Quan Bảng

Chương 1499: Khắp nơi nở hoa, khắp nơi tin vịt

Chính tích là chính tích, xây dựng là xây dựng, nhưng nếu đặt hai từ này lại cùng nhau, thì đó lại là vấn đề rất nghiêm trọng. Chính tích xây dựng từ trước đến nay luôn là một hành động làm cho người ta cảm thấy căm thù đến tận xương tuỷ, nhưng hết lần này tới lần khác khắp nơi đều có chuyện như vậy phát sinh. Dù sao xây dựng chính tích là căn cứ chính xác nhất trực tiếp nhất, có thể làm cho lãnh đạo thấy được biện pháp thi hành lực quyết sách và lực chính trị của mình.

Nếu như thật sự là chính tích, Tô Mộc chắc chắn sẽ không trách cứ, chẳng những sẽ không ngăn cản, ngược lại còn ủng hộ. Giống như là hạng mục xây dựng hiện tại hắn chứng kiến, bất kể là loại nào, chỉ cần đứng được ổn, hắn tuyệt đối sẽ ủng hộ.

Nhưng tình huống thì thế sao?

Tối thiểu hiện tại năm hạng mục xây dựng thông qua phê duyệt, Tô Mộc đã phủ quyết hai, về phần ba cái còn lại, với tư thế hiện tại, nhất định cũng sẽ bị phủ nhận. Nghĩ tới nếu chọc ra những hạng mục này, thật sự sẽ chọc tới cái sọt, trách nhiệm này cho dù là Tô Mộc mới vừa tiền nhiệm, muốn buông tha cũng không có khả năng.

Trở thành hư việc nhiều hơn là thành công!

Chỉ biết cái gọi là đấu tranh chính trị vơ vét của cải, mà không để mắt đến mưu cầu phúc lợi cho nhân dân, người như vậy, tuyệt đối sẽ bị Tô Mộc thu thập. Hắn không dám nói có thể quét hết người trong thiên hạ, nhưng chỉ cần là người hắn đυ.ng phải, cũng đừng nghĩ có ai có thể tránh được.

Mặc dù trong đầu Tô Mộc vẫn chư có kế hoạch rõ ràng, nhưng từ tin tức lấy được từ chỗ Trương Mâu, cũng đã có thể chứng minh con người Hầu Bách Lương, thật sự là một người vì lợi ích có thể không chừa thủ đoạn nào.

Tất cả hạng mục xây dựng này, Hầu Bách Lương dám nói không có cái nào làm việc thiên tư sao?

Nếu như vậy, vậy thì tình hình đã không phải như vậy. Chưa nói đến cục tài chính huyện, còn dám trực tiếp tham ô tiền lương của tất cả giáo viên và nhân viên công vụ trong toàn huyện, như vậy lá gan thật sự là khá lớn.

Bên cạnh xe nâng!

Lúc này bởi vì đã gần đến buổi trưa, cho nên mặt trời khá ấm áp, sáu bảy người dựa lưng vào chiếc xe nâng đánh bài. Bên cạnh ba chiếc xe này, cũng bày ra rất nhiều tấm bảng, những tấm bảng này đều viết là huyện nhất xây, nhưng không dựng thẳng, mà bày ra ngổn ngang tùy tiện.

- Anh có đánh được hay không? Nếu không được thì mau tránh ra.

- Anh thì đánh được, nếu anh đánh được thì vừa rồi đã không thua sạch như vậy.

- Ghim kim hoa đúng là gan lớn, tôi theo!

- Đánh, đánh!

...

Bảy người ở đây dĩ nhiên đang đánh bạc, chơi cái gọi là ghim kim hoa, ở trước người bọn họ để một đống tiền giấy và tiền xu, khắp nơi đều là tàn thuốc, trên mặt người nào cũng lộ ra vẻ hưng phấn.

- Các anh là công nhân ở đây sao?

Tô Mộc đến gần hỏi.

- Cậu là ai?

Thấy bọn người Tô Mộc nhích tới gần, bảy người đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có điều chỉ có một người mở miệng hỏi thăm, còn lại sáu người vẫn tiếp tục sa vào trò chơi ghim kim hoa.

- Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi, các anh là công nhân của huyện nhất xây sao? Tôi muốn tìm người chủ sự huyện nhất xây các anh.

Tô Mộc nói.

- Tìm chủ sự của chúng tôi sao? Anh không phải muốn đi quan hệ, đến đưa tài liệu cho huyện nhất xây chúng tôi sao? Nếu như vậy thì muộn rồi, số định mức năm nay của chúng tôi đã định ra rồi.

- Anh biết sao?

Tô Mộc hỏi.

- Dĩ nhiên, tôi nói biết chính là biết, anh đừng lượn đi lượn lại ở đây nữa, đi nhanh lên, tránh làm trễ nãi công việc của chúng tôi.

Người nọ không vui nói.

Làm trễ nãi công việc?

Tô Mộc nhìn thấy đối phương lại bắt đầu cúi đầu chơi ghim kim hoa, luồng lửa giận trong lòng không còn cách nào che dấu, tức giận quát lên:

- Đây chính là cái gọi là công việc của các anh sao? Công việc của các anh là ở đây chơi đánh bạc sao? Giữa ban ngày ban mặt mà các người dám chơi đánh bạc như vậy, không biết các người nên gánh vác nhiệm vụ gì sao? Các người là người của huyện nhất xây nào? Tất cả báo lại tên cho tôi.

Thái độ của Tô Mộc như thế, rất nhanh làm cho mấy người còn lại đều đứng dậy, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc toát ra một loại khinh thường kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

- Cậu là ai? Lại dám quản chuyện của huyện nhất xây chúng tôi!

- Chúng tôi làm việc hay không, có quan hệ đến cậu sao?

- Đúng đấy, đúng là ăn no rỗi việc, có tin chúng tôi đánh cho cậu một trận hay không!

...

Lúc này Đoạn Bằng đã đứng bên cạnh Tô Mộc, nghe lời nói của mấy người này, ánh mắt liền trở nên bén nhọn. Hắn đã từng gặp những người lớn lối, nhưng chưa từng thấy ai lớn lối như vậy. Trước mặt Tô Mộc lại dám nói ra những lời như vậy, thật sự là không biết trời cao đất rộng.

Tô Mộc hít sâu một hơi, áp chế tức giận trong lòng, ánh mắt lạnh như băng quét qua mấy người này, sau đó xoay người rời đi.

Tức giận với bọn họ ở chỗ này, thật sự không đáng giá, bọn họ còn chưa có tư cách để Tô Mộc ra tay. Hoặc là không động, nếu động thì phải trực tiếp bắt cá lớn, đây chính là phong cách làm việc của Tô Mộc.

- Cậu không thể đi!

Chẳng qua Tô Mộc không muốn gây chuyện ở đây, nhưng có một số người lại không nghĩ như vậy. Tô Mộc và Đoạn Bằng tới hỏi thăm chuyện xây cất, hơn nữa giọng nói còn bất thiện như thế, bọn họ làm sao có thể để cho hai người rời khỏi?

Khi cánh tay của một người túm lấy bả vai Tô Mộc, liền bị Đoạn Bằng trực tiếp túm lấy, lưu loát quật hắn xuống đất.

- Ai dám lộn xộn, đây chính là kết quả!

Đoạn Bằng lạnh lùng nói.

Loại khí thế này thật sự hù dọa mấy người còn lại, bọn họ không còn dám lộn xộn, trơ mắt nhìn Tô Mộc và Đoạn Bằng bước đi. Khi Tô Mộc đi tới bên cạnh xe, phát hiện ở đó đã đậu thêm một chiếc xe Audi màu đen, bọn người Hoàng Luận Đàm đã đứng bên cạnh.

Rất hiển nhiên, màn vừa rồi, bọn họ đều nhìn thấy.

- Tô Mộc, tôi nghe nói chỉ có huyện các cậu xây dựng sông hộ thành thành khu phong cảnh? Chỗ như thế này, cậu cũng dám xây dựng khu phong cảnh? Nhất định là các cậu chỉ làm gióng trống khua chiêng, chỉ có ba chiếc xe nâng đậu ở đây, hơn nữa hình như còn muốn động thủ đánh cậu, đúng là thú vị!

Hoàng Luận Đàm cười nói.

- Xem cuộc vui sao?

Tô Mộc trợn mắt nói.

- Tôi nào dám xem cuộc vui, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy có chút thú vị mà thôi.

Hoàng Luận Đàm cười nói.

- Nhưng Tô ca, huyện các anh thật sự muốn xây dựng khu phong cảnh ở đây sao?

Hoàng Luận Địch hỏi.

- Có vấn đề sao?

Tô Mộc hỏi.

- Tôi chỉ cảm thấy không cần thiết, nói chính xác là lãng phí tiền. Nếu xây dựng khu phong cảnh ở đây thật sự là không có bất kỳ giá trị gì. Thứ nhất, nơi này không có phong cảnh nào, cũng không có ai sẽ tới đây ngắm cảnh, ngay cả cái gọi là sông hộ thành của các anh cũng chỉ là một loại tuyên truyền, nơi này làm gì có hình dáng của sông hộ thành.

Thứ hai, nếu xây dựng ở đây, thì làm những thứ như sân vận động trên nước càng không cần thiết, bởi vì bên trong thành phố cũng có như vậy. Hơn nữa tuyệt đối còn tốt hơn nhiều so với các anh, trừ phi các anh đầu tư nhiều tiền hơn, nhưng tôi tin tưởng người tới cũng không nhiều.

Thứ ba, tôi không nghe nói nơi này có bất kỳ chính sách ưu đãi nào, dưới tình huống như vậy giá đất ở đây cũng sẽ không lên giá. Làm như vậy, không phải là làm vô công sao? Trái lại còn liên lụy đến số đất cày cấy bên cạnh.

Thứ tư, nhìn thấy không, nơi này còn có rất nhiều rác. Nhiều rác chất đống như vậy còn chưa dọn dẹp, nếu nói muốn xây dựng khu phong cảnh, quả thực là trò cười!

Hoàng Luận Địch nói năng rất hùng hồn, đầy lý lẽ.

- Không ngờ tiểu tử này còn rất có kiến thức.

Hoàng Luận Đàm cười nói.

- Đây là tôi chỉ luận sự mà thôi.

Hoàng Luận Địch nói.

- Đúng vậy, cậu vừa nhìn đã có thể phân tích thành như vậy, quả nhiên không tầm thường. Nhưng trước khi tôi tiền nhiệm, trong huyện đã thông qua phê duyệt hạng mục này rồi. Hơn nữa mười ngày trước nơi này đã bắt đầu khởi công, nhưng bây giờ tình hình lại như vậy.

Tô Mộc chậm rãi nói.

Hắn nói ra câu này, ba người ở đây đều có thể biết được ý tứ bên trong. Bọn họ đều xuất thân quan lại nhà, không phải quá hiểu biết về quan trường, nhưng nếu nói cái gì cũng không hiểu thì đó là lời giả dối. Tô Mộc nói ra như thế, chứng tỏ tình huống ở huyện Ân Huyền thực sự rất phức tạp.

- Tô Mộc, chúng ta là huynh đệ, cậu nói đi, có gì cần tôi hỗ trợ không!

Hoàng Luận Đàm nói.

- Đúng vậy, Tô ca, tôi cũng làm được.

Hoàng Luận Địch nói.

- Tôi không dám nói tuyệt đối có thể làm được, nhưng chỉ cần cậu nói ra, tôi cũng sẽ giúp.

Trần Tiểu Long nói. Hắn khó khăn lắm mới có thể làm quen được với Hoàng Luận Đàm, nhất là sau khi nghe nói về thân phận của Hoàng Luận Đàm ở Hoàng gia, thì càng thêm mưu cầu danh lợi.

Về phần Tô Mộc, Trần Tiểu Long cũng nghe được tin tức từ cha mình, biết thân phận của Tô Mộc không đơn giản, vì vậy hắn cũng không tiếc công tạo dựng quan hệ với Tô Mộc. Thật ra Trần Tiểu Long biết, người có thể thân thiết với Hoàng Luận Đàm như Tô Mộc, làm sao lại có thể là người đơn giản? Khi Tô Mộc gặp khó khăn, hắn nhất định sẽ không chút do dự xông ra phía trước.

Điều Tô Mộc muốn chính là những lời này của bọn họ!

Tô Mộc có thể vận dụng quan hệ hoàn thành chuyện của Từ Viêm, nhưng nghĩ đến bọn Lý Nhạc Thiên đều tương đối phiền toái, dù sao bọn Lý Nhạc Thiên không giống như Hoàng Luận Đàm, người của Hoàng gia ở thành phố Thương Thiện rất nhiều không nói, hơn nữa còn có người đảm nhiệm thị trưởng.

Cho nên nếu có Hoàng Luận Đàm tham gia vào việc này, tốc độ sẽ rất nhanh. Hiện tại thứ Tô Mộc cần chính là thời gian, phải làm sao trong thời gian ngắn nhất mở ra cục diện ở đây. Hắn tin tưởng chỉ cần có Hoàng Vĩ Sâm gật đầu, cộng thêm Thịnh Tỉnh của Đoàn hệ gật đầu, chuyện của Từ Viêm sẽ trở nên rất nhẹ nhàng.

Khi đó chỉ cần trong thành phố tùy tiện tìm lý lo, tin tưởng Mã Văn Tuyển chỉ có thể nhận mệnh. Hơn nữa cho dù không phải là cục trưởng cục công an huyện, trực tiếp điều Từ Viêm tới đây đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng thường vụ cục công an huyện cũng được.

- Luận Đàm, Luận Địch, Tiểu Long, mọi người đã nói như vậy, đúng là chỗ tôi thật sự có chuyện cần mọi người giúp đỡ...

Khi ở bên này Tô Mộc đang chuẩn bị nói ra, điện thoại của Hoàng Luận Địch đột nhiên vang lên, hắn cười xin lỗi, vừa định tắt máy, lại phát hiện đối phương là người nào, liền do dự mở máy ra nghe.

Chẳng qua mới nghe thấy câu đầu tiên, vẻ mặt Hoàng Luận Địch đã biến đổi.

- Cái gì? Chết rồi!