Thiên Giáng Đại Vận

Chương 49: Vật bảo mệnh

Ngụy công công mở đạo thánh chỉ thứ nhất ra, cao giọng hô. - Phụng thiên thừa vậnHoàng đế chiếu viết! Trấn Nam Đại tướng quân Quách Thiên Tín, trấn thủ Nam Cương có công, tiến lên thăng một cấp, ban thưởng ruộng tốt trăm mẫu. Tham tướng Văn Nhữ Hải cứu giá có công, thăng một cấp, sắc phong làm Bắc Bộ Đại tướng quân, ban thưởng một tòa phủ đệ. Kinh Giao Đại tướng quân Sở Vân, hộ giá có công, sắc phong làm Cửu Môn Đề Đốc, ban thưởng ruộng tốt trăm mẫu. Trấn Nam đại doanh thống lĩnh Phạm Nhung, cứu giá có công, thăng một cấp, sắc phong làm Bắc Bộ đại doanh tham tướng!

Ngụy công công niệm gần một nén nhang, mới tuyên đọc xong đạo thánh chỉ này. Phía trên chủ yếu là phong thưởng trong quân, không có nhắc tới Chu Thiên Giáng. Đám người Văn Nhữ Hải, trên căn bản là thay Phương Đại Đồng, trở thành tân quân Bắc Bộ.

Tuyên đọc xong đạo thánh chỉ này, Ngụy công công nhìn Thành Võ Hoàng một cái rồi lấy tiếp một đạo thánh chỉ khác ra.

- Phụng thiên thừa vậnHoàng đế chiếu viết! Tứ Hoàng tử Huyền Châu không làm nhục sứ mệnh, thân vùi lấp hiểm địa mà không sợ. Cầm địch có công, sắc phong một tòa phủ! Đại Hoàng tử Huyền Minh, dũng mãnh vô địch, sắc phong làm Đại tướng quân Kinh Giao đại doanh! Nhị Hoàng tử Huyền Xán !

Ngụy công công tuyên đọc xong đạo thánh chỉ thứ hai, trong lòng văn võ bá quan có chút kỳ quái. Trong số các Hoàng tử, lẽ ra Tứ Hoàng tử có công lao lớn nhất lại chỉ được một căn nhà. Còn Đại Hoàng tử, cơ bản không dốc được bao nhiêu sức thì lại thành chủ soái Kinh Giao đại doanh. Nhị Hoàng tử cũng giống như Tam Hoàng tử, đều được ban phủ đệ.

Trong lòng Chu Thiên Giáng xem như minh bạch, trong lòng Thành Võ Hoàng, nhân tuyển chức Thái Tử đã loại bỏ Đại Hoàng tử. Thế nên mới cho y nắm giữ một chút binh quyền. Còn lại ba vị Hoàng tử, xem ra vẫn còn trong vòng lựa chọn Thái Tử.

Đã ban thưởng cho đủ loại quan lại, Hoàng tử, từ to đến nhỏ cũng đã đủ. Nhưng mà, Chu Thiên Giáng có công lao lớn nhất vẫn chưa được phong thưởng, không biết Hoàng thượng sẽ cho hắn giữ trọng chức gì.

Theo thánh chỉ vừa rồi, chủ soái tam đại quân doanh đều đã có người, mà ngay cả vị trí trọng yếu Cửu Môn Đề Đốc cũng ban cho Sở Vân. Chẳng lẽ, Hoàng thượng muốn cho hắn tiếp quản một trong sáu bộ?

Với ý nghĩ này, đám đại thần văn võ, bắt đầu quét mắt về phía Lục bộ Thượng thư. Ở trong lòng họ, người có khả năng bị thay thế nhất là Binh Bộ Thượng Thư Lý Hồng. Bởi vì trong mấy cuộc chiến, Chu Thiên Giáng đủ siêu việt hơn bất kỳ danh tướng nào. Hơn nữa, còn tự tay chém gϊếŧ Phương Đại Đồng.

Ngụy công công cầm lấy đạo thánh chỉ cuối cùng, nhìn mọi người, cao giọng hô. - Phụng thiên thừa vậnHoàng đế chiếu viết!

- Từ đã! Thành Võ Hoàng chợt hô lên. - Đạo thánh chỉ này, trẫmphải sửa lại một chút.

Văn võ trong triều không hiểu tại sao, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau. Tĩnh vương cũng ngẩn ra nhìn Thành Võ Hoàng, chẳng lẽ Hoàng huynh đã thay đổi quyết định ban đầu.

Ngụy Chính Hải thấy Thành Võ Hoàng ngăn lại, cuống quít thu hồi thánh chỉ, cẩn thận đứng sang một bên. Chu Thiên Giáng cũng ngẩn ra, sao chưa đợi hạ thánh chỉ đã thu hồi? Thành Võ Hoàng có ý gì, chẳng lẽ nhân phẩm lão già đột nhiên bùng nổ nên hối hận rồi.

Đang lúc mọi người nghi hoặc, Thành Võ Hoàng lại đứng lên. Ánh mắt lướt qua quần thần, cuối cùng rơi xuống người Chu Thiên Giáng.

- Thiên Giáng, ngươi lại đây. Thành Võ Hoàng đứng trên đài cao, vẫy tay với Chu Thiên Giáng.

Chu Thiên Giáng đứng bên cạnh cửa, nhìn thấy Thành Võ Hoàng gọi hắn qua, khẽ mỉm cười, chầm chậm đi về hàng thứ nhất.

Thành Võ Hoàng nhìn Chu Thiên Giáng, khẽ cười nói. - Thiên Giáng, lần này ngươi lập nhiều công lao to lớn, trẫm cũng không biết ban thưởng ngươi thế là tốt hay không nữa. Trẫm cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể nói cho trẫm nghe một điều kiện, trẫm sẽ tuyệt đối thỏa mãn ngươi.

Thành Võ Hoàng vừa dứt lời, cả triều xôn xao. Từ khi khai quốc đến nay vẫn chưa thấy qua cách thức ban thưởng này. Hơn nữa Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, lời đã thốt ra không thể thu hồi. Nếu tiểu tử Chu Thiên Giáng này mở miệng đòi làm Vương gia, vậy cũng đủ làm khó Thành Võ Hoàng.

Chu Thiên Giáng vừa nghe, suy nghĩ một chút, lập tức phát hiện chiêu này của Thành Võ Hoàng quá hay. Tam đại quân doanh và Cửu Môn Đề Đốc đã bị chiếm hết, Chu Thiên Giáng có muốn cũng phải như sư tử mở rộng miệng, đòi một chức tương đương lục bộ. Nếu vậy, Chu Thiên Giáng sẽ thành kẻ kể công kiêu ngạo. Hơn nữa còn đắc tội với không ít người. Thậm chí, phần thiện cảm mà Chu Thiên Giáng mới vừa tạo dựng với đám quần thần, sẽ nhanh chóng bị quét sạch.

Chu Thiên Giáng cười ha ha. - Tạ long ân bệ hạ, nếu Hoàng thượng đã nói vậy, học trò cũng không khách khí.

- Có yêu cầu cứ nói, trẫm thỏa mãn ngươi. Thành Võ Hoàng nói những lời này với một âm điệu rất nặng. Lọt vào lỗ tai Chu Thiên Giáng thật giống như đang uy hϊếp.

Tĩnh Vương nhướn mày, vội vàng đυ.ng vào Chu Thiên Giáng, thấp giọng nói. - Tiểu tử thối, có chừng có mực, đừng ăn tham chết nghẹn. Tĩnh Vương cũng nghe ra ý tứ của Thành Võ Hoàng, khẩn trương nhắc nhở Chu Thiên Giáng.

Chu Thiên Giáng như bừng tỉnh đại ngộ, không chỉ gật đầu với Tĩnh Vương mà còn la lớn. - Tĩnh vương gia, cảm ơn ngài, quyết định như vậy đi.

Tĩnh Vương sửng sốt, nhìn Thành Võ Hoàng và cả triều văn võ dõi theo mình. Tĩnh Vương tức chỉ muốn tự đá vào chân, đây không phải lừa người à. Dù cho Chu Thiên Giáng nói gì, người ta cũng nghĩ đây là chủ ý của Tĩnh Vương. Nếu thật hắn mở miệng cầu chức, Tĩnh Vương ông còn không bị hận chết.

- Bệ hạ, thần muốn hai mươi xe hoàng kim. Chu Thiên Giáng không sợ hãi, há miệng đã nói ra một điều kiện kinh người.

- Này! Thành Võ Hoàng uất nghẹn, con bà nó, đem cả ngân khố quốc gia ra vét cũng không được mười lăm xe hoàng kim.

Văn võ trong triều lại thấy, có phải Chu Thiên Giáng nghèo đến điên rồi, cũng không nghĩ xem ngân khố Đại Phong quốc tổng cộng có bao nhiêu bạc. Còn đa số người lại nhìn Tĩnh Vương, không rõ ông nghĩ gì mà đưa ra một chủ ý cùi bắp như vậy.

Tĩnh Vương nhìn quanh, cái mặt mo lúc này trông chẳng khác nào quả mướp đắng. - Không phải takhông phải chuyện của ta.

Tĩnh Vương tức giận chỉ vào Chu Thiên Giáng.

- Hay cho tiểu khốn khϊếp nhà ngươi, ngươi cứ đợi đấy cho bổn vương.

Thành Võ Hoàng cười khổ. - Thiên Giáng, trẫm cũng không có nhiều bạc như vậy cho ngươi. Tuy nhiên, trẫm lại có thể cho ngươi một chén vàng, vĩnh viễn không lo ăn uống.

- Ha ha, Hoàng thượng sư phụ, học trò cũng chỉ đùa một chút. Nếu Hoàng thượng sư phụ muốn học trò tự mình lựa chọn, vậy học trò cả gan nói. Công lao lần này cũng không chỉ có mình học trò, vừa rồi bệ hạ đã phong thưởng các tướng sĩ, học trò rất cảm kích. Thiên Giáng một ... không ... cần bạc, hai không cần quyền chức. Chỉ cầu Hoàng thượng sư phụ ban cho học trò một vật, như vậy học trò đã thỏa mãn rồi.

- Hả?

Thành Võ Hoàng sửng sốt, ông không ngờ Chu Thiên Giáng lại buông tha quyền lợi.

- Thiên Giáng, ngươi muốn cái gì? Thành Võ Hoàng lúc này nên hỏi rõ ràng, bằng không, người này lại nói ra một món đồ ly kỳ gì đó.

- Bệ hạ, học trò muốn Đả Vương Tiên trong tay Tĩnh vương gia. Chu Thiên Giáng nghiêm túc nói.

- Ngươi tên khốn khϊếp, có tin không, giờ bổn vương quất chết ngươi. Tĩnh Vương tức giận, ông có ý tốt nhắc nhở Chu Thiên Giáng, nào ngờ tiểu tử này không những không lĩnh tình, còn ở đó trêu cợt ông.

Nhưng lúc này Chu Thiên Giáng rất nghiêm túc, hắn cũng nhận ra mình là công cao lấn chủ, trong lòng dân chúng, uy danh của Chu Thiên Giáng không ai có thể sánh được. Dù là Hoàng đế nào, cũng không cho phép người như vậy tay cầm quyền cao, như vậy, về sau sẽ là đại nạn với Thái Tử. Nếu đã vậy, chẳng bằng Chu Thiên Giáng từ quan nhẹ thân. Nhưng, Chu Thiên Giáng cũng phải tự bảo vệ mình, Đả Vương Tiên trong tay Tĩnh Vương chính là bùa hộ mệnh tốt nhất.

Đả Vương Tiên là đồ gia truyền của Tông nhân phủ, trên đánh hoàng thất dưới đánh ngông thần, chỉ có người của Tông nhân phủ mới được cầm. Nói cách khác, phải là hoàng thất mới được hưởng đãi ngộ này.

Đừng thấy Chu Thiên Giáng có bút vàng ngự tứ, vật kia trong đô phủ có không ít người có, dù sao, trời cao ở xa, Hoàng đế không rảnh truy cứu. Nhưng trong kinh thành không được, vật kia căn bản không dọa được ai. Trong kinh thành, có ai không giữ từ một tới hai vật ngự tứ.

Thành Võ Hoàng nhướn mày. - Thiên Giáng, Đả Vương Tiên vật truyền trong hoàng thất, chuyện nàychỉ sợ không được.

Chu Thiên Giáng ôm quyền, rất nghiêm túc nói. - Bệ hạ, học trò muốn hỏi một câu, nếu học trò suất lĩnh đại quân muộn một ngày, vậy kinh thành có thể giữ được?

Thành Võ Hoàng lạnh mặt, bất đắc dĩ lắc đầu. - Quả thật không thể giữ được.

- Nếu đã vậy, thần một ... không ... cầu tài, hai không cầu quan, chẳng lẽ công lao thần lập, còn không bằng một cây Đả Vương Tiên không có sinh mạng sao? Nếu vậy, Chu Thiên Giáng thần nguyện làm một kẻ thảo dân. Từ nay về sau, học trò làm thơ, vẽ tranh, sống nhàn nhã tự tại.

Chu Thiên Giáng tự nhủ, lão tử ngăn cơn sóng dữ cứu Đại Phong triều, giờ ngươi lại phải mượn gió bẻ măng đánh không được lại muốn đè ta. Phì, không cho ta cây Đả Vương Tiên này, ta xem Thành Võ Hoàng ngươi ăn nói với người trong thiên hạ thế nào.

Tĩnh Vương ngẩn người, giờ mới phát hiện Chu Thiên Giáng quyết tâm có được cây roi của ông. Tĩnh Vương khẽ nheo mắt, lập tức hiểu rõ ý đồ của Chu Thiên Giáng. Xem ra tiểu tử này đã đoán được tâm tư của Thành Võ Hoàng, một là mượn cơ hội giải phóng bất mãn trong lòng, hai là muốn cây Đả Vương Tiên, thế chẳng khác nào có kim bài miễn tử.