Nếu như nói ở trong huyện Hạnh Đường này, Trần Kiều sợ hãi ai nhất, như vậy người kia chính là Tô Mộc. Lúc trước là do Tô Mộc sửa đổi nhân sinh của nàng. Nếu không có hắn, Trần Kiều tuyệt đối không được như bây giờ.
Cho dù Tô Mộc đã điều động khỏi huyện Hạnh Đường, nhưng cảm giác sợ hãi vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chẳng qua ở lúc bình thường Trần Kiều không dễ dàng biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Nhưng hiện tại thì khác!
Ngay khi Trần Kiều hô hoán “con vịt” gì đó, ánh mắt lại nhìn thấy Tô Mộc đang ngồi trên sô pha, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nàng. Ngay lập tức nàng sửng sốt tại chỗ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Mộc lại xuất hiện ở nơi này.
Bết bát nhất chính là nàng còn gọi hắn là “con vịt”?
Thật đáng chết, tại sao nàng mơ hồ như vậy, mở miệng nói linh tinh, hiện tại hay lắm, xông họa rồi đi?
Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tô Mộc, Trần Kiều hung hăng trừng mắt nhìn Ô Mai, sau đó lập tức đi tới.
Tô chủ tịch, là ngài ở trong này a!
Phải đó, nếu tôi không ở trong này, sao có thể nghe được lời nói đặc biệt của Trần tổng đây? Được lắm, khẩu vị hiện tại thật không sai, trực tiếp tìm vịt nữa. Sao vậy? Chẳng lẽ Trần tổng thật quen thuộc nghề nghiệp đó sao?
Tô Mộc thản nhiên hỏi.
Quen thuộc nghề nghiệp kia?
Mình làm sao quen thuộc chứ?
Nghe được câu hỏi của Tô Mộc, trong lòng Trần Kiều thật muốn khóc. Không cần đùa như vậy đi, rõ ràng nàng chỉ là đùa giỡn với hai vị khuê mật của mình đó thôi? Nhưng anh lại nhân cơ hội này còn nói ra lời như vậy. Đáng chết nhất chính là nàng lại không dám cãi lại hắn. Nếu không bị hắn bắt lấy nhược điểm, sẽ bị phê bình còn nhiều hơn. Gặp phải tình huống như vậy, việc nàng cần làm chính là bảo trì trầm mặc tốt nhất. Nếu nàng còn dám già mồm, chính là cử chỉ thật ngu xuẩn.
Tô chủ tịch, tôi sai lầm rồi!
Trần Kiều nói.
Biết sai là tốt rồi, sau này những lời chưa thông qua đại não đừng nói tốt hơn. Đừng quên thân phận bây giờ của cô là gì, lần này may mắn gặp được tôi, nếu gặp phải người khác, nói không chừng cô càng thêm thiệt thòi!
Tô Mộc nói xong liền đứng lên, nhìn qua Dương Tiểu Thúy cùng Ô Mai.
Tôi ở lại đây, hay là các cô cần ở đây trò chuyện?
Đương nhiên là anh ở lại, chúng tôi đi đâu nói chuyện cũng được!
Trần Kiều nhanh chóng nói.
Tôi mệt rồi!
Tô Mộc nói.
Tô chủ tịch, vậy ngài nghỉ ngơi, chúng tôi đi ngay!
Trần Kiều vội vàng xoay người, kéo Dương Tiểu Thúy cùng Ô Mai đi nhanh ra ngoài. Giống như chỉ sợ dừng lại thêm giây phút sẽ lập tức bị hung hăng thu thập.
Tô Mộc cũng không phải cố ý trách mắng Trần Kiều, hắn chỉ nói đùa mà thôi. Ai ngờ Trần Kiều lại thật sự hoảng sợ, nhưng Tô Mộc cũng không giải thích với nàng.
Dù sao hắn đã nói qua với Dương Tiểu Thúy, ngày mai cần lái xe về nhà. Lúc này hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, liền đóng cửa phòng lên giường nghỉ ngơi.
Phòng bên cạnh.
Sắc mặt Trần Kiều vô cùng khó xem, nhìn thấy hai cô bạn ở bên cạnh, uất ức nói:
Cười cái gì mà cười, đều do hai cô, nếu không phải hai cô, tôi làm sao phạm sai lầm như vậy. Hiện tại tốt lắm, bị Tô chủ tịch ghi nhớ, tôi làm sao sống đây!
Cái gì mà làm sao sống, Tô chủ tịch cũng sẽ không làm gì cô!
Ô Mai cười nói.
Nhưng nghĩ tới từ ngữ “con vịt” mà Trần Kiều đã nói, Ô Mai lại cảm thấy buồn cười. Cô nàng này lời gì cũng dám nói ra miệng, ngẫm lại làm người cảm thấy thật đau đầu.
Còn dám nói, sao cô không báo trước cho tôi biết chứ!
Trần Kiều nói.
Tôi làm sao báo trước với cô được, tôi đã nháy mắt với cô rồi, cô lại cứ nói huyên thuyên, tôi còn có biện pháp nào đây!
Ô Mai nói.
Thật không biết Tô chủ tịch sẽ nghĩ tôi thế nào!
Trần Kiều bất đắc dĩ.
Cô biết không, kỳ thật tin tức của hai người đều lạc hậu rồi, không cần tiếp tục gọi Tô chủ tịch.
Dương Tiểu Thúy nói.
Có ý tứ gì?
Hai người cùng hô lên.
Tô Mộc đã không còn là chủ tịch huyện Hoa Hải.
Dương Tiểu Thúy nói.
Cái gì? Không còn là chủ tịch huyện, điều này sao có thể? Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra, bị kéo xuống sao? Thật là vậy sao?
Trần Kiều kinh hô.
Nói mê sảng gì đây, sao lại bị kéo xuống gì chứ? Hiện tại Tô Mộc đã miễn nhiệm, đã làm xong trình tự thủ tục. Hiện giờ hắn chính là bí thư huyện ủy hàng thật giá thật rồi!
Lúc hai người ân ái Tô Mộc đã nói ra tin tức này, lúc Dương Tiểu Thúy nghe được đã cảm thấy vô cùng khϊếp sợ.
Tỷ như Trần Kiều hiện tại!
Giống như Ô Mai bây giờ!
Hai cô gái trợn mắt há hốc mồm, hai nàng đều biết rõ ràng, một bí thư huyện ủy hai mươi sáu tuổi, điều này có ý vị như thế nào, tiền đồ tương lai sẽ bằng phẳng ra sao!
Sau thoáng im lặng ngắn ngủi, trong phòng chợt vang lên tiếng thét chói tai. Sau đó là tiếng hô hấp thở dốc, cũng không phải làm chuyện gì mờ ám mà là ba cô gái hưng phấn sắp nổi điên.
Sáng sớm hôm sau.
Tô Mộc lái chiếc xe mà Dương Tiểu Thúy chuẩn bị chạy về Tô Trang, cũng không có vấn đề gì để lo lắng. Dù sao Dương Tiểu Thúy là bạn học cũ của hắn, cho hắn mượn xe dùng cũng không ai dám nói huyên thuyên.
Ba ngày.
Tô Mộc cùng gia đình ở lại trấn Hắc Sơn chơi suốt ba ngày, cũng gặp mặt nhóm đồng sự từng làm việc chung ngày trước. Nói thế nào Tô Mộc cũng từng quản lý nơi đây, nếu xuất hiện chuyện gì vượt ngoài tầm tay mới là việc lạ.
Khi gia đình quay về nhà, Tô Mộc ở lại cùng gia đình thêm một ngày, Tô Lão Thực liền thúc giục con trai nhanh chóng quay về đi làm, lúc này Tô Mộc mới lặng lẽ rời khỏi huyện Hạnh Đường. Dù sao đã an bài xong mọi việc, những chuyện khác chỉ cần chờ sự tình phát triển.
Lãnh đạo, đây là tư liệu mà anh cần dùng, trước mắt chúng tôi chỉ tìm được bấy nhiêu, ngoài ra còn đang tiếp tục thụ thập điều tra chi tiết hơn.
Đoạn Bằng vừa lái xe vừa nói.
Toàn bộ tư liệu đã được sắp xếp cẩn thận, thông qua con đường đặc thù chuyển tới, tuyệt đối không người nào hiểu được nội dung bên trong. Nếu ngay cả chuyện này cũng không thể giữ bí mật, nhóm người Đoạn Bằng cũng không xứng với thân phận trinh sát binh.
Mấy ngày nay các anh vất vả rồi, đợi chúng ta qua đó, để cho họ phân công nghỉ ngơi đi.
Tô Mộc nói.
Lãnh đạo, đây chỉ là việc nhỏ. Hiện tại họ thật hưởng thụ cuộc sống như vậy, cơ hội này do lãnh đạo cấp cho họ, nếu còn chưa biết đủ, tôi sẽ đá văng họ trở về nhà!
Đoạn Bằng nói.
Được, anh xem rồi làm là được!
Tô Mộc cười nói.
Danh sách ủy viên huyện ủy Ân Huyền, bí thư huyện ủy tiền nhiệm Trương Bắc Hạ, chủ tịch huyện Hầu Bách Lương, là đại biểu phe phái bản địa huyện Ân Huyền, thế lực tương đối lớn, Trương Bắc Hạ rời chức là bởi vì bị Hầu Bách Lương thiết kế…
Có thể nói nhóm người Đoạn Bằng thu thập tin tức thật không kém, không nói đâu xa, chỉ nói vấn đề đội ngũ của các ủy viên huyện ủy, vì sao họ đứng thành hàng, lẫn nhau có quan hệ thân thích gì…
Toàn bộ những chi tiết này đều được ghi chép rõ ràng, giúp cho Tô Mộc nhanh chóng có được nhận thức trực quan đối với huyện Ân Huyền.
Tuy không có chi tiết từng người một, nhưng như vậy cũng đã đủ!
Tô Mộc nhìn ra cửa sổ, khóe môi hiện nụ cười thần bí, huyện Ân Huyền, tôi tới đây!