Bên ngoài thành, Chu Diên Thiên thấy chiến trận vẫn giằng co, tổn thương của hai bên rất nghiêm trọng. Chu Diên Thiên vung lệnh cờ lên: - Xe bắn đá chuẩn bị, nhắm vào tên hôn quân Thành Võ, toàn lực gϊếŧ chết hắn!
Ba mươi mấy chiếc xe bắn đã từ trong quân ngũ đẩy ra, trên tường thành Tĩnh Vương vừa nhìn liền lập tức hạ lệnh: - Người đâu! Bảo vệ bệ hạ lui xuống dưới thành.
- Không! Trẫm không thể đi! Trẫm phải ở đây nhìn các tướng sĩ đánh tan quân địch. Thành Võ Hoàng lập thương vàng lên, ông ta hô lên như vậy, quả thực đã cho các tướng sĩ rất nhiều tinh thần.
Tĩnh Vương cắn chặt răng. Ông ta biết lúc này Thành Võ Hoàng vừa đi thì rất có thể quân lính sẽ mất đi niềm tin. Thành Võ Hoàng làm như vậy, cũng là bị ép bất đắc dĩ.
- Được! Chúng ta hôm nay sẽ liều mạng với lão thất phu họ Chu kia. Người đâu! Bố trí trận lá chắn, bảo vệ Hoàng thượng.
Tĩnh Vương nói xong, hai đội tướng sĩ lập tức bố trí nhiều tầng lá chắn ở trước Thành Võ Hoàng và Tĩnh Vương. Vệ Triển đứng ở bên cạnh Thành Võ, trong tay cầm một thanh kiếm sắc dày.
- "Vèovèovèo" một trận mưa đá bay đến hướng của Thành Võ Hoàng. Những viên đá to đập ở trên lá chắn, đập làm cho khóe miệng của những binh lính ở phía sau lá chắn đều chảy máu, nhưng không có ai lui về phía sau. Người nào ngã xuống lại có người khác lên thay, duy trì sự nguyên vẹn của trận lá chắn.
Chu Diên Thiên lại một lần vung cờ lệnh lên: - Các đội quân nghe lệnh, tiểu đội thứ nhất xông vào kinh thành, mỗi người ban cho nghìn mẫu ruộng tốt, đội trưởng phong vạn hộ hầu.
Có trọng thưởng thì nhất định sẽ có người dám nhận trọng trách, những người của đại quân phương bắc cũng xông vào thành bằng bất cứ giá nào. Dù sao cũng phạm tội mưu phản rồi, không bằng đi theo Chu Diên Thiên gϊếŧ thành "con đường máu", chưa biết chừng có thể là một tướng quân khai quốc nữa.
Phản quân tràn vào những chỗ hổng ngày càng nhiều, Sở Vân gϊếŧ trái đâm phải, dần dần không kiên trì nổi. Binh Bộ Thượng Thư Lý Hồng rút kiếm ra: - Tất cả hộ viện gia đinh nghe đây! Sinh tử chính là ở lúc này, theo ta ra phía sau...Gϊếŧ!
Lý Hồng hô lớn một tiếng, người thứ nhất xông vào chỗ hổng bị đập. Người ở phía sau hắn ta, mặc các loại giả dạng gia đinh, cầm các loại vũ khí, điên cuồng hò hét đi lên phía trước.
Thành Võ Hoàng trợn tròn mắt, tay nắm thương vàng đều có chút run; mắt thấy trận lá chắn trước mặt cũng không thể duy trì được. Trong cổng thành vẫn còn ba hàng kỵ binh tốt, chuẩn bị giữ lại lần cuối, liều mạng dùng đến.
- Tĩnh Vương đệ! Ở đây giao cho đệ, Trẫm phải tự mình suất quân ra khỏi thành nghênh chiến.
- Không được!
Tĩnh Vương và Vệ Triển đồng thời hô lên.
- Vua của một nước không thể mạo hiểm được. Vệ Triển tỉnh táo nói.
- Hoàng huynh! Đợi một chút! Đối phương cũng không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Công kích như này, mọi người liều mạng chính là sức nhẫn nại đó. Tĩnh Vương trợn đôi mắt đen lên, lặng lẽ nhìn xuống dưới thành.
Đúng lúc này,, chỉ nghe thấy mấy tiếng pháo nổ "Đoàng...đoàng" ở đằng xa, một đội quân xuất hiện trong tầm mắt của binh lính trên thành.
- Phụ hoàng! Là Chu Thiên Giáng! Cứu binh của chúng ta đến rồi. Tam Hoàng tử đứng ở chỗ cao hô lớn một tiếng, tiếng trống dừng lại. Tam Hoàng tử Huyền Nhạc hô to với các tướng sĩ tác chiến dưới thành: - Mọi người nghe đây! Đại quân của chúng ta đã đến rồi, Chu Diên Thiên coi như xong rồi!
Tiếng hô lớn này của Tam Hoàng tử không kém gì tiếng sét đánh trên trời, chấn động đến mức tim của đại quân Chu Diên Thiên sắp vỡ ra. Nhưng đối với tướng sĩ trong thành thì hô một tiếng như có thêm tinh thần.
Thân thể Thành Võ Hoàng vụt qua, Tĩnh Vương liền nắm lấy cánh tay của Thành Võ Hoàng: - Là Chu Thiên Giáng! Ha ha...Là Chu Thiên Giáng! Mặt Tĩnh Vương kích động đỏ bừng lên.
Một chiếc xe tướng soái xông vào trước mặt, trên xe tướng soái, cờ lớn chữ "Soái" và "mác cờ" Thần Trư bay phấp phới. Chu Thiên Giáng mặc áo giáp đứng trên xe, nhìn thấy đại quân Chu Diên Thiên xếp thành hàng ở phía trước thì Chu Thiên Giáng vung cờ lệnh lên: - Thiên Bồng đại quân nghe lệnh! Bốn đội Phạm Nhung, Tần Vĩ, Dương Ba, Cát Long xông vào chính diện. Văn thúc và Nhạc Định Sơn bảo vệ ở hai bên, đừng để bọn chúng chạy. Gϊếŧ cho ta!
Sáu đại quân vượt qua xe tướng soái. Tất cả mọi người đều có bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, lập tức giơ thương dài xông vào gϊếŧ.
Đại quân Chu Thiên Giáng tới làm sĩ khí quan binh thủ thành đại chấn. Trên đầu thành, tất cả mọi người giơ trường thương lớn tiếng reo hò. Tam hoàng tử luôn phiên cánh tay, hung hăng gõ trống trận.
Chu Diên Thiên tức tới run lên, mắt thấy đại công sắp cáo thành, như thế nào lại bị đại quân Chu Thiên Giáng gϊếŧ chết. Thám báo hôm qua y phái đi đâu rồi, sao không có ai về báo với y.
Chu Thiên Giáng đã sớm phái Chu Nhất mang theo tiểu tổ liệp sát, chuyên đi săn thám báo của Chu Diên Thiên. So với bất kỳ ai Chu Thiên Giáng đều hiểu rõ tầm quan trọng của tin tức, trước hành quân một ngày, Chu Nhất đã thanh trừ toàn bộ thám báo.
- Bình tĩnh hết cho ta! Chu Diên Thiên khàn giọng gào to. - Mã Duy, bản soái lệnh cho ngươi dẫn ba vạn trọng kỵ, gϊếŧ chết Chu Thiên Giáng. Chu Diên Thiên run rẩy, không để ý tới đám tạp quân này. Trong số các doanh binh Đại Phong, không đội ngũ nào dũng mãnh bằng đại quân phương Bắc.
Mấy vạn nhân mã nhanh chóng hỗn chiến thành bầy, tuy đại quân phương Bắc dũng mãnh nhưng người của Chu Thiên Giáng nhiều. Hơn nữa, Lâm Phong không ngừng xen kẽ phía trong, chuyên tìm gϊếŧ những tướng quân kia. Mất kẻ cầm đầu, binh mã phương Bắc lập tức rối loạn.
Chỗ hổng cổng thành, Lý Hồng và Sở Vân tụ lại, nhanh chóng đuổi gϊếŧ đối phương ra khỏi thành. Khí thế quan binh thủ thành như cầu vồng, sức chiến đấu càng thêm dũng mãnh.
Đại hoàng tử Huyền Minh là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong các huynh đệ, nhìn tình hình chém gϊếŧ thành đàn phía dưới, Đại hoàng tử chạy tới trước mặt Thành Võ Hoàng và Tĩnh Vương. Một chân quỳ xuống chờ lệnh.
- Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần nguyện dẫn binh mã trong thành ra đánh chết lão thất phu Chu Diên Thiên.
Thành Võ Hoàng vừa hồi sinh sau cơn suy sụp tinh thần. Nhưng nếu phải hạ lĩnh lệnh, thì còn phải dựa vào vị Tĩnh Vương chủ soái này. Dù cho ông ta là hoàng thượng, nhưng trong quân thì vẫn phải nghe lời chủ soái.
- Tĩnh Vương đệ, cho đại hoàng nhi đi đi. Con cháu Lý gia ta, cũng phải trải qua thử thách máu mới có thể thành tài.
Tĩnh Vương gật đầu, ông ta hiểu ý của Thành Võ Hoàng, đây là muốn đoạt công của Chu Thiên Giáng. Nếu để tiểu tử kia chiếm mọi công lao, hoàng thất cũng chẳng còn chút thể diện nào.
Tĩnh Vương rút lệnh kỳ: - Truyền soái lệnh của ta, lệnh cho Đại hoàng tử Huyền Minh dẫn kỵ binh trong thành ra gϊếŧ chết phản quân.
- Huyền Minh tuân lệnh! Đại hoàng tử nói xong liền cầm trường mâu chạy xuống dưới thành.
Một tiếng khèn sừng bò vang lên, cánh cửa đã đóng gần tháng kẽo kẹt mở ra. Đại hoàng tử Huyền Minh cầm trường mâu giục chiến mã sải bước Gϊếŧ!!! Kỵ binh đã nhẫn nhịn từ lâu, đi theo xông ra khỏi cổng thành.
Sở Vân và Lý Hồng đưa mắt nhìn nhau, cầm lấy binh khí: - Gϊếŧ hết phản quân xông lên theo ta! Ở lỗ hỗng dưới tường thành có một đám người chạy theo ra ngoài.
Hai quân giao phong chỉ sợ không có sĩ khí, đại quân phương bắc của Chu Diên Thiên vừa thấy hai mặt giáp công đã lập tức tan tác.
- Không được loạn đứng vữngđứng vững mau cho ta! Lệnh kỳ trong tay Chu Diên Thiên múa may thế nào cũng không khống chế nổi đại quân.
- Quốc cữu gia, mau rút lui đi. Giữ được non xanh lo gì không có củi đốt. Chúng ta quay về phương bắc vẫn có thể tập trung lại được đội ngũ. Đội trưởng thân binh của Chu Diên Thiên thấy đại thế đã mất liền đau khổ cầu xin.
Chu Diên Thiên la hét hồi lâu, cả người như si ngốc, lệnh kỳ trong tay cũng rơi xuống đất. Thân binh đội trưởng thấy tình cảnh này, không nói hai lời, lập tức che chở Chu Diên Thiên bắt đầu phá vây.
Chủ soái vừa chạy, cả đại quân mệt mọi rã rời cũng vác cờ chạy cùng. Cờ soái vừa động, phần phật báo hiệu rút lui. Binh bại như núi lở, Chu Diên Thiên vừa chạy, các tướng sĩ cũng không có tâm tư tác chiến.
Chu Thiên Giáng vung lệnh kỳ, Đại Ngưu bên cạnh cao giọng hô: - Văn tướng quân. Chu đại soái lệnh cho ngài dẫn theo đại quân, đuổi gϊếŧ trăm dặm.
Văn Nhữ Hải nhìn thấy lệnh kỳ liền động trường thương, một gã kỳ quan đánh ngựa chạy tới. Soái kỳ khua tròn, Phạm Nhung và sáu nhánh binh mã đều tập trung lại.
Ngoài cửa thành lúc này đã biến thành hải dương hạnh phúc. Các tướng sĩ khàn giọng hô lớn danh hào của Chu Thiên Giáng. Không ít quân tốt bắt đầu thu dọn thông đạo ngoài cửa thành, chuẩn bị nghênh đón đám người Chu Thiên Giáng vào thành.
Bên cạnh Chu Thiên Giáng ngoại trừ thân binh của hắn thì không còn ai khác. Quách Dĩnh mặc nam trang, hưng phấn nhìn Chu Thiên Giáng. Lúc này, Chu đại quan nhân của nàng lập được công lao hãn mã, bệ hạ vẫn không thể phong thưởng hắn một chức danh tương đương đại nguyên soái hay sao.
Chu Thiên Giáng nhìn sang bên cạnh, phát hiện không thấy tung tích sư phụ Lâm Phong. Phỏng chừng lão già này không lộ diện, thừa dịp chạy loạn vào thành tìm tình nhân cũ rồi.
- Các huynh đệ, đều ngẩng cao đầu cho ta. Thấy không, mặc kim khôi giáp đứng trên đầu thành chính là đương kim Thánh Thượng. Lão nhân gia đứng cạnh ông ấy chính là Ngọc Nhi Tha Điệt, Tĩnh vương gia của chúng ta. Chu Thiên Giáng chỉ lên đầu thành nói.
Thân binh của hắn, ngoài đám người Chu Nhất thì gần như là tội phạm lao tù, cơ bản chưa từng thấy qua Hoàng thượng. Đại Ngưu kích động tới toát mồ hôi, có thể thấy Hoàng thượng, vậy cũng xem như cho tổ tiên chút sĩ diện rồi.