói vậy, bộ tộc Ương Kim đúng là họa vô đơn chí. Dưới tình huống như vậy, đem binh quyền thành Tạp Sắt giao lại cho Chu Thiên Giáng, để hắn đối phó với đại quân Ô Tộc là lựa chọn tốt nhất. Sắc mặt Da Luật Bình tái nhợt, đưa thủ lệnh trả lại cho Da Luật Đậu Cáp, lúc này Chu Thiên Giáng mới đi đến sau soái án trong đại sảnh.

- Mọi người nghe đây, trận chiến thất bại ngày hôm nay, thì để cho nó bay theo gió đi. Từ giờ trở đi, moi người cần phải tỉnh táo lại, máu tươi mà nam ử Ương Kim đã chảy ra, chúng ta sẽ khiến Ô Tộc trả giá gấp bội. Đương nhiên các ngươi ai cảm thấy mình là kẻ nhút nhát, bản đại nhân tuyệt đối sẽ không để cho hắn tham gia chiến đấu.

Chu Thiên Giáng nói xong, ánh mắt khinh bỉ nhìn mọi người.

Chu đại quan nhân nói xong lời này, lập tức khơi dậy sự phẫn nộ trong các tướng quan. Không ít kẻ nghị luận, rốt cuộc cũng có người đứng dậy.

- Chu đại nhân, tuy hôm nay chúng ta thất bại, nhưng tộc Ương Kim không có kẻ hèn nhát. Nếu đại nhân hạ lệnh, lão tử sẽ liều mạng với bọn họ.

- Đúng vậy, liều mạng với bọn chúng.

Một đám người reo hò, tư thế như hận không thể tiến lên phía trước đánh cho Chu Thiên Giáng một trận.

Chu Thiên Giáng vỗ lên soái án:

- Tốt. Chỉ cần các ngươi có phần dũng khí này, bản đại nhân cam đoan đem Ô Tôc đánh cho hoa rơi nước chảy. Bây giờ, bản đại nhân sẽ hạ xuống đạo quân lệnh thứ nhất.

Chu Thiên Giáng nói xong, nhìn thoáng qua mọi người:

- Da Luật Đậu Cáp, truyền lệnh của bản đại nhân, mệnh ngươi tới thành Tạp Sắt mang theo bốn mươi hộ vệ, bảo hộ công tử Da Luật hồi vương đô, không được chậm trễ.

Mọi người đều sửng sốt, Da Luật Bình thì giật mình há hốc miệng. Bản thân đến nước còn chưa được uống một ngụm, người này lại đuổi hắn ra khỏi thành. Con bà nó chứ, tên nhãi này quá kinh người rồi. Dù thế nào chăng nữa thì hắn cũng là con trai của Đại thống soái, thống lĩnh binh mã thành Tạp Sắt.

Da Luật Bình trên chiến trường vẫn một mực nhẫn nhịn, đến mức này thì gã cũng không nhịn nổi nữa rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bội kiếm đeo bên hông.

Gã muốn cho Chu Thiên Giáng biết, nơi này là nước Thiên Thanh, là địa bàn tộc Ương Kim, không phải triều Đại Thanh. Thằng nhãi này dám dương oai ở đây, vậy thì cho họ Chu nhà ngươi biết ai mới thật sự là kẻ lớn nhất ở thành Tạp Sắt.

Trong đại sảnh, không khí chợt trở nên căng thẳng. Cầm kiếm uy hϊếp chủ soái, ở trong quân việc này được coi là tử tội. Tuy nhiên dưới mắt của các tướng sĩ trong trướng, họ cảm thấy cách làm của Da Luật Bình thật đáng mặt nam tử hán. Hơn nữa, phụ thân gã là Thống soái binh mã Thiên Thanh, chẳng ai cho rằng Chu Thiên Giáng có thể làm gì gã.

- Chu Thiên Giáng, tên tiểu tử ngươi là cái thá gì chứ, nơi này là đô thành nước Thiên Thanh, không phải triều Đại Phong. Ngươi còn chưa đủ tư cách, tác oai tác quái trên đầu lão tử.

Da Luật Bình trừng mắt, hàn kiếm trong tay giương lên uy hϊếp Chu Thiên Giáng.

- Da Luật Bình, ngươi điên rồi, dám uy hiến chủ soái, dựa theo quân pháp nên chém.

Da Luật Đậu Cáp vừa thấy tình huống này, vội giận dữ mắng mỏ Da Luật Bình.

- Hừ, nên chém? Vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi bây giờ là vợ của người Đại Phong, hay vẫn là nữ tử của Ương Kim?

Da Luật Bình mang theo chế nhạo lớn tiếng hỏi.

Sắc mặt Da Luật Đậu Cáp lập tức trầm xuống, những bắp thịt trên người run rẩy:

- Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản, nhưng hôm nay bà cô muốn đấm hai quả, coi như là thay thúc phụ dạy dỗ ngươi. Da Luật Bình, có can đảm cùng bản cô nương đánh một trận? Nếu ngươi thắng, chúng ta lập tức rút khỏi thành Tạp Sắt.

Da Luật Đậu Cáp nói xong, một tay xắn ống tay áo lên, tư thế như chuẩn bị liều mạng.

Người tộc Ương Kim vốn hiếu chiến, trước tình huống này cũng không ai tiến lên ngăn cản. Một đám người vui sướиɠ khi có người gặp họa, bộ dáng như hận hai người không lập tức trong đại đường xông vào đánh nhau. Tuy nhiên những người này trong lòng đều hiểu, Da Luật Bình không phải là đối thủ của Da Luật Đậu Cáp. Mặc dù Da Luật Đậu Cáp người như núi thịt, nhưng động tác rất linh hoạt. Năm đó, vương đô thi đấu đô vật, trong quân có không ít dũng sĩ tiến lên khiêu chiến, đều bị Da Luật Đậu Cáp đánh cho mặt mũi bầm dập.