Sáng hôm sau, Băng tỉnh dậy khi cơn đau đầu ập tới, điên cuồng tìm cô cho tới khi nhận ra rằng cũng có một người con gái đang tiến về phía mình với ánh mắt căm hận: Anh nói cho tôi biết, Mạc Ly đâu, hả? " Cô điên cuồng túm áo anh dậu dật mà đâu biết lòng anh cũng đau như cắt? Anh nhìn về phía bộ bàn ghế có một tờ giấy: Cô xem, trên bàn có lời nhắn, có lẽ cô ấy để lại cho chúng ta " Cô lập tức bỏ tay anh ra đi về phía bàn, mê mẩn cầm tờ giấy lên. Lời nhắn:
- Gửi Vi thân yêu, tôi biết là... ba mẹ đã không còn nữa, còn chính tôi hại chết ba mẹ cậu. Tôi cũng định để cậu ra tay cơ mà tôi sợ cảm giác bị người mình yêu thương gϊếŧ lắm, lúc cậu đọc được thư này thì có lẽ tôi đã sang kia cùng ba mẹ cậu và mẹ tôi, ba Mạc rồi! Thật tiếc khi không thể bù đắp cho cậu và Băng nhiều hơn. Ngườ cậu vừa thấy chính là Băng, người anh em của tôi đấy, tôi còn một người anh nữa tên Hiếu, có thời gian thì bảo Băng dẫn đi xem nhé! Giữ gìn sức khoẻ, có duyên sẽ lại gặp. " Băng cũng nhận được một lá thư rất tình cảm: Băng à, em xin lỗi anh vì không thể chăm sóc anh nhiều hơn nữa mà nhân tiện em muốn nói với anh một câu: Em Yêu Anh. Vì trước khi mẹ em mất, em đã hứa với mẹ sẽ không nói câu đó nên bây giờ em mới nói được... Chăm sóc người chị em của em nhé. Em mong chờ một đám cưới tràn ngập nụ cười của cả hai! " Băng khóc, khóc thật lớn [ Đàn ông yêu bằng mắt, khóc bằng tim. Đàn ông mà khóc bằng mắt chỉ có thể là họ yêu người phụ nữ ấy quá nhiều! ] Anh tiến đến ôm Vi, cô cũng đang cần một bờ vai nên khóc thật lâu cho tới khi áo ai kia ướt sũng một mảng lớn ơi là lớn ~ Băng tựa cằm vào vai cô: Ly không muốn em khóc đâu... vậy nên nín đi nhé, mọi chuyện để anh lo! " Vi hỏi anh: Nó muốn anh lấy tôi đúng không? Cơ mà nếu không yêu thì đừng lấy, sẽ mệt cho cả hai bên! "