– Nếu đã không cho ta tấn công hậu cung thì ta còn ở lại chỗ này làm gì, đương nhiên là tìm nơi ngủ rồi. Ta đã nói rồi, nếu chẳng may binh mã Huyền Minh trong thành một lần nữa tập kết lại thì các ngươi cũng đừng hối hận.
Chu Thiên Giáng nói xong thì khuôn mặt xinh đẹp Quách Dĩnh và Ngọc Nhi trở nên đỏ bừng, hai người khẩn trương hất tay Chu Thiên Giáng ra. Trước mặt nhiều người như vậy, không ngờ lại kéo hai nàng đi ngủ, da mặt Quách Dĩnh và Ngọc Nhi cũng đâu dày như của Chu đại quan nhân.
– Thiên Giáng, chờ một chút, chỗ ta còn có một mật chỉ!
Huyền Nhạc vội nói.
Mọi người đều sửng sốt, mật chỉ Thành Võ Hoàng ban cho Quách lão phu nhân, dụng ý rất rõ ràng nhưng lại hạ cho Huyền Nhạc một mật chỉ nữa, như vậy là sao? Chắc không thể giống với Quách lão phu nhân đấy chứ?
Huyền Nhạc nhìn Quách lão phu nhân và Tĩnh Vương, lấy một mật chỉ trong ngựa ra. Trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Huyền Nhạc cao giọng đọc.
– Kinh thành hỗn loạn, bổn hoàng cảm thấy rất đau lòng. Ngày không thể có hai mặt trời, nước không thể có hai quân. Một khi đại quân bình loạn kinh thành, trẫm ít ngày nữa sẽ hồi kinh. Kinh thành vừa mới bình loạn, rất nhiều việc gác lại đang cần làm, trong triều không thể không chủ, đặc biệt lệnh cho hoàng nhi Huyền Nhạc, thay mặt chức Giám Quốc Đại Thần, quan tâm triều chính, khâm thử…Thành Võ Hoàng thủ dụ!
Huyền Nhạc đọc xong mật chỉ, mọi người giật mình sững người. Đặc biệt Chu Thiên Giáng, không thể tin nổi vào lỗ tai của mình. Giám Quốc Đại Thần vẫn là Tĩnh Vương kiêm nhiệm, sao Thành Võ Hoàng đột nhiên đổi thành Huyền Nhạc. Chẳng lẽ Thành Võ Hoàng muốn truyền ngôi vị Thái tử cho Hoàng tử Huyền Nhạc? Đây quả là đả kích không nhỏ với Huyền Châu và Chu Thiên Giáng hắn.
Tĩnh Vương nghe Huyền Nhạc đọc xong mật chỉ thì trong lòng cũng cảm thấy cay đắng. Ông ta cảm thấy mất mát không phải vì mình bị cướp mất chức Giám Quốc Đại Thần mà cảm thấy Thành Võ Hoàng làm như vậy có chút bất công với Chu Thiên Giáng.
Mật chỉ này thoạt nhìn chỉ là Thành Võ Hoàng trọng dụng Tam điện hạ Huyền Nhạc nhưng thực ra hàm ý sâu xa trong đó không thể gạt được sự từng trải của Tĩnh Vương và Quách lão phu nhân. Mục đích của Thành Võ Hoàng làm như vậy thật ra là đang phòng bị Chu Thiên Giáng.
Hai mật chỉ của Thành Võ Hoàng thật ra có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Tuy Chu Thiên Giáng chấp chưởng binh quyền, nhưng sau khi phá thành, hai mật chỉ này liền phát huy tác dụng xiết chế với Chu Thiên Giáng. Thành Võ Hoàng lợi dụng mối quan hệ giữa Quách lão phu nhân và Chu Thiên Giáng, trong mật chỉ bảo bà quản thúc ba quân giữ gìn sự yên ổn của hậu cung, như vậy chẳng khác nào bảo Quách lão phu nhân nắm giữ binh quyền, nhìn như là sợ Chu Thiên Giáng nhất thời kích động tiến công hậu cung nhưng thực ra là lại bãi binh quyền của Chu Thiên Giáng. Hơn nữa, Chu Thiên Giáng vẫn không thể trở mặt với Quách lão phu nhân, đây là chỗ vi diệu nhất. Mặt khác, để Huyền Nhạc tạm thời thay thế chức Giám Quốc của Tĩnh Vương, chẳng khác gì bảo Chu Thiên Giáng biết chính lệnh cũng không cần hắn đến hỏi, trẫm sớm đã sắp xếp rồi.
Theo lệ cũ, sau khi phá thành tất cả quyền hành là do chủ soái định đoạt. Hai mật chỉ này của Thành Võ Hoàng, trong nháy mất đã cướp đoạt binh quyền của Chu đại quan nhân không còn một mống. Tuy chỉ cần một câu nói của Chu đại quan nhân thì mấy vạn đại quân không ai dám không nghe, nhưng Chu Thiên Giáng biết rằng không thể làm như vậy. Vì người quản thúc ba quân chính là Quách lão phu nhân, làm vậy chẳng khác gì đã mắc phải cái bẫy của Thành Võ Hoàng, chia rẽ quan hệ của Quách gia với hắn.
Chu Thiên Giáng cười lạnh:
– Huyền Nhạc, chúc mừng ngươi. Nếu nơi này đã không còn chuyện gì của ta, tại hạ xin cáo từ! Chu Nhất, báo cho huynh đệ của chúng ta, lập tức rời khỏi vị trí sắp xếp chiến đấu, đưa hoàn toàn binh quyền giao lại cho Quách lão phu nhân.
Chu Thiên Giáng nói giọng lạnh như băng.
Nếu như không có mật chỉ của Huyền Nhạc thì Chu Thiên Giáng cũng không muốn làm vậy, dù sao Quách lão phu nhân cũng là người mình, binh quyền rơi vào tay bà cũng chẳng sao. Hơn nữa Tĩnh Vương là Giám Quốc Đại Thần, dù sao cũng là người một nhà, sẽ chẳng có ai ngăn cản bất cứ hành vi nào của Chu Thiên Giáng cả. Nhưng nếu Huyền Nhạc thành Giám Quốc Đại Thần thì lại khác. Nếu Chu Thiên Giáng chỉ tay năm ngón tham sự chỉnh đốn hậu chiến, thì là muốn vượt quyền. Thành Võ Hoàng để Huyền Nhạc tiếp quản Giám Quốc Đại Thần là có mục đích khác, cũng là lo lắng Chu Thiên Giáng cứu không được Tĩnh Vương, sẽ bị Hoàng Hậu kìm kẹp, cho nên mới thay quyền Giám Quốc.
– Thiên Giáng đợi đã…!
Huyền Nhạc vội gọi Chu Thiên Giáng lại.
– Sao, Giám Quốc Đại Thần có gì chỉ thị?
Chu Thiên Giáng nói chế giễu.
– Thiên Giáng, giờ trong thành đại loạn binh lính làm phản chưa bình, kinh thành không thể không có huynh, dân chúng không thể không có huynh, mọi người chúng ta không thể không có huynh. Chức Giám quốc với ta mà nói không quan trọng, chỉ cần kinh thành có thể yên ổn, dù có rút khỏi cuộc tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế Huyền Nhạc ta cũng không quan tâm. Giờ phụ hoàng đang ở Bành Thành, cho dù nhanh nữa, chỉ sợ sau mười ngày mới có thể trở về, vậy nên nói thân phận Giám Quốc này rõ là của Huyền Nhạc ta, nhưng thật ra là thận phận chung của mọi người chúng ta. Thiên Giáng huynh, Huyền Nhạc lúc này đại diện cho dân chúng kinh thành, khẩn cầu huynh giúp ta một tay.
Huyền Nhạc nói xong, chắp tay cúi thật thấp.
– Huyền Nhạc, ta chẳng có bản lĩnh gì có thể giúp được ngươi cả, có Tĩnh Vương và lão phu nhân ở đây thì ngươi không cần lo lắng.
– Thiên Giáng huynh, nếu huynh không bằng lòng, Huyền Nhạc sẽ không đứng dậy.
Huyền Nhạc vẫn chắp tay cúi khom người với Chu Thiên Giáng.
Chu Thiên Giáng cũng sợ bộ dạng này, nếu như ngươi làm cứng thì hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng lời nói nhỏ nhẹ cầu xin hắn, ngược lại khiến hắn có chút ngượng ngùng. Lúc này buông tay mà đi, cũng thể hiện lòng dạ mình quá hẹp hòi.
– Aizzz…được rồi được rồi, cũng không biết kiếp trước ta nợ nhà ngươi bao nhiêu tiền để đời này như trả nợ.
Chu Thiên Giáng nói bất đắc dĩ.
Quách lão phu nhân và Tĩnh Vương thầm gật đầu, Huyền Nhạc làm như vậy quả thật rất tốt. Lấy thân phận Quốc Gíam Hoàng tử mà chiêu hiền đãi sĩ, để Chu Thiên Giáng có khổ cũng nói không thành lời.
Trong lòng Huyền Nhạc rất rõ, phụ hoàng đây là giao cho y vấn đề nan giải. Tuy có thể phòng ngừa Chu Thiên Giáng nắm giữ lớn binh quyền, nhưng căn cứ tình hình trước mắt, căn bản không thể không có sự giúp đỡ của những người như Chu Thiên Giáng. Quân phản loạn kinh thành còn chưa diệt trừ hoàn toàn, nhất định cần dựa vào Chu Thiên Giáng để ứng đối, mà lão thần bị giam trong đại lao cũng cần Tĩnh Vương và Quách lão phu nhân đi trấn an. Huyền Nhạc hiểu được mối quan hệ giữa ba người họ, nếu như y không hạ mình thì e là trong nháy mắt sẽ bị chúng bạn xa lánh, còn lại một mình y với cục diện rối rắm này.
Huyền Nhạc nhìn về phía Tĩnh Vương, chắp tay nói:
– Tĩnh Vương thúc thúc, người là trưởng lão hoàng thất, lại là Tông Nhân phủ Tông đại nhân, con thấy việc đàm phán với Hoàng Hậu để người quyết định đi.
Tĩnh Vương gật đầu, cũng không khách khí:
– Người đâu, gọi Phùng Uyển Thu ra trả lời.
Chu Thiên Giáng lúc này lại càng không tiện rời đi, chỉ có thể đứng ngoài cửa hậu cung chờ kết quả. Ngoài ra thì trong lòng hắn cũng có chút lo lắng cho an nguy của sư phụ Lâm Phong.
Trong hậu cung, đám người Phùng Uyển Thu đang hoảng sợ bất an. Huyền Xán thậm chí đề nghị là bắc thang chạy trốn từ tường phía sau. Dù sao phần lớn binh mã của Chu Thiên Giáng trong thành còn đang chiến đấu trên đường phố, cũng không thể bao vây toàn bộ hoàng cung rộng lớn, chỉ cần chạy thoát thì còn có cơ hội tái khởi đông sơn.
Mọi người đang thương lượng thì một gã thái giám vội vàng chạy tới:
– Khởi bẩm Thái hậu, Tĩnh Vương…muốn đàm phán với người.
Phùng Canh Niên và Ngạc Luân Xuân vừa nghe xong, lập tức lộ vẻ vui mừng. Họ sợ Chu Thiên Giáng tiến công, nhưng một khi Tĩnh Vương đến thì hai người này cũng chẳng sợ nữa. Họ biết Tĩnh Vương tuyệt đối không lỗ mãng như Chu Thiên Giáng mà nhất định sẽ đàm phán điều kiện với bọn họ. Cho dù có rơi vào kết cục lưu đày ngàn dặm cũng còn hơn nhà tan cửa nát. Hoàng hậu Phùng Uyển Thu dẫn theo mọi người đến cửa cung, rồi lên cầu thang trước bức tường hoàng cung.
Thắng làm vua thua làm giặc, lúc này Phùng Uyển Thu không còn khí thế cao ngạo như mấy ngày trước đây. Lúc này, từng chiếc xe bắn đá đã đẩy vào hoàng cung, thang trèo thành cũng đã vào vị trí. Nhìn thấy tất cả những thứ này thì Phùng Uyển Thu càng kinh hãi lạnh người.
– Phùng Uyển Thu, bổn vương khuyên ngươi khẩn trương mở cửa cung đầu hàng, có lẽ còn có thể để cho ngươi được toàn thây, nếu không chiếu theo bộ luật tôn thất Đại Phong, chắc chắn ngươi sẽ bị ngũ mã phanh thây.
Tĩnh Vương đứng một chỗ trên đài cao, lớn tiếng giận dữ mắng Phùng Uyển Thu.
– Tĩnh Vương thiên tuế, phi tần trong hậu cung rất nhiều, còn có cả phi tần của tiên đế. Ví như lưới rách cá chết thì bổn cung sẽ biến nơi này thành một biển lửa.
Hoàng hậu Phùng Uyển Thu cố nén sự sợ hãi nói.
– Tặc phụ to gan, ngươi dám uy hϊếp bổn vương, không sợ bổn vương hạ lệnh một tiếng thì ngay cả thi thể ngươi cũng bị ném đến vùng núi hoang vắng cho chó ăn à?
– Tĩnh Vương, bổn cung nhất thời thất sách trở thành kẻ thua làm giặc. Bổn cung không có gì oán hận, chỉ oán ông trời bất công với ta. Nếu như đã thua, theo lý mà nói thì bổn cung không có quyền nói điều kiện gì, nhưng hai nhà Phùng, Ngạc có mấy trăm tính mạng, bổn cung cũng có chút bất đắc dĩ. Tĩnh Vương, bổn cung không cầu xin mạng sống của mình, chỉ cầu xin có thể tha cho hai nhà Phùng, Ngạc một con đường sống. Nếu Tĩnh Vương không đồng ý, vậy bổn cung chỉ có thể ngọc nát đá tan thôi.