Đúng lúc này có một đội thị vệ vọt vào, tất cả đều nhằm trọng cung vào Chu Thiên Giáng, giờ mọi người mới hiểu tại sao lại gặp nhau trong thư phòng, bởi vì thư phòng này có hình tròn, bốn phía lại không có cửa sổ, đến cả góc chết cũng không có, căn bản không thể trốn được, cho dù có trốn sau cái bàn thì trọng cung vẫn có thể bắn xuyên qua.
Lâm Phong kéo một cái đã lẳng Da Luật Đậu Cáp về phía Đại Ngưu:
- Trông chừng nàng ta, đừng để chạy mất.
Lâm Phong nói xong, tay cầm kiếm mảnh đứng trước mọi người. Chu Nhất vội vàng bước lên hai bước đứng song song cùng ông, ngăn Chu Thiên Giáng và Đại Ngưu phía sau.
Mí mắt Da Luật Tát Khắc nảy lên, không ngờ rằng tôn nữ của mình lại rơi vào tay đối phương, sớm biết đối phương có cao nhân như vậy thì ông ta đã không cho Da Luật Đậu Cáp vào cùng rồi.
- Chu Thiên Giáng, ta khuyên các ngươi hãy mau đầu hàng đi, nếu không bổn thành chủ chỉ cần lệnh một tiếng là đủ khiến các ngươi chết không chỗ chôn đâu.
Da Luật Tát Khắc lạnh lùng nói.
- Hừ, người mà dám bắn tên thì ta sẽ lệnh cho tùy tùng gϊếŧ tôn nữ của ngươi trước.
Chu Thiên Giáng biết lúc này không thể yếu thế, nếu không sẽ không thể thương lượng tiếp với đối phương.
Lâm Phong và Chu Nhất đứng phía trước, một bàn tay của Đại Ngưu túm lấy cánh tay của Da Luật Đậu Cáp, một tay còn lại cầm thiết côn. Chu Thiên Giáng vừa dứt lời đã nhìn thấy thân hình của Da Luật Đậu Cáp giãy ra một cái rồi thân hình to lớn đẩy thẳng Đại Ngưu ra, cùng lúc đó thì một bàn tay của nàng ta đã túm được dây lụa của Chu Thiên Giáng. Da Luật Đậu Cáp vừa nghiêng người một cái đã hung hăng ném Chu Thiên Giáng qua vai nằm thẳng cẳng trên mặt đất.
Hành động của Da Luật Đậu Cáp rất nhanh, mạnh, dứt khoát, khi Đại Ngưu phản ứng kịp thì Chu đại quan nhân đã trở thành con tin của Da Luật đại tiểu thư.
- Hừ, hai năm trước bổn tiểu thư chính là vua đấu vật của Vương Đô, dám lấy bổn tiểu thư ra làm con tin, muốn chết à?
Da Luật Đậu Cáp cưỡi trên người Chu đại quan nhân, một tay cầm tiểu đao sắc bén.
Chu đại quan nhân đúng là xui xẻo, bị lẳng cho đầu óc đầy sao không nói, đáng sợ nhất là trên người lại là ngọn núi thịt này, ngay cả bữa đêm qua của hắn cũng sắp bị đè cho ói ra.
Khi Chu Thiên Giáng hét lên một tiếng thảm thiết là Lâm Phong đã biết có cứu cũng không kịp nữa rồi, lúc này ông không thể một kiếm đâm chết Da Luật Đậu Cáp được, nếu không chỉ một trận tiễn của đối phương thì cũng chẳng còn gì để đàm phán với nhau cả. Ngay khi ánh mắt của mọi người bị thu hút về phía Da Luật Đậu Cáp và Chu Thiên Giáng thì Lâm Phong đã nhảy lên đạp một cái vào bả vai Chu Nhất rồi mượn lực lao về phía Da Luật Tát Khắc.
Chẳng ai ngờ rằng lão già này lại có công lực như vậy, tuy Da Luật Tát Khắc bảo đám lính bắn tên nhằm vào Chu Thiên Giáng nhưng cũng không dám hạ lệnh bắn tên, không chỉ vì tôn nữ Da Luật Đậu Cáp vẫn đang ở bên đối phương mà quan trọng nhất là ông ta muốn lấy Chu Thiên Giáng ra đổi với binh mã của Chu Diên Thiên. Nếu như gϊếŧ chết Chu Thiên Giáng thì lão hồ ly Chu Diên Thiên đó chắc chắn sẽ vui muốn chết, căn bản cũng sẽ không xuất binh.
Mắt thấy Lâm Phong vọt tới trước mặt Da Luật Tát Khắc thì phía sau ông ta lóe lên một đạo thân ảnh mang theo hàn quang của rìu chiến hung hăng bổ tới Lâm Phong.
Da Luật Tát Khắc thân là dòng họ bộ tộc của vua Thiên Thanh quốc, bên người cũng không thiếu cao thủ bảo hộ. Người trẻ tuổi dùng rìu chiến này là thị vệ thϊếp thân Đỗ Khắc của Da Luật Tát Khắc, cũng là một người nổi bật trong những người trẻ tuổi ở Vương Đô, nhưng đối mặt với một nhân vật đỉnh cao như Lâm Phong thì một dũng sĩ như vậy cũng chẳng là cái quái gì cả. Sở trường của Lâm Phong chính là ám sát, mắt thấy rìu chiến bổ về phía mình thì kiếm mảnh trong tay Lâm Phong vừa vung lên co lại một cái đã đâm vào một bên của rìu chiến. Nương theo lực va chạm, Lâm Phong lóe người một cái đến bên trái của Da Luật Tát Khắc, kề thanh kiếm mảnh lên cổ ông ta.
Một loạt động tác này nhanh như điện, nếu như đối phuơng bắn tên cùng lúc thì Lâm Phong cho dù có bản lĩnh cũng chỉ có thể vung kiếm lên tự bảo vệ mình, nhưng Da Luật Đậu Cáp từ đầu đến cuối không hề có ý định bắn tên mà lại để Lâm Phong thừa cơ.
- Thả thành chủ của chúng ta ra, nếu không ta bắn chết tất cả các ngươi!
- Buông cung tên xuống, nếu không ta sẽ gϊếŧ thành chủ của các ngươi!
- Ngươi dám gϊếŧ gia gia (ông nội) của ta thì ta sẽ gϊếŧ Chu Thiên Giáng.
- Không thể bỏ cung tên xuống được, bảo vệ đại môn, không cho bất cứ kẻ nào ra! Cho dù bổn thành chủ có chết thì cũng phải để bọn chúng chôn cùng!
Trong thư phòng, mấy người mỗi người một câu đã bắt đầu gào thét ầm ĩ hết cả lên. Tuy Da Luật Tát Khắc đã trở thành con tin nhưng lại thể hiện được sự dũng mãnh của người Thiên Thanh.
- Khoan đã…tất cả mọi người yên lặng đi…yên lặng!
Chu đại quan nhân gục trên mặt đất, thở hổn hển gào một tiếng.
Đám cung thủ chia làm hai nhóm, nhóm thứ nhất đang nhằm vào đám người Chu Thiên Giáng, nhóm thứ hai đang nhằm vào Lâm Phong. Trên mặt ai cũng lộ vẻ sợ hãi, không biế ứng phó thế nào với chuyện đang xảy ra trước mắt này. Tên thị vệ cầm rìu chiến trong tay thì càng xấu hổ, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Phong.
- Ta nói này đại tiểu thư, phiền ngài nâng nâng cái mông lên được không…nếu không không cần mấy người động thủ ta đã bị ngươi ngồi đè cho chết rồi!
Chu Thiên Giáng mặt đỏ bừng, bị đè cho thở không ra hơi.
Da Luật Đậu Cáp tay trái túm lấy cổ áo phía sau của Chu Thiên Giáng, trực tiếp ôm thẳng vào lòng, đoản đao trong tay phải thì kề luôn yết hầu của hắn.
Chu Thiên Giáng bình thường cũng tự nhận mình phong lưu phóng khoáng, tuy dáng người không cao to lắm nhưng cũng coi là được, nhưng bây giờ thì hay rồi, khi cơ thể rơi vào một ngọn núi thịt thì Chu đại quan nhân mới biết mình nhỏ bé cỡ nào.
- Thành chủ đại nhân, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh được không?
Chu Thiên Giáng nhìn tình thế, chủ tướng của song phương đều bị giữ làm con tin, coi như là hòa.
- Hừ! Có gì để nói chứ? Nam nhi Thanh Thiên ta thấy chết cũng không sờn, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ đi, có mấy người trẻ tuổi các ngươi chôn cùng, lão tử chết cũng đáng…ha ha ha!
Da Luật Tát Khắc cười một tràng.
Chu Thiên Giáng cười lạnh một tiếng, nói với Da Luật Đậu Cáp ở phía sau:
- Da Luật tiểu thư, tổ tôn (ông cháu) hai người muốn cùng chết với chúng ta thật sao?
- Hừ! Ngươi là con tin trong tay ta, thủ hạ của ngươi ai dám động thủ? Ai dám động đến một ngón tay của gia gia ta thì ta sẽ dùng phương pháp đau khổ nhất hành hạ ngươi đến chết.
Da Luật Đậu Cáp không cười mà nói.
Chu Thiên Giáng cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nhủ sao mình xui xẻo đến thế cơ chứ, rơi đúng vào tay nữ nhân này:
- Da Luật thành chủ, nếu bổn đại nhân không chết thì Ương Kim tộc các người vẫn còn đường sống, nhưng nếu bổn đại nhân mà chết thì đó không còn là chuyện tổ tôn hai người phải chôn cùng đâu mà là cả Ương Kim tộc đấy.
Chu Thiên Giáng tỉnh táo lại, nhìn Da Luật Tát Khắc uy hϊếp.
- Đúng vậy, nếu như ngươi sống thì bổn thành chủ có thể lấy ngươi ra đổi binh lực với Chu Diên Thiên nhưng nếu ngươi chết thì đơn giản là nam nhi Ương Kim đánh với Ô tộc mấy năm mà thôi. Lão phu tin là Ương Kim tộc của ta sẽ là người thắng lợi cuối cùng.
Da Luật Tát Khắc cao ngạo nói.
- Ha ha, đúng là nực cười. Chu Diên Thiên cũng không phải là đồ ngốc, nếu lão ta dám điều động quân tiến vào Thiên Thanh quốc thì Văn tướng quân ở Hổ Khẩu quan sẽ lập tức dấy binh quét sạch hang ổ của Chu Diên Thiên, cho dù ngươi có giao ta cho Chu Diên Thiên thì bổn đại nhân đảm bảo là lão cũng không đưa ra bất cứ quân tốt nào đâu. Nhưng nếu ngươi đồng ý hợp tác với bổn đại nhân thì Chu Thiên Giáng ta có thể giúp Ương Kim tộc các ngươi. Ta tin là Da Luật thành chủ hẳn cũng biết về các chiến tích của tại hạ, việc đánh tan phản nghịch Ô tộc cũng không phải là việc khó.
Chu đại quan nhân lúc này tuy bị giam trong lòng nữ nhân to béo, không còn hình tượng uy mãnh nữa nhưng vẫn cố gắng bày ra giọng điệu cao cao tại thượng.
- Cái gì? Ngươi…ngươi chịu giúp Ương Kim tộc chúng ta?
Da Luật Tát Khắc ánh mắt tụ lại, không tin nhìn Chu Thiên Giáng.
Cánh tay trái của Da Luật Đậu Cáp đè lên:
- Tiểu tử thối, đừng có mà giở trò. Các ngươi bí mật vào Thiên Thanh quốc, chắc chắn là không có lòng tốt. Gia gia, đừng nghe hắn nói, cho dù hắn có thể giúp chúng ta nhưng e là Ương Kim tộc chúng ta cũng phải trả cái giá rất lớn.
Chu đại quan nhân bị đè cho không thở nổi, vội vã vỗ vỗ cánh tay của Da Luật Đậu Cáp, ý là buông lỏng hắn một chút.
Chu Thiên Giáng thở dốc hai cái mới mở miệng nói:
- Nói thừa, thiên hạ làm gì có chuyện ăn thịt dê miễn phí, đương nhiên bổn đại nhân cũng có điều kiện.
Chu Thiên Giáng nhìn Da Luật Tát Khắc nói:
- Da Luật thành chủ, thế nào? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi.
Da Luật Tát Khắc nhìn Lâm Phong bên cạnh một cái, trong lòng thầm nhủ tuổi mình cũng xấp xỉ lão ta mà sao thủ kình lại lớn như vậy, túm bả vai ông ta đau điếng.
- Đỗ Khắc, dẫn người thủ ở cửa, không có mệnh lệnh của bổn thành chủ, ai ra ngoài một bước thì bắn chết tại chỗ!
Da Luật Tát Khắc phân phó tên thị vệ dùng rìu chiến kia.