Quan Bảng

Chương 380: Đào hố!

Đỗ Phẩm Thượng là ai? Đó là nhân vật có thể đi ngang về dọc ở thủ đô, chính là người có thể xưng huynh gọi đệ với Trịnh Mục, Lý Nhạc Thiên. Người khác sợ cục trưởng chó má gì đấy, Đỗ Phẩm Thượng hắn tuyệt đối không sợ. Tập đoàn Cự Nhân có thể đứng vững vàng nhiều năm như vậy không ngã, giao thiệp kinh doanh khó có thể tưởng tượng. Khởi gia của Đỗ gia vốn là con đường màu xám, chưa nói những nơi khác, chỉ riêng ở tỉnh Giang Nam, không ai biết, rốt cuộc có bao nhiêu quan lớn có quan hệ với Đỗ gia.

Đỗ Phẩm Thượng phát uy, thu thập mấy người giống như Phí Tường, Đỗ gia tuyệt đối có thể áp xuống!

Huống chi lần này không chỉ có Đỗ Phẩm Thượng, mấy người ở đây đều có bối cảnh không hề đơn giản. Nếu có thể cùng nhau thiết lập quan hệ, Đỗ Phẩm Thượng tin tưởng xây dựng vòng tròn quan hệ này sẽ có chỗ tốt không nhỏ đối với bản thân sau này.

Cùng nhau vác súng, cùng nhau chơi gái, cùng nhau chia chác, đồng cam cộng khổ, huynh đệ thân thiết cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hiện tại ngoại trừ chưa cùng nhau chơi gái, Đỗ Phẩm Thượng và bọn người Khương Ninh có thể xem là huynh đệ thật sự, cũng từng liên thủ làm mấy vụ mua bán nhỏ. Nếu lại có thể cùng nhau khiêng súng, thực chính là chuyện vô cùng sảng khoái.

Chẳng những Đỗ Phẩm Thượng có ý nghĩ như vậy, mấy người còn lại đồng dạng cũng như thế.

Tất cả mọi người từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa lớn lên, mặc dù có một thời gian tách ra, nhưng chung quy hiện tại đều tụ cùng một chỗ. Duới tình huống như thế, người nào không biết người nào? Nội tình của tập đoàn Cự Nhân mạnh, cũng là nguyên nhân mấy người bọn hắn nguyện ý cùng Đỗ Phẩm Thượng tạo thành một vòng nhỏ hẹp. Nếu thật sự có thể đánh một trận, không chừng tình cảm giữa bọn họ sẽ hoàn toàn lột xác.

Hơn nữa đừng quên sau lưng Đỗ Phẩm Thượng còn có Tô Mộc!

- Ha ha, lớn như vậy tôi còn chưa bị gọi là thằng nhóc bao giờ. Xưng hô như thế nếu để cha ta nghe được, lại biết tôi không cãi lại, đoán chừng sẽ tát chết tôi!

Lưu Kiên thủ đoạn nói.

- Hắc hắc, nói đến đánh nhau, tôi tuyệt đối sẽ không lui về phía sau!

Bao Hùng Phi cười hắc hắc nói.

- Đối với loại người cặn bã như vậy, nên nhiệt tình dạy dỗ. Đánh đi, chỉ cần đánh không chết người, xảy ra bất cứ chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho các cậu.

Trần Bích La lạnh lùng nói.

Làm nữ nhi bảo bối của phó cục trưởng phòng công an tỉnh, Trần Bích La từ nhỏ đã lập chí đi theo con đường chính trị. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nàng vẫn gọi Tô Mộc là Tô bí thư. Bởi vì nàng thông qua môn đạo của mình biết, Tô Mộc chính là nhân vật được tổ chức đặc biệt bồi dưỡng. Nếu có thể lôi kéo quan hệ với Tô Mộc, đây tuyệt đối là chuyện cực tốt với Trần Bích La.

Trên thế giới này căn bản không có tình yêu vô duyên vô cớ. Bất cứ chuyện gì làm ra cũng có mục đích. Không ai đi làm chuyện không có mục đích? Cho dù chuyện giữa huynh đệ thân thiết làm ra cũng là vì gắn bó tình cảm lẫn nhau.

- Mọi người đừng vọng động!

Lạc Lâm vội vàng nói.

Lạc Lâm bây giờ thật sự có chút hối hận, lúc ấy lẽ ra mình nên rời khỏi, chỉ cần rời đi thì hiện tại đã không có chuyện gì, cũng không cần liên lụy đến những bạn học của Tô Mộc. Hiện tại bị đối phương dồn ép như vậy, đoán chừng bọn họ không có cách nào rời đi? Đánh nhau, các người thật sự cho rằng đánh nhau là chuyện đơn giản như vậy sao? Bọn họ là ai? Đây chính là đài trưởng đài truyền hình huyện Hình Đường, là cục trưởng cục Chiêu thương, là cục trưởng cục Văn hóa.

Nếu các người thật sự động đến bọn hắn, các người sẽ dính vào tội danh hành hung nhân viên công vụ quốc gia, tội danh này sẽ bám theo các người cả đời! Đám sinh viên đại học này, chính là suy nghĩ vấn đề quá đơn giản.

- Lạc tỷ, chị cứ đứng qua một bên đi, chuyện này cứ để chúng tôi lo. Chẳng qua chỉ là đài trưởng một đài truyền hình huyện, cần gì phải sợ? Tưởng tôi chưa từng trải đời sao?

Khương Ninh khinh thường nhướng mày nói.

Đúng là, đài trưởng đài truyền hình tỉnh Khương Ninh còn gặp mặt hàng ngày, một đài trưởng đài truyền hình huyện thật sự không lọt vào trong mắt nàng.

- Quả thực là quá cuồng vọng rồi! Các người lại dám nói như vậy !

Phí Tường tức giận nói:

- Phạm cục trưởng, Trịnh cục trưởng, hai vị đứng qua một bên trước, tôi lập tức báo cảnh sát bắt người!

- Ai u. Lão già háo sắc này, lại dám sờ vào tôi ! Ngươi lại dám sờ bà cô ngươi. Ta và ngươi liều mạng!

Đột nhiên khi Phí Tường mới vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát, Khương Ninh đột nhiên đi về phía trước một bước, giơ tay đánh bay điện thoại của hắn, đồng thời cố ý ngồi xổm xuống, lớn tiếng kêu la, dáng vẻ giống như vừa rồi nàng thật sự bị sỉ nhục vậy.

- Cô nói xạo, tôi sờ cô lúc nào?

Phí Tường biệt khuất kêu lên.

- Đồ chó hoang, lại dám sờ vào tiểu công chúa nhà chúng ta, đánh hắn!

Đỗ Phẩm Thượng vừa nói vừa bước ra mấy bước, đưa tay chuẩn bị bắt lấy Phí Tường.

- Đủ rồi!

Đúng lúc này một giọng nói trầm ổn từ trong góc đột nhiên vang lên.

- Cái gì đủ rồi? Ngươi nói đủ rồi là đủ rồi sao, bọn nhãi nhép này mới vừa rồi dám đánh ta, ta...

Phí Tường còn muốn tiếp tục gầm thét, nhưng không nhìn thấy Phạm Thịnh Vượng và Trịnh Đại Quân giống như nhìn thấy quỷ, vội vàng tiến lên phía trước, kéo tay Phí Tường, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

- Tô huyện trưởng!

- Tô huyện trưởng cái gì? Ta...

Đợi đến khi Tô Mộc từ trong góc đi ra, sắc mặt Phí Tường giống như tro tàn, những lời vừa định thốt ra..., lập tức đều nuốt vào trong bụng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy.

- Phí đài trưởng, quan uy của anh lớn thật, Tô huyện trưởng cái gì, anh nói tôi là Tô huyện trưởng cái gì sao!

Tô Mộc lạnh lùng nói.

- Tô huyện trưởng, tôi không nghĩ là anh, cũng không ngờ bọn họ là khách của anh, đều tại tôi hồ đồ, tôi nói sai rồi. Tôi xin lỗi anh, thật xin lỗi Tô huyện trưởng!

Phí Tường cũng là nhân vật quyết đoán, nhìn thấy tình thế không đúng, không hề nghĩ ngợi liền quyết đoán nói xin lỗi.

- Tô huyện trưởng, tại sao ngài lại ở chỗ này?

Trịnh Đại Quân thấp giọng nói.

Làm cục trưởng cục Văn hóa, Trịnh Đại Quân hiện giờ đã trực thuộc quản lý trực tiếp của Tô Mộc. Phát sinh chuyện như vậy, Trịnh Đại Quân thật sự không biết nên làm thế nào? Không sai, hắn là người của Triệu Thụy An, nhưng như vậy thì thế nào? Sở Tác Mai không phải nói nếu nắm được thì phải nắm lấy sao.

Có thể không đắc tội với Tô Mộc, Trịnh Đại Quân tuyệt đối sẽ không lựa chọn đắc tội.

- Trịnh cục trưởng, anh nói cho tôi nghe xem, làm sao tôi lại không thể ở đây.

Tô Mộc hờ hững nói.

- Tôi không phải có ý tứ đó, Tô huyện trưởng, tôi...

Trịnh Đại Quân nhất thời đỏ mặt muốn giải thích gì đó, lại bị Tô Mộc mạnh mẽ cắt đứt:

- Đủ rồi, tôi không muốn nghe các người ở chỗ này tiếp tục nói nhảm nữa, lập tức rời khỏi nơi này, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa.

- Được, được!

Trịnh Đại Quân gấp giọng nói.

Lúc này bọn họ làm sao còn có thể đi truy cứu Tô Mộc nói không nể mặt, sợ Tô Mộc nhớ chuyện này mà làm mình sa vào tình cảnh khó có thể trở mình, vội vàng cùng một đám người xoay người rời khỏi phòng hát.

- Đợi đã!

Nhưng lúc này Khương Ninh bỗng nhiên kêu lên.

- Ngài là đài trưởng đài truyền hình huyện Hình Đường đúng không?

Khương Ninh nhìn lướt qua Phí Tường.

- Không sai, chính là tôi!

Phí Tường đưa tay lau mồ hôi trên trán.

- Được rồi, biết vậy là được rồi, đi đi!

Khương Ninh phất tay một cái, không thèm để ý nói.

Phí Tường xoay người rời đi, nói thật đến hiện tại hắn cũng chưa thăm dò rõ ràng bối cảnh của mấy người trước mắt. Nhưng có thể làm khách mời của Tô Mộc, tuyệt đối cũng không phải nhân vật đơn giản. Thật là đáng chết, tại sao không tìm hiểu rõ chuyện lại ra tay tùy tiện chứ? Còn Lạc Lâm nữa, sau này không thể nhớ thương nữa rồi. Chẳng những không thể nhớ thương, sau khi trở về còn phải nghĩ cách đền bù khuyết điểm.

Cho đến hiện tại Phí Tường cũng không ngờ rằng, bắt đầu từ khi hắn bước ra khỏi căn phòng đó, vận mệnh của mình sẽ đi đến hồi kết trong tay bọn người Khương Ninh!

- Lão sư, cứ để như vậy sao?

Đỗ Phẩm Thượng không hiểu nói.

- Vậy cậu muốn tôi thế nào? Đánh bọn họ một trận hay sao?

Tô Mộc mỉm cười nói.

- Được rồi, coi như tôi không hỏi.

Đỗ Phẩm Thượng nhún nhún vai nói.

- Được rồi, giờ cũng khuya rồi, ngày mai còn phải dậy sớm lái xe. Mọi người giải tán đi, Lạc Lâm, tôi đưa cô về nhà.

Tô Mộc vừa nói liền tuyên bố kết chú buổi tiệc, mang theo Lạc Lâm rời khỏi căn phòng hát.

Nhìn theo bóng lưng hai người từ từ biến mất trước mắt, Khương Ninh quệt mồm nói:

- Mọi người nói tối nay Lạc Lâm có thể lấy thân báo đáp hay không?

- Cái đầu cô đang nghĩ cái gì vậy.

Mai Đóa Nhi hung hăng nói.

- Đỗ Phẩm Thượng, chuyện kia thế nào rồi?

Trần Bích La hỏi.

- Thành!

Đỗ Phẩm Thượng gật đầu.

Một câu thành, khiến cho trên mặt mấy người nhất thời lộ ra nụ cười hưng phấn. Tô Mộc là ai? Bọn họ đã sớm thăm dò rõ ràng, đây chính là đệ tử của Ngô Thanh Nguyên, có nghiên cứu sâu đậm về kinh tế học, lại có kinh nghiệm thực tế phong phú. Chỉ cần có hắn chỉ điểm, khoản mua bán này tuyệt đối sẽ không hao vốn.

- Sau khi trở về, tôi sẽ đưa của để dành lấy vợ ra đưa cho cậu.

Bao Hùng Phi cười hì hì nói.

- Tôi cũng sẽ đưa tất cả tiền cưới của tôi.

Mai Đóa Nhi mỉm cười nói.

- Ta nói này mấy vị, chính sự xong xuôi rồi, chúng ta không phải nên thương lượng chuyện vừa xảy ra sao. Lớn như vậy, tôi còn chưa bị người nào chỉ vào mặt mắng là thằng nhóc. Hơn nữa mấy người này rõ ràng không để thần tượng trong mắt, nếu không thu thập, cũng thật có lỗi với thần tượng.

Trong đáy mắt Lưu Kiên hiện lên vẻ tàn nhẫn.

- Dĩ nhiên không thể cứ như vậy, mấy lão già này, muốn đùa chết chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể vui đùa với bọn họ. Tôi nói mấy ca, đừng đứng đây nữa, gọi điện thoại tìm quan hệ đi!

Đỗ Phẩm Thượng lạnh lùng nói.

Đám người Phí Tường đáng thương, có nằm mơ cũng không nghĩ tới, bởi vì một Lạc Lâm mà đánh mất tiền đồ của bọn hắn.

Bây giờ mấy người bọn hắn đang ở trong xe khẩn trương thảo luận.

- Mọi người nói Tô Mộc sẽ đối phó chúng ta làm sao? Thật sự sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Đều là tại lão Phí, nếu không phải anh không hiểu rõ tình huống đã xuất thủ lung tung, hiện tại hai chúng tôi đã không bị anh lôi vào chuyện này rồi.

Phạm Thịnh Vượng oán thán nói.

Khốn khϊếp, hiện tại thấy khó liền muốn vứt bỏ quan hệ, vừa rồi khi các người ôm đám con gái tôi tìm cho các người, sao các người không nói như vậy?

- Đúng đấy, lão Phí, tôi bị anh hại thảm rồi.

Trịnh Đại Quân bất đắc dĩ nói, rít từng hơi thuốc, vẻ mặt như đưa đám.

- Được rồi được rồi, đừng than thở nữa, không phải chỉ có chút chuyện thôi sao? Hai người yên tâm, tôi sẽ giải quyết. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không liên lụy đến nhị vị lão huynh!

Phí Tường nhận trách nhiệm nói.

- Thật sao? Anh có cách gì?

Trịnh Đại Quân hỏi.

- Tạm thời giữ bí mật!

Phí Tường ra vẻ thần bí nói.