Hạ Xuân Mai ngây ngẩn, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Mộ Bạch đứng ở đây giống như đặc biệt chờ đợi nàng, như đã biết nàng sẽ đi qua.
Chẳng lẽ Tô Mộc còn có bổn sự biết trước sự tình sao? Đây là ý tưởng linh tinh gì vậy! Nhưng sự thật phát sinh trước mắt, khiến cho nàng không cách nào phủ nhận, ngẫm lại thật không thể tưởng tượng.
Nhưng rất nhanh Hạ Xuân Mai đều gạt sang một bên, hiện tại nàng làm gì còn tâm tình nghĩ những chuyện này? Thật buồn cười cực điểm, càng như vậy không phải càng giống như nàng đã hi vọng sao?
Tô Mộc càng mạnh mẽ, càng có thể trợ giúp nàng, nhưng hiện tại không biết Tô Mộc còn đồng ý giúp nàng nữa hay không.
- Cảm ơn!
Hạ Xuân Mai nói.
- Mời vào!
Mộ Bạch đi thẳng về phía trước, trong hành lang không một bóng người, thật giống như cố tình lưu lại thời gian cho Hạ Xuân Mai.
Việc đã tới nước này, chỉ có thể gặp chiêu triết chiêu.
- Bí thư, Hạ trưởng ban đã tới!
Mộ Bạch đi vào văn phòng nói.
- Được, đã biết!
Tô Mộc ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Xuân Mai đi vào, khẽ cười nói:
- Hạ trưởng ban, tôi biết cô sẽ đi qua, ngồi xuống nói chuyện đi!
- Được!
Hạ Xuân Mai ngồi xuống, Mộ Bạch rót trà cho nàng, sau đó rời khỏi phòng. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Hạ Xuân Mai trấn tĩnh lại tâm tình, trấn định mở miệng.
- Tô bí thư, hôm nay tôi tới đây là muốn xin anh hỗ trợ.
- Hỗ trợ? Hỗ trợ chuyện gì?
Tô Mộc hỏi.
- Tôi…
Hạ Xuân Mai ngập ngừng, dù nàng đã nổi lên dũng khí, nhưng một khi nghĩ tới phải nói ra chuyện này, nàng thật không biết nên làm sao bây giờ, chỉ cảm thấy sợ hãi.
Thật sự cảm thấy sợ hãi!
Đừng nói nàng không quen thuộc với Tô Mộc, cho dù là quen thuộc, lời như vậy thật khó nói ra miệng.
Chẳng lẽ nàng phải nói với Tô Mộc, nàng bị Hầu Bách Lương mạnh mẽ chiếm đoạt? Chẳng lẽ còn nói nàng bị cả Hầu Sổ Căn chiếm đoạt? Chẳng lẽ nói đừng nhìn nàng là trưởng ban tổ chức huyện, nhưng chuyện phát sinh trên người nàng còn kém hơn cả kỹ nữ sao?
Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Xuân Mai sợ hãi!
Tô Mộc nhìn vẻ mặt của nàng, đáy lòng mơ hồ đoán được mục đích, vì vậy cầm một hộp lá trà đưa cho nàng, mỉm cười nói.
- Đây là lá trà mà tôi chuẩn bị, nghe nói chồng của Hạ trưởng ban thật thích uống trà, xem như lễ vật tôi tặng cho anh ấy đi.
- Sao vậy được chứ?
Hạ Xuân Mai vội chối từ.
Ngay nháy mắt ngón tay hai người đυ.ng chạm, Tô Mộc đã biết đúng như mình suy đoán. Mà Tô Mộc cố ý chuẩn bị hộp trà này, xem như tìm lý do sử dụng quan bảng.
Nếu đã biết ý tưởng thực sự của Hạ Xuân Mai, Tô Mộc cũng không cần tiếp tục che giấu.
Cô ngượng ngùng nói, hãy để tôi nói.
- Hạ trưởng ban, cô lớn tuổi hơn tôi, hôm nay ở đây không có người ngoài, tôi sẽ gọi cô một tiếng Hạ tỷ. Chúng ta đừng dùng dáng vẻ trong quan trường làm gì, cô xem tôi như anh em trong nhà là được. Vẻ mặt của cô hiện tại rõ ràng có chuyện muốn nói với tôi, tôi biết cô muốn tôi giúp đỡ, hơn nữa tôi còn biết cô muốn tôi giúp cô chuyện gì.
- Trước đó cô không mở miệng, tôi chỉ băn khoăn mặt mũi của cô. Nếu cô đã có chuẩn bị, tôi cũng nói thật, chuyện quan hệ với cô tôi đã an bài xong. Cô yên tâm, chuyện của cô tuyệt đối sẽ không bị tiết lộ ra ngoài.
- Có chút người muội cả lương tâm, làm ra cử chỉ không bằng cầm thú, tôi sẽ lấy lại công đạo cho cô. Hơn nữa tôi cam đoan với cô, rất nhanh sẽ đòi được công đạo này!
Tô Mộc chậm rãi nói.
Oanh!
Lời nói kinh động lòng người!
Hạ Xuân Mai trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Tô Mộc, hai mắt hoảng sợ, giống như nhìn thấy ma quỷ, hoàn toàn thất thần. Nàng thật không nghĩ tới chuyện của mình không giữ được bí mật như thế.
Không có đạo lý a, chuyện này ngoài nàng cùng Hầu Bách Lương, Hầu Sổ Căn ra, làm gì có ai biết nữa?
Nhưng vì sao Tô Mộc lại biết?
Chuyện riêng tư như thế, Tô Mộc rốt cục sao có thể biết?
Thần sắc Hạ Xuân Mai khủng hoảng nhìn Tô Mộc, Tô Mộc đợi tâm tình của nàng ổn định một chút, chậm rãi nói:
- Hạ tỷ, có phải cô đang thật kỳ quái tôi làm sao biết được chuyện này đi?
- Phải, làm sao anh biết chuyện này?
Hạ Xuân Mai kinh hãi nói.
- Việc này tôi vô ý biết được, chẳng những tôi biết việc này, tôi còn biết chuyện của Dư Đào.
Khi Tô Mộc nói ra lời này, Hạ Xuân Mai chấn động, ánh mắt nhìn Tô Mộc thật khủng hoảng.
- Chuyện của Dư Đào không phải tôi làm, không quan hệ gì với tôi…
- Hạ tỷ, tôi biết việc này không phải cô làm, nhưng hiện tại chúng ta có thể bình tĩnh trò chuyện, tâm sự một chút.
Tô Mộc nói.
- Được!
Hạ Xuân Mai hít sâu một hơi, hiện tại nàng đã biết thanh niên ngồi trước mặt nàng khủng bố bao nhiêu. Nếu còn muốn giở trò trước mặt hắn, thật sự là quá ngu xuẩn.
- Tôi sẽ đem toàn bộ bí mật mà tôi biết nói ra…
Không khí trong văn phòng chậm rãi an tĩnh lại.
Không ai biết Tô Mộc cùng Hạ Xuân Mai đã nói chuyện gì, dù là Mộ Bạch cũng không biết. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Xuân Mai đi ra khỏi phòng, Mộ Bạch cảm nhận được vẻ mặt của nàng hoàn toàn khác hẳn lúc mới đi vào. Cho dù không có vẻ cao hứng, nhưng đã rơi vào trạng thái kích động.
Chẳng lẽ Tô Mộc đã hứa hẹn gì với Hạ Xuân Mai hay sao?
Buổi chiều.
Khác với lúc sáng, giờ này trước cửa văn phòng của Tô Mộc ngồi đầy người. Vẻ mặt họ lo lắng, không cần biết thuộc phái hệ Hầu Bách Lương ngày trước, hay là hệ trung lập, hoặc là thuộc Trương Bắc Hạ, hiện tại đều đang có mặt chờ Tô Mộc tiếp kiến.
Phái hệ Hầu Bách Lương lo lắng đề phòng.
Hệ trung lập không biết nên làm thế nào.
Hệ Trương Bắc Hạ hối hận tiếc nuối.
Không ai nghĩ tới Tô Mộc có thể nhanh chóng lấy được quyền nói chuyện như vậy, càng không ngờ hắn lấy được thật nhẹ nhàng tự nhiên. Nhắc tới, chuyện này thật nhanh tới mức làm người ta không dám tưởng tượng.
Mộ Bạch quan sát đám người kia, trong lòng kích động. Dù sao trường hợp trước mắt có ý nghĩa lực chưởng khống của Tô Mộc đối với huyện Ân Huyền là rất lớn, nhưng không biết trong những người này, có vài người có thể tiến vào tầm mắt Tô Mộc.
- Được, vừa lúc tôi cũng muốn vào thành phố tìm anh nói chút chuyện. Cứ như vậy, lát nữa gặp rồi nói sau.
Tô Mộc nói.
- Tốt!
Hoàng Luận Địch cười nói.
Ai ngờ vừa cúp điện thoại, Tôn Nghênh Thanh gọi tới, dù Tô Mộc không muốn tiếp cũng không được.
- Chuyện gì vậy?
Tô Mộc hỏi.
- Đêm nay trong Thương Thiền thị có buổi tiệc từ thiện, tôi muốn anh bồi tôi cùng đi. Sư huynh, tôi không phải dùng thân phận thuộc hạ mời anh, mà là dùng thân phận sư muội, anh cũng nên cho tôi chút mặt mũi đi?
Tôn Nghênh Thanh cười nói.
- Cũng là tiệc từ thiện sao?
Tô Mộc ngoài ý muốn hỏi.
- Sao vậy? Chẳng lẽ có ai mời anh sao?
Tôn Nghênh Thanh hỏi.
- Vừa rồi Hoàng Luận Địch đã mời tôi đi tham gia mà thôi.
Tô Mộc nói.
- Vậy thật tốt, chúng ta cùng đi thôi. Tôi vừa lúc làm bạn gái của anh, nhưng mà sư huynh, nếu anh có điều kiêng dè, tôi xem như không có chuyện này!
Thanh âm Tôn Nghênh Thanh có chút ủy khuất nói.
- Kiêng dè?
Tô Mộc khẽ cười, làm gì có chuyện phải kiêng dè. Nếu Tôn Nghênh Thanh chỉ là người thường, như vậy hắn thật sự có lo lắng e ngại.
Nhưng thân phận của nàng thì khác, nàng là con gái bảo bối của Tôn Mai Cổ. Chỉ nói tới thân phận như vậy, Tô Mộc không khả năng đối đãi nàng như một thuộc hạ bình thường.
- Sau khi tan tầm, tôi đón cô, cùng đi đi!
Tô Mộc nói.
- Được, tôi chờ anh!
Tôn Nghênh Thanh cười khúc khích.
Tiệc tối từ thiện?
Hiện tại Tô Mộc đang suy nghĩ buổi tiệc này mang tính chất gì, Hoàng Luận Địch nói là vì quyên góp cho nhi đồng vùng núi. Nhưng thật sự là vậy sao? Hay là mượn chữ từ thiện làm chuyện khác?
Nhưng không sao cả, chỉ cần thật sự làm từ thiện, Tô Mộc sẽ duy trì. Hơn nữa hiện tại tâm tư của hắn chỉ nghĩ tới cuộc nói chuyện với Hạ Xuân Mai.
Tô Mộc thật sự không ngờ hai anh em Hầu Bách Lương dám làm ra chuyện táng tận thiên lương tới như vậy. Nếu bị điều tra, tuyệt đối sẽ gây nên sóng gió lớn.
Đinh linh linh!
Di động chợt vang lên, là Đoạn Bằng gọi tới.
- Lãnh đạo, vài thứ kia đã lấy tới tay!
- Đều lấy được sao?
Tô Mộc giật mình.
- Dạ!
Đoạn Bằng nói.
- Hiện tại lập tức cầm đồ vật tới đây!
Tô Mộc nói, lập tức gọi Mộ Bạch:
- Lập tức gọi Từ Viêm qua đây!