Anh đối xử với nó cũng rất tốt, cho nó ăn uống này, ru ngủ này, tắm rửa rồi mua đồ chơi hay quần áo. Một ngày chủ nhật, nó kéo anh đến một con hẻm. Anh thấy một cái xác đã thối rữa, nhăn mặt: Đây là... mẹ con sao? " Nó gật đầu, anh bất ngờ trước tất cả, gọi điện thoại cho một ai đó: Ông quản gia, đến con hẻm số Xxx đường Xxx mang xác người trong đó đi chôn thật cẩn thận cho tôi! " Lúc trước, anh còn ra lệnh cho ông quản gia nhiều việc kinh khủng hơn cơ ( gϊếŧ người chẳng hạn) vậy nên việc này là chuyện nhỏ: Vâng thưa ông " Nó nói nhỏ: Cảm ơn " Anh lắc đầu, cười. Phải chăng sự mất mát đã tạo ra ngàn vết xước trong trái tim đứa trẻ này hay sao mà nó có thể lạnh lùng đến như vậy? Rõ ràng còn thân đến mức ho xem mẹ mà? Bất ngờ.